Stay a little longer
Tôi và anh bắt đầu cuộc tình từ việc tôi mang tơi đội mũ, mặt dày xin ngủ chung phòng với anh. Sau đó là quá trình rất dài trong việc đưa đẩy tán tỉnh.
Bây giờ nghĩ lại về quãng thời gian đó thì tôi phải công nhận chính mình là người nôn nóng muốn công khai. Nhưng mối tình này của tôi với anh không phải là tình đơn phương.
Tôi vẫn nhớ rõ cái hồi đó, anh gắt ngủ vô cùng. Không bật điều hoà, quạt thì anh chê ồn. Ấy mà sau đó tôi vẫn bật được điều hoà trong phòng anh.
"Bây giờ anh bật điều hoà cũng được. Dohyeon mà không có điều hoà thì không chịu nổi." Anh nói thế với mọi người, bằng một cách thần kì nào đó thì anh đã kể về chúng tôi một cách tự nhiên và thân mật.
Việc ở cùng phòng có cả lợi ích lẫn tác hại. Đến bây giờ, khi tôi không còn được ở bên anh nữa thì tôi vẫn nhớ nhung về những lúc nằm cùng anh trên một chiếc giường.
Trong những đêm hè Seoul oi bức và mệt mỏi, anh đã kéo tay tôi. Khi cả hai cùng đổ rạp lên giường và mắt đã díu cả với nhau, anh vẫn đang nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay đan chặt vào nhau khiến cho cái nóng bên ngoài lan từ tôi sang anh.
Điều hoà đã được bật lên, cái lành lạnh nhưng khô khốc trong phòng khiến cổ họng tôi khát khô. Lúc ấy tôi với anh vẫn chưa là gì của nhau nhưng tôi đã chồm lên và hôn lên đôi môi thơm mà tôi hằng ao ước.
Anh cũng không từ chối tôi, không đẩy tôi ra mà níu lấy đôi môi càn rỡ đang trêu chọc anh. Từ cái hôn đến việc anh nằm trong lòng tôi, áo quần xộc xệch, nhìn tôi bằng đôi mắt nai tơ ươn ướt diễn ra nhanh đến mức tôi còn không kịp nói một câu xin lỗi vì đã lỗ mãng như vậy. Thế mà anh không giận. Anh chỉ cười và ôm lấy cổ tôi, đẩy một cái hôn lên cái cằm lún phún râu rồi bảo anh cho tôi vay tạm quyền hạn của bạn trai.
Sau này tôi phải trả lại cho anh nhiều gấp năm.
Chúng tôi vừa cùng nhau đi ăn về, anh đã cao hứng lên và uống vài ly. Khi hôn anh vẫn còn vương mùi cồn nhàn nhạt. Anh có vẻ đã ngà say, những cái chạm của anh trên thân thể tôi trở nên vồn vã và mong chờ một cái gì đấy xa xôi hơn nữa.
Anh muốn phá nát cái tình anh em của chúng tôi.
Và thật đáng lo ngại thay, tôi lại dung túng cho anh quá mức. Đến nỗi mà khi tôi và anh đang đắm chìm trong khoái lạc thì tôi vẫn yếu lòng trước anh.
Chỉ cần một cái mím môi từ anh thôi mà tôi đã tưởng đâu rằng mình đang bị treo lên đầu một án tử vì nỡ làm cho nước mắt anh rơi.
Tôi tự thấy mình thật tồi tệ khi đã bắt đầu trước trong cái đêm đó. Nhưng anh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi.
Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một con cún khù khờ dám liều mình trêu chọc một con cáo. Tuy là cáo có tỏ ra bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay nhưng mà chính cáo là người luôn mong chờ tôi bắt tay anh cùng phá hủy cái tường rào mang tên anh em tốt.
Từ đêm đó thì chúng tôi đã ở cùng nhau nhiều đêm nữa. Có đêm nóng bỏng rực cháy mà cũng có những đêm chỉ là đôi tim cùng đập chung một nhịp và hai đôi môi quấn lấy nhau trong cái mong chờ nhớ thương.
Có khi là những đêm trắng khi anh và tôi cứ kéo dài cuộc trò chuyện hơn chút nữa vì còn muốn nghe giọng nhau hơn.
Mà cũng chỉ là những đêm tay trong tay và nhìn nhau như thể muốn khắc thật sâu khuôn mặt của người trong lòng vào từng tế bào. Để một cõi đời xa xăm nào đó, nếu như được tái sinh cùng một cơ thể này thì si mê vẫn còn ăn trong máu.
Chỉ là buồn thay, tôi và anh vẫn còn đang trong một cái khúc mắc nào đó. Cứ mãi lấp lửng ở giữa việc trở thành người yêu và chưng hửng ở đoạn chỉ là anh em thân thiết hơn một chút.
Đủ thoải mái để gọi nhau bằng những cái như mình ơi, anh yêu hay tỉ như anh gọi tôi bằng anh à hay những cái lạ kỳ như Santa Claus hoặc ngọt ngào như Dohyeonie. Tôi cũng giành cho anh hàng tá những cái thân mật ấm áp, nhưng rồi bước ra khỏi căn phòng kí túc xá ấy thì tôi với anh chẳng qua vẫn là anh em thân thiết. Không hơn không kém.
Tôi đã nói rõ với anh rằng: "Ô, em ghét việc mập mờ lắm. Em yêu thì em sẽ nói. Tỉ như bây giờ em rất yêu anh."
Và anh chỉ cười, anh níu lấy cổ tôi và đặt một cái hôn vụn vặt lên gò má. Anh lắc đầu và chen vào chăn, vùi đầu vào lòng tôi mà ngáp dài một cái như mèo. Sau đó anh đi ngủ mất.
Tôi đã nghĩ đó là cái "yêu" của anh rất lạ lùng. Nhưng mà sau này khi chính thức được trả nợ vay mượn quyền hạn bạn trai (nôm na là anh bằng lòng cho tôi toàn quyền sử dụng danh xưng bạn trai anh) thì tôi mới biết rằng anh chỉ sợ bị tổn thương như mấy cái tình cũ.
Tôi cam đoan với anh rằng tôi không giống như mấy gã tình cũ của anh. Anh lại tựa lưng vào lồng ngực tôi, đầu ngón tay mân mê bàn tay tôi mà đặt lên những khớp tay rã rời toàn là thương và nhớ.
Anh khiến tôi càng ngày càng lún sâu vào cái mối tình này, có những lúc tôi đã nghĩ cho anh và tôi một đường lui nhưng càng vùng vẫy thì lại càng lún sâu. Hệt như một cái hố cát lún. Và tôi đã nghĩ ngay, đường lui là cái thá gì? Tôi sẽ chìm trong cái yêu đương này đến khi thịt nát xương tan.
Vì anh.
Vì cái cách anh tựa đầu vào lòng tôi.
Cách anh mân mê bàn tay tôi.
Cách anh hôn.
Cách anh ôm eo. Cách anh cười, cách anh làm tất cả mọi thứ. Chính con người anh luôn khiến cho cái ái tình này lâng lâng như cơn mộng đêm hè ướt át năm ấy.
Anh nói rằng lòng tôi là nơi anh tị nạn khỏi những cái khổ đau từ tình cũ. Tôi ghét việc anh luôn bận lòng vì mấy gã mà tôi có thể biết (mà tôi có biết cũng chẳng muốn để tâm), giá mà anh chỉ tập trung vào việc hưởng thụ tình yêu mà không cần phải khúm núm suy tính cho mình một đường lui khỏi buồn khổ.
Giá mà anh ở lại với tôi thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co