Truyen3h.Co

(Pernut) Mr Park's lovers

Somebody else

perperroro

"Vào showbiz sẽ đánh đổi nhiều thứ lắm đấy Dohyeon."

"Con chấp nhận mà mẹ."

"Ý mẹ là, con có thể sẽ đánh đổi sự tự do của tình yêu nữa. Sự tự do của người yêu con."

Mãi đến tận bây giờ anh mới hiểu những gì mẹ mình nói ngày ấy, khi anh lỡ yêu một người tự do như gió trời. Park Dohyeon ngồi nhìn những đoạn phim nhỏ vụn vặt chiếu trên màn hình lớn, Han Wangho, biển cả, quà tặng, hoa hoè và tất cả những khoảng trống nơi khung hình. Park Dohyeon không xuất hiện trong những đoạn phim hẹn hò ấy, vì nơi đó thuộc về Seo Woojin.

Còn Park Dohyeon chỉ đang nhập vai vào cậu trai anh yêu, một cậu trai bình thường để có thể thoải mái khiêu vũ cùng anh nơi ban nhạc biểu diễn giữa phố. Người mà anh có thể thoải mái khoe với cả thế giới mà không lo sợ bất cứ điều gì, vì đó là Seo Woojin. Đôi khi Park Dohyeon còn tự hỏi, liệu anh chỉ thật sự xem Park Dohyeon như thần tượng thôi sao?

Anh luôn có vẻ lo âu, hoặc là anh đang quay trở lại thực tế mỗi khi hắn úp mở về Park Dohyeon. Anh có thật sự yêu Dohyeon không? Nếu như mọi chuyện vỡ lở ra, liệu anh có đóng sầm cánh cửa anh mới hé ra và nhốt Dohyeon ngoài sự quan tâm của anh không? Hắn nghĩ anh sẽ không tàn nhẫn như thế nhưng mà việc không là gì, không được anh âu yếm, không có những cái hôn khiến trái tim của gã diễn viên nhói lên.

"Mẹ ơi, nếu con đóng xong bộ phim này rồi thông báo giải nghệ thì bên truyền thông có thể xử lý tin hẹn hò không?"

"Con nghĩ kĩ chưa?"

"Con không muốn mất anh ấy."

Tiếng chuông điện thoại nhạt dần, một ngày thứ Hai buồn tẻ trong kì nghĩ khiến Park Dohyeon đột nhiên thấy buồn rầu. Dù vai diễn Seo Woojin đã bắt đầu sự nghiệp của hắn, và có thể đó sẽ là vai diễn mà anh yêu nhất, nhưng Park Dohyeon thấy mình không thể tiếp tục như thế này.

Han Wangho cũng đã nhận ra điều gì đó, rằng Seo Woojin của anh đang giấu một điều gì đó khó nói. Tuy rằng anh đã bảo nếu như có chuyện gì đến thì sẽ giải quyết cùng nhau nhưng ngặt nỗi rằng anh không muốn cuộc đời mình bị mổ xẻ và dòm ngó chỉ vì anh đã yêu. Và điều đó khiến Park Dohyeon cảm thấy ủ rũ vô cùng.

"Woojinie à, tối nay em có ghé sang không? Anh sang nhà em nhé?"

Giọng anh vang lên bên tai, thật ngọt ngào và tình cảm. Park Dohyeon mỉm cười, hắn đáp lại anh bằng giọng nói chứa chan lời yêu, bảo rằng hắn sẽ đến đón anh tận nơi và rất mong chờ để được ôm anh trong lòng.

Nhưng mà đó là Seo Woojin.

Ngỡ như hắn đang là một người đứng ngoài, xem bộ phim tình cảm sướt mướt của người mình yêu với vai diễn của bản thân mình. Park Dohyeon lại càng cảm thấy lo hơn bình thường.

"Wangho ơi."

"Sao thế? Em có gì muốn nói à?"

"Anh hẹn lại lịch mổ mắt chưa?"

"Anh hẹn lại rồi, chắc là chủ nhật tuần sau anh sẽ đi. Có thể là thứ sáu anh sẽ đi sớm cũng được, để thời gian nghỉ ngơi rồi chủ nhật mình hẹn hò sau."

"Em đưa anh đi nhé?"

"Được chứ. À đúng rồi, về điều em đã bảo với anh. Chuyện quan trọng mà sau khi anh mổ mắt xong mới được biết ấy, anh cũng có một chuyện quan trọng."

"Không định bật mí cho em à?"

"Sợ em không thích thôi."

Thời tiết bên ngoài bỗng xấu đi, mưa giông kéo đến và cả bầu trời tối sầm lại. Giọng anh trong điện thoại lại vang lên, anh thở dài và than thở rằng thời tiết thật tệ, anh không thích trời mưa.

"Nếu như điều bất ngờ đó khiến anh không vui thì sao?"

"Anh đã bảo rồi mà, anh sẽ không chia tay em vì những điều nhỏ nhặt vì anh yêu Woojinie lắm lắm lắm."

"Anh không yêu Dohyeonie thật à?"

"Yêu Dohyeonie theo kiểu khác, Woojinie là kiểu khác chứ. Anh biết chuyện anh đu idol nhiều khi khiến em suy nghĩ nhưng mà em đừng lo nhé."

"Em biết rồi, yêu anh."

"Ừm ừm, yêu em lắm Woojinie à. Mai anh có day off, em có muốn xem phim hay đi đâu không?"

"Có chứ, chiều ý anh nhé."

"Anh muốn chiều ý em cơ Woojin ạ, em không muốn làm gì đặc biệt à? Anh với em hẹn hò phải tìm hiểu nhau chứ."

Tìm hiểu thế nào đây, mọi thứ về Seo Woojin đều được chuẩn bị trước như một thứ kịch bản chồng kịch bản cơ mà. Anh đang yêu một con người không có thật đấy Han Wangho ạ. Đôi mắt anh mù mờ và anh ngốc nghếch lắm...

"Thế thì ăn bò nướng nhé? Món ưa thích nhất của em."

Em không thích thịt bò Han Wangho thân yêu ạ.

"Sau đó xem bộ phim kinh dị em đã gửi cho anh."

Em thích phim tình cảm hơn.

"Rồi cùng slow dance nhé?"

Thú thật là em thích jazz, em muốn được thoải mái với những khuông nhạc và rời khỏi sự mẫu mực hơn.

"Tuyệt, anh sẽ gặp lại em sau nhé. Yêu em."

"Yêu anh."

Ngay khi tiếng tút tút ai oán tắt lịm là lúc gã diễn viên thiên tài gục ngã nơi sofa. Hắn nằm vật ra đó như một cái xác vô hồn, tay đặt lên trán, để sự cô đơn nhấn chìm chính mình vào nỗi u buồn lạ kì.

Park Dohyeon ghen tị với Seo Woojin. Seo Woojin được yêu, còn hắn thì sao? Nhà cao cửa rộng tiền tài danh vọng, Seo Woojin chẳng có lấy một nhúm. Cậu ta chỉ là...Một nhân vật làm công ăn lương bình thường, lái một chiếc xe bình thường và sống thật bình thường.

Và anh yêu một người bình thường như vậy. Anh thương một người bình thường biết yêu và biết nhớ anh, người mà không bị dư luận soi mói, người không cần thế giới ngước nhìn, người mà trong mắt người ấy chỉ có anh. Người mà anh có thể giấu đi, giữ làm của riêng mà chẳng phải lo sợ.

Liệu có ích kỷ không khi Park Dohyeon cũng muốn được yêu bình thường như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co