3
Tiếng nước chảy trong phòng tắm lọt vào tai Park Dohyeon, đưa tâm trí hắn về miền xa xôi. Hắn đánh mắt nhìn phòng Suite view bến Thượng Hải, nhớ lại cảnh éo le nửa tiếng trước.
Lúc nhìn thấy Han Wangho trước cửa khách sạn, Park Dohyeon đã tưởng mình hoa mắt. Rũ bỏ những bộ âu phục đắt tiền thường ngày, anh lọt thỏm trong chiếc áo khoác lông trắng hắn mua tặng vào một dịp nào đó, hai má đỏ lên vì lạnh, còn đôi mắt hay nheo lại khi nghiêm túc bàn chuyện giờ phút này lại mở to vì kinh ngạc. Rõ ràng bản thân không làm gì sai, nhưng Park Dohyeon vô thức cảm thấy chột dạ, vội vàng đi tới, nắm lấy tay anh:
- Chồng, sao anh lại tới đây?
Khác với tình tiết trong những bộ tiểu thuyết, không có màn dùng dằng giận dỗi nào ở đây cả. Han Wangho bình tĩnh đan tay với hắn, đi tới quầy lễ tân, vừa đưa hộ chiếu cho nhân viên vừa trả lời hắn:
- Một người bạn của anh tổ chức tiệc vào tối mai, anh được mời tới dự.
Park Dohyeon định nói tiếp, lại bị nhân viên cắt ngang:
- Xin hỏi ngài đi một mình hay…?
Han Wangho không lập tức trả lời mà ngẩng đầu nhìn hắn, ý hỏi hắn ở lại hay về nhà bố mẹ. Park Dohyeon lấy thẻ cư trú dài hạn ra, đưa cho nhân viên rồi thuận thế hỏi anh:
- Anh ở tới hôm nào về?
- Chiều ngày kia anh sẽ về Hàn. - Han Wangho chỉ tranh thủ sang đây vào cuối tuần, tối thứ sáu vừa tan làm đã bay tới đây, chiều Chủ nhật lập tức về Seoul, có vẻ như người mời anh hẳn là một người bạn quan trọng lắm. Park Dohyeon nhận lấy thẻ phòng từ tay nhân viên, cùng anh bước vào thang máy, tới khi chỉ còn lại hai người mới nói tiếp.
- Ban nãy…
- Người đó là bạn của em à? - Han Wangho chủ động hỏi. Lời giải thích còn chưa ra khỏi miệng Park Dohyeon đã phải rút về, hắn gật đầu, cẩn thận nhìn sắc mặt anh, trả lời.
- Là tiền bối hồi đại học, sau khi em về Hàn thì không liên lạc nữa. Ban nãy đi ăn với đối tác mới biết anh ấy là đại diện cho công ty kia. Nhà hàng cũng gần đây nên bọn em đi dạo ôn lại chuyện cũ thôi.
- Ừ, anh biết rồi.
Thang máy đã tới nơi, Park Dohyeon cầm thẻ mở cửa. Nhân viên đã đưa hành lý của Han Wangho lên từ trước, anh mở vali, nói với người vẫn đang ôm một bụng lời chưa kịp nói:
- Anh đi tắm trước đã, em vừa uống rượu thì đừng để bị lạnh, tăng nhiệt độ phòng lên nhé.
Thế nên mới có cảnh như lúc này, Han Wangho trong phòng tắm, còn Park Dohyeon thì nằm dài trên ghế mềm. Cả người hắn đều cảm thấy khó chịu, nhưng không phải vì rượu, mà là vì thái độ của đối phương.
Bọn họ là bạn đời, hắn đang ở Thượng Hải, nhưng Han Wangho đột ngột tới cũng không báo cho hắn? Nếu không phải hôm nay vô tình gặp mặt, có phải anh định dự tiệc xong là quay về Hàn, coi như không hề đặt chân tới Thượng Hải?
Đáng ghét hơn là…
Nhìn thấy chồng mình ôm người khác trước cửa khách sạn, nhưng Han Wangho vẫn thản nhiên nói chuyện như không có gì xảy ra, còn nói những lời quan tâm quen thuộc.
Là anh tin chắc người chồng vô dụng này sẽ không dám ngoại tình, hay cho dù có chuyện đó thật thì anh cũng không để tâm?
Cách xử sự của anh không chê vào đâu được, hoàn mỹ tới mức khiến hắn cảm thấy bứt rứt.
Như thể hắn không phải chồng của anh, mà chỉ là một người ngoài, cho dù hắn có làm gì cũng chẳng liên quan gì tới anh hết.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Park Dohyeon nghiêng đầu, nhìn màn hình điện thoại của đối phương sáng lên liên tục, vô thức vươn tay cầm lấy. Sau khi kết hôn, hai người chưa từng kiểm tra điện thoại của nhau, tới mật khẩu điện thoại của đối phương là gì cũng không biết. Hắn chỉ có thể đọc qua thanh thông báo, nhưng vài dòng ngắn ngủi cũng đủ đổ thêm dầu vào chảo lửa.
[Tới nơi chưa?]
[Phòng tôi gợi ý view đẹp chứ? Trưa mai tôi bay sang, cũng ở đó, tối đi cùng nhau đi.]
Biệt danh của người gửi vô cùng ngắn gọn, chỉ có một chữ duy nhất.
박.
Park. Nhưng không phải là Park Dohyeon.
Phải rồi.
Nếu chủ nhân bữa tiệc đó quan trọng tới mức Han Wangho đồng ý tham dự, thì chắc chắn người kia cũng trong danh sách khách mời.
Bởi vì, cả giới thượng lưu Hàn Quốc đều biết, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, như hình với bóng từ khi lọt lòng. Khác với hôn nhân không một điểm chung với hắn, các vòng quan hệ của anh với người nọ chồng chồng lớp lớp, trùng khít lên nhau.
Hàn Quốc có vài triệu người mang họ Park, nhưng chữ “Park” duy nhất người ta nghĩ đến khi ghép cạnh tên Han Wangho.
Là Park Jaehyuk.
Là cậu Park chủ nhân của bộ vest cưới lớn hơn hắn hai cỡ, là đứa con rể mà bố mẹ anh hài lòng.
Cũng là anh họ của hắn.
—
Khi còn bé, Park Dohyeon luôn là đứa nhóc nổi bật nhất. Bố hắn không đủ giàu để đặt chân vào giới thượng lưu Thượng Hải, nhưng so với đám nhóc còn lại trong trường, gia đình hắn cũng được xếp vào loại có điều kiện. Hắn bẩm sinh đã rất thông minh, không chỉ có khiếu với các môn tự nhiên mà ngoại ngữ cũng xuất sắc. Suốt thời thơ ấu, hắn luôn là “con nhà người ta”, là ước mơ của vô số người.
Cho đến khi hắn nhìn thấy ước mơ của bố hắn.
Park Dohyeon biết bản thân là con lai Hàn Trung, cũng nói thành thạo thứ tiếng này, nhưng phải đến năm mười tuổi mới đặt chân tới Seoul lần đầu tiên. Hắn chẳng nhớ rõ đó là dịp gì, chỉ nhớ bố đã đưa mẹ và mình từ Thượng Hải về Seoul để gặp ông nội. Đó là lần đầu tiên hắn được gặp ông, cũng là lúc hắn phát hiện hóa ra bố mình không phải con một giống như mình.
Phía trên ông còn một người anh trai, con trai cả nhà họ Park, người thừa kế tập đoàn viễn thông GEN.
Họ Park ở Thượng Hải chỉ là một công ty điện tử tầm trung không đáng chú ý, nhưng họ Park ở Hàn là cả một đế chế.
Khi ấy hắn còn nhỏ, chẳng rõ chuyện mâu thuẫn trong gia đình đằng nội. Người mẹ ngoại quốc của hắn có vẻ không được lòng ông nội, lại không nói được tiếng Hàn nên buồn bực nhốt mình trong phòng, Park Dohyeon được bố dặn dò cũng không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể ngồi ở ban công, nhìn xuống vườn hoa bên dưới.
Ngẩn người hồi lâu, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện càng lúc càng gần. Hai thiếu niên vẫn còn đeo cặp sách trên lưng xuất hiện trong tầm mắt, người cao lớn hơn đeo kính gọng tròn, khuôn mặt có vài nét tương tự với hắn, vừa nằm ườn xuống ghế nghỉ trong vườn vừa than thở điều gì đó. Người còn lại có khuôn mặt như búp bê, khoanh chân ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, người thì bé nhưng giọng nói lại rất vang:
- Đồ cún ngốc!
- Han Wangho, tới nhà người ta làm khách thì phải nể mặt chủ nhà đi chứ!
Dựa vào cách người làm đối xử với bọn họ, dễ dàng đoán được người cao lớn hơn chính là anh họ của hắn. Park Jaehyuk lớn hơn hắn hai tuổi, vậy hắn phải gọi thiếu niên xinh đẹp kia là anh rồi.
- Han Wangho… - Park Dohyeon nhìn mái tóc đối phương ngập màu nắng, khẽ lẩm bẩm.
Với một đứa trẻ mười tuổi, hắn chỉ đơn giản là thấy anh trai ấy thật xinh đẹp, khác hẳn với đám con trai đang tuổi dậy thì vỡ nét mà thôi.
Sau lần ấy, gia đình hắn cũng không quay lại Hàn thêm một lần nào nữa. Park Dohyeon vốn đã quên luôn người anh họ và anh trai xinh đẹp nọ, cho đến ba năm trước, khi bố hắn bực dọc nói trong bữa cơm:
- Bên kia lại giục tôi về Hàn.
- Dịp gì thế? - Mẹ hắn hỏi.
- Cháu đích tôn chuẩn bị làm lễ đính hôn. Lần này không trốn được, ông ta còn chỉ đích danh Dohyeon cũng phải về.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Park Dohyeon trở về giúp bố quản lý doanh nghiệp, cũng biết được mối quan hệ phức tạp của bố mẹ với nhà nội. Bố hắn là con thứ, ở nhà họ Park, bố hắn và anh trai là hiện thân của “the heir and the spare”, người thừa kế và người thừa. Mọi tài nguyên và sự chú ý đều đổ dồn vào Park Jaesik, còn bố hắn có cố nữa cũng không lọt được vào mắt ông nội. Quá mệt mỏi khi phải sống dưới cái bóng của anh trai và gông xiềng của bố mẹ, ông đã cùng với mẹ hắn, lúc ấy là sinh viên Trung Quốc sang Hàn du học, tới Thượng Hải lập nghiệp.
Dưới góc nhìn ấy, Park Dohyeon vô thức chán ghét giới thượng lưu cổ hủ cứng nhắc kia. Hắn chỉ về Hàn cho đủ quân số, tới việc anh họ mình đính hôn với ai cũng không biết, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang đứng cạnh anh hắn.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng đường nét của Han Wangho vẫn trong trẻo như thiếu niên năm ấy.
Anh đã phân hóa thành một Omega, dịu hiền đứng bên cạnh Alpha nhà họ Park, nhận lấy lời chúc xứng đôi từ tất cả mọi người. Đây là buổi tiệc dành cho bạn bè thân thiết, một ngày trước lễ đính hôn chính thức. Park Dohyeon là em trai, được đích thân Park Jaehyuk mời tới, nhưng hắn không quen biết đám con cháu chaebol này, chỉ lẳng lặng đứng một góc nhấp rượu. Park Jaehyuk lại ra dáng anh lớn, kéo tay hôn phu đi tới trước mặt hắn, vui vẻ vỗ vai hắn giới thiệu:
- Wangho, đây là em họ của chúng ta, Dohyeon.
- Chào Dohyeonie, anh là Wangho~ - Han Wangho mỉm cười, vươn tay ra với hắn.
Hắn nắm hờ lấy đôi tay anh, lễ phép đáp lại:
- Chào anh dâu.
- Anh dâu gì chứ, vẫn chưa trao nhau danh phận gì mà. - Han Wangho phủ nhận, nhưng lại không giấu được sự vui vẻ.
Thông tin về lễ đính hôn giữa hai nhà Park - Han đã rầm rộ tới mức lên cả các trang báo mà còn nói là chưa danh phận gì? Park Dohyeon cười nhạt, không đáp, chỉ lịch sự cụng ly với hai người. Tới khi Park Jaehyuk và Han Wangho quay đi, hắn nhìn thẳng vào cái gáy trắng ngần của anh, ngơ ngác.
Park Jaehyuk vẫn chưa đánh dấu anh.
Thông tin mà bên ngoài có được cũng chỉ là liên hôn giữa hai nhà Park - Han. Cho dù giới thượng lưu đều ngầm hiểu, nhưng thiệp mời cũng không hề viết ba chữ “Park Jaehyuk”.
Hắn nhớ về những tủi nhục và bất công mà cha mẹ hắn phải chịu suốt những năm tháng qua.
Một suy nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu hắn.
Nếu như hắn cướp được Han Wangho từ tay Park Jaehyuk, phải chăng sự chênh lệch giữa hai họ Park sẽ không còn lớn đến vậy nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co