[Pernut] Nhớ Em Quá
Tác giả: YouZ_ieus
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/79655606
Tóm tắt:
● Viết chút "cá nhỏ" YeYe (?)
● Mốc thời gian là khi PDH về nước, khá OOC
● Chúc mừng năm mới nha, tặng mọi người một chiếc "thuần xe"
Ghi chú:
Cảnh báo:
● Fingering
● Cam rốn
● Cửa kính sát đất
_________
Vừa hạ cánh, Park Dohyeon đã bắt taxi đến địa điểm Han Wangho gửi. Wangho đang trong buổi chụp hình, đứng giữa ánh đèn và ống kính, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Chú cún trắng" vừa quay đầu đã nhìn thấy Dohyeon kéo vali đứng phía xa. Cậu lạch bạch chạy tới, hôn chụt lên má anh một cái, rồi lại lạch bạch chạy về. Ở góc khuất không ai nhìn thấy, Wangho còn le lưỡi trêu anh.
Han Wangho có biết mình câu người đến thế nào không?
Park Dohyeon nghiến chặt răng hàm.
Về đến nhà đã là nửa đêm. Trên xe Wangho mệt quá nên ngủ thiếp đi. Dohyeon không nỡ đánh thức, xuống xe cũng không gọi cậu dậy, chỉ bế thẳng về căn hộ nhỏ. Anh đặt người xuống giường thật nhẹ.
Vừa chạm vào chiếc giường quen thuộc, Wangho theo bản năng kéo chăn, cuộn mình lại thành một cục. Nhìn dáng vẻ đó, tim Dohyeon mềm hẳn. Anh vào phòng tắm, tắm nước nóng cho tan hơi lạnh rồi mới lên giường.
Trong cơn ngủ mơ màng, Wangho cảm nhận được hơi thở quen thuộc, liền cọ sát lại gần, tìm một góc thoải mái trong vòng tay anh rồi tiếp tục ngủ.
Nhưng cú cọ ấy dường như chạm nhầm chỗ.
Đầu gối Wangho vô tình chạm đúng nơi nhạy cảm của Dohyeon. Phản ứng cơ thể không thể phớt lờ. Yết hầu anh khẽ động, định nhẹ nhàng gạt tay Wangho ra để vào phòng tắm giải quyết một mình.
Chính động tác ấy khiến Wangho tỉnh lại.
Nửa mê nửa tỉnh, cậu theo thói quen nghiêng tới tìm một nụ hôn. Dohyeon hoàn toàn không nhịn nổi. Anh cúi xuống cắn lấy đôi môi mình đã nhớ suốt bao ngày. Trong căn phòng tối, chỉ còn tiếng ẩm ướt vang lên giữa môi và răng.
Wangho lúc này mới nhận ra sự khác lạ bên dưới. Cậu xấu xa nhấc đầu gối lên một chút. Quả nhiên nghe thấy Dohyeon khẽ rên trầm.
Han Wangho trước giờ chưa từng để mình chịu thiệt.
"Nhanh lên, muốn làm," cậu vòng tay ôm cổ Dohyeon, ngẩng đầu đòi hôn tiếp. "Nhớ em lắm."
"Nhớ đến mức nào?" Dohyeon cười khẽ, bế cậu lên để ngồi dạng chân trên đùi mình. Áo choàng ngủ lỏng lẻo bị kéo xuống. Một tay giữ eo, tay kia luồn xuống giữa hai chân, chạm phải một mảng ẩm ướt trơn trượt.
"Đã tự chuẩn bị rồi à? Sao anh nhiều nước thế?"
Lâu ngày không gặp, cũng lâu ngày không thân mật, cơ thể Wangho nhạy cảm đến lạ. Chỉ như vậy đã khiến cậu mềm nhũn, quỳ không vững, cả người dán sát vào Dohyeon. Hai tay ôm chặt cổ anh, ngón tay luồn vào tóc, hông khẽ nâng lên theo từng động tác.
"Rất nhớ... rất nhớ..."
Dohyeon vừa dùng lưỡi liếm quanh quầng ngực cậu, vừa làm ấm chất bôi trơn trong tay rồi chậm rãi xoa quanh cửa vào. Khi cơ thể dần thả lỏng, anh mới từ tốn đưa một ngón tay vào thăm dò. Mỗi lần như vậy, anh đều đợi đến khi Wangho phát ra tiếng rên dễ chịu mới tăng thêm.
Đến khi đủ độ mở, nhịp tay chuyển từ chậm sang nhanh. Anh còn cúi sát bên tai hỏi nhỏ có đau không, có khó chịu chỗ nào không.
Thông thường đến lúc này, Wangho đã bị dày vò đến mức không chịu nổi. Cậu chủ động lắc hông, nuốt lấy từng chuyển động của anh, miệng chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ, rời rạc.
Dohyeon quyết định để cậu đạt đỉnh trước khi thật sự tiến vào. Ngón tay tăng tốc, liên tục chạm đúng điểm nhạy cảm sâu bên trong. Khi anh ấn mạnh một cái, cơ thể Wangho co rút, cao trào đến trong nháy mắt. Cậu gục xuống người anh, thở dốc.
"Ổn chưa, Wangho?"
Dohyeon vỗ lưng cậu nhè nhẹ. Nhận được cái gật đầu yếu ớt, anh chuyển sang vuốt ve chậm rãi, rồi thấp giọng dụ dỗ:
"Nhớ em đến mức nào? Tự ngồi xuống được không?"
Wangho khẽ mắng một tiếng trong lòng, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy anh, chậm rãi hạ xuống. Dù đã được chuẩn bị kỹ, lâu ngày không làm, việc nuốt trọn vẫn khó khăn. Mỗi khi tiến thêm một chút, cậu lại phải dừng lại thở.
Thấy cậu dừng lần nữa, Dohyeon không nhịn nổi mà bất ngờ húc mạnh lên. Phần còn lại lọt hết vào trong.
"Quá sâu... đừng... đừng động..."
Wangho ngửa đầu, nước mắt sinh lý trào ra. Một lúc sau mới bắt đầu nhịp nhàng nhấp nhô.
Đêm dài trôi qua giữa những lời thì thầm và những nhịp va chạm dồn dập. Họ quỳ trước cửa kính sát đất, Wangho bị ép giữa mặt kính lạnh và thân thể nóng bỏng phía sau. Cảm giác vừa xấu hổ vừa khoái lạc khiến cậu run rẩy.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, cả hai đều thở nặng nhọc.
Trở lại giường, Dohyeon để Wangho ôm lấy chân mình, tiếp tục cho đến khi cả hai kiệt sức hoàn toàn. Khi lần cao trào cuối cùng qua đi, Wangho gần như mất hết ý thức, chỉ khẽ lẩm bẩm:
"Nóng quá..."
"Ngủ đi."
Dohyeon hôn lên trán người đã mệt lả, ôm cậu vào phòng tắm.
Còn chuyện sáng mai Han Wangho sẽ lại giận dỗi thế nào... để ngày mai rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co