Truyen3h.Co

(pernut) Mười năm

The first letter

perperroro

"Thưa thầy, đã lâu không gặp, con không biết dạo này thầy có khoẻ không?

Con rất vui khi thầy bảo rằng thầy đã viết sách về những cái dở dang thầy chưa kịp kể. Con cũng rất mừng vì thầy đã hồi đáp lá thư của con và đưa những con chữ ngô nghê này lên sách.

Ạ thầy, con là người khờ dại. Thầy đã biết rồi, đã qua nhiều năm nhưng con vẫn khó mà thấu bản thân mình khôn ra, con vẫn mù mịt và dại dột như thuở ấy. Dẫu đời có quật ngã con vài ba lần, nhưng mà đứng trước chuyện tình cảm thì con vẫn bồi hồi như cái thuở mười sáu mười bảy.

Con đã trót yêu một cô gái trong trường đại học, bạn con thường gọi cổ là Mei. Mei đối với con cũng như "anh" đối với thầy. Mei không mở lòng với con, Mei lạnh nhạt và Mei u uất trong một cái buồn riêng nàng mới hiểu. Dù Mei luôn cười và Mei có rất nhiều bạn, nhưng dường như trong nàng có một cái buồn gì đó mà không ai cảm thông cho nàng.

Một lần kia, con đã thấy tim con như vỡ vụn vì nàng đã có người thương. Ngặt nỗi là con không hiểu, người kia dường như không hiểu về nàng. Liệu họ có hiểu Mei như con hiểu Mei không? Con đã bình lặng bên cạnh Mei như một cuốn nhật ký, một cuộn băng cát sét lưu trữ một đoạn về Mei mà họ không hiểu. Khi nàng cầm một bó hồng đỏ, con đã phải mím môi vì họ không biết nàng thích những đoá diên vỹ đượm sắc xanh. Họ không biết về Mei như cái cách mà con biết, và con ghen tị với họ.

Con chỉ có thể ngồi ngoài bàn nhậu, với tư cách một người bạn cùng lớp với nàng. Những gì họ biết là những gì Mei phô diễn cho họ xem, nàng bảo với con rằng con có thể thích nàng vì khi mới tiếp xúc nàng thật dễ gần và dễ thương. Nhưng con cứ chờ mà xem, rồi khi con trở nên thân thiết, khi con tiếp xúc với nàng thật nhiều, con sẽ không thể thấy thích nàng như lúc đầu nữa, nàng đã cam đoan với con như vậy. Nhưng thầy ơi, giờ con đã đi làm và con vẫn thương Mei như vậy. Liệu tình cảm của con có hèn mọn và vô giá trị không?

Nàng làm con không thể yêu ai được nữa. Thi thoảng con cảm thấy thật tội lỗi vì đã trót thấy rung động với một ai đó khác ngoài Mei. Con không biết nữa, con rối bời lắm. Con không muốn chỉ dừng lại ở tình bạn.

Còn thầy thì sao?

Gửi thầy Park Dohyeon.
Từ con cáo ngơ ngẩn dưới dàn nho xanh."

Khi đọc xong bức thư của học trò cũ, tôi nghĩ rằng không chỉ cáo mà một vài độc giả khác của tôi cũng đã từng va vào trường hợp tương tự. Lưỡng lự giữa việc đánh mất tình bạn hoặc tình yêu.

Ông chủ quán mì gần nhà tôi đã bảo là: "có một thứ tình cảm mà tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng."

Có người đồng ý, người thì sẽ phản đối. Một quý ông sơ vin chỉnh tề còn đập chai bia va xuống bàn gỗ kêu côm cốp, cậu ta thà chết còn hơn là để mất người mình thầm thương. Nếu như vẫn được làm bạn thì chi ít vẫn được ngắm bóng dáng thân thương trong lòng, ngộ nhỡ nói ra rồi cái sự thân thiết hoà hoãn ấy sẽ vỡ tang hoang! Một cuộc tranh luận sôi nổi đã diễn ra, xét về nhiều khía cạnh, họ đã cho tôi những góc nhìn khác nhau về việc này.

Is it better to speak or to die?

Tôi đã xem Call Me By Your Name cùng anh, tôi cũng đã đọc tiểu thuyết, anh cũng đã cho tôi một ý kiến của anh về việc này. Đây là góc nhìn của tôi và những gì tôi đã làm theo con tim mình.

Tôi nghĩ rằng đây không phải là thời phong kiến, sẽ không đau thương đến mức khi thổ lộ lòng mình thì sẽ bị mang ra xử trảm vì phạm thượng hay gì đó. Sẽ không có điều gì có thể làm tổn thương bản thân khi đưa ra quyết định, trừ nỗi đau buồn mà tự mình mang theo trước, trong và sau khi thổ lộ. Với tôi, tôi luôn luôn nghĩ rằng à, tôi thích anh, thật sự rung động và khó lòng mà giấu diếm chuyện đó đi vì nó quá rõ ràng rồi. Nên tôi muốn thổ lộ với anh.

Không, tôi không nghĩ rằng mình đã hấp tấp. Sự lựa chọn của tôi được đưa ra vì tôi nghĩ rằng không có sự lựa chọn nào thật sự đúng đắn và không có rủi ro cả, chỉ là tôi sợ lòng mình sẽ u sầu vì tôi chẳng thể trơ mắt nhìn anh thương rơi vào lưới tình với một người khác. Tôi không muốn ngồi ngoài cuộc và nhìn như thế, tôi chỉ tự nhủ rằng tôi nói ra là để cho mình một cơ hội, hoặc chi ít thì chuyện giữa chúng tôi sẽ rõ ràng hơn. Nhưng tôi vẫn lo, vẫn sợ vì biết đâu mối quan hệ giữa tôi với anh sẽ bị quyết định này dội một gáo nước lạnh vào, rồi chúng tôi sẽ khó mà nhìn mặt nhau một cách bình thường được nữa.

Nếu im lặng thì sẽ giữ được mối quan hệ hoà hoãn bạn bè thân hữu này, có thể tiếp tục làm bạn nhưng mà tình cảm con người thì khó dừng lại lắm. Rồi từ cái tình cảm bị ghẻ lạnh cất giấu, nó lại lớn thành cái u sầu buồn tủi, rồi ngộ nhỡ đâu người động lòng với ai khác! Việc thổ lộ đương nhiên sẽ có rủi ro nhưng mà nó sẽ gỡ bỏ cái gai mang tên "nếu như lúc đó mình tỏ tình" trong đầu.

Bởi vì chuyện thổ lộ lòng mình nào có phải là một canh bạc? Nó đâu nhất thiết phải là kiểu được ăn cả ngã thì sẽ mất hết? Con có thể thủ thỉ, nói thật đơn giản, đừng có gài áp lực cho nhau làm chi. Nói ra thì nhẹ lòng mà cũng khó, mà giữ cho riêng thì có lẽ sau này sẽ không thể động lòng, rồi không dám nói ra.

Trái tim có những cái lý lẽ lạ lắm, nó tự thuyết phục mình đi theo mong muốn thật sự của bản thân hơn là logic. Không phải éo le cản trở gì, khéo mấy nó chỉ là cái ngượng ngập rụt rè khi phải lòng. Anh của tôi đã bật cười, anh ngồi tựa đầu lên vai tôi rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ nông. Anh của tôi cũng chọn nói ra, chuyện thổ lộ đối với anh cũng giống như những gì lòng anh thôi thúc. Anh chọn nghe theo trái tim, tình yêu không cần những người khôn lỏi, anh bảo thế. Chỉ có những kẻ ngốc yêu nhau thì chuyện ái tình mới vui vẻ được.

Đấy là đối với tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không trực tiếp đưa ra lời khuyên hay xúi ai đó khơi khơi lại đi thổ lộ. Tôi chỉ muốn cho đứa học trò ngốc nghếch của tôi một góc nhìn khác từ người thầy cũng khờ khạo trong chuyện yêu đương không khác gì nó. Chỉ là tôi không ngại thử, không ngại đánh cược, lỡ đâu lại thắng. Thả lỏng cho nhẹ lòng rồi suy nghĩ thêm một lần nữa nhé, khi logic không còn hợp lý thì hãy nghe theo lý lẽ của con tim.

——————————————————————

Đôi khi tôi thấy mình viết hơi ngắn, dù là tự truyện về tình yêu nhưng tôi tự thấy mình giống như một tác giả nghiệp dư. Tôi chưa khai thác quá sâu vào chuyện tình trường của mình mà đang dùng kinh nghiệm yêu đương của tôi để gỡ rối tơ vương cho mấy cô cậu học trò cũ.

Tôi không giỏi tư vấn tình cảm, anh thân mến của tôi lại càng không. Anh là kiểu người luôn khuyên chia tay trên bàn nhậu và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng có lẽ anh sõi đời hơn tôi nhiều, phần nào là vì anh lớn hơn tôi, phần nữa là vì anh là tình đầu của tôi. Còn trước kia anh đã có bao nhiêu mối tình thì chẳng đến lượt tôi giận lẫy hờn ghen.

Anh không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh có nghĩ về sự tò mò và cái cảm giác mong muốn được tìm hiểu thêm về ai đó ngay từ lần đầu gặp mặt. Tôi đã khen anh thật xinh đẹp, còn anh chỉ cười thôi mà lòng tôi nhộn nhạo. Bướm bay đầy trong bụng dạ tôi, làm tôi vô thức bị thu hút, tôi muốn nhìn anh thêm chút nữa.

Đôi khi tôi lại muốn hỏi anh.

"Anh có muốn kết hôn với em không?"

"Anh có muốn có con không?"

"Anh có muốn đi dạo dưới mưa?"

Hay là

"Anh có muốn có gì đó với em không?"

Ôi tôi cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là tôi yêu anh đến mức có thể đưa ra những câu hỏi kiểu thế mà chẳng có chút ngại ngùng nào. Và đôi khi tôi tự thấy mình mọi rợ vô cùng, chỉ là đôi khi thôi. Vì tôi như một lão nông cổ hủ và gia trưởng khi luôn mong muốn một thứ tình cảm được chứng nhận trên giấy mực. Còn anh thì yêu tự do lắm, bảo kết hôn thì khéo anh lại ủ rũ và dỗi hờn.

Nhưng mà tôi luôn sẵn sàng kết hôn với anh. Tôi ước mình có thể kết hôn với anh, có một căn nhà và vài chú cún mèo gì đấy dù tôi dị ứng lông mèo dữ dội. Có thể là nhận nuôi một đứa trẻ, tôi sẽ dạy nó học còn anh thì dắt nó đi siêu thị rồi chất đầy xe đẩy bằng những món quà.

Tôi có rất nhiều thứ muốn làm, với anh. Ôi chao ơi, khéo tôi sẽ có thể tiếp tục luyên thuyên về chuyện tôi mơ ước đến mai! Tủm tỉm cười như đang bệnh thần kinh, nhưng mà thông cảm cho tôi. Tôi đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co