Truyen3h.Co

✧ PERNUT || Lust ✧

🫧 Make me sweat, make me hotter 🫧

bunrieugioheo

""It wasn't just desire - it was raw lust, fierce and consuming, like fire beneath their skin."

- Thể loại: hiện đại, bối cảnh thực, 🔞

- Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

- Tác giả: @bunrieugioheo

- Đôi lời của tác giả: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thực. Văn phong không quá tốt, đọc chủ yếu để giải trí, không phù hợp để phân tích, khai thác sâu.

˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧
.
.
.
.
.
˚˖𓍢ִ໋'🌿:✧˚.📷⋆𖧧

DanDy: "Hai đứa xạ thủ với rừng ngủ dậy là tóc tai bù xù."

Hình ảnh Park Dohyeon và Han Wangho đầu bù tóc rối, môi hơi sưng hoặc trầy xước, quần áo xộc xệch, thỉnh thoảng lộ ra vài vết hồng nhạt sau gáy vốn chẳng còn xa lạ gì với mọi người ở kí túc xá cũ.

Mối quan hệ nửa công khai nửa bí mật, trông như vụng trộm nhưng lại rõ ràng đến mức ai cũng ngầm hiểu giữa anh đội trưởng và anh Franchise Player của HLE, ngay cả người mù cũng cảm nhận được điều bất thường.

Nhưng đó là đời sống cá nhân của tuyển thủ, hai người họ không nói, thì mọi người cũng không tiện hỏi. Ai nấy đều âm thầm giả vờ không nghe, không thấy và không biết.

Kì lạ thay, những hình ảnh đó dần biến mất khoảng hai tuần trở lại đây. Lý do thì đơn giản thôi, có lẽ là do anh đội trưởng và anh xạ thủ không còn ở chung phòng nữa. Sau khi giành hai chức vô địch liên tiếp tại LCK Cup và First Stand, HLE đã thưởng cho các tuyển thủ nơi ở mới, xịn sò đến mức mỗi người đều có một phòng riêng biệt.

Park Dohyeon bề ngoài có vẻ thờ ơ, chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng. Hơn một năm qua, tối nào cũng có một cục trắng mềm thơm thơm, biết làm nũng đòi tiền ăn vặt để ôm trong lòng mà ngủ. Giờ đột ngột quay về với cuộc sống chăn đơn gối chiếc khiến hắn thấy bất mãn không thôi. Tâm hồn rộng mở cả năm bỗng khép lại đôi chút, trống vắng và hụt hẫng.

Phía Han Wangho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thử nghĩ xem, đêm nào cũng quen với giọng nói trầm ấm dịu dàng thủ thỉ bên tai trước khi ngủ, giờ đột nhiên không còn nữa, bảo sao không thấy trống trải, không thấy bức bối cho được.

Vì thế, từ khi dọn sang nhà mới, có phòng riêng rồi, hễ rảnh là Park Dohyeon lại tìm cách chạy lên gõ cửa phòng anh. Có khi chẳng buồn gõ, cứ mở thẳng cửa bước vào, rồi ôm chầm lấy người ta hôn tới tấp như thể cặp tình nhân lâu ngày không gặp. Thật sự chỉ ôm và hôn thôi, không làm thêm việc gì khác.

Quay về thực tại, Han Wangho vừa mới tắm xong, hơi nước vẫn còn vấn vít quanh mái tóc ẩm ướt. Anh thoải mái mặc áo phông trắng, lớp vải mỏng dính nhẹ lên làn da còn vương hơi ấm sau khi tắm. Quần short màu xám tro dài ngang gối để lộ bắp chân thon, trắng nõn.

Trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ, sạch sẽ và dễ chịu như mùi táo chín. Mái tóc ướt được lau sơ bằng khăn tắm, vài lọn rũ xuống trán, làm khuôn mặt anh thêm phần mềm mại pha chút lười biếng như một chú mèo.

Hôm nay buổi scrim kết thúc sớm hơn thường lệ vì ngày mai cả đội có trận đấu. Mọi người được cho về nghỉ ngơi sớm để giữ thể lực. Han Wangho sau khi sấy khô tóc liền leo lên giường, rúc vào chiếc chăn mềm thơm mùi nước xả. Anh vừa kéo chăn tới ngang bụng, vừa định nhắm mắt vào giấc thì tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

"Cốc cốc cốc"

Lại đến nữa à?

Han Wangho thầm nghĩ, chẳng cần đoán cũng biết ai đang đứng ngoài cửa. Con rắn bện hơi nhà anh lại mò đến để đòi anh ôm hôn chúc ngủ ngon đây mà.

Anh thở ra một hơi, lười nhác bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông rồi lạch bạch đi mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra, thân hình cao lớn đã lập tức đẩy cửa vào như thể sợ anh đổi ý.

Trong tích tắc, Han Wangho bị đè sát vào cửa, hai cánh tay rắn chắc ôm trọn eo anh, siết chặt không kẽ hở. Đầu Park Dohyeon vùi vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào, sạch sẽ còn vương lại sau khi tắm.

Han Wangho bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của hắn. Tóc bông xù rối lên một cách lộn xộn, trông hắn giống như chú chó Samoyed to xác đang dụi đầu làm nũng. Vừa dính người, vừa phiền, nhưng cũng dễ thương đến mức làm người ta không nỡ đẩy ra.

Đáng yêu quá đi mất!

"Hôm nay anh thơm thế, em vừa ngửi đã cứng."

???

Cho Han Wangho rút lại lời cảm thán vừa rồi. Rắn vẫn hoàn rắn, chó Samoyed cái gì? Con rắn bện hơi này mở mồm ra là "phun châu nhả ngọc".

"Anh ngày nào chả xài loại sữa tắm đấy, đừng đổ cho anh."

"Ừ, vậy thì em nứng, làm tình với em đi." Park Dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn thiêu cháy người đối diện.

Han Wangho đẩy vai hắn ra, "Này! Ngày mai có trận đấu..."

Hắn vội cắt lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi anh không rời, "Em biết nhưng em muốn anh, và em biết anh cũng vậy."

"Đừng có suy bụng ta ra bụng ng..." Câu chưa kịp dứt, môi anh đã bị khóa lại.

Môi Park Dohyeon nóng rực, mang theo sự vồ vập không chút kiềm chế. Hắn ngậm lấy môi anh, mút sâu như một đứa trẻ đói khát đang tìm kiếm vị ngọt trong viên kẹo duy nhất của mình. Đầu lưỡi hắn nhanh chóng luồn sâu vào, tìm đến lưỡi anh rồi quấn chặt lấy, vừa càn quét vừa khiêu khích.

"Cục cưng bỏ đói em hai tuần rồi đấy." Hắn thì thầm, giọng trầm khàn gần như run rẩy vì kiềm chế dục vọng đang trực trào trong cơ thể.

Han Wangho hơi khựng lại, mặt và hai bên tai dần phủ sắc hồng vì ngại. Nhưng khi đầu lưỡi hắn liếm nhẹ lên viền môi, anh gần như phản ứng theo bản năng. Lưỡi anh chạm nhẹ vào hắn, rồi quấn lấy nhau trong hơi thở quen thuộc, làm không khí quanh cả hai ngày càng nóng lên.

Park Dohyeon như bốc hỏa, cơ thể hắn căng cứng, dương vật đã sớm không chịu nổi, trướng to chỉ chờ để được thả xích sau lớp quần mỏng. Không chút chần chừ, hắn cúi xuống, vòng tay sau gối bế bổng anh trên vai, gấp gáp quẳng anh lên giường.

Cơ thể cả hai đổ xuống, nệm trũng sâu dưới sức nặng và hơi thở phát ra nóng hầm hập. Hắn ghì lấy anh, định hôn xuống cổ nhưng Han Wangho phản ứng nhanh xoay mặt sang một bên, bàn tay chặn nhẹ trước mặt hắn.

"Này, Park Dohyeon, tỉnh táo lại đi..." Anh thở gấp, ánh mắt pha chút dỗ dành, cầu xin, "Ngày mai còn có trận đấu. Giờ mà làm thì mai mệt lắm..."

Park Dohyeon siết lấy tay anh, nhẹ nhàng cúi xuống liếm một đường dọc theo cổ tay. Ánh mắt không thèm giấu giếm dục vọng cháy phừng phừng và khao khát nuốt trọn đối phương.

"Anh cứ cản trở thế này chỉ thêm mất thời gian thôi, chi bằng tranh thủ xong việc sớm nghỉ sớm thì tốt hơn đấy!" Hắn nói khẽ, giọng khàn đặc.

Hắn kéo tay anh đặt lên đũng quần hắn, cúi đầu thì thầm bên tai, hơi thở nóng rát lướt qua da, "Cho cưng hai sự lựa chọn, một là giúp 'thằng nhóc' này bắn ra nhanh gọn, hai là em chịch nát cái lỗ phía sau của cưng."

"Ý em là?"

Han Wangho đỏ mặt, định hỏi lại thì Park Dohyeon đã nói tiếp, giọng nửa như dụ dỗ nửa như ra lệnh: "Vì thấy anh cầu xin quá đáng thương nên hôm nay không cần làm đến cuối, giúp em bắn ra là được."

"Dùng tay của anh..."

Ngón tay hắn trượt xuống, kéo chiếc quần short lỏng lẻo của anh qua khỏi hông rồi vứt sang một bên. Làn da Wangho ửng đỏ, hơi thở nặng dần, hạ bộ bán cương đã rỉ dịch do chịu kích thích từ những đụng chạm thân mật từ hắn.

Ngón tay hắn khẽ lướt qua đỉnh dương vật khiến cơ thể anh run lên, "và dùng cả thứ này nữa."

Phản ứng bên dưới của anh là lời thú nhận rõ ràng nhất: Han Wangho cũng chịu cảnh dục cầu bất mãn tương tự hắn.

Hai tuần rồi, cả hai đều biết rõ mình đang chịu đựng điều gì.

Chỉ là thủ dâm cho nhau thôi, việc mà họ đã không làm từ rất lâu. Lần cuối cùng họ giúp nhau thủ dâm là lúc Park Dohyeon mới chuyển vào phòng anh năm ngoái. Sau đó thì...mọi thứ luôn đi xa hơn thế, không cần dùng đến tay nữa.

Cảm giác "ôn lại bài cũ", cái được gọi là "sục chéo" đầy kích thích này khiến toàn thân anh như bốc hỏa, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

"Không phải cưng quên rồi chứ? Làm như cái đêm em vừa dọn vào phòng cưng năm ngoái ấy. Như này này."

Park Dohyeon một lần nữa cúi xuống, không chút do dự chiếm lấy đôi môi anh. Môi hắn áp sát đầy khao khát, mút sâu từng nhịp như muốn nuốt trọn môi đối phương. Lưỡi hắn nhanh chóng luồn vào khoang miệng ấm nóng, bắt lấy lưỡi anh rồi cuốn chặt, mút mát không ngừng, như đang thưởng thức một dư vị mà hắn đã thèm khát quá lâu.

Han Wangho nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, mặc cho thân xác mình trôi theo từng chuyển động của hắn.

Park Dohyeon rời khỏi bờ môi đã hơi sưng lên của anh, nhưng không dứt hẳn, hắn kéo theo một làn hơi ấm bỏng, chậm rãi lần xuống cằm rồi trượt ngược lên vành tai, lưỡi phớt nhẹ như trêu đùa, như đốt cháy từng mảng da thịt hắn chạm qua.

Đầu lưỡi nóng ẩm khẽ liếm dọc một đường sau đó ngậm lấy dái tai anh, mơn trớn day nhẹ và cắn khẽ, vừa đủ khiến từng tế bào dưới da căng lên vì tê dại. Cái lưỡi tinh ranh của hắn len sâu hơn, ngoáy nhẹ trong lỗ tai, khiến Wangho rùng mình, cả cơ thể khẽ giật lên như có dòng điện chạy qua.

Toàn thân anh dường như bị đốt cháy bởi từng cái chạm của hắn, từng tế bào dưới da đều bừng lên rạo rực. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng, mơ hồ và nghèn nghẹn, như thể chính anh cũng không kiểm soát nổi phản ứng của mình.

"Ưm..."

Park Dohyeon rõ ràng rất hài lòng. Hắn cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt như quả táo vừa chín tới, tươi mát, mềm mại, và khiêu gợi mời mọc người đến thưởng thức.

Đôi môi hắn lần lượt hôn khắp vùng cổ trắng mịn, đầu lưỡi liếm chậm theo từng đường gân nổi khẽ dưới da, để lại những vệt ẩm nóng. Sau cùng, hắn dừng lại dưới xương quai xanh, nơi làn da mỏng nhất, để lại dấu hôn đỏ ửng.

Park Dohyeon vươn tay kéo nhẹ ngăn tủ, lấy ra một tuýp gel bôi trơn rồi đổ đầy giữa hai chân anh. Chất lỏng mát lạnh chạm vào da khiến Wangho khẽ rùng mình. Hắn đưa tay xoa đều giữa hai đùi anh, động tác chậm rãi vuốt ve bộ phận sinh dục hồng hào của anh. Ngón tay hắn lướt qua lỗ nhỏ nhạy cảm ở đầu dương vật, dịu dàng mơn trớn xoa bóp hai hòn ngọc bên dưới.

Han Wangho cũng làm theo tương tự, anh đổ dầu bôi trơn lên đũng quần hắn, nhẹ nhàng xoa nắn làm cái quần đùi ướt sũng. Lớp vải mỏng dính chặt vào người hắn để lộ ra hình dáng dương vật to tướng, hằn rõ những vệt gân. Anh có thể cảm nhận rõ sự căng cứng, nóng hầm hập bên trong khi sờ vào, thứ đang giật nhẹ theo nhịp thở như khao khát muốn phá vỡ giới hạn thoát ra ngoài.

Lưỡi kiếm nóng rẫy của hắn trướng to, vươn dài lên trên, nó chui đầu ra khỏi cạp quần. Phần đầu khấc to phồng lên, đỏ bầm bóng lưỡng vì bị dính ướt, trên lỗ còn rỉ ra chút dịch trắng.

Không cần lời nói, ánh mắt Park Dohyeon đã nói thay tất cả. Hắn trao cho anh ánh nhìn hoang dại, thèm khát như một con thú hoang đến mùa động dục. Hắn nhướng mày, nắm lấy tay Wangho và dẫn xuống nơi đang bừng bừng sinh lực. Một lời mời gọi đến chơi đùa với con quái vật gân guốc một cách trần trụi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Han Wangho khẽ run, như đang nắm chặt một khối lửa rực cháy không thể buông. Cảm giác nóng bỏng truyền từ lòng bàn tay lan thẳng vào lồng ngực, khiến nhịp tim anh trở nên dồn dập.

Dohyeon nắm lấy dương vật đang căng cứng của anh, không hề chần chừ, sục lên sục xuống đều đặn một cách mạnh bạo và kịch liệt. Bàn tay vừa to vừa ấm, ngón tay thon dài mang vài vệt chai bao bọc lấy thằng nhỏ của anh nhiệt tình săn sóc. Từng cú vuốt ve như thấm vào tận trong xương tủy, khiến Han Wangho run rẩy vì khoái cảm đang dâng trào.

Hơi thở anh rối loạn, mặt đỏ bừng như bị thiêu trong cơn sốt, làn da bắt đầu rịn mồ hôi. Đôi mắt anh dần mơ màng, ánh nhìn mờ đi, hoàn toàn đắm chìm trong mê cung cảm xúc mà Dohyeon tạo ra, vừa khiêu khích, vừa lôi kéo anh chìm sâu hơn vào cơn say tình dục mãnh liệt, nồng nàn.

"Ah...Dohyeon à..."

Cổ họng anh bật ra những tiếng thở đứt quãng, cơ thể như mất kiểm soát. Anh ngửa đầu ra sau, mi mắt run nhẹ, để mặc làn hơi nóng hổi thoát ra giữa bầu không khí đang đặc quánh lại bởi sự thân mật quá đỗi nồng nhiệt. Từng chuyển động mạnh mẽ của hắn khiến toàn thân anh co giật theo từng nhịp. Như thể chính bàn tay đẹp đẽ ấy của Dohyeon đang kéo cả linh hồn anh ra khỏi cơ thể, dẫn dắt anh đến gần hơn với ranh giới khoái lạc tột cùng.

Trong làn sương mịt mờ khoái cảm, ý thức của Han Wangho trôi bồng bềnh như sóng nước. Giữa lúc cơ thể run rẩy vì sự chăm sóc mãnh liệt của Park Dohyeon, anh bỗng nhớ về lần đầu tiên anh nhìn thấy bàn tay của vị xạ thủ này ở khoảng cách gần.

Bản thân anh thật sự có một niềm yêu thích đặc biệt đối với bàn tay của Park Dohyeon. Bàn tay ấy đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội. Làn da trắng, không một vết sẹo, từng ngón tay dài và thon, đốt ngón ngay hàng thẳng lối, khớp tay hồng nhạt như cánh đào, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ.

Và Han Wangho thừa nhận mình có chút biến thái.

Ngay cả lúc hai người chưa thân thiết, anh đã có những lần mơ mộng đến bàn tay tuyệt đẹp ấy quấn lấy cơ thể mình. Điển hình là vào một đêm cô độc trong lúc thủ dâm, chỉ nhờ vào hình ảnh đôi tay đẹp đẽ đó sục dương vật cho mình trong trí tưởng tượng mà anh đã bắn tận hai lần.

Bây giờ bàn tay tuyệt tác ấy đang làm hành động tương tự trong tưởng tượng của anh ngày đó, hiện thực thậm chí còn mãnh liệt hơn. Những cú vuốt trơn mượt, ấm áp, thành thạo như đã đọc được mọi điểm mẫn cảm trong cơ thể anh. Sự sung sướng dâng lên như thủy triều, mọi thứ trước mắt chỉ còn một mảng trắng loá.

Anh há miệng rên rỉ trong vô thức, nước bọt tràn khỏi khoé môi, Park Dohyeon lại luồn lưỡi vào trong khuấy đảo một lần nữa.

"Sướng chứ?" Giọng Dohyeon thấp và khàn đặc, rót thẳng vào tai anh.

Han Wangho trong cơn mê man chỉ có thể khẽ rên lên, gật đầu theo từng nhịp lên xuống của hắn. Park Dohyeon chụp lấy tay anh đặt lên con hàng đang cứng ngắt, nóng hổi sắp nổ tung của hắn.

"Chăm sóc nó đi."

Bàn tay nhỏ nhắn của Wangho không thể ôm trọn hết dương vật kích cỡ khủng của hắn. Anh vô cùng cao hứng bóp chặt nó, dưới lòng bàn tay anh, từng đường gân hằn rõ ràng, đầu dương vật lại càng căng lên và sẫm màu hung tợn hơn.

Wangho cắn môi, ra sức sốc dương vật giúp hắn, động tác lên xuống liên tục và dùng sức thật mạnh. Anh nắm chặt và sục nó xuống tận gốc rồi lại vuốt lên, xoa đỉnh đầu đỏ ửng.

Đột nhiên, một tiếng rít nhẹ thoát ra từ kẽ răng Park Dohyeon. Hắn cúi người, kéo anh lại gần hơn, một tay luồn ra sau nâng hông anh lên. Bàn tay đẹp đẽ đó bao bọc lấy cả bàn tay nhỏ đang cầm dương vật hắn, để bộ phận sinh dục của cả hai chạm vào nhau như lời chào hỏi.

"Giữ cho chắc nhé. Tí em bắn vào trong."

"Này..."

"Xuất trong hoặc làm tới bước cuối cùng? Cưng chọn đi."

"Aaa...chết tiệt...muốn bắn vào trong thì bắn..."

Park Dohyeon nhếch môi, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán đã rịn một tầng mồ hôi của anh.

"Ngoan. Giờ thì giữ chắc vào nào bé cưng."

Âm thanh nhoè ướt phát ra khi hạ bộ của cả hai được cố định bằng hai bàn tay cọ xát với nhau trong lớp dầu trơn mượt. Park Dohyeon chuyển động hông, hai phần thân nóng hổi chà xát mãnh liệt. Hắn di chuyển càng nhanh, từng đường gân guốc cạ vào nhau qua lớp da mỏng trên thân dương vật càng dữ dội, đầu nấm căng bóng rịn ra thứ dịch trắng đục.

Lòng bàn tay Wangho bị hai khối thịt nóng bỏng ma sát kịch liệt đỏ lên bỏng rát.

"Ưm...nóng quá..."

Đáp lại Wangho là tiếng thở nặng trầm của hắn lởn vởn quanh vàng tai đỏ ửng. Anh không chịu được nữa, ngửa đầu, run rẩy để những tiếng rên rỉ ướt át bật ra.

"Aaa...sướng chết mất...anh sắp..."

Cả cơ thể anh giật lên, nảy người về phía trước, cái hông nhỏ tự động giật hẩy vào người hắn. Dương vật của Han Wangho mất quyền kiểm soát, co giật bắn tinh từng cơn đầy tay và bụng.

Park Dohyeon vẫn chưa bắn, hắn dùng ngón tay quết tinh dịch vừa xuất ra của anh bôi lên miệng huyệt. Hắn lật người để Wangho nằm sấp, mông chổng lên cao, ngón tay vẽ vài vòng quanh miệng huyệt để làm mềm sau đó một đường nhấp thẳng vào trong.

Anh cảm nhận rõ từng đợt tinh dịch nóng bỏng đang được rót ào ào vào trên trong anh. Cơ thể hắn khẽ run vì mãn nguyện, hắn buông mình gục lên vai anh, hơi thở vẫn còn gấp gáp vương mùi da thịt.

Một lúc sau, khi cảm nhận được con quái vật đút trong người anh dần dịu lại, không còn căng cứng như lúc đầu, Wangho đưa tay vuốt mái tóc ẩm mồ hôi đang tựa trên vai mình, "Rút ra đi."

Dohyeon ngoan ngoãn từ từ rút dương vật ra, kéo theo thành quả trắng đục chảy ra dọc kẽ mông, hậu huyệt sau đó không ngừng rỉ ra chất lỏng làm ướt đẫm một mảng ga giường.

Hắn hôn lên gò má vẫn còn ửng hồng của Wangho rồi nhẹ nhàng luồn tay qua đầu gối bế bổng cả người anh lên. Wangho hơi giật mình, vội vòng hai tay ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, "Làm gì đấy?"

"Bế anh đi tắm, em phải dọn dẹp mấy thứ em bắn trong người anh chứ."

Wangho mệt mỏi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh nghiêng người gục lên vai Dohyeon, thả lỏng cơ thể mềm nhũn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn bế anh vào phòng tắm, đặt anh đứng tựa tường, hai cánh tay run rẩy chống lên bề mặt gạch men mát lạnh, cố điều chỉnh nhịp thở lại như bình thường.

"Không cần đâu...anh tự lấy ra được..." Giọng Han Wangho hơi lạc đi, nỗ lực yếu ớt nói với tên vừa quỳ xuống đối diện với mông mình.

"Câm miệng. Đứng yên đi, đứng cho chắc vào."

Bàn tay Dohyeon luồn vào giữa hai chân anh. Không vòng vo, không báo trước, hắn ấn ngón tay mạnh vào khe huyệt mềm ướt, xoa thành những vòng tròn khiến Wangho giật bắn người. Hai ngón giữa và ngón áp út thon dài của hắn đã cắm ngập vào trong hậu huyệt, bắt đầu khuấy đảo.

Wangho cắn răng rên rỉ, toàn thân run lên vì cảm giác bị xâm nhập bất ngờ. Lỗ nhỏ hé mở, co giật từng hồi rồi nuốt chặt lấy ngón tay hắn. Vì đang trong tư thế đứng nên tinh dịch dễ dàng được lấy ra, trào thành dòng, dính nhớp trên tay Dohyeon và đùi trong của Wangho.

Anh đứng úp mặt vào tường, mông hơi vểnh ra sau để hắn thuận lợi thao tác. Nhưng chỉ sau vài nhịp ra vào của ngón tay đang cắm sâu trong cơ thể, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Ngón tay của hắn không còn đơn thuần giúp "lấy ra" nữa, mà đang đâm loạn vào như muốn gợi lại khoái cảm vừa lắng xuống.

"Bắn cả lít bên trong à? Sao mãi chưa hết vậy?"

Wangho ngoảnh đầu lại, vừa kịp chạm mắt với ánh nhìn đầy nguy hiểm của hắn. Một linh cảm không lành lập tức chạy dọc sống lưng. Anh với tay ra phía sau, cố gạt tay hắn ra khỏi mông mình.

"Này? Được rồi, đừng chọt nữa..."

Chưa kịp dứt lời Park Dohyeon đã đẩy ngón tay sâu vào trong, đầu ngón tay quét qua lại dọc vách thịt non mềm mại.

Con mẹ nó, đúng là không nên tin lời đàn ông.

Tâm trí Han Wangho lúc này đã trở nên trống rỗng. Anh nghiến răng, cố gắng vặn vẹo mông, muốn thoát khỏi mấy ngón tay nghịch ngợm nhưng hắn lại bất ngờ tăng tốc độ ra vào. Đầu gối anh mỏi nhừ bắt đầu khuỵu xuống, cả người nhũn ra theo từng cú đâm càng lúc càng nhanh, càng sâu của hắn.

"Ah...đồ lừa đảo...Park Dohyeon...đừng ngoáy nữa...hức...rút ra đi..."

Hai chân anh run rẩy như sắp ngã nhưng Dohyeon nhanh tay hơn, áp sát từ phía sau, một tay giữ lấy eo anh đè chặt lên vách tường, tay còn lại vẫn điên cuồng tra tấn bên trong.

Bàn tay Dohyeon bất ngờ vỗ mạnh vào bờ mông căng mẩy đang vểnh ra sau. Âm thanh chát chúa vang vọng trong không gian kín đáo, để lại trên da thịt Wangho một vệt đỏ nóng rát.

"Đã bảo rồi, đứng cho chắc vào."

"Đừng mà..." Wangho thở hổn hển, giọng khản đi vì kích thích lẫn xấu hổ.

Nhưng cái cơ thể nhạy cảm này lại phản bội anh, chỉ sau vài nhịp gây rối của hắn, một ngọn lửa âm ỉ đã bốc lên từ bụng dưới, lan dần ra khắp người. Dương vật xụi lơ lại dần ngẩng đầu.

Trong đầu anh nguyền rủa Park Dohyeon bằng đủ thứ tiếng, chửi hắn là đồ lừa đảo, đồ vô lại, đồ khốn nạn...Nhưng hậu huyệt bên dưới lại trơn nhẫy, quấn quýt lấy từng động tác từ ngón tay hắn, khiến anh vừa xấu hổ vừa tức giận.

Tên khốn này luôn biết cách làm anh lên cơn hứng tình.

Nhưng loại xấu hổ và giận dữ này còn tiếp tục tăng lên khi ngón tay cắm trong lỗ nhỏ của anh lại nhiều thêm một cái. Ba ngón tay thuận lợi ra vào chọc ngoáy cái lỗ mềm nước, nó tràn đầy và cứng rắn đến mức thành huyệt cũng phải giãn ra để thích nghi. Tiếng lép nhép dâm loạn vang vọng giữa phòng tắm rộng rãi, hoà lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng của Wangho.

"Ah...ah...Đ-Đừng thêm nữa..."

"Mới hai tuần không chịch mà cái lỗ của anh bị thu nhỏ lại à? Nó siết chặt như muốn cắn đứt ngón tay của chồng đây này."

"Câm miệng đi...ưm..."

Miệng trên thì chửi nhưng miệng dưới Wangho rất nhiệt tình hút chặt ngón tay đang dùng sức ra ra vào vào nơi mềm mại nhất. Mỗi lần Dohyeon đâm mạnh, Wangho lại giật bắn người lên, sống lưng cong như cánh cung, từng đốt xương như bị kéo căng vì khoái cảm.

Tay anh bấu lấy mặt tường, móng tay cào nhẹ để giữ chút lý trí cuối cùng, cố gồng người lên để không phát ra âm thanh xấu hổ, nhưng thỉnh thoảng lại vô tình ngân nga "ư ưm" sau đó ngại ngùng chôn gương mặt đỏ bừng vào cánh tay.

Dohyeon ở phía sau nhìn phản ứng của anh lại càng thêm thích thú. Hắn biết rõ điểm G của Wangho nằm chính xác ở đâu, từng cú khều móc của hắn đều đánh thẳng vào đó. Ngón tay uốn cong, ma sát vừa tàn nhẫn vừa tinh tế khiến Wangho không kìm được mà hít mạnh một hơi, sướng cong người mà rên xiết.

Chỉ chơi với ngón tay, nhưng hậu huyệt của anh đã hoàn toàn nhão ra. Nước dâm không ngừng tuôn trào, thấm ướt đầu ngón tay hắn, rồi theo đùi trong mà nhễu xuống sàn, tạo nên một vệt ẩm ướt rõ ràng giữa hai chân đang run rẩy.

Park Dohyeon đột ngột rút toàn bộ ngón tay khỏi cơ thể Wangho. Một luồng hụt hẫng tràn qua, làm anh vô thức siết chặt cơ đùi, lỗ nhỏ co bóp dữ dội.

Nhưng ngay sau đó nó liền được bù đắp bởi một thứ mềm ẩm, nóng rực và trơn tuột giảo hoạt hơn.

Cái lưỡi quái ác đó bắt đầu khai phá từ mép ngoài, liếm dọc theo rãnh ướt át, rồi đột ngột luồn sâu vào trong, liếm xoáy theo vòng, len lỏi đến từng nếp thịt đang run rẩy. Mỗi lần lưỡi hắn quét qua, Wangho lại rùng mình, thân thể như bị điện giật, từng mảng da thịt trên người anh tê rần.

"Ư...a...a..."

Một tiếng rít xé ra từ cổ họng, Wangho theo phản xạ tự nhiên ưỡn cả người, ngực ép sát vào tường. Hắn nút mạnh một cái, đầu óc Wangho như nổ tung, anh rên xiết, thở gấp, từng hơi thở như tan rã giữa cơn khoái cảm tê dại khắp toàn thân.

Bàn tay anh trong vô thức lần mò xuống ngực mình, tự xoa nắn lấy hai đầu ngực đã sưng cứng. Mỗi cái vuốt ve lên núm vú khiến dòng điện lan từ ngực xuống bụng dưới, rồi dội ngược về nơi đang bị cái lưỡi xảo quyệt chơi đùa.

Môi và lưỡi của Dohyeon kết hợp liếm sâu rồi lại mút mạnh, liếm dọc, liếm ngang, lả lướt như đang trêu chọc từng thớ thịt non mềm. Mỗi lần rút ra lại là một tiếng nút chụt dâm loạn, rồi lại thọc vào sâu hơn nữa.

Wangho như mất trí, anh nấc nghẹn, tiếng rên đứt quãng, thân thể ướt đẫm mồ hôi và thứ dịch nhầy đang không ngừng rỉ ra từ hậu huyệt.

Anh vô lực dựa vào tường, đôi tay phải cố gắng chống ngược trên lớp gạch men mới có thể giữ vững cơ thể mềm oặt không để mình ngã xuống.

Park Dohyeon bóp chặt hai cánh mông nộn thịt, liếm toàn bộ nước dâm từ trong lỗ nhỏ. Bàn tay hắn không hề rảnh rỗi mà vòng ra phía trước nắm lấy dương vật sưng cứng lên của anh ra sức sục.

Hắn thành công làm con quỷ nứng trong người anh trỗi dậy. Anh không còn phản kháng nữa mà cố gắng thuận theo nhịp độ của hắn, nỗ lực vểnh mông tiếp nhận những thứ hắn đưa vào.

Cái lỗ của anh nó cũng đói khát lắm rồi!

"Sao nào? Giờ anh còn muốn dừng lại nữa không?" Park Dohyeon đứng lên, cái lưỡi ẩm ướt liếm dọc má Wangho, một đường dài từ xương hàm lên tới thái dương đầy trêu ngươi.

"Bây giờ mà dừng lại thì về sau đừng bước vào phòng anh nữa, tên khốn à."

Park Dohyeon cười phá lên, vòng tay đỡ lấy anh ngồi vào bồn tắm còn bản thân hắn thì lại bắt đầu táy máy tay chân. Hắn bắt lấy cặp vú trắng tròn kia, bao bọc nó bằng lòng bàn tay to rộng của mình, tùy ý xem nó như hai cục bột mà bóp, nắn, xoa, niết, nhào nặn.

Han Wangho có bờ ngực khá căng! Đó là thành quả của việc tập gym chăm chỉ và hiện tại người được hưởng thành quả đó không ai khác ngoài tên sắp chịch anh - Park Dohyeon.

"Vú Wangho ngày càng to đó nha." Lòng bàn tay hắn áp lên bầu ngực căng đầy của người yêu, cảm nhận rõ từng nhịp phập phồng dưới lớp da nóng rẫy.

Hắn vô cùng tận hưởng, dùng sức mà xoa hai bầu ngực, ngón trỏ kẹp lấy đầu vú đang nhô cao, nhẹ nhàng vê lấy, xoay tròn, rồi kéo nhẹ làm nó từ từ cứng lên.

"Tên khốn nhà em cũng góp công làm nó to hơn đấy."

"Thế á? Vậy thì sau này em phải chịu trách nhiệm mua áo ngực cho Wangho rồi."

"Tên biến thái này...a...đau..." Hắn cố tình chơi xấu, niết mạnh núm vú làm anh nhói, gào lớn lên.

Park Dohyeon kẹp lấy núm vú đã hoàn toàn dựng đứng kéo ra, rồi lại dùng ngón cái ác ý vê tròn, đùa bỡn khiến cho anh không chịu nổi phải kẹp chặt hai chân.

"Đến giờ em bé ngậm ti rồi này." Hắn không chờ nổi nữa, gấp gáp cúi đầu ngậm một viên thịt vào miệng, bú mút vang lên từng tiếng chụt chụt, bàn tay thì ra sức xoa bóp bên ngực còn lại.

"Ưm...nhẹ thôi...đứt mất..."

Hắn liếm láp từng chút từng chút cả bầu vú, làm cả khuôn ngực trắng nõn bao phủ toàn là nước bọt.

'Chụt' một tiếng, Park Dohyeon nhả đầu vú trong miệng ra, chuyển sang nhấm nháp đầu vú còn lại. Lần này hắn không vội vàng ngậm lấy nữa mà thè cái lưỡi đỏ tươi của mình ra, liếm liếm từng cái lên đầu vú đã dựng đứng kia như chuồn chuồn lướt nước.

Loại cảm giác như gần như xa này quả thực đúng là tra tấn, Wangho che mặt nứng đến phát cáu.

Cũng may Dohyeon đùa bỡn một lúc thì bản thân cũng không chịu nổi, hắn ngậm cả núm vú vào trong miệng, dùng răng nhay cắn khe khẽ. Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến Wangho thoả mãn mà thở ra một tiếng.

Cả khuôn ngực trắng ngần của Wangho lúc này đã chi chít những dấu vết đỏ bầm, vết lưỡi liếm qua, dấu răng cắn nhẹ, thậm chí có cả những vùng da bị hút đến ửng tím. Dohyeon bóp lấy cằm anh, quét lưỡi qua bờ môi hồng nhuận, đầu lưỡi cạy mở cánh môi anh rồi luồn vào trong.

Cái lưỡi nghịch ngợm càn quét tùy ý trong khoang miệng anh, liếm láp lưỡi của anh từ gốc cho đến ngọn, nước bọt không thể khống chế mà chảy ra ngoài. Hắn hôn liếm điên cuồng, áp bức tước đoạt từng phần dưỡng khí trong miệng anh. Cũng không biết bị hắn hôn bao lâu, lúc đầu lưỡi lui ra ngoài, Wangho mềm oặt cả người, chỉ có thể ngửa đầu dựa trên thành bồn tắm há miệng thở hổn hển.

Park Dohyeon một lần nữa bế xốc Wangho lên bệ bồn rửa mặt, để tấm lưng trần của anh tựa vào gương. Hai chân anh bị hắn tách rộng ra, đầu gối gập lại, mở ra hoàn toàn trước ánh nhìn nóng bỏng của Dohyeon.

Hậu huyệt giữa hai đùi đã ướt nhèm, đỏ ửng và run rẩy. Hắn cầm dương vật của mình chậm rãi cọ đầu khấc lên nơi đó, kéo từ dưới lên trên, cạ sát và xoay tròn trước miệng huyệt đã sũng nước. Hắn cúi người, thì thầm bên tai anh bằng giọng khàn đặc:

"Ướt lắm rồi này...đói lắm rồi đúng không?"

"Đâm vào nhanh lên, không làm được thì vứt mẹ đi."

Người đang nứng gặp người thích trêu, Han Wangho bị hắn vờn đến phát bực.

Hắn giữ chặt vòng eo thon nhỏ của Wangho, đầu khấc cũng đã dính ướt đủ dâm dịch, hắn nhấc mông anh lên, dương vật bôi đầy dâm thủy lập tức thọc vào.

"A!!"

"A!!"

Hai người đồng thời thở hắt ra, âm thanh bật khỏi cổ họng chính là bản năng dục vọng thuần túy. Một tiếng rít xuyên qua kẽ răng nghiến chặt, một tiếng thở đứt quãng kéo dài như rên rỉ, nức nở.

Đây rồi, cái cảm giác mà họ khao khát đến phát điên suốt khoảng thời gian qua.

Một từ "sướng" là quá nghèo nàn để diễn tả hết thứ cảm giác đang gào thét bên trong hai người bọn họ.

Cái cảm giác thân thể khớp chặt lấy nhau, nóng rực, trơn ướt, căng cứng và co thắt. Mọi giác quan bỗng bùng cháy, tất cả lý trí đều bị ném ra khỏi cơ thể.

Park Dohyeon sướng đến rùng mình, hoàn toàn đắm chìm trong cái ôm ngột ngạt, cái lỗ dâm hai tuần không chịch trở nên khít khao. Cảm giác bên trong Wangho khiến hắn phát điên, nóng, mềm, trơn, lại còn mút chặt đến mức mỗi cú đẩy đều như kéo cả linh hồn hắn vào sâu thêm.

Han Wangho bị sự căng trướng của dương vật hắn giã trợn trắng mắt, dường như hai tuần không gặp nhau, dương vật của hắn lại to hơn, thô bạo hơn một vòng, cửa huyệt chặt khít của anh bị nông rộng đến phát đau.

"To quá, căng chết mất..."

"Đã lâu không dùng nên nó khít lại đấy. Em đề nghị chúng ta làm tình thường xuyên hơn để cái lỗ này của anh có thể vừa thấy em tuột quần đã tự động ứa nước."

"Em có thể ngậm mồm lại được không?" Anh đang cảm thấy dây thần kinh xấu hổ của mình đang bị tấn công bởi mấy lời thô bỉ thốt ra từ miệng Park Dohyeon.

"Haha em động đây."

Sau lời thông báo đó là bàn tay bóp chặt eo Han Wangho, từ từ nhấn dương vật ngập sâu vào trong hậu huyệt.

"A...sâu quá rồi...chết tiệt...sắp bị đâm thủng mất..."

Wangho cảm thấy bụng mình sắp bị thọc xuyên, dương vật đâm tới chỗ sâu mà chưa từng có ai vào tới. Dohyeon cũng sướng đến mức phải hít sâu một hơi, được nộn thịt non mềm của anh ra sức hút lấy dương vật của chính mình, hắn thiếu chút nữa đã phọt cả "con cháu" ra.

Park Dohyeon chồm người hôn lên môi anh như trấn an, đồng thời thì thầm: "Rên lớn thêm tí đi, em muốn nghe."

Phòng tắm của Han Wangho thật sự rất rộng, mỗi âm thanh vang lên trong không gian này như được phóng đại gấp đôi. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đứt quãng của Wangho...tất cả như thể đang được phát qua hệ thống loa của một studio kín, vang vọng, đập vào màng nhĩ đến nghẹt thở.

Park Dohyeon lại hít sâu hai cái, từ từ rút căn dương vật dính đầy dâm dịch ra tới cửa huyệt rồi thọc mạnh trở lại, chọc thẳng vào điểm G. Tinh hoàn to tròn cũng nặng nề đập lên thịt mông trắng nõn của anh khiến Wangho thét chói tai.

"A...a...hức...tên khốn này cứ như ngựa ấy...hức...sắp chịu không nổi..." Khoé mắt Han Wangho đã ứa nước, anh sụt sùi, che mặt khóc thút thít.

Tiếng rên của Wangho cao vút, gần như thét lên, xuyên qua không gian vang vọng như tiếng ngân trong một khán phòng trống. Mỗi âm tiết đều bị kéo dài, méo mó trong sự chấn động hoan lạc.

"Được rồi bé cưng, ngày mai chồng mua cho cưng cây nong nhé? Để mỗi lần chịch nhau cưng đỡ khổ một chút haha." Park Dohyeon cúi người, khẽ liếm đi những giọt nước mắt sinh lý đang lăn dài nơi khóe mắt xinh đẹp.

Hắn chuyển động cái hông dẻo dai của mình, ra sức cày cuốc xâm lấn huyệt thịt đẫm nước, "Mẹ nó, thả lỏng ra xem nào, mút chặt thế này."

Hắn tăng nhanh tốc độ cắm rút huyệt thịt, lại đưa tay ngắt nhéo hai đầu ti sưng đỏ làm Han Wangho đau đến chảy nước mắt.

"Ưm...đau...nó sưng lên...mặc áo cạ vào đau lắm...hức..."

Wangho rên rỉ đến mức nghẹn cả hơi, từng tiếng bật ra run rẩy, ngắt quãng như nấc cụt. Còn hắn thì dập hông không thương tiếc, thọc cho lỗ nhỏ của anh văng nước khắp nơi, bắn lên cả bụng dưới và đùi trong của cả hai.

"Lạch bạch" "Lép nhép"

Tiếng da thịt chạm vào nhau như được phóng đại lên, Dohyeon đỏ mặt phấn khích cắn môi Wangho: "Ha...âm thanh nghe nứng thật đấy, khắp phòng đều vang tiếng rên dâm đãng của cưng."

Hắn rút dần dương vật ra khỏi huyệt thịt từng chút từng chút, khi chỉ còn phần quy đầu thì lại đưa dần trở về trong cơ thể Han Wangho. Mỗi lần rút ra rồi lại đưa vào mất hết mấy giây. Nơi đó vẫn luôn bị cắm rút mạnh mẽ nên lúc này anh càng chịu không nổi, quả nhiên càng chậm rãi càng khiến người ta bứt rứt.

Han Wangho bực bội cắn lên yết hầu, cào mạnh sau lưng hắn, thúc giục: "Nhanh lên đi, thiếu cơm à?"

Đột nhiên hắn đâm lút cán dương vật vào, quy đầu to tròn chọc thẳng vào điểm G, hông hắn xoay tròn, nghiền vào điểm nhạy cảm khiến cho Han Wangho tê dại, một dòng dâm dịch phụt thẳng ra.

"A...đúng vậy...chỗ đó...đâm vào...a...Dohyeon..."

"Rên nghe tuyệt đấy. Căn phòng này làm âm thanh của anh thêm dâm đãng đấy cưng à."

Park Dohyeon nắm lấy cằm anh hôn ngấu nghiến, "Em đã bấm ghi âm cả tối nay, anh có thể nghe lại thanh âm đặc sắc này lúc thủ dâm nhé. Tự nghe giọng mình lúc bị chịch để thủ dâm cũng là một ý tưởng không tồi!"

"Mẹ nó...Park Dohyeon...tên biến thái này...ưm...khốn nạn..."

"Ha...mắng tiếp đi...em đảm bảo lúc mình thủ dâm mà mở đoạn ghi âm giọng anh sẽ giúp em xuất tinh nhanh hơn đấy haha."

Dohyeon ra sức nghiền ép cọ xát lên điểm G của anh, Wangho chỉ có thể bủn rủn thân thể, vừa khóc nấc vừa mắng tên đang hì hục chơi mình:

"Park Dohyeon...biến thái...khốn nạn...hức..."

Park Dohyeon tăng nhanh tốc độ và sức lực, Wangho vươn tay bám lên cổ của người yêu, nếu không cơ thể mềm oặt của anh mất kiểm soát sẽ ngã xuống đất mất.

"Biến thái mới chịch anh nhoè nước như này, mấy tên tử tế có làm được không?"

"Hức...im ngay..."

"Thế cưng có sướng không? Có thích không?"

"A...a...có..."

"Có yêu em không?"

"Có..."

Park Dohyeon lập tức liền thọc cho anh mấy chục phát, hai chân Wangho quấn chặt thắt lưng hắn. Hậu huyệt co rút lại, vốn đã là thớ thịt non nớt chật hẹp giờ phút này lại càng siết chặt không ngừng mút lấy dương vật, hắn cảm thấy mình sắp sướng lên mây.

"Nói lại lần nữa xem, Wangho yêu ai?"

Hắn nâng hai chân trắng nõn của Wangho đặt lên vai, hai bàn tay bóp lấy cặp mông tròn mẩy của anh, liên tục nắc từng cú vào hậu huyệt của anh như máy đóng cọc. Tinh hoàn cũng góp vui vỗ vào mông anh vang lên từng tiếng "Phạch phạch phạch..."

"Dohyeon...nhanh quá...ưm...Wangho yêu Dohyeon nhất...chỉ yêu mỗi Dohyeon...hức...a..."

Han Wangho đã tới cao trào, làm sao chịu được từng cái đâm chọc tàn nhẫn của hắn, anh ôm chặt lấy hắn, run run xin tha.

"Sắp...anh sắp bắn..."

Park Dohyeon cũng cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn, năm ngón tay hắn tóm chặt lấy mông của anh, ép cho mông anh dán chặt vào mình. Hông hắn chuyển động điên cuồng khó có thể nhìn rõ, thịt huyệt non mềm đáng thương của Wangho cứ như vậy mà bị chà đạp thô bạo.

Dương vật chôn sâu ở trong lỗ nhoe nhoét nước, Park Dohyeon đè chặt anh lên trên tường rồi thúc một cú cuối cùng, "Sinh con cho em nào."

"A!!!" Han Wangho thét lên chói tai, móng tay cào ra một vết máu sau lưng của hắn.

Cú dập mạnh như chạm đến ruột, một dòng tinh dịch nóng hổi phun trào lấp đầy bụng Wangho, anh bất lực nuốt vào từng ngụm từng ngụm dinh tịch được bón cho.

Park Dohyeon bắn tinh ước chừng một phút đồng hồ, chất nhầy trắng đục đặc sệt trào ra khỏi miệng huyệt, nhểu nhão rơi xuống sàn.

Hai người đàn ông trẻ sinh lực tràn trề, lại thiếu hơi nhau nửa tháng nên chỉ cần chạm vào nhau là như thiêu như đốt. Một khi đã cuốn vào nhau thì không còn khái niệm thời gian, chơi một mạch đến tận ba giờ sáng, không ai chịu buông, không ai muốn dừng.

Cho đến khi cả hai rệu rã ôm nhau ngồi trong bồn tắm, Dohyeon mới dịu dàng giúp Wangho lau người. Hắn bế anh về lại giường, cẩn thận lấy thuốc mỡ xoa lên nơi đã bị chịch quá mức đến sưng tấy, đầu ngón tay dịu dàng xoa xoa vỗ về. Han Wangho chẳng nói gì, chỉ nhíu mày nhăn nhó vì đau nhưng vẫn để hắn làm.

Vừa bôi thuốc xong, chưa kịp nói câu nào, Dohyeon đã bị Wangho dùng toàn bộ sức tàn lực kiệt đạp thẳng xuống giường rồi lồm cồm bò dậy, lôi hắn ra cửa.

"Cạch!" — âm thanh ổ khoá cửa phòng vang lên, anh phải chốt cửa ngăn chặn tên biến thái này lén đột nhập vào.

"Cút về phòng em mà ngủ đi tên lừa đảo biến thái." Wangho giọng khàn đặc, từ trong phòng nói vọng ra.

Park Dohyeon đứng bên ngoài, cười khẽ, áp trán lên cánh cửa. "Cục cưng ngủ ngon, mai dậy đúng giờ nhé. Em không muốn Inkyu hyung hay Jaeha hyung vô đi rừng thay anh đâu haha."

Han Wangho ôm thắt lưng đau nhức, cố lê lết thân thể rã rời về giường ngủ. Mệt thật đấy, nhưng không thể phủ nhận là nó sướng như tiên. Anh cảm giác mình đã bị tên người yêu biến thái đẹp trai Park Dohyeon dạy hư mất rồi!

_____

10h sáng, Han Wangho bị đánh thức bởi âm thanh lạ phát ra từ điện thoại. Không phải là chuông báo thức thông thường mà là:

"Biến thái mới chịch anh nhoè nước như này, mấy tên tử tế có làm được không?"

"Hức...im ngay..."

"Thế cưng có sướng không? Có thích không?"

"A...a...có..."

"Có yêu em không?"

"Có..."

"Dohyeon...nhanh quá...ưm...Wangho yêu Dohyeon nhất...chỉ yêu mỗi Dohyeon...hức...a..."

???

Park Dohyeon thật sự đã ghi âm cuộc làm tình của cả hai trong phòng tắm tối qua và điên rồ hơn là hắn lén cài tiếng rên của anh làm báo thức. Đây là biến thái cấp độ gì đây?

Han Wangho nhức đầu xoa trán, lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh nghĩ đến tên người yêu biến thái của mình, liền giận dỗi nằm phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu giả vờ không nghe thấy gì, rồi tiếp tục vùi vào giấc ngủ.

Và sau đó vài tiếng, khi cả team đã đến LoL Park chuẩn bị thi đấu, anh mới biết được quyết định không mở cửa lúc sáng của anh đã tạo ra một tình huống dở khóc dở cười cho đứa em áp út Kim Geonwoo.

🐳: "Sáng nay khi em tỉnh dậy thì đau bụng quá trời luôn, nên chạy ra dùng nhà vệ sinh ngoài thì anh Dohyeon đang ở trong đó rồi. Vậy là em định vào dùng nhà vệ sinh trong phòng anh Wangho, mà cửa lại bị khóa luôn đó ạ."

Thế là Han Wangho phải giải thích rằng do Park Dohyeon chọc ghẹo quá nhiều nên anh mới phải khoá cửa.

Những tưởng câu chuyện sự cố của đứa em đường giữa đã quá đủ, ai ngờ tên Park Dohyeon nhà anh lại buôn mồm kể chuyện phòng tắm của cả hai.

🐍: Phòng tắm trong phòng anh Wangho còn lớn hơn cả phòng em nữa luôn ấy.
🐍: Nói chuyện trong đó mà có tiếng vang vọng lại luôn, em thử rồi!

Đủ rồi đấy! Hắn còn muốn nói thêm ở trong đấy ghi âm nghe rất rõ, rất vang, review nốt bản ghi âm cả hai chơi trong phòng tắm tối qua à?

Han Wangho vội ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo, như muốn nói: "Em mà dám hé miệng thì anh bóp chết em."

Và đáp lại anh là cái nhếch mép, điệu cười nửa miệng trên gương mặt trêu ngươi trông rất ngứa đòn của Park Dohyeon.

Một ngày nào đó không xa, anh thật sự sẽ đánh cho tên biến thái này một trận! Anh thề!

˚ ˚ END ˚ ˚

Lâu rồi mới viết sếch lại nên nếu nó chưa đủ phê thì các đồng răm thông cảm nhé huhu (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co