Truyen3h.Co

[Pernut] Lồng Son

Extra : Han Wangho

Camanmuonngu

Tôi là Han Wangho - một đặc vụ của đội trọng án thành phố, bí danh Peanut. Từ khi còn bé tôi đã là một thiên tài với tài năng và trí tuệ ưu tú, tôi biết mình không có thể lực tốt nên đã cố gắng luyện tập không ngừng nghỉ để được nhận vào trường cảnh sát.

Sau khi tốt nghiệp tôi đã được điều đến tổ trọng án và được đào tạo để trở thành một đặc vụ ngầm chuyên nghiệp. Tại đây tôi được giao một nhiệm vụ mà ai nhìn vào cũng cảm thấy khó nhằn nhưng rồi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Tôi phối hợp với cấp trên trà trộn vào trong đám buôn người và thành công trở thành một đối tượng đẹp mắt dễ dàng buôn bán với cái giá trên trời.
Ban đầu mục tiêu của chúng tôi là đến khu A của đường dây buôn người nhưng không may tôi đã bị một tên có địa vị nhìn trúng. Dù không cam lòng nhưng tôi vẫn cúi đầu theo hắn lên xe trở về dinh dự và ở đây mới chính là ác mộng của cả cuộc đời tôi.

Tôi ở cùng hắn 3 năm, năm đầu tiên tôi ra sức trốn thoát, tìm cách để liên lạc với đồng nghiệp bên khu A nhưng chẳng thể thoát được tai mắt của hắn, tôi bị bắt lại, bị đánh, bị chà đạp không thương tiếc. Hắn chỉ để lại gương mặt xinh đẹp này của tôi rồi lại lạnh lùng đánh giá tôi không thương tiếc.

Park Dohyeon, hắn cảnh báo tôi nếu tôi còn dám trốn đi hắn sẽ đánh gãy chân tôi, biến tôi thành một con búp bê xinh đẹp chỉ có thể ngồi một chỗ lấy lòng hắn.

Thứ động lại trong mắt tôi về hắn chính là hắn là một người cao ráo, điển trai nhưng sâu trong hắn lại là một con rắn độc. Hắn hung bạo dùng vũ lực để cưỡng chế tôi. Ép buộc tôi phải khóc cho hắn xem, gào thét phục tùng hắn.

Biết làm sao giờ? Tôi phải nhịn.

Vì để lấy được tin tức quan trọng tôi phải cắn răng nhịn nhục và diễn cùng hắn.

Cho đến một ngày, đó là một ngày mưa, tôi đã quá mệt mỏi với việc bỏ trốn. Bạn hỏi vì sao à? Bởi vì không thể trốn. Tựa như con bướm xinh đẹp ở trong một cái lồng vàng khảm kim cương chói sáng nhưng bạn lại bị bóp nghẹt.

Những trận đòn roi không dứt, tinh thần bị tra tấn đến mức tôi đã tự đánh lừa mình rằng mình rất yêu hắn, yêu hắn, ngoan ngoãn bên hắn tôi mới có được tự do, tôi mới được hắn dịu dàng bảo vệ.

Phải rồi, tôi đã đúng. Tôi giả vờ thuận theo hắn ngoan ngoãn nói những lời hắn muốn nghe nhưng hắn cũng chẳng ngốc nghếch đến mức bị tôi thao túng.

Hắn đã đưa tôi đến chiêm ngưỡng công việc của hắn, hắn để tôi nhìn thấy hắn hành hạ đồng nghiệp của tôi, hắn buộc tôi phải dùng đôi mắt để nhìn thấy sự thật trần trụi về con người và về sự độc ác của hắn.

Tôi gục ngã, tôi đã không tự chủ mà rơi nước mắt làm sao mà tôi có thể nhẫn tâm nhìn người đồng nghiệp của mình máu me bê bết thoi thóp nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia.

Park Dohyeon đã đưa cho tôi một cây súng, hắn nói giết chết người đó chứng minh rằng tôi yêu hắn tôi đứng về phía hắn đi.

Tôi muốn dùng khẩu súng dó để tự sát, tôi không chịu nổi. Tôi muốn chết đi, đó là điều mà tôi muốn ngay lúc này.

Tôi không làm được, tôi là một cảnh sát làm sao có thể giết người..

Bên trong tôi nhộn nhạo, mắc ói và mệt mỏi. Tôi không có sức lực tôi run rẩy và yếu đuối.

Tôi cũng chẳng ngờ chỉ nhiêu đó phản ứng hắn đã nghi ngờ tôi.

Hắn thúc giục kéo tôi ra khỏi những ý nghĩ đen tối, tôi đã giơ súng nhìn ánh mắt của người bạn nằm dưới sàn nhà tôi chợt nhận ra một điều rằng cậu ấy đang cố nói với tôi giết cậu ấy đi, bảo toàn mạng sống và cứu lấy những người khác.

Han Wangho tôi hiểu chứ..tôi hiểu mà..tôi biết nhưng mà tôi..rồi tôi cũng phải nuốt nước mắt tiễn người bạn của mình đi.

Sống cũng sẽ khổ sở chết đi rồi mới chính là sự giải thoát tốt nhất. Ít nhất là ở trong hoàn cảnh lúc này.

Sau hôm đó hắn để tôi ở một mình trong tòa dinh thự. Tôi thông qua những nơi khuất mà trao đổi với đồng nghiệp, kín kẽ kỹ lưỡng tạo ra một kế hoạch để thu lưới một thể.

Rồi cái ngày mà chúng tôi ra tay cũng đến Park Dohyeon rất thông minh, tôi biết chứ nên tôi sẽ cùng hắn đấu trí cược một ván cược lớn.

Nếu hắn thua hắn sẽ phải bỏ mạng ở khu A nhưng điều mà tôi không ngờ tới nhất hắn trở lại dinh thự một cách toàn vẹn không một vết xước.

Tôi cùng hắn đánh nhau, hắn rất mạnh nhưng tôi nhận thấy hắn luôn nương tay với tôi. Điều đó làm tôi bất an nên đã phải thực hiện kế hoạch B, cho nổ tất cả khu vực bên trong dinh thự để có thêm thời gian suy tính những bước tiếp theo.

Chúng tôi giao tranh ở sân thượng của dinh thự. Tôi sợ nhưng là sợ tôi sẽ bị hắn bắt lại dày vò sống không bằng chết. Thà hắn giết quách tôi đi cũng được mà.

Sau khi hắn thua, hắn đã ở bên tai tôi nói rằng hắn yêu tôi. Thê lương hỏi tôi rằng tôi có yêu hắn không? Hắn khổ sở biết bao nhiêu để có thể trở về mang tôi đi.

Hắn sai rồi, tôi không yêu hắn. Nghĩ lại tôi chỉ là thứ lừa gạt bản thân.

3 năm.. không ngắn không dài tôi ít nhiều cũng có rung động với sự dịu dàng đó của hắn chứ..

Nhưng tôi không thể vì thứ tình cảm đó mà tha cho kẻ giết bạn, kẻ đã gieo rắc cái ác khắp nơi như hắn.

Sau khi kết thúc, tôi từ chức xin chuyển công tác đến một tỉnh khác làm một nhân viên công vụ bàn giấy bình thường. Chẳng ai từng biết tôi là một đặc vụ như vậy cũng tốt, tôi đã nghĩ như thế.

Tôi cũng từng trở lại nơi đó, hôm đó là một ngày mưa giống như cái ngày chúng tôi cùng nhau gục ngã trên tầng thượng. Tôi che một cây dù đen đứng ngắm nhìn khu dinh thự xa hoa bây giờ đã trở thành một tàn tích.

Tôi nhớ hắn rồi..Park Dohyeon.

Tôi bỏ lại dù, hoà mình vào màn mưa.

Tôi thích đi dưới mưa, tôi thích Park Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co