Truyen3h.Co

(Pernut) Mr Park's lovers

Because he will pick up

perperroro

Han Wangho thức dậy trong một căn phòng xa lạ, tay anh nhức nhối vì đang phải truyền nước còn đầu anh thì ong ong như thể lại vừa tụt huyết áp. Tỉnh dậy mà chẳng thấy ai ở một nơi không quen thuộc khiến con người ta thấy lo âu, anh cũng không ngoại lệ vì ngay lúc này anh chỉ muốn tháo phăng cây kim truyền nước và chạy về nhà.

"Anh nằm yên đi."

"Woojinie?"

Cậu trai trẻ vừa ngồi xuống giường đã nắm lấy tay anh, xoa xoa mu bàn tay để trấn an. Ánh mắt sốt sắng và cái cằm lún phún râu khiến anh an tâm hẳn, nom là người ta đã chạy về trong lúc làm việc. Nhưng mà thế thì phiền em ấy lắm...

"Sao em lại về đây? Công việc của em thì sao? Không phải em đi công tác à?"

"Em định vội xong việc rồi mua hoa bay về với anh, nhưng mà em gọi anh đến 80 cuộc anh chẳng bắt máy. Tin nhắn cũng không đọc, ở ngoài đường trời thì gió mà ăn mặc phong phanh, lại còn không đem điện thoại. Em lo phát điên lên ấy..."

Han Wangho mím môi, tội lỗi quá...Anh phải làm gì bây giờ...Tự nhiên lại thế này làm anh thấy có lỗi vô cùng, ngôn từ trong đầu anh cứ lộn xộn tứ tung làm anh chẳng biết nên nói gì.

"Đừng xin lỗi em, ngồi ngoan cho em ôm một chút. Mới đi có bốn ngày mà đã thế này thì em chịu không nổi mất..."

Anh ngồi trong lòng cậu trai trẻ để người ta âu yếm mình suốt cả tiếng, cái cậu kia cứ mắng yêu anh mãi. Biết là lo rồi nhưng mà nhìn cái điệu mắng cũng thấy đẹp trai nữa cơ, khổ thân. Người ta vừa mắng vừa xoa tay vuốt má mà Han Wangho cứ ngây ngốc nhìn như bị chơi bùa bỏ ngải gì đó.

"Bé có nghe em nói gì không đấy?"

"Ơ hả? Anh có nghe mà."

"Vậy là không nghe gì rồi. Thôi, không mắng anh nữa, thương lắm."

Những cái thơm lại được rải đầy lên mặt anh, có vậy thôi mà anh đã thấy tin tưởng và sẵn sàng yêu đương rồi. Dặm bùa cỡ này cơ mà.

"Chiều nay anh đi xem mắt à?"

"Mẹ anh bảo thế...Anh không từ chối được í. Anh thấy có lỗi với em quá trời nên mới khùng khùng điên điên lên..."

Trai đẹp thở dài làm bé Wangho tội nghiệp lại càng thấy bứt rứt hơn. Huhu phải làm sao bây giờ?

"Lần sau có gì thì gọi luôn cho em, nghe chưa?"

"Ạ, anh biết rùi mò..."

"Ngoan quá, em có mua pocky với nhiều quà cho anh lắm. Gắng ăn thêm mười muỗng nữa em mở vali lấy cho anh."

Muỗng cháo được đưa đến trước miệng khiến Han Wangho nhăn mày, huhu người ta không có thích ăn cháo thật mà. Nhưng mà chồng hờ đã xuống nước đến mức này mà không ăn thì em ấy sẽ ra chưởng luôn. Thế là thôi, ăn đi cho nó khoẻ.

Dỗ mãi Han Wangho mới ăn xong chén cháo, ở nhà trai trẻ vui quá nên quên béng luôn là mình ném điện thoại ở nhà và nhóc Hwanjung sẽ lo điên lên vì cả đêm qua không thấy anh đâu. Xin lỗi hội đồng quản trị, bùa mạnh quá nên tạm thời chưa tỉnh được. Lát nữa tỉnh táo sẽ gọi về nhà sau huhu!

"Bé ơi, bé lại không nghe em nói gì à?"

"Hả? Anh đang nghĩ là chắc Hwanjung lo lắm..."

"Em ghé sang nhà anh rồi, em bảo với nhóc đó là em sẽ đưa anh về chỗ em. Bé đừng lo, đây, em lau mặt cho bé."

Chao ơi bé với chả bỏng. Thế này thì hội đồng quản trị chính thức thất thủ! Tầm này chẳng ai cứu nổi Han Wangho đâu.

"Nhưng mà em ơi."

"Hửm, bé sao thế? Mệt à? Hay bé đau tay?"

"Không phải, anh muốn hỏi em xong hết việc chưa..."

"Em xong hết rồi, giờ ở nhà với bé. Dắt bé đi hẹn hò nhé?"

Eo ui thích thế...Trai trẻ dạo này dẻo miệng quá.

"Em ơi, ôm ôm."

Chỉ chờ có thế thôi là Han Wangho được bế vào lòng ngay. Vai rộng, lại còn thơm, mỗi tội tóc mái hơi ngố một xíu. Truyền dịch, ăn uống, lau mặt xong là thời gian bồi dưỡng tình cảm sau bốn ngày xa nhau. Mới ban nãy nhặng xị nhau vì chén cháo mà giờ em bé iu của Seo Woojin đã dính bạn trai như koala.

"Áo quần anh mang đi công tác ít hế...Hai vali toàn thấy quà cho Wangho thôi."

Rồi đó, đổi cả xưng hô rồi. Giờ trai trẻ được lên làm anh còn Wangho xin phép xuống vai em bé xíu là em bé iu nhé.

"Anh mang áo quần theo nhiều có làm gì đâu, nhưng mà quà cho bé thì phải có chứ."

"Mua chi cho tốn tiền anh."

"Kệ anh chứ? Anh mua là việc của anh, bé cứ nhận đi cho anh vui."

Toàn là cinamonroll, cái người này mua đồ cũng vô tri quá trời. Trừ đồ ăn ra thì toàn là mấy món đồ dễ thương linh tinh.

"Cái này là gì vậy?"

"Máy ảnh dùng một lần collab với cinamonroll đó. Anh mua cho bé cina của anh mang đi hẹn hò. Còn có cả rosette cho bé trưng badge Dohyeonie."

Thanh toán hết bằng tình yêu vì Seo Woojin đòi anh hết thơm má đến ôm, hết ôm lại đè nhau ra thảm mà âu yếm. Bắt Han Wangho hôn đến cổ rồi hôn lên vai, hôn cả cái cằm xám râu ria. Nhưng mà thương thế vẫn thua Dohyeonie.

"Giữa anh với Dohyeonie em chọn ai?"

"Dohyeonie á."

Thường thì mấy ông con trai mà hỏi người yêu chọn thế này mà người yêu không chọn mình thì sẽ dỗi. Nhưng mà sao Seo Woojin chẳng thèm dỗi người ta í? Cái mặt lại còn trông ngông nghênh lắm.

"Anh hong giận hỏ?"

"Anh bình thường."

Có thật là bình thường không? Bé Wangho níu tay bạn trai lắc lắc, không chịu, bạn trai đừng có bảo là anh bình thường. Nom là dỗi rõ ra mà cứ bảo anh bình thường.

"Anh bình thường là anh hong yêu Wangho rồi."

"Ơ? Em yêu Dohyeonie nhất cũng được."

"Là saoooo, sao lại yêu Dohyeonie nhất cũng được?"

Wangho không hiểu đâu bạn trai ơi, anh có phải là Phật sống đâu mà không ghen với trai lạ chứ?

"Vì em yêu anh nhất hay yêu Dohyeon nhất cũng giống nhau thôi."

"Anh là Park Dohyeon à?"

"Anh mà là Park Dohyeon thật thì em tính sao?"

Hừm, với đôi mắt cận thị của Han Wangho thì nhìn em trai trẻ này...Tuy có nét giống Park Dohyeon thật nhưng mà...

Anh nhìn lên TV, Park Dohyeon trong phim lung la lung linh thế kia...Mà bạn trai anh đi công tác đem đúng 4 bộ đồ. Trông không có vẻ như là một người...Đấy là logic thực tế nhé.

"Anh bảo anh là họ hàng xa của Park Dohyeon nghe còn đáng tin hơn."

"Bé không nghĩ là lỡ đâu anh giả bộ để tiếp cận em à?"

"Trong nhà có camera không đấy?"

"Anh đùa thôi, làm gì có chuyện đó."

"Nhưng mà nếu có thật thì bé sẽ chạy mất dép luôn."

Hẹn hò với người nổi tiếng chính là ác mộng kinh hoàng nhất đối với anh. Tuy suốt ngày bảo mình là fan bạn trai mạnh nhất lịch sử, à đâu, mạnh nhì thôi tại chưa có tài liệu chứng minh. Nhưng mà thật sự cho anh hẹn hò với Park Dohyeon thì anh xin kiếu nhé? Biến mất luôn, có thể là bỏ xứ luôn.

"Vì sao lại thế?"

Seo Woojin bật dậy, tự dưng bạn trai nhỏ lại ngồi thẳng người rồi nhìn vào mắt anh như thể đây là chuyện gì nghiêm túc lắm.

"Vì thứ nhất là sự nghiệp của em ấy, thứ hai là áp lực dư luận. Như Yuzuru Hanyu ấy, người ta cũng ly hôn tại vì..."

"Nếu như Park Dohyeon bảo vệ được anh thì sao?"

"Thế thì không phải anh cắm sừng em à? Tự nhiên khi không em lại nói chuyện viển vông thế này."

Seo Woojin thở dài rồi gục đầu lên vai anh, chen chúc nhau trên cái sofa màu kem sữa. Bạn trai nhỏ hình như tụt mood rồi, cứ dụi dụi đầu vào người anh mãi mà chẳng nói gì. Mãi đến khi tiếng bộ phim trên màn hình tắt ngúm.

"Bé chừng nào hẹn đi mổ mắt?"

"Hai tháng nữa. Anh làm sao thế?"

"Không có gì, anh muốn đến đón em vào hôm em mổ mắt xong thôi."

"Woojinie nè."

"Hửm?"

"Nếu có gì anh phải nói thật với em đấy. Em không phải là kiểu sẽ chia tay anh vì mấy chuyện vặt vãnh đâu."

"Anh biết rồi."

Park Dohyeon chồm dậy, đưa tay xoa gò má ửng hồng vì còn đang sốt. Seo Woojin có lẽ sẽ là vai diễn khiến hắn vui nhất hoặc là sẽ khiến mối tình đơn phương bốn năm này tan thành mây khói.

"Yêu em."

"Ừm, em yêu anh lắm. Woojinie à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co