Truyen3h.Co

[ Pernut ] Ngày Cá Tháng Tư

bị lừa

fanT1-HLE

Dohyeon và Wangho đã là đồng đội nhiều năm trong làng thể thao điện tử. Họ cùng nhau trải qua biết bao giải đấu, những trận đấu căng thẳng và cả những lần vỡ òa trong chiến thắng. Với Wangho, Dohyeon như một cậu em trai mà anh cần bảo vệ. Nhưng với Dohyeon, tình cảm cậu dành cho Wangho lại không đơn giản như vậy.

Từng cử chỉ, từng ánh mắt Dohyeon dành cho Wangho đều thể hiện rõ ràng tình cảm của cậu. Đội tuyển ai cũng nhìn ra, chỉ trừ chính người trong cuộc. Wangho dường như không bao giờ nhận ra hay cố tình không hiểu. Dù Dohyeon luôn chăm sóc, quan tâm anh một cách đặc biệt, Wangho chỉ xem đó là sự gắn kết giữa những người đồng đội.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi tối. Khi cả đội đang ngồi cùng nhau trong phòng sinh hoạt chung, Wooje tình cờ thấy Dohyeon nói chuyện điện thoại. Không hiểu cậu đang nói gì, nhưng giọng điệu vui vẻ, tiếng cười nhẹ nhàng, rồi sau đó Dohyeon nhanh chóng cúp máy và bước vào phòng mình. Wooje định hỏi nhưng rồi nhớ ra rằng Hyeonjoon đang đợi mình dưới ký túc xá, nên cũng không quan tâm thêm.

Tối hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi. Dohyeon không còn những cử chỉ chiều chuộng Wangho như trước nữa. Không còn những ly nước đặt sẵn, không còn những cái vỗ vai động viên mỗi khi Wangho chơi kém phong độ, không còn cả những tin nhắn nhắc nhở đi ngủ sớm. Ban đầu, Wangho không để ý. Nhưng rồi, dần dần, anh cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Những điều nhỏ nhặt đó vốn dĩ anh đã quen thuộc, giờ không còn nữa, khiến lòng anh bứt rứt khó chịu. Nhưng Wangho không nói ra.

Hwanjoong thì vô tình thấy Dohyeon đi cùng một người lạ. Geonwoo cũng cảm nhận được sự khác biệt trong cậu nhóc đội mình. Cả đội bắt đầu bàn tán về sự thay đổi này, nhưng không ai ngờ được điều gì đang xảy ra.

Rồi, một ngày nọ, thông báo bất ngờ nhất được đưa ra trong nhóm. Dohyeon nói rằng cậu đã có bạn gái.

Mọi người chết lặng.

"Cái gì? Dohyeon có bạn gái á?" Geonwoo hét lên.

"Thật không đấy? Đừng đùa nhé!" Hwanjoong trợn mắt nhìn.

Wangho sững người, trong lòng như có gì đó vỡ vụn. Anh không thể tin được. Dohyeon - người luôn bên cạnh anh, luôn chăm sóc anh, luôn cười dịu dàng với anh - giờ lại ở bên một người khác sao? Lòng anh rối bời, một cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng anh không thể nói ra.

Tối hôm đó, Wangho suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra, từ trước đến nay, anh không phải không có tình cảm với Dohyeon. Anh thích cậu nhóc đó, thậm chí là rất thích. Nhưng anh sợ. Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, họ sẽ không còn là đồng đội, không còn là những người thân thiết như bây giờ. Thế nhưng, bây giờ, khi Dohyeon đã có bạn gái, liệu anh còn giữ được mối quan hệ này không? Nếu đã mất rồi, vậy tại sao không thử một lần nói ra?

Và thế là, Wangho nhắn tin hẹn Dohyeon ra quán cà phê quen thuộc.

Buổi tối hôm ấy, cả hai ngồi đối diện nhau trong một góc yên tĩnh. Wangho hít một hơi sâu, rồi nói hết tất cả những gì anh giấu trong lòng bấy lâu nay. Anh kể về những lần tim mình loạn nhịp khi Dohyeon quan tâm anh, về sự trống vắng khi cậu không còn bên cạnh nữa, về nỗi sợ bị từ chối đã khiến anh im lặng suốt thời gian qua.

Khi Wangho nói xong, Dohyeon im lặng một lúc lâu. Rồi cậu đột nhiên cười rạng rỡ.

"Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi." Dohyeon cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

Wangho nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. "Ý cậu là sao?"

Dohyeon nghiêng đầu, cười nhẹ: "Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Wangho ngây người một lúc, rồi chợt nhận ra.

Ngày 1/4. Ngày Cá tháng Tư.

Mọi chuyện dần sáng tỏ. Dohyeon đã lừa anh để anh tự mình thổ lộ hết tình cảm bấy lâu nay.

Wangho ngồi đờ người ra, còn Dohyeon chỉ cười ranh mãnh, đưa tay chạm nhẹ vào tay anh.

"Nhưng em không đùa đâu. Em thích anh thật đấy. Anh có định nhận lời không, hay để em tiếp tục trêu anh thêm vài năm nữa?"

Wangho nhìn Dohyeon, không biết nên giận hay nên vui. Trái tim anh đập loạn nhịp, nhưng lần này, anh không còn do dự nữa. Anh nắm chặt tay Dohyeon, giọng nói chắc nịch: "Anh cũng thích em. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trêu anh nữa, vì từ nay trở đi, em không được phép chạy đâu nữa."

Dohyeon bật cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, quên hết mọi thứ xung quanh. Bên ngoài quán cà phê, những ánh đèn đường lung linh phản chiếu trên những vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ, như tô điểm thêm cho một tình yêu vừa mới được thổ lộ.

Ngày Cá tháng Tư năm nay, không còn ai bị lừa nữa. Chỉ có hai người cuối cùng đã hiểu lòng nhau.

Cả đội tuyển sau khi biết chuyện thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Geonwoo phá lên cười: "Hóa ra hai ông này dây dưa nhau bao năm mà không ai chịu nói trước à? Còn làm cả đội đau đầu suốt mấy ngày qua!"

Hwanjoong gật gù: "Nhìn lại thì cũng đúng thật, trước giờ ai nhìn cũng biết Dohyeon thích Wangho mà. Ai dè Wangho cũng thích lại mà giấu kỹ ghê."

Wooje nhếch môi cười: "Cuối cùng thì cũng thành đôi, nhưng lần sau đừng có dùng ngày Cá tháng Tư để tỏ tình nữa nhé. Ai mà tin nổi 2 anh yêu nhau à."

Dohyeon bật cười, nhìn Wangho rồi siết nhẹ tay anh. "Vậy thì từ giờ trở đi, ngày nào cũng là ngày yêu nhau đi, anh nhỉ?"

Wangho đỏ mặt, nhưng cũng siết chặt tay cậu. "Ừ. Không còn lý do gì để giấu nữa rồi."

                             ---Hết---

Anh Đậu bị thầy toán lừa ms hay chứ rồi tỏ tình gây ngày 1/4 nx 🤓 có j sai sót thì ns cho mik bt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co