[Pernut] Điểu Vô Túc
Tác giả: OWEEX
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/82307491?view_adult=true
Tóm tắt:
Mối quan hệ bạn giường không điển hình kiểu như: chúng ta... vẫn chưa quen thân đến vậy đúng không?
Có nhắc nhẹ đến tình cũ của Fakenut
⸻
Bài viết được đăng hộ, cảm ơn tác giả @无辜氰化物 đã cho phép.
⸻
Park Dohyeon về nhà vào nửa đêm. Han Wangho đang đeo tai nghe nên gần như không nghe thấy tiếng động gì, chỉ theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy ở hành lang có một đôi tay đang đẩy một chiếc vali bạc cỡ lớn. Đôi tay ấy khẽ đẩy vào trong, chiếc vali lặng lẽ, chậm rãi trượt vào phòng khách không một tiếng động.
Căn hộ anh ở nằm tại Gangnam, Seoul. Vì sống một mình nên được trang bị ba lớp bảo mật: nhận diện mống mắt, vân tay và mật khẩu, độ an toàn rất cao. Han Wangho nhìn bóng người lướt qua cửa, chỉ hai giây, rồi tự nhiên dời ánh mắt trở lại màn hình, nở một nụ cười ngọt ngào hoàn hảo không chút sơ hở.
Điện thoại đúng lúc đó sáng lên. Trong tai nghe có người đang ồn ào gọi anh: "Wangho à, sao đứng đơ vậy? Đi nhanh lên!" Han Wangho đáp qua loa vài câu, rời mắt khỏi màn hình máy tính. Trên điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn mới:
"Em đi tắm một chút. Âm thanh có lọt vào không?"
Hai mươi phút sau, viper4 vào phòng stream của anh. Phòng stream của anh lúc nào cũng náo nhiệt, dù chơi dở tệ vẫn có người ở lại chỉ vì sự sinh động của anh. Nhưng chỉ cách một bức tường, khi bóc tách lớp ồn ào của mạng internet, thì chỉ còn lại một mình anh, dựa lưng vào phông xanh, đối diện với vài chiếc đèn quay, nói chuyện đứt quãng như một vở độc thoại không hồi kết.
"Sao còn chưa ngủ?" viper4 gửi dòng chat đầu tiên tối nay.
Sự xuất hiện của cậu ta lập tức kéo theo một cơn sóng náo nhiệt. Bình luận cuộn trào như thủy triều:
- Dohyeon đến rồi kkkkk
- Đến kiểm tra phòng hả kkkkk
- Đã về Hàn chưa?
- Chúc mừng vô địch liên tiếp!
- Vừa thi xong đã sang xem Peanut stream?
- Lại đến nhắc ngủ à
- Chúc mừng vô địch
- Dohyeon về Thượng Hải chưa?
- Bin quá mạnh!
- Viper chúc mừng!
Han Wangho lướt qua "biển" bình luận đang dâng lên, rồi lại nhìn về màn hình chính. Một viên đạn vừa vặn lướt qua người anh, bắn trúng đồng đội đứng bên cạnh. Người kia ngã xuống, trong tai nghe vang lên tiếng hét cười của một cô gái. Anh cười tươi đi tới cứu, giọng trở nên thân mật hơn:
"Chị à, chị biết trong lòng em chỉ có mình chị mà, đúng không?"
Sự chú ý của bình luận nhanh chóng rời khỏi Park Dohyeon. Ván này anh thuận lợi giành chiến thắng nhờ sự hỗ trợ của đồng đội. Anh lười biếng ngả người ra ghế, bắt đầu nói về những kế hoạch khác. Nào là định thực hiện lời cá cược đã thua, đi leo núi Hallasan; hôm qua ngủ không ngon nên cân nặng giảm nhiều; mẹ trước đó có ghé thăm, mang cho ít kimbap lòng bò gần như ăn hết rồi.
Nói một hồi, bình luận lại nhắc đến chiếc áo khoác Off-White.
"Nếu Viper về Hàn, chắc có thể trả áo cho anh ấy rồi nhỉ?"
Có lẽ ánh sáng màn hình khiến mắt hơi mỏi, Han Wangho khẽ đảo mắt, không nhìn thẳng màn hình, giọng nhẹ nhàng:
"Nói gì vậy. Đó là áo của tôi mà."
⸻
Hôm nay Han Wangho hiếm khi kết thúc stream sớm. Sau khi tắt hết các màn hình, anh ngồi trong căn phòng phát sóng tối om một lúc, lật xem dữ liệu stream.
Âm thanh ồn ào bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, sự im lặng khiến người ta bứt rứt như một tấm màn sắt nặng nề đổ xuống, đè nặng lên đầu anh.
Trên điện thoại vẫn còn vài đoạn hội thoại chưa xử lý. Ánh sáng yếu ớt từ phía dưới chiếu lên gương mặt anh, kiểu ánh sáng này khiến anh trông giống như một con ma đã sống rất lâu.
Một lúc lâu sau, "con ma" ấy mới chậm chạp đứng dậy khỏi ghế, rồi mới nhận ra chân tay mình đã tê rần.
⸻
Park Dohyeon chưa ngủ. Cậu mặc đồ ngủ, dựa vào đầu giường của anh, đang xem lại replay giải đấu Tiên Phong. Huấn luyện viên Daeny yêu cầu mỗi người viết một bản tổng kết, cậu đã viết được một phần trên máy bay, giờ đang định tìm thêm chi tiết từ ván thứ tư để bổ sung cho phần còn lại.
Han Wangho tựa vào cửa phòng ngủ, nhìn cậu cúi đầu chăm chú vào màn hình. Tóc mái của cậu hơi dài rồi, lúc rủ xuống che khuất đôi mắt.
Nghe thấy tiếng anh gõ nhẹ vào khung cửa, Park Dohyeon tháo tai nghe, ngẩng đầu lên.
"Xong rồi?" cậu hỏi, tiện tay tắt màn hình điện thoại.
"Sao em lại đến?" Han Wangho hỏi.
Park Dohyeon nhìn anh với vẻ khó hiểu:
"Em có mật khẩu mà."
Thằng nhóc này đúng là giỏi trả lời lạc đề, Han Wangho suýt trợn mắt:
"Bao giờ em đi?"
Sắc mặt Park Dohyeon vẫn bình thản:
"Chưa mua vé. Chắc trước tháng tư sẽ đi."
Một cảm giác bực bội dâng lên nghẹn trong lồng ngực. Han Wangho vừa cởi áo khoác vừa bước tới:
"Ý anh là bao giờ em rời khỏi nhà anh."
Park Dohyeon nhìn thẳng vào anh:
"Tùy anh. Ngày mai anh có kế hoạch gì?"
"Stream. Hôm nay xuống sớm, mai chắc sẽ lên sớm hơn. Tuần này thời gian nghỉ đã..."
"Không thể không stream sao?"
Biểu cảm của Park Dohyeon vẫn bình thản như thể câu hỏi vừa rồi không phải do cậu nói ra. Han Wangho cởi áo khoác, chỉ còn mặc áo thun, trông càng thêm gầy gò trống trải.
"Không được. Anh đã hứa rồi."
Giường của Han Wangho là giường đơn, bình thường một mình ngủ thì vừa đủ, nhưng thêm một Park Dohyeon cao mét tám thì trở nên chật chội rõ rệt. Người kia gần như không tốn sức đã áp sát lại, một tay nắm lấy cánh tay anh buông bên giường.
"Anh gầy đi rồi." cậu khẽ nói. "Mai nghỉ một chút, đi ăn với em được không?"
Park Dohyeon di chuyển lặng lẽ như một con rắn, nhưng nhiệt độ cơ thể lại không hề lạnh, ngược lại lúc nào cũng cao hơn anh nửa độ. Không biết có phải do vừa tắm xong hay không, hơi ấm của cậu hôm nay còn rõ rệt hơn trong ký ức.
Han Wangho rút tay khỏi tay cậu:
"Mai anh hẹn ăn với anh Yijin." Anh dừng lại một chút, cố ý không nói hết. "Em muốn đi cùng không?"
"Không." Park Dohyeon đặt điện thoại sang một bên. "Vậy mai em về."
Han Wangho không nói gì thêm. Park Dohyeon lại đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh, lần này dùng lực hơn, kéo anh cúi xuống. Tay kia tháo kính ra, tiện tay nhét vào khe gối.
"Hôn em đi, anh."
⸻
Việc Han Wangho rơi vào mối quan hệ như hiện tại với Park Dohyeon, nói cho cùng, vẫn phải "cảm ơn" Son Siwoo.
Trước kỳ nghỉ Tết năm 2022, Son Siwoo hỏi anh có muốn đi dự một buổi tụ tập bạn bè không. Khi đó Han Wangho đang cày rank đến mức đầu óc quay cuồng, vừa nhấc mắt khỏi màn hình đã nhìn người trước mặt bằng ánh nhìn lơ đãng, như thể đã quá lâu rồi không giao tiếp với con người thật.
"Đi ăn không?" Miệng Son Siwoo đóng mở, nhưng anh gần như không nghe rõ.
"Chẳng phải mày luôn muốn gặp Dohyeon sao?"
Vừa nghe đến hai chữ "tụ tập", Jeong Jihoon mang đôi dép nhựa đỏ lẹp xẹp chạy tới, chiếc quần caro lòe loẹt như bàn cờ lắc lư theo từng bước, tưởng mình lại bắt được mấy ông anh lén tụ tập uống rượu:
"Gì? Tụ tập gì? Em cũng đi!"
"Được thôi." Son Siwoo bình thản đáp: "Đi chúc mừng Park Dohyeon vô địch. Em cũng đi à?"
Han Wangho liếc một cái là thấy ngay sắc mặt Jeong Jihoon đen sầm lại trong tích tắc. Một chuyện vốn chẳng có gì đặc biệt bỗng dưng trở nên thú vị đến lạ. Anh lập tức cười hùa theo:
"Đi chứ, Jihoon đi cùng bọn anh luôn đi."
⸻
Griffin, đội tuyển từng được gọi là "ngựa ô tuyệt đối", lại kết thúc theo cách hỗn loạn đến mức buồn cười. Những chuyện xoay quanh đó, Han Wangho cũng biết không ít. Sau khi tan rã, cả đội như đàn chim vỡ tổ, mỗi người một hướng, giống hệt Tigers năm xưa khi đang ở đỉnh cao rồi cũng phải tàn lụi.
Trong đội hình đó, người ít được chú ý nhất lại chính là xạ thủ Park Dohyeon. Thế nhưng cậu lại là người rời đi sau cùng, đồng thời cũng là người đầu tiên chạm tay vào chức vô địch thế giới. Mọi thứ mang theo một sự trớ trêu gần như mang tính giễu cợt của số phận.
Dù đã trôi qua rất lâu, Han Wangho vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy. Ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng riêng, anh đã biết mình sẽ không thể rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Park Dohyeon, 21 tuổi, ngồi ở vị trí trung tâm. Vừa mới vô địch, khí thế quanh cậu như bốc lên thành hình. Ánh mắt ấy dán chặt vào anh, giống như tơ nhện vương trên da, mỏng đến mức tưởng chỉ là ảo giác, nhưng chỉ cần xoay người đi là lập tức cảm thấy bị quấn chặt, kín kẽ đến mức không còn chỗ thoát.
Anh cố ý uống rất nhiều, đồng thời tránh né mọi khả năng nói chuyện trực tiếp với Park Dohyeon. Son Siwoo đang kể lại chuyện thời Griffin, Jeong Jihoon thì mặt còn khó coi hơn tất để ba ngày, anh thì đứng ngoài, vừa quan sát vừa thấy thú vị.
Sau vài vòng rượu, có người đứng dậy đi vệ sinh. Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, cho đến khi trong lớp phản chiếu bên hông hiện ra gương mặt của Park Dohyeon.
"Không phải hợp đồng là hai năm sao?"
Anh quay đầu. Không biết từ lúc nào Park Dohyeon đã ngồi bên cạnh, ánh mắt sau gọng kính đang nhìn thẳng vào anh.
"Sao mới một năm đã rời đi?"
Giọng điệu ấy... quen đến kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc đó, Han Wangho chợt nghĩ, dường như khi còn trẻ hơn, anh cũng từng bị hỏi bằng giọng điệu như vậy.
"Không phải nói sẽ ở bên tôi sao? Sao chỉ một năm đã đi?"
Hai ký ức chồng lên nhau trong tích tắc. Anh lập tức thu lại, khôi phục nụ cười cong cong quen thuộc:
"Gì vậy chứ? Không phải ai cũng như Viper, có thể sang Trung Quốc rồi vô địch."
"Có vấn đề với hợp đồng sao?" Park Dohyeon không chịu buông.
Anh ghét nhất kiểu bị chất vấn như vậy, như thể bản thân mặc định phải nợ người khác một lời giải thích. Thế nên anh quay hẳn mặt sang, vẫn giữ nụ cười:
"Hình như chuyện đó không liên quan đến Viper nhỉ?"
⸻
Jeong Jihoon rõ ràng ngồi không yên trong suốt bữa ăn. Giữa chừng cậu ta giả vờ có chuông báo, vừa "alo alo tín hiệu kém quá" vừa chuồn ra ngoài.
Còn Son Siwoo thì thật sự nhận được điện thoại, buộc phải rời đi sớm. Trước khi đi, cậu ta thấy Han Wangho đã uống quá nhiều, không yên tâm nên quay lại hỏi:
"Mày ở lại chơi tiếp hay đi cùng tao? Còn nhớ ký túc xá ở đâu không?"
Han Wangho còn chưa kịp trả lời, Park Dohyeon, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng:
"Để em đưa anh ấy về."
⸻
Khi cả hai ngã xuống chiếc giường lớn trong khách sạn, Park Dohyeon hỏi anh đang nghĩ gì.
Quần của anh đã bị kéo xuống gần hết, tay vẫn vòng qua cổ cậu. Trong một khoảnh khắc hoàn toàn không đúng lúc, anh bật cười thành tiếng, nói:
"Anh đang nghĩ, không biết Jeong Jihoon có đang ghen với em không nhỉ, mặt nó đen sì vậy."
Park Dohyeon hơi khựng lại, rồi bất lực bật cười. Cậu ném chiếc quần của Han Wangho xuống sàn, chiếc điện thoại bên trong lăn ra ngoài. Han Wangho sững lại một giây, rồi kéo dài giọng, mềm nhũn như làm nũng:
"Viper hyung phải đền cho em cái điện thoại mới đấy."
Thật ra, Han Wangho hoàn toàn không biết vì sao Park Dohyeon lại muốn lên giường với mình. Nhưng một cơ hội quá "ngon lành" tự tìm đến, anh chẳng có lý do gì để từ chối.
Cách Park Dohyeon hôn anh mang một kiểu vụng về nhưng lại đầy cảm xúc, rất giống một cậu con trai còn trẻ. Cậu ngậm lấy vành tai trái của anh, vừa liếm vừa cắn. Nhiệt độ cơ thể dâng lên theo từng chuyển động của đầu lưỡi, những nụ hôn ướt át len lỏi như một con rắn, trườn dọc từ ngực xuống tận rốn.
Rất nhanh, anh cảm nhận được cơ thể mình bị kéo vào trạng thái hưng phấn. Hai chân gần như vô thức quấn chặt lấy eo cậu. Park Dohyeon đưa tay gỡ ra, nhưng anh vẫn không biết xấu hổ mà lại quấn lên lần nữa.
"Làm gì vậy, Viper hyung..." giọng anh dính lại, mềm đến mức chính anh cũng thấy đáng sợ. "Đi đâu thế?"
"Đeo bao." Park Dohyeon đáp. "Hay là với anh thì không cần?"
Han Wangho bật cười khúc khích, giọng điệu vui vẻ:
"Cái đó cũng chuẩn bị luôn à?"
"Ừ."
Anh trèo lên đùi cậu, vừa nhìn động tác của cậu vừa cười không ngừng:
"Nếu anh không đến thì sao?"
"Em cũng sẽ không đến."
⸻
Khi đó, kỹ thuật của Park Dohyeon chưa thể gọi là thuần thục, nhưng lại kéo dài quá mức, khiến nửa thân dưới của anh như bị ngâm trong một thứ dầu nóng, vừa nhức nhối vừa ngứa ngáy lan khắp cơ thể, làm đầu óc dần trở nên mơ hồ.
Chỉ mới vài lần tiến vào, anh đã vô thức nâng hông đáp lại, lập tức bị Park Dohyeon ấn mạnh trở lại giường. Cậu tiến sâu, một tay đè lên bụng dưới của anh, từng nhịp mạnh và dứt khoát, như muốn ghim chặt anh xuống đó.
Bình thường trên giường anh khá yên lặng. Ban đầu còn cố chịu đựng, nhưng dần dần không nhịn nổi nữa, vừa khóc vừa gọi "đừng, đừng", tay chân vừa bấu vừa cào. Đến khi không kìm được nữa mà tràn ra, anh lại im bặt, chỉ còn thút thít gọi một tiếng "hyung".
Park Dohyeon không đáp. Cậu lật người anh lại, rồi chậm rãi tiếp tục.
Mọi thứ trong đầu như bị khuấy tung. Anh không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ thấy những hình ảnh rời rạc chồng chéo lên nhau. Có lẽ là do uống quá nhiều, một cảm giác hưng phấn kỳ lạ cứ lan ra, khiến anh vừa cười vừa lắc đầu, nước mắt chảy ngược vào tai.
⸻
Mùa xuân năm 2022, trước khi Park Dohyeon trở về Trung Quốc, cậu nhận được tin nhắn từ một liên hệ mới lưu trong điện thoại.
Tin nhắn kèm theo biểu cảm đáng yêu, đôi mắt cong cong hệt như chủ nhân của nó:
"Viper hyung ^^ anh có đang hẹn hò với ai không?"
Park Dohyeon xách hành lý, lên xe ra sân bay, rảnh tay liền trả lời:
"Tạm thời thì chưa."
Bên kia im lặng rất lâu. Ngay khi cậu tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, tin nhắn tiếp theo lại hiện lên:
"Lần sau gặp nhau, em sẽ đưa anh xem báo cáo khám sức khỏe của em. Lần sau cũng tiếp em nhé ^^"
⸻
Chỉ mất đúng hai ngày, Son Siwoo đã biết được chuyện mờ ám mà hai người kia giấu sau lưng mình.
Sau khi biết, cậu ta im lặng tròn một phút, rồi yếu ớt nhặt một hộp thạch ăn dở trên bàn, ném thẳng về phía Han Wangho.
"Mày điên rồi à?"
"Gì vậy?" Han Wangho nở nụ cười đặc trưng, ngọt đến mức đáng ghét. "Chỉ mình mày được hưởng thụ, còn táo thì không à?"
Son Siwoo nhìn anh với vẻ không thể tin nổi:
"Làm ơn đừng có nghĩ ai cũng là gay giống mày được không?"
Han Wangho xé một gói hạnh nhân vị muối tiêu, bỏ một hạt vào miệng. Anh cười qua loa với cậu ta, tiện tay ném luôn hộp thạch vừa bị ném sang vào thùng rác.
Son Siwoo tức đến suýt bật dậy:
"Không được lãng phí đồ ăn! Han Wangho! Sao mày cái gì cũng vứt thế?!"
Han Wangho nhai hạnh nhân, lắc chân một cách thờ ơ.
Son Siwoo giận đến mức đấm đá vào không khí:
"Mày chết cùng thằng điên đó luôn đi!"
Han Wangho bật cười, hạnh nhân vẫn còn trong miệng:
"Sao Dohyeon lại có danh tiếng tệ thế trong mắt mày vậy? Không biết còn tưởng hai người ngủ với nhau rồi nó bỏ rơi mày đấy."
Son Siwoo đến cả sức cãi cũng không còn, uể oải ngả người xuống ghế:
"Ngủ đi, cứ ngủ đi. Bên nó ba nghìn người, bên mày cũng ba nghìn người, hai người đừng có mà lây bệnh."
"Yên tâm." Han Wangho cười, mắt cong lên. "Nó đeo bao rất tự giác."
Son Siwoo cảm giác tai mình vừa bị tra tấn, cuống cuồng đeo lại tai nghe như muốn cách ly khỏi nguồn ô nhiễm, giọng yếu ớt lẩm bẩm:
"Tùy mày thôi. Park Dohyeon là thằng điên thật đấy, rồi mày sẽ biết."
Han Wangho co người trên ghế, ăn thêm hai hạt hạnh nhân, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Son Siwoo tức tối gõ bàn phím lạch cạch. Anh rút hai tờ giấy trên bàn lau tay, giọng dịu lại dỗ dành:
"Không sao đâu, Siwoo à."
Anh khựng lại một chút:
"Tao lớn rồi, không còn là mười chín tuổi nữa."
Son Siwoo đeo tai nghe nên không nghe rõ, thế là anh vo giấy ném sang. Trúng ngay đầu. Son Siwoo bực bội tháo tai nghe ra nhìn anh, bắt gặp đôi mắt cong cong đang cười:
"Nhưng mà, Siwoo à... tao lại tò mò đấy. Sao quan hệ giữa mày với Jihoon lại thành ra như vậy?"
⸻
Câu hỏi đó, về sau anh cũng từng hỏi Park Dohyeon một lần.
Cuối năm 2022, Park Dohyeon trở về Hàn Quốc, chuyển sang Hanwha. Hai người vừa có một lần thân mật đến tận cùng, mồ hôi hòa vào nhau, thấm ướt một góc ga giường.
Han Wangho nhìn ánh đèn mờ nhòe trên trần nhà, lười biếng hỏi:
"Chuyện đó là sao?"
Park Dohyeon vuốt ve cổ chân anh, giọng nhàn nhạt:
"Thứ anh ta muốn không giống em."
"Cậu ta muốn gì?"
Anh xoay người, tìm một tư thế thoải mái bên cạnh cậu.
Park Dohyeon không trả lời ngay. Cậu buông cổ chân anh ra, với tay lấy kính ở đầu giường, đeo lên, rồi hỏi ngược lại:
"Anh ở cùng đội với anh ta một năm, không biết sao?"
Han Wangho nhìn cậu với vẻ hứng thú, rồi đổi câu hỏi:
"Thế em muốn gì? Viper hyung."
Park Dohyeon đưa tay vuốt mái tóc còn ướt mồ hôi, cơ tay lộ ra những đường cơ dài mảnh. Giọng cậu rất bình tĩnh:
"Em muốn anh."
Han Wangho cười, mắt cong cong:
"Muốn anh làm người đi rừng cho em à?"
"Ừ."
"Tiếc thật."
Anh dùng lòng bàn chân cọ nhẹ xuống phần hông dưới của cậu.
"Anh gia hạn hợp đồng rồi."
Park Dohyeon gạt chân anh ra, khựng lại một chút:
"Gia hạn rồi à? Không phải nói hợp đồng của anh ký rất muộn sao?"
Cậu cúi đầu, như muốn tìm câu trả lời trong ánh mắt anh:
"Anh định ở đó hai năm? Trước đây anh chưa từng ở lại hai năm."
Trong giọng nói ấy, không hiểu sao lại lộ ra một chút nôn nóng rất thật.
Han Wangho tâm trạng cực tốt, tiếp tục dùng chân cọ qua eo và hông cậu, trêu chọc:
"Sao thế, không phải em đang ghen với Jihoon đấy chứ?"
Park Dohyeon không nói gì. Môi mím lại, ánh mắt lạnh đi.
Một năm sau, Han Wangho mới hiểu đó là biểu cảm khi cậu tức giận.
Còn lúc này, anh chỉ nghĩ rằng cậu đang thất thần mà thôi.
___________________________
Có lẽ vì vừa giành chức vô địch, cũng có thể vì đã hơn một tháng không làm, Park Dohyeon hứng thú hơn anh tưởng rất nhiều. Cậu nâng hai chân anh lên đặt lên vai mình, cúi xuống bắt đầu giúp anh bằng miệng.
Bao năm qua lại với nhau, số lần làm chuyện này đếm trên đầu ngón tay. Vừa bị ngậm lấy, anh đã không chịu nổi, mặt cứng lại, đưa tay che mắt, mím môi cố giữ cơ thể khỏi run rẩy. Run là một trong những tật xấu của anh, quá hưng phấn cũng run, mà sợ hãi cũng run.
Bị bao trọn trong khoang miệng nóng ẩm, Park Dohyeon nuốt rất sâu, gần như lấy hết vào, rồi chậm rãi nhả ra. Cảm giác bị hút khiến da đầu tê dại. Khoái cảm dâng lên từng đợt, anh nắm chặt ga giường, không chịu nổi mà cọ loạn, dưới những cái vuốt ve của cậu mà co giật đáng thương.
Giữa âm thanh ướt át dính dớp, đầu óc anh mơ hồ nghĩ, không biết đây có phải "chiêu mới" Park Dohyeon học được ở Trung Quốc không.
Chỉ mất khoảng bảy tám phút, Park Dohyeon đã khiến anh đạt tới cao trào. Cậu chống người dậy, nhổ phần chất lỏng trong miệng vào thùng rác cạnh giường.
Anh vẫn đang chìm trong dư âm sau đó, theo bản năng dựa sát vào người cậu. Park Dohyeon một tay giữ lấy chân anh, kéo anh lại gần, phần dưới của cậu căng cứng, khẽ chạm vào hông anh.
Mùi mặn nhè nhẹ, hơi tanh ẩm lan vào mũi, nhanh chóng khiến Han Wangho lại hưng phấn. Anh đưa tay xuống chạm vào. Đồ lót của Park Dohyeon đã ướt đẫm, nặng trĩu, khẽ giật trong lòng bàn tay anh.
"Sao ướt vậy, Dohyeon hyung?" Anh nheo mắt cười. "Nhớ anh à?"
Park Dohyeon không đáp lại câu trêu chọc đó, chỉ nắm tay anh, để anh giữ chặt. Cách một lớp vải, cậu chậm rãi dùng tay anh tự giải tỏa.
Chất vải thô ráp cọ xát qua lại, khoái cảm bị ngăn cách, kéo dài đến vô tận. Han Wangho nghe thấy hơi thở bị kìm nén của cậu, nóng ẩm như gõ thẳng vào tai.
Anh không nhận ra mình đang run. Park Dohyeon luôn có cách khiến anh vô thức bị kéo vào trạng thái hưng phấn.
Đầu óc mơ hồ đến mức không còn nghĩ được gì. Khi nhận ra, anh đã cúi xuống giữa hai chân cậu, chủ động phục vụ.
Anh chưa từng làm chuyện này cho người khác, nếu không phải vì chính mình cũng bị cuốn vào khoái cảm, chắc chắn sẽ không thành ra thế này. Tay Park Dohyeon giữ chặt sau đầu anh, ép anh phải nuốt sâu vài lần, phản xạ nơi cổ họng khiến anh muốn nôn.
Dù vậy, cơ thể anh vẫn tiếp tục phản ứng, vừa ngậm vừa cọ mình vào ga giường, nơi phần dưới đã cứng lên từ lúc nào.
"Kỹ thuật của anh kém quá." Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ. "Còn tự tìm niềm vui cho mình nữa."
Khi rút ra, phần đó dính đầy nước bọt của anh, nhỏ giọt xuống. Park Dohyeon cứ thế giữ nó trước mặt anh.
Anh ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Thứ đó trượt dọc theo sống mũi cao của anh, chậm rãi cọ xuống, như một khẩu súng chĩa thẳng vào mặt.
Chính hình ảnh đó lại khiến anh càng thêm kích động. Anh chống đầu gối, nâng người lên, mang theo vị mặn ẩm trong miệng, muốn hôn cậu.
Hai người quấn lấy nhau, hôn như dã thú trong vài nhịp ngắn, rồi lại bị Park Dohyeon ấn xuống. Anh tự nguyện cúi đầu tiếp tục, cho đến khi đối phương cuối cùng cũng đạt tới, anh rút ra kịp lúc, chỉ một chút lọt vào miệng, còn lại bắn lên cổ và mặt.
Han Wangho quay mặt ho khẽ vài tiếng, trông đáng thương. Park Dohyeon với tay lấy thùng rác đưa lại gần:
"Nhổ đi."
Thực ra cũng chẳng có gì để nhổ, nhưng anh vẫn nhổ ra một ít nước bọt, giả vờ như chịu khổ.
Park Dohyeon biết thừa anh đang diễn, bật cười một tiếng, không cho anh nghỉ, giữ lấy chân anh rồi kéo lên.
"Hôm nay thử để anh ở trên nhé?"
⸻
Vốn dĩ thể lực anh đã kém, lại vừa hai lần cao trào, chân mềm đến mức không quỳ nổi. Yêu cầu này gần như không thể đáp ứng.
Anh mơ màng ngồi lên, nhưng không thể tự di chuyển, chỉ cảm nhận được thứ kia trong cơ thể ngày càng tiến sâu hơn.
Tư thế này khiến anh có chút sợ hãi. Anh giãy nhẹ, lập tức bị giữ lại.
"Đều nhận hết rồi mà." Giọng Park Dohyeon mang theo chút dỗ dành. "Anh làm tốt lắm."
Anh bị ép ngồi trọn xuống. Nơi giao nhau giữa hai người trở nên ướt át, dính dớp.
Park Dohyeon đan tay vào tay anh, mười ngón siết chặt.
Cảm giác lên xuống khiến anh liên tưởng đến cưỡi ngựa, ý nghĩ đó khiến anh bật cười mơ hồ.
"Anh lại gầy đi rồi." Park Dohyeon thở dốc. "Nhẹ quá."
Anh không còn giữ được tư thế. Khoái cảm sắc nhọn leo từ bụng lên tận sống lưng, sau cơn căng tức là cảm giác mãnh liệt lan khắp cơ thể, khiến phần dưới trở nên nhầy nhụa, cả người run lên như bị sốt.
Park Dohyeon kéo phần thân trên của anh xuống, ôm chặt lấy. Tư thế đó giống như một đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ, dịu dàng đến kỳ lạ... nếu bỏ qua việc phần dưới của anh vẫn đang bị chiếm trọn.
Một tay cậu giữ nhịp, tay kia vuốt ve phía sau anh.
Anh tựa lên vai cậu, cuối cùng cũng bật ra tiếng rên, lời nói đứt quãng:
"Dohyeon hyung... nhẹ thôi... sắp rồi... em sắp không chịu nổi nữa..."
"Nếu là lời không hay thì đừng nói."
Anh bị làm đến mức thật sự có chút mất tỉnh táo. Trong cơn mơ hồ, cảm giác như bị xuyên thấu, đến mức anh sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự sẽ chết ngay trên giường. Miệng nói linh tinh đủ thứ.
"Nh... nhanh quá... to quá... em sắp chết rồi..."
Lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa, rồi lại chuyển sang:
"Mau... ra đi, Dohyeon... bắn vào đi... để em sinh cho anh một đứa..."
Câu còn chưa dứt, anh đã cảm nhận được bên trong mình co giật mạnh một cái. Ngay sau đó, cả hai cùng đạt đến cao trào.
Dư âm của khoảnh khắc đó còn chưa kịp tan, anh bỗng cảm thấy có thứ gì chảy ra từ mũi. Một giọt, rồi lại một giọt.
Park Dohyeon cũng nhận ra. Ban đầu cậu tưởng là nước mắt, đưa tay chạm thử, một mùi tanh kim loại nhè nhẹ lan ra trong không khí.
Tim cậu chợt thắt lại. Ngay lập tức, cậu bật đèn đầu giường.
Gương mặt tái nhợt của Han Wangho hiện lên dưới ánh sáng duy nhất, mang một vẻ đẹp đến mức gần như siêu thực. Máu từ mũi anh chảy xuống môi, từng giọt từng giọt rơi lên mặt Park Dohyeon, giống như những bông hoa đỏ thẫm đang nở rộ.
"Ấn lại."
Sắc mặt Park Dohyeon trở nên khó coi. Cậu kéo tay anh lên bịt mũi, với lấy vài tờ giấy ở đầu giường.
"Ra nhà vệ sinh."
⸻
Đến khi cúi người trước bồn rửa, xả nước lạnh, anh mới dần tỉnh lại từ cơn mê. Anh ngửa đầu, định ép máu chảy ngược lại, nhưng bị Park Dohyeon mặt đen sì kéo xuống:
"Cúi xuống phía trước. Anh không có chút kiến thức thường thức nào à?"
Nhìn sắc mặt cậu qua gương, anh lại thấy buồn cười.
"Xin lỗi nhé..." anh bịt mũi, giọng nghèn nghẹt, "làm hỏng hứng của em rồi."
Park Dohyeon không buồn đáp, rõ ràng chẳng còn tâm trạng.
Mãi mới cầm được máu, anh nhét bừa một cục giấy vào mũi, tắt vòi nước, nghĩ một chút rồi lại hỏi:
"Làm tiếp không? Đổi tư thế chắc vẫn được."
Park Dohyeon nhìn anh hai ba giây, cuối cùng thở dài.
"Sao anh lại..."
Cậu hít sâu một hơi, giọng mang theo chút mệt mỏi:
"Sao anh lại cứng đầu thế này?"
Hai người im lặng vài giây. Park Dohyeon bước lên một bước.
Ánh đèn trắng trong phòng tắm chiếu lên gương mặt gầy gò tái nhợt của Han Wangho. Hàng mi dày rủ xuống, đổ bóng như cánh chim. Khoảng cách gần như vậy khiến anh hơi khó chịu, liền đẩy cậu ra:
"Rốt cuộc làm hay không? Không thì ra sofa ngủ đi."
Vừa dứt lời, máu lại trào ra từ mũi.
Anh luống cuống rút giấy ra, dùng mu bàn tay lau đi. Cảnh tượng này khiến anh xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Máu chảy qua kẽ tay, anh che mặt lại:
"Đi đi."
Park Dohyeon không động.
Anh lại nói:
"Cút ra ngoài đi."
Sau vài giây giằng co, cậu quay người bước ra.
Trong gương chỉ còn lại gương mặt của Han Wangho, dưới ánh đèn trần, đôi mắt u ám, bàn tay nhuốm đỏ.
Park Dohyeon cũng không phải người không có tính khí, anh chợt nghĩ. Có lẽ lần này thật sự đã chọc cậu tức rồi.
⸻
Mười giây sau, Park Dohyeon quay lại, trên tay cầm một ít đá.
"Làm gì vậy?" anh cố lấy lại tinh thần hỏi.
"Cầm máu."
Cậu dùng khăn bọc đá lại.
"Lại đây."
Hiệu quả của đá tốt hơn giấy nhiều. Chỉ một lúc sau máu đã dừng lại. Anh vẫn không dám mở miệng, chỉ ra hiệu cho cậu đi nghỉ trước.
"Đừng đuổi em nữa." Park Dohyeon nói.
Anh khựng lại, định nói mình không có ý đó, nhưng Park Dohyeon đã đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má còn đỏ của anh:
"Để em ở lại đây với anh."
⸻
"Dạo này... anh có vẻ lo lắng quá rồi." Park Dohyeon nói, giọng nhàn nhạt.
"Suốt ngày stream, mười bốn mười lăm tiếng, có lúc hơn hai mươi tiếng không nghỉ, như vậy là không ổn."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ áp đá lên mũi.
"Em mở livestream của anh lên, gần như không thấy lúc nào anh nghỉ. Lúc nào cũng đang phát, lúc nào cũng vậy. Như thế không được. Sức khỏe của anh vốn đã yếu, trước đây hay ốm, giờ lại còn gầy hơn... ngồi lên người cũng chẳng còn cảm giác gì."
"Không thích à?"
Park Dohyeon khựng lại một chút, ánh mắt cuối cùng cũng ánh lên chút bực bội:
"Em không phải đang nói cái đó."
Anh bật cười qua loa, định né tránh câu chuyện:
"Thế thì nói gì đây, Dohyeon?"
"Anh biết em đang nói gì."
"Không biết." Han Wangho cắt ngang.
"Em đang nói..." Park Dohyeon hít sâu một hơi, "em đang nói những chuyện anh lo sẽ không xảy ra đâu."
Han Wangho không lên tiếng, ném viên đá sang một bên:
"Mấy lời nhẹ tênh như thế ai mà chẳng nói được."
Park Dohyeon nhặt viên đá lên, đặt lại lên sống mũi anh.
Han Wangho không động, chỉ ngửa mặt, nhắm mắt.
Park Dohyeon chỉnh lại cổ anh một chút, rồi hỏi:
"Lúc em vô địch... anh đã nghĩ gì?"
Han Wangho mở mắt, nhìn vào khe giữa tường và sàn, không trả lời, chỉ nói lảng sang chuyện khác:
"Chỉ là không gặp GenG thôi. Nếu tứ kết gặp Jihoon, em nghĩ tỷ lệ thắng của mình là bao nhiêu?"
Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào anh, cũng trả lời lạc đề:
"Có khác gì không? Nếu người vô địch là Jihoon, anh sẽ vui cho cậu ta chứ?"
"Đương nhiên."
"Vậy à?" Park Dohyeon cười. "Thế em vô địch, anh có vui cho em không?"
"Đương nhiên."
"Nói dối."
Cậu thở dài:
"Nếu thật vậy, anh đã không đối xử với em như thế."
Han Wangho im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên:
"Người đi rừng mới của em thế nào?"
"Anh muốn nghe gì?" Park Dohyeon hỏi thẳng. "Nói là cậu ta tốt, hay nói là không bằng anh? Anh muốn em trả lời thế nào?"
"Dohyeon... có những lúc em khiến anh rất khó chịu."
Ngược lại, Park Dohyeon lại bật cười:
"Nhưng giọng điệu bây giờ của anh... em lại rất thích."
Han Wangho im lặng một thoáng, cuối cùng vẫn đưa tay về phía cậu:
"Ôm anh một chút đi, Viper hyung."
Park Dohyeon dang tay.
Cái ôm của cậu rất ấm. Có lẽ vì thời gian ở Trung Quốc khiến cậu tăng cân một chút, cơ thể cũng dày dặn hơn.
Han Wangho dựa vào lòng cậu, tấm lưng căng cứng dần thả lỏng.
Park Dohyeon cũng cảm nhận được điều đó, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
"Anh... không cần phải căng thẳng như vậy."
Cậu nói khẽ:
"Không phải em vẫn luôn đứng về phía anh sao?"
Han Wangho không động, cũng không trả lời.
________________________
Điều mà Han Wangho không biết là, mùa xuân năm 2022 không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.
Mùa xuân 2019, Gen.G đã chấm dứt chuỗi bất bại của Griffin. Ở ván thứ tư, Viper từng định kết liễu Peanut trong bụi cỏ đường dưới, nhưng không thành. Trước đó cậu đã sớm nghe danh người tiền bối này, từ chiến tích, vinh quang, cho đến cả những câu chuyện bên lề.
Năm 2018, anh và Lee Sang-hyeok mỗi người một ngả. Cũng trong năm đó, vì phong độ không tốt, đủ loại tin đồn rạn nứt lan truyền khắp nơi. Khi ấy, tinh thần của Han Wangho gần như bên bờ sụp đổ, căn bản không nhớ nổi cậu là ai. Nhưng cậu thì không thể quên được anh.
Cậu đã xem lại trận BO5 kinh điển khi ROX Tigers đối đầu SK Telecom T1, tua đi tua lại, dừng khung hình ở người đi rừng trẻ tuổi đầy khí phách ấy.
Sau khi thua trận, vì ở lại phân tích lại ván đấu cùng Son Siwoo mà họ trễ giờ. Trong cầu thang thoát hiểm, họ bắt gặp Han Wangho đang đi một mình. Anh vừa nhìn điện thoại, vừa xuống cầu thang rất chậm.
Cậu cố tình bước tới, dùng vai húc anh lệch đi một chút, rồi lại giả bộ kéo anh lại, nói:
"tuyển thủ Peanut, cẩn thận."
Người đi rừng trẻ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt dài ánh nước.
Nói gì đi, Park Dohyeon. Trong đầu cậu có một giọng nói gào lên không ngừng. Nói gì đi, để anh ấy nhớ tới mày.
"Trận vừa rồi...tuyển thủ Peanut đánh rất hay."
Son Siwoo ngạc nhiên nhìn cậu một cái, hoàn toàn không hiểu nổi: họ quen người này sao?
"Nhưng lần sau chúng tôi sẽ không thua đâu. tuyển thủ Peanut... nên cẩn thận."
Han Wangho cuối cùng cũng dừng lại. Anh đứng trên bậc thang nhìn xuống cậu, dù là ngẩng lên, ánh mắt lại mang theo sự đánh giá từ trên cao.
"Được thôi." Anh cười. "Vậy tôi chờ."
Nói gì nữa đi, Park Dohyeon. Giọng nói kia lại vang lên. Dù là chọc giận anh ấy cũng được, đừng để anh nhìn mày như vậy.
"Griffin sẽ làm tốt hơn ROX. Bọn tôi nhất định sẽ lật đổ SKT."
Câu nói bật ra khỏi miệng như bị quỷ sai khiến. Vừa dứt lời đã nghe Son Siwoo hoảng hốt kêu lên:
"Park Dohyeon!"
Cậu ta ôm đầu, chỉ muốn tìm khe đất chui xuống:
"Em đang nói cái gì vậy!"
Điều cậu mong muốn cuối cùng cũng xảy ra.
Ánh mắt của Han Wangho thay đổi. Sắc bén, thật sự đặt lên người cậu. Anh không cười nữa.
Xong rồi, Park Dohyeon. Tim cậu đập loạn nhịp. Mày xong rồi, mày vừa nói cái gì thế này!
Toàn thân cứng đờ, nhưng vẫn đứng thẳng như một khúc gỗ.
"Tôi chờ."
Han Wangho nhìn cậu, bỏ điện thoại vào túi.
"Tôi chờ cậu."
⸻
Cậu từng nghe nói người đi rừng này giống như lính đánh thuê, liên tục đổi đội, không lúc nào yên ổn, như một con chim không chân, chỉ cần dừng lại là sẽ chết.
Ở Griffin, cậu không thể cảm nhận điều đó. Cho đến khi đội tan rã, mỗi người một ngả.
Năm 2020, Han Wangho sang Trung Quốc, nghe nói hợp đồng hai năm. Thế là năm 2021, cậu đến EDG, cũng ký hai năm.
Năm 2022, Han Wangho tái ký với Gen.G. Đường giữa là Jeong Jihoon, hỗ trợ là Son Siwoo, đường trên là Choi Hyeonjun... gần như nửa đội Griffin đều tụ lại bên anh.
Trớ trêu. Trớ trêu. Sai lệch, hết lần này đến lần khác.
Cậu nhìn qua màn hình, thấy đội đó lần đầu nâng cúp. Son Siwoo khóc khác thường, Jeong Jihoon đeo niềng răng cười nói:
"Danh hiệu 'không có chức vô địch'... từ nay không còn liên quan đến em nữa!"
Nhưng... chức vô địch đó, có thật là điều Jeong Jihoon muốn không?
Trong phòng tập tối đèn, cậu nhìn đoạn video ấy, bóp nát một viên kẹo trong tay. Cậu lớn lên cùng Jihoon, chẳng lẽ lại không hiểu sao?
Jihoon chỉ muốn được dựa vào ai đó thật lâu, lớn lên bên cùng một người. Vì thế, cậu ấy có thể chịu đựng tất cả.
Vậy thì người đó... bây giờ sẽ là Han Wangho sao?
Một cảm giác không thể chịu đựng nổi dâng lên.
Tại sao những người xung quanh cậu hết lần này đến lần khác đều có liên hệ với Han Wangho... còn cậu thì không?
⸻
Mùa xuân 2023, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên.
Sau khi trao đổi giấy khám sức khỏe, họ không còn dùng bao nữa. Han Wangho tan chảy trong vòng tay cậu như một khối nhiệt nóng bỏng, thậm chí còn nói "anh yêu em" trong lúc làm tình.
Dù vậy, cậu vẫn cảm thấy như bị vây trong tường đồng vách sắt, không lối thoát.
Có lần xong xuôi, Han Wangho gối đầu lên đùi cậu, hỏi:
"Jihoon thật sự muốn chức vô địch sao?"
"Không biết."
Cậu vuốt tóc ướt của anh, giả vờ ngây ngốc:
"Dù sao em thì muốn."
Han Wangho bật cười:
"Em chẳng phải đã có rồi sao?"
Anh nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
"Dohyeon à, cảm giác vô địch thế nào?"
"Lúc đó rất vui." Cậu nói.
"Nhưng sau đó... dần dần không còn cảm thấy như vậy nữa. Sự trống rỗng sau khi vô địch... còn tàn nhẫn hơn."
"Vậy phải làm sao?" Han Wangho thở dài thỏa mãn.
"Vậy nên," Park Dohyeon nói, "anh có thể đến Hanwha không? Cùng ROX giành lại chức vô địch thế giới... không tốt sao?"
Han Wangho hiếm khi im lặng một lúc, rồi cười:
"Hóa ra em đợi anh ở đây à, Dohyeon."
"Đúng."
Cậu nói:
"Em đã đợi anh từ rất lâu rồi... đến hôm nay mới nói ra. Không thể đến sao? Ngay cả vì em cũng không được sao?"
⸻
Không biết ván cược là gì, ai là nhà cái, thậm chí không biết thua sẽ phải trả giá ra sao, vậy mà vẫn dốc toàn bộ bản thân lên bàn cược...
Đó là điều Park Dohyeon giỏi nhất.
Cũng là con bài cuối cùng để lay động Han Wangho. Một thợ săn kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ mong chờ ngày thu lưới.Cậu muốn bẻ gãy đôi cánh của con chim không chân ấy, giữ anh lại bên mình mãi mãi.
Han Wangho cười, ánh mắt sáng lên như vừa hiểu ra điều gì:
"Dohyeon à... em tính toán lên giường với anh, là vì ngày hôm nay sao?"
Sức hấp dẫn lớn nhất của Park Dohyeon là gì? Là vào những thời điểm không thích hợp nhất, phơi bày một trái tim còn rỉ máu.Han Wangho đổi tư thế nằm trên đùi cậu, thoải mái hơn, dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm cậu. Ở đó đã lún phún râu sau một đêm quấn quýt.
"Dohyeon à... nhưng anh có một nguyên tắc."
Anh nói chậm rãi:
"Anh không ngủ với đồng đội cùng đội."
Park Dohyeon cúi đầu nhìn anh:
"Vì Lee Sanghyeok sao?"
Han Wangho im lặng một lúc, rồi lại cười:
"Ừ. Hóa ra em biết à."
"Có ảnh hưởng đến thi đấu không?"
Han Wangho mệt mỏi nhắm mắt, lẩm bẩm:
"Không phải. Cơ thể anh em đã quá quen rồi... nếu cả tinh thần và dục vọng của anh cũng bị em hiểu thấu... vậy anh phải làm sao đây?"
Park Dohyeon không nói gì, dùng đầu ngón tay lau đi mồ hôi trên mặt anh.
"Dohyeon à..."
Anh nhắm mắt nói:
"Nếu em cứ nhìn anh như vậy, cứ hiểu anh như vậy... anh sẽ yêu em đấy."
⸻
Park Dohyeon mãi về sau mới thực sự hiểu được ý nghĩa câu nói ấy.
Năm 2024, Han Wangho gia nhập Hanwha. Sau buổi lễ chào đón rầm rộ, cuối cùng họ cũng đứng trên sân khấu, kề vai sát cánh, cùng nhau đối diện với Lee Sang-hyeok. Anh không còn dùng cái giọng điệu cười cợt, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình để nói chuyện với cậu nữa.
Trong lúc review, anh chỉ vào vị trí của Faker, hỏi:
"Vì sao không đến? Anh call rồi, em ở đâu?"
Giọng anh nghiêm khắc và nóng nảy đến mức chưa từng có.
Park Dohyeon đứng bên cạnh, không nói gì.
Ngón tay anh gõ lên mặt bàn, âm thanh đột ngột lớn hơn:
"Nói đi!"
⸻
Cậu đã nhìn anh quá lâu, quá lâu rồi.
Chính vì sự quen thuộc không gì sánh được ấy, Han Wangho hiểu rõ suy nghĩ của Lee Sang-hyeok đến từng chi tiết, thậm chí có thể trải sẵn chiến thắng dưới chân anh.
Park Dohyeon đã nhiều lần thấy anh mất kiểm soát.
Một mình trong phòng tập, anh xem trận đấu của T1. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt anh. Anh co người trong ghế, bất động, môi mím chặt, không nói một lời, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
ID "Faker" nhấp nháy, anh cứ nhìn như vậy, không dời đi.
Hiểu anh đến thế... sao có thể không yêu anh?
Hiểu em đến thế... sao có thể không yêu em?
⸻
Park Dohyeon cũng đã phạm sai lầm không ít lần.
Trong những trận đấu đầu tiên, dù Han Wangho liên tục call yêu cầu rút lui qua tai nghe, cậu vẫn phớt lờ, bị một thứ khao khát tàn nhẫn thúc đẩy, nhất định phải dồn Lee Sang-hyeok vào đường cùng.
Có lần thành công, có lần thất bại, nhưng tất cả những pha "dụ địch vào sâu" ấy đều kéo cả đội vào thế bất lợi hơn.
Han Wangho không gọi cậu đi review.
Cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Ở lại một mình trong phòng tập, cậu tua từng khung hình của trận thua, trong sự tỉnh táo lạnh lẽo mà tự hỏi:
"Tại sao lại tự loạn nhịp?"
"Đây đâu phải phong cách của mày, Dohyeon."
Cậu nhìn chính mình trong gương, cười nhạt.
"Chuyện nhỏ vậy thôi mà cũng không giữ được bình tĩnh sao?"
⸻
Đôi khi Lee Sang-hyeok cũng đến tìm anh.
Đứng trước cửa phòng nghỉ của họ, lịch sự nói rằng mình đang đợi Han Wangho. Đội trưởng đi rừng của cậu lười biếng đứng dậy, bước qua, gọi một tiếng "Sanghyeok hyung".Hai người đứng cạnh nhau nói chuyện, vẻ mặt bình thản, không hề tránh né ai.
Cậu đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn tất cả.
Tháng Ba, cậu dọn vào phòng của Han Wangho.
Han Wangho giả vờ giúp cậu xách vài món hành lý. Khi lướt qua cánh tay cậu, anh nói:
"Thỏa thuận của chúng ta... em vẫn nhớ chứ, Dohyeon?"
⸻
Cậu từng chứng kiến một lần Han Wangho mộng du.
Sau chuỗi thất bại liên tiếp, anh bắt đầu mộng du. Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh trống rỗng. Cửa mở toang, gió thổi vào khiến tim cậu thắt lại. Cậu vội vàng bò dậy, loạng choạng lần theo hướng gió.Han Wangho đang đứng một mình ngoài ban công, nửa người đã thò ra ngoài.
Cậu lao tới, gần như lăn lộn mà kéo anh lại.
Chỉ vừa chạm vào, Han Wangho mềm nhũn đổ vào lòng cậu.
Dưới ánh trăng, gương mặt anh tái nhợt, nhưng lại yên bình đến lạ.
⸻
Tại Hanwha, cậu giành được chức vô địch quốc nội đầu tiên của mình.
Khi vô địch mùa hè, Han Wangho như một đứa trẻ, với tay bắt những mảnh giấy kim tuyến bay khắp trời.Cậu đứng phía sau nhìn anh, khóe môi mang theo ý cười. Cậu không biết lúc đó mình đã nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào... đến mức khi xem lại ảnh, chính cậu cũng giật mình trước tình cảm trong đôi mắt mình.
Những lúc tâm trạng tốt, họ bắt đầu trò chuyện thâu đêm. Những cuộc đối thoại mà trước đây, dù thân mật đến đâu cũng chưa từng có, giờ đây lại diễn ra hết đêm này sang đêm khác. Những bộ anime cậu thích, nhân vật cậu thích, những bài hát cậu muốn nghe... tất cả đều muốn chia sẻ với anh. Món không thích ăn thì nhét vào miệng cậu. Người không thích thì trao nhau một ánh mắt trêu chọc, rồi sau lưng nói những lời cay nghiệt.
Han Wangho ở trước mặt cậu bộc lộ một mặt rất tệ hại, thậm chí còn hơn trước.
Điều đó lại khiến cậu mơ hồ cảm thấy... như thể họ thực sự bắt đầu một mối quan hệ.
Đêm khuya, khi Han Wangho đã ngủ, cậu lặng lẽ nhìn gương mặt anh.
Chúng ta... đã hiểu nhau đến mức này rồi nhỉ?
Cậu hỏi trong im lặng.
⸻
Trong một lần ở playoffs, cậu tình cờ gặp Lee Sang-hyeok.
Đối phương chủ động chào hỏi, nói vài câu xã giao.
Cậu cũng gật đầu đáp lại, đang định rời đi thì đối phương đột nhiên nghiêm túc hỏi:
"Cậu đang hẹn hò với tuyển thủ Peanut à?"
Cậu sững lại.
Nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Thấy biểu cảm của cậu, Lee Sanghyeok mỉm cười nhàn nhạt:
"Tôi làm phiền cậu sao, tuyển thủ Viper? Xin lỗi."
Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng hoàn toàn không có ý xin lỗi. Park Dohyeon chần chừ nhìn anh, nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng đối phương chỉ bình thản nhìn lại, như thể cố ý chờ câu trả lời.
"Không sao." Cậu nói.
Do dự một chút, rồi hỏi:
"Nhưng... sao lại hỏi vậy?"
Đối phương lộ ra vẻ đã hiểu.
"Không có gì."
Rõ ràng anh đã có được câu trả lời mình muốn, nở một nụ cười ôn hòa, lễ độ.
Ngừng một chút, anh lại nói:
"Quả nhiên... chỉ là cái cớ thôi."
Cậu cứ thế không kịp phản ứng, như thể bị đánh bại mà chưa kịp ra chiêu. Cho đến khi Lee Sanghyeok gật đầu rời đi, cậu vẫn đứng đó. Đến lúc hoàn hồn, trong gương nhà vệ sinh hiện lên gương mặt hoang mang, lúng túng của chính mình.
Bắt đầu bằng một cách sai lầm... khiến cậu không biết phải đi đến con đường đúng như thế nào. Cậu chỉ biết, điều duy nhất Han Wangho để tâm chính là thành tích. Anh có thể cháy đến cạn kiệt vì chức vô địch.
Cách duy nhất cậu nghĩ ra... là buộc sự nghiệp của mình quấn chặt lấy anh. Thắng hay thua đều không quan trọng.
Chỉ cần được đứng bên cạnh anh.
Con dao dùng để cắt đôi cánh ấy vẫn nằm trong tay cậu.
Nhưng cậu lại không nỡ hạ xuống.
Không biết phải làm gì.
Cậu đã đạt được mục đích rồi.
Nhưng... thật sự đã đạt được chưa?
⸻
Họ chỉ có một lần phá vỡ cái lời thề buồn cười ấy.
Là trong chuyến team building của Hanwha đến Nhật Bản. Nơi đó, giữa bốn bề vắng lặng như tách biệt khỏi thế giới, mang đến một ảo giác kỳ lạ rằng... dù có lạc lối một chút, cũng sẽ không bị trừng phạt.
Trong bữa tối, cậu liên tục rót rượu cho Han Wangho. Ly này nối tiếp ly khác. Mang theo một thứ dục vọng không hề đơn thuần, cậu ép anh uống, nuốt xuống, ăn vào... như muốn anh tiêu hóa cả phần không cam lòng của mình cùng với rượu. Han Wangho say đến mức chỉ biết cười, vừa nói linh tinh, vừa phối hợp với cậu trộn đủ loại rượu lại với nhau, càng uống càng say.
Đến khi mọi người tan hết, cậu đưa Han Wangho, người đã say mềm, trở về phòng khách sạn.
⸻
Dưới chân núi tuyết, cậu kéo rèm cửa ra, tắt hết đèn. Trong khung cảnh lạnh lẽo của tuyết trắng, họ lao vào nhau. Sau khi say, Han Wangho càng buông thả hơn, phát ra những âm thanh ngọt ngào khi bị chiếm lấy.
Cậu càng lúc càng mạnh bạo.
Cuối cùng bế anh lên, loạng choạng bước đến trước tấm kính sát đất khổng lồ, ép anh lên đó. Lồng ngực phía trước chạm vào mặt kính lạnh buốt, khiến Han Wangho run lên, theo bản năng rúc vào lòng cậu. Cũng chính vì thế mà cậu tiến sâu hơn, ép anh phải kiễng chân, không ngừng đập tay lên kính cầu xin.
Park Dohyeon không dừng lại.
Bàn tay ướt mồ hôi của anh trượt dọc theo mặt kính, để lại một vệt dài nhòe nước.
"Dohyeon..."
Anh thở dốc, giọng khàn đi, gần như bật khóc:
"Dohyeon... tha cho anh... tha cho anh..."
Sao cậu có thể tha cho anh được?
Son Siwoo từng nói, cậu là một kẻ thật sự điên rồ. Han Wangho là một con chim không chân. Nếu anh không thể dừng lại... thì Park Dohyeon sẽ tự cắt luôn cả đôi chân của mình.Cuối cùng, cậu đã tìm ra cách dùng con dao kia.
Đơn giản đến mức tàn nhẫn.
_____
Cuối năm 2025.
Ngay trong đêm kết thúc CKTG, cậu bước vào phòng của Han Wangho.
Từ trong túi, cậu lấy ra một chiếc bao cao su, hỏi:
"Có cần kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa không?"
Han Wangho nhìn cậu bằng ánh mắt gần như hoang đường, như đang nhìn một kẻ điên.
Cậu vẫn bình thản nói tiếp:
"Bây giờ... chúng ta không còn là đồng đội nữa, đúng không?"
___________________________
Sau một hồi giày vò như vậy, cả hai đều không ngủ được.
Park Dohyeon kéo tấm ga giường đã bị làm bẩn xuống, ném vào máy giặt. Han Wangho thì ngồi bệt xuống sàn phòng khách, mở tủ lạnh chọn kem ăn.
"iper hyung "
Anh kéo dài giọng, âm mũi dính dính như kẹo kéo:
"Em muốn ăn vị gì?"
Park Dohyeon nhíu mày nhìn anh:
"Sáng sớm mà ăn kem?"
"Ây da."
Han Wangho lập tức bật chế độ ngụy biện quen thuộc:
"Cái đó... chảy máu mũi thì ăn lạnh sẽ giúp cầm máu, giống như chườm đá ấy, em không hiểu đâu!"
Park Dohyeon nhìn anh một lúc, hết nói nổi:
"Em lấy vị dưa lưới."
Han Wangho lập tức nghiêm trang đóng tủ lạnh lại:
"Em có gu đấy!"
⸻
Đến khi bóc vỏ, Park Dohyeon mới phát hiện Han Wangho đang xem lại ván 4 của giải Tiên Phong.
Cậu hơi bất ngờ:
"Anh rảnh quá à?"
Han Wangho cười híp mắt nhìn màn hình:
"Em chẳng phải đang review sao? Vừa hay mang giấy bút của em qua đây viết luôn."
Thế là vào một buổi sáng sớm ở Seoul, hai người cùng ngồi xem lại trận đấu. Han Wangho vừa ăn kem dưa lưới vừa "chỉ điểm giang hồ", từ cách đi rừng, những tình huống nhỏ trong trận, cho đến sai lầm của Park Dohyeon, đánh giá một tràng dài.
Park Dohyeon cúi đầu ghi chép, cây kem dưa lưới bị Han Wangho tiện tay cầm lấy... ăn mất một nửa.
"Đừng ăn đồ lạnh nhiều quá."
Cậu nhắc, mắt vẫn không rời giấy.
"Biết rồi mà, iper hyung~"
Anh dựa người vào cậu, lười biếng đáp.
⸻
Ngồi cạnh nhau bình yên như vậy... dường như đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Han Wangho trông có vẻ cực kỳ vui, hai chân trần đung đưa nhẹ. Mà con người, hễ vui lên là lại muốn kiếm chuyện.
Anh nhìn cánh tay mình gầy đi trông thấy, đột nhiên hỏi:
"Em ngủ với người khác rồi à?"
Ngòi bút của Park Dohyeon lệch một cái. Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt lúc nào cũng như đang bối rối nhìn anh.
"Ý anh là em gầy đi rồi."
Han Wangho cười tủm tỉm:
"Thường thì phải có so sánh mới hỏi vậy chứ?"
"Còn cần so sánh nữa à?"
Park Dohyeon chán nản:
"Tết anh còn chưa gầy thế này. Làm với anh xong hai bên hông em toàn bầm, như đâm phải nhím vậy."
Han Wangho bật cười lớn.
Park Dohyeon nhìn anh, đợi đến khi anh cười xong mới hỏi lại:
"Thế anh ngủ với người khác rồi à?"
Han Wangho chớp mắt, kéo dài giọng:
"A~~~~ iper hyung... quan hệ của chúng ta đâu phải kiểu có thể hỏi câu đó nhỉ?"
⸻
Park Dohyeon cúi đầu xuống. Những chữ trên giấy trở nên mờ nhòe. Cậu đã viết sai hai chữ, thậm chí còn viết cả tên Han Wangho vào bản tổng kết trận đấu.
Thấy cậu khựng lại, giọng Han Wangho càng trở nên vui vẻ hơn:
"iper hyung không tin em vậy à?"
"Chúng ta vốn cũng đâu có lời hứa gì."
Cậu nói, đầu vẫn cúi.
Ngòi bút bực bội vẽ vòng tròn trên giấy.
"Lúc anh đến nhà anh ta chơi... có ở lại qua đêm không?"
"Ai cơ?"
Han Wangho giả vờ không hiểu. Park Dohyeon đặt bút xuống, kéo tay anh, kéo cả người anh lại gần. Han Wangho bị ôm trong vòng tay cậu mà vẫn cười rất vui. Cậu giữ lấy mặt anh, muốn nhìn cho rõ trong đôi mắt ấy rốt cuộc là gì...
Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là chính mình.
"Anh đã nói với anh ta..."
Khuôn mặt Han Wangho bị ép tròn trong tay cậu, vẫn cười tươi:
"Anh nói với anh ta... rằng anh và Dohyeon đang hẹn hò."
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đẹp đẽ ấy, Park Dohyeon nhìn thấy anh khẽ liếm môi.
"Hai năm trước, anh đã nói vậy."
"Anh nói... anh muốn bước tiếp, không muốn dừng lại ở đây nữa."
"Anh và Dohyeon đang hẹn hò."
Đôi mắt đẹp ấy khẽ hạ xuống, hàng mi rung nhẹ. Lẽ ra... lúc này nên hôn anh. Nhưng cậu lại buông tay. Park Dohyeon bỗng chốc luống cuống, buông ra rồi lại không biết nói gì.
"Anh nói dối đấy."
Han Wangho thản nhiên ném que kem vào thùng rác.
"Nhưng hình như... anh ta tin thật."
_____
"Hôm nay anh định đi ăn với bọn Yi-jin hyung à?"
Park Dohyeon đột nhiên hỏi.
"Em đi cùng được không?"
Han Wangho liếc cậu một cái, lắc đầu:
"Không được. Anh vừa từ chối rồi."
Anh ngừng một chút, rồi nói thêm:
"Hôm nay anh không stream nữa. Lúc nãy nhắn cho Jong-in hyung, anh ấy nói muốn gặp em."
"Tối nay đi ăn cùng anh với Jong-in hyung và Kyung-ho hyung nhé."
Park Dohyeon nhìn anh không chớp mắt.
"À còn nữa,"
Han Wangho như vừa nhớ ra điều gì:
"Trong tủ lạnh có hộp kimchi mẹ anh gửi. Lúc em sang Trung Quốc thì mang theo đi, có lúc sẽ nhớ đấy."
Rồi anh bổ sung, cười nhẹ:
"Còn quần áo thì không cho em mang đi đâu."
"Dù sao thì..."
Han Wangho nhìn cậu, nụ cười rất khẽ:
"Dohyeon cũng phải có một cái cớ... để quay lại gặp anh chứ."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co