Truyen3h.Co

[pernut] miniskirt

ichi

gbtbfriends

chuyện là wangho gần đây hay chơi balance game lắm

wangho có thể chơi balance game về đủ thứ trên đời: mấy bộ anime hot hit, mấy bộ phim từ thuở anh còn thiếu niên đến mấy nhóm nhạc idol tuổi đã đủ nhỏ để gọi anh bằng chú.

aishii thời gian trôi nhanh thật đấy, wangho tự nhủ. và để tìm lại thanh xuân tuổi trẻ (?) wangho nhà ta quyết định sẽ làm một ván balance game về mấy bài hát kpop mà anh thấy quen quen.

《miniskirt aoa》

chẳng hiểu sao khi xem chiếc mv này han wangho cứ bất tri bất giác tự liếc xuống đùi mình.

"trông cũng.... không tệ mà?"

___________

có một bưu phẩm mới gửi tới người nhận wangho han ở camp one, hình như chính là gói hàng đang nằm trơ trọi ở sảnh chờ ký túc xá, chẳng ai để ý đến nó và có vẻ chính chủ nhân cũng đã cho nó vào quên lãng. park dohyeon từ tốn nhặt lên, tò mò không biết bạn cùng phòng của cậu đã đặt mua thứ gì. theo những gì cậu biết, anh wangho chính là kiểu người như các mẹ, lúc nào cũng nói ra trực tiếp cửa hàng được thử, được sờ sẽ tốt hơn bao nhiêu so với việc mua đồ trên mạng. vậy mà giờ con người ấy lại đặt mua online này, mà còn là hàng thời trang mới lạ chứ.

"anh có đơn hàng, em để trên tủ đầu giường rồi nhé"

han wangho vừa trở về từ phòng stream, hai mắt đã díu lại, cổ họng cũng đang khô khốc vì nói quá nhiều. vậy mà nghe thấy park dohyeon nhắc đến đơn hàng thì ngay lập tức nuốt khan nước bọt, rụt rè hỏi cậu.

"...em mở ra rồi à?"

"gì chứ, em không phải người bất lịch sự vậy đâu nha"

thấy cậu em cùng phòng đã bước vào nhà tắm, han wangho mới lén lút cầm lấy gói hàng, lật qua lật lại. may quá, thật sự chưa mở, tên sản phẩm cũng không bị lộ. và anh khẽ phờ phào một hơi sau khi đã giấu nhẹm nó xuống dưới lớp chăn nệm bông dày trên giường mình, nguy hiểm thật đấy, nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

"anh wangho..."

âm thanh trầm thấp của park dohyeon đột ngột phát ra từ phía sau, làm wangho nhà ta đang lơ đễnh bỗng giật mình thon thót. bước ra từ khi nào thế? sao vậy? hay em ấy phát hiện ra cái gì rồi?

"dạo này anh lạ lắm nhé"

"l-lạ gì cơ? thằng nhóc này nói gì thế anh vẫn vậy mà có gì lạ đâu?" han wangho chột dạ rồi, mồ hôi lạnh ròng ròng sau lưng, giọng cũng tự nhiên nâng cao hẳn lên.

"sao anh phản ứng mạnh thế? em chỉ định nói... dạo này hình như anh quên chúc em ngủ ngon đấy"

park dohyeon không ngờ người anh cùng phòng lại cãi cậu nhanh thế, cậu đã làm gì đâu mà? cậu chỉ đang muốn đòi quyền lợi cho mình thôi ý...

đối diện với khuôn mặt ngơ ngác của han wangho, park dohyeon trề môi dưới, hứ một tiếng, mang dáng vẻ như đứa trẻ đang giận dỗi quay trở lại giường mình. cậu mới không thèm nói là không có anh chúc ngủ ngon thì đúng là cậu ngủ không ngon thật đâu, đấy trông kìa, cái người này không hề hay biết luôn ý! đúng là đồ vô tâm vô phế mà!

cho đến khi han wangho trở lại từ phòng tắm sau khi đã skincare, bạn nhỏ dohyeon vẫn hậm hực khó ngủ. ấy thế mà nghe tiếng dép tiến gần giường mình thì ngay lập tức giả bộ nhắm ghiền hai mắt lại.

"anh dohyeonie ngủ ngon nha ạ"

đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của người trên giường, anh wangho nhấc chân chuẩn bị quay về chỗ mình thì nghe loáng thoáng âm thanh từ trong chăn, giọng đè xuống rất thấp.

"anh cũng vậy nhé ạ"

"ừ, anh hứa từ nay không quên nữa đâu mà~"

chăn ấm nệm êm, đã nhận câu chúc ngủ ngon, park dohyeon hài lòng vùi cả người vào ổ rồi lần nữa nhắm mắt lại. không hề hay biết han wangho từ khi nằm xuống cứ nhìn cậu chăm chú mãi, đợi đến khi tiếng thở đều đều một lần nữa phát ra từ giường đối diện anh mới dám thả lỏng người.

"chắc là ngủ rồi nhỉ?"

*sột soạt*

gói hàng bị lãng quên được han wangho lấy ra lần nữa, tay anh lần mò trong bóng tối, móng tay dùng sức đâm thủng lớp bọc bên ngoài cho đến khi cảm nhận được chất liệu của món đồ anh mua đang được gấp lại gọn gàng trong túi.

1 chiếc...

1 đôi...

"vậy là đủ rồi ha"

tuy chưa được nhìn kỹ nhưng về số lượng thì chắc là không sai rồi, đôi tay nhỏ nhắn khẽ khàng mò mẫm, gấp đồ cất lại túi rồi nhẹ nhàng nhét xuống dưới nệm. giờ thì đi ngủ thôi, stream mười mấy tiếng đã làm anh lả cả người.

____________

không một tiếng động, không chút ánh sáng, cả căn phòng đang vận hành đúng với quy cách nghỉ ngơi của vị đội trưởng nhà hàn hoa sinh mệnh.

trong bóng tối, park dohyeon nhẹ nhàng xoay người, hình như chưa từng ngủ say.

"em đã nói gần đây anh kỳ lạ rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co