Truyen3h.Co

(Pernut) Mr Park's lovers

Obsession

perperroro

Han Wangho khui một gói thuốc mới và trong đó có một điếu bị lật ngược đầu, anh đưa sang cho Park Dohyeon và bảo rằng em hãy ước đi. Đấy là điếu lộc. Park Dohyeon tuy không ủng hộ anh hút thuốc nhưng hôm ấy thật sự là một ngày tồi tệ.

"Anh tin vào mấy chuyện thế này ạ?"

"Lộc lá thôi mà, dù sao em cũng không hút điếu đó."

"Vậy em ước, em ước, em ước anh yêu em mãi mãi."

Điếu thuốc ấy được Han Wangho rút ra và đặt vào tay Park Dohyeon, anh đang chia cho Dohyeon một chút may mắn. Hình như đã lâu lắm rồi anh không hút điếu lộc nào, thật ra là anh chẳng tìm thấy. May mắn của anh đã bị đốt sạch rồi, chút lộc hiếm hoi từ bao thuốc mới toanh cũng để cho Park Dohyeon cả. Vì Park Dohyeon là người mà anh dùng sự may mắn cả đời mới gặp được, cho em ấy chút lộc thì sao chứ.

"Em xem Obsession rồi."

"Em sợ điếu lộc này giống one wish willow à?"

"Em chỉ bảo thế thôi."

Park Dohyeon giấu nhẹm đi chiếc bật lửa của anh trong túi quần, chỉ một điếu thôi, đừng đến điếu thứ hai. Han Wangho biết điều đó nhưng anh không vạch trần nó, có lẽ là bộ phim kia hơi nặng đô với một cậu trai đang tràn trề hi vọng về tình yêu. Anh thấy bộ phim ấy cũng được, chẳng đáng sợ mà cũng không thật sự nhàm chán, hẳn là một chủ đề khá thú vị để đưa ra khai thác.

Chàng diễn viên tựa đầu lên vai anh rồi nhắm mắt lại, việc chen chúc đi xem phim cũng chẳng phải là thứ trải nghiệm vui vẻ gì vì sự cuồng nhiệt của những con người ưa thích bộ phim ấy. Những bóng người chen chúc nhau để mua cho bằng được tấm vé vào rạp chiếu, buổi hẹn hò hôm đó đúng là một thảm hoạ. Làn sóng người phía sau đổ lên phía trước buộc Han Wangho phải níu chặt vào lan can nơi lối đi, văn hoá xếp hàng tệ hại khiến má anh nóng bừng vì hơi người, rạp hát đông như kiến, vào một đêm mùa hè nữa thì đúng là chẳng khác gì đi xông hơi. Dohyeon đứng ngoài hàng người, ngó vào một cách lo âu khi anh bảo rằng mình sẽ mua vé, dù gì đi chăng nữa thì Park Dohyeon cũng từng là người nổi tiếng.

Bị đám đông ép đến nghẹt thở, thi thoảng Han Wangho mới cố nhón người lên hoặc lắc vai để xem cái thông báo xuất chiếu, nhưng trong biển người không đủ chỗ trống để nhét thêm một con kiến, anh gần như chẳng thể nhúc nhích cho đến khi bị đẩy đến gần bàn, và khi đã cầm được hai tấm vé trên tay thì việc chui ra ngoài còn cực khổ hơn cả lúc chen vào. Anh cười thật ngây ngốc khi khoe hai tấm vé vào rạp, Park Dohyeon cau mày nhìn anh, tấm áo khoác xộc xệch và gò má nóng rang, anh đã từng kể rằng lúc trước khi còn phải chen chúc đi sự kiện ở trung tâm thương mại, anh từng bị xô lấn đến mức bầm tay, nhưng để được gặp Dohyeon, anh thấy điều đó đáng để đánh đổi.

Những gì anh từng kể khi còn là một người hâm mộ cuồng nhiệt khiến Park Dohyeon ủ dột, đôi lúc, sự khắc nghiệt của nền công nghiệp này là điều khó nói hết được. Và Dohyeon không thích chút nào.

"Giờ em là của anh rồi, anh có thể độc chiếm em mà."

"Độc chiếm là một từ nguy hiểm, em thấy đấy..."

Sự ích kỷ của những niềm ước mong mỏi mòn của con người thật đáng sợ, từ thứ tình yêu biến chất đến nỗi chỉ còn lại sự ám ảnh một cách tột độ của bộ phim kia, đến lời nói vu vơ của Han Wangho rằng dù sao đi chăng nữa thì Park Dohyeon vẫn là lão công của muôn nhà và chỉ là bạn trai của anh thôi.

Park Dohyeon cảm thấy khó hiểu và bực bội, hà cớ gì anh phải nói như thể mình đang chịu một cái kiếp chồng chung với muôn người như thế. Liệu anh có để ý rằng Dohyeon không thích việc anh tự lùi một bước trước công chúng và vẫn lo sợ rằng mình sẽ bị mạt sát khắp nơi chỉ vì anh ích kỷ, và vì anh là người Park Dohyeon yêu đến chết đi sống lại.

"Em không thích đâu Han Wangho."

"Không thích điều gì?"

"Lỡ đâu anh sẽ tháo nhẫn đính hôn và cất nó đi khi ra ngoài và giấu nhẹm chuyện mình đã thề nguyền bên nhau suốt đời vì anh nghĩ rằng chưa phải là lúc có thể cho dư luận biết thì sao."

"Đấy là còn tuỳ vào hoàn cảnh và thời gian, nhưng nếu đó là một thời điểm nhạy cảm thì anh nghĩ em có thể ưu tiên việc giữ bí mật."

"Đấy, thà rằng anh cứ độc chiếm em và bảo với mọi người rằng em tình nguyện làm thằng hề để ở bên anh còn hơn."

"Em cảm thấy giống thằng hề à?"

"Đúng, em cảm thấy em chỉ đang mua vui cho anh lúc anh thấy chán và không bao giờ gọi em bằng người yêu một cách âu yếm bên ngoài."

"Nhưng công khai bây giờ chẳng khác gì thêm dầu vào lửa."

Han Wangho dụi điếu thuốc đi và nhìn Park Dohyeon, lại nữa, trong một tuần, ba lần rồi, lại là chuyện thật sự nhắc tên anh trong những câu hỏi. Dohyeon chỉ muốn được gọi tên anh thật dõng dạc khi ai đó hỏi người tình của mình là ai, còn Han Wangho thì lại lo chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện này rồi chuyện khác, thế nên không ai thật sự biết đến anh với tư cách là người yêu của Park Dohyeon.

Cuộc hẹn hò lén lút của họ không hề vui vẻ và thoải mái như cái lúc anh từng đi hẹn hò với Seo Woojin. Dohyeon không thể theo anh ra đường đi mua sắm hay thậm chí là không thể đến một quán ăn ven đường với anh vì bây giờ, sau tin đồn hẹn hò và thông báo nghỉ ngơi dài hạn thì Park Dohyeon luôn bị paparazi bám theo.

Đến mức mà Han Wangho phải lén lút dắt Park Dohyeon vào nhà từ cửa sau vì lo hắn bị theo đuôi. Trông chẳng khác gì một cô dâu được cưới về mà không có quyền thế không được tôn trọng, trông có khác gì chui lỗ chó vào nhà anh không?

"Em đang làm quá vấn đề đấy."

"Em làm quá vấn đề? Anh thật sự bảo em phải tháo nhẫn đính hôn ra khi ra đường, liệu đó có phải là đang làm quá không?"

"Được rồi, anh có hơi lo xa thật nhưng mà."

"Nhưng mà?"

Han Wangho nhăn mày, cuộc trò chuyện đơn giản đã từ một bộ phim biến thành một cuộc cãi vã khó hiểu. Anh không hiểu, hà cớ gì mà Park Dohyeon phải chày cối với việc đó đến mức cãi nhau? Vì ai cũng gọi Park Dohyeon là chồng trong khi chỉ có mình anh mới thật sự là chồng hợp pháp của hắn à? Hay tại anh không bao giờ gọi hắn là chồng?

"Em là gì của anh?"

"Chồng chưa cưới?"

"Vậy thì tại vì sao anh chẳng bao giờ âu yếm gọi em là chồng? Anh còn bảo em là chồng của tất cả mọi người, còn anh thì sao? Anh không thể ích kỷ một chút để cho em thấy em không chỉ là thần tượng của anh à?"

"Em căng thẳng quá rồi đó. Anh nghĩ em nên có thời gian riêng tư."

"Giờ anh còn bỏ rơi em giữa lúc này..."

"Anh không có, chỉ là anh nghĩ là nếu anh còn ở đây lâu thêm nữa thì người phát rồ lên sẽ là em và có khi tụi mình sẽ chia tay luôn không chừng."

Han Wangho thấy rằng Park Dohyeon hơi trẻ con, anh thấu hiểu sự bất an và buồn bã của việc anh không bao giờ nói với đồng nghiệp rằng mình đã đính hôn hay là lúc ra đường anh luôn giấu nhẹm hắn đi một cách lén lút. Nhưng mà anh thật sự chẳng muốn làm điều đó, người dằn xé nhiều nhất và có thể sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất nếu như tên anh xuất hiện với tư cách người yêu của Park Dohyeon là anh. Không phải là anh không muốn đánh đổi nhưng đến cả phía công ty của Dohyeon cũng bảo chưa phải lúc.

Và điều đó khiến anh phát rồ, tuy là anh cũng là kiểu ghen điên ghen khùng lên nhưng đâu thể cứ thế mà đặt cả hai vào nguy hiểm được. Park Dohyeon nằm úp mặt vào đùi anh, tâm trạng hậm hực và giận lẫy vẫn còn đang in trên mặt, Han Wangho cũng chẳng biết nên nói gì mới phải.

Đúng ra là giờ này anh có kế hoạch muốn ra ngoài, nhưng bây giờ Dohyeon tạm không thể xuất hiện cạnh anh, chứ đừng nói là một nơi đông người như trung tâm thương mại.

"Hay anh ở nhà với em nhé?"

"Anh cần mua đồ mà, nhỡ nó sold out mất thì anh lại buồn."

"Có quan trọng bằng em đâu..."

"Em nghĩ điếu lộc của anh thật sự là one wish willow đấy."

"Em sợ rồi à?"

"Hơi hơi."

Park Dohyeon ném điếu lộc ấy vào gạt tàn của anh và đẩy nó ra xa. Hắn chồm lên hôn lên môi anh và anh thì không bao giờ chối từ được những cử chỉ ngọt ngào ấy.

"Anh không chiếm hữu thì để em, em ghen đấy."

"Anh biết rồi, anh sẽ nhá hint cho đồng nghiệp rằng anh đã đính hôn nhé?"

"Nhá với cái thằng lén lút đặt cà phê lên bàn anh lúc đi làm ấy, em không ưa tí nào."

"Anh chỉ có mỗi em thôi mà, lúc trước hình nền để hình em, mật khẩu cũng là sinh nhật em, bây giờ vẫn vậy đó thôi."

"Không tính, đổi hình nền thành ảnh anh ôm cổ em đi. Không dính mặt em đâu."

"Rồi rồi."

"Đưa điện thoại em xem nào."

"Gớm thật, em ghen còn hơn cả Nikki ấy."

"Thế thì lần sau đừng hút nữa, cấm tiệt luôn. Anh mà bóc ra bao nào em vứt bao đấy."

Gia trưởng thấy gớm chưa, may là chưa cãi nhau to đến mức đòi chia tay bao giờ. Không thì mệt chuyện đấy. Park Dohyeon từng đóng vai tâm thần phân liệt, sát nhân, stalker và phản diện rất nhiều, ẻm có hơi nhiều kinh nghiệm và Han Wangho thì chưa sẵn sàng bị nhốt cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co