Truyen3h.Co

[Pernut] Ngoại lệ

⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*

matchabongbenh


Lời đầu tiên, mình xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh chị em bạn bè đã và đang ở đây với mình ạ. Thật ra thì mình chỉ là tay mơ thôi nên mình tự nhận thấy những con chữ của mình không có chút đặc sắc nào cả, nhưng mình vẫn vô cùng biết ơn vì được mọi người ủng hộ ạ.

Đợi chờ
Park Dohyeon
vác cúp về cho
Han Wangho

    ⋆. 𐙚 ˚



- Chờ...chờ một chút Dohyeon à...

Tình trạng áo quần xộc xệch đã được kéo dài từ lúc người con trai cao lớn kia vào tới của nhà Wangho. Người kia còn mặc nguyên cây quần áo đấu, chỉ khoác thêm một lớp áo phao (dù nó đã được cởi ra và vứt luôn ở huyền quan), hắn có vẻ như không hề có ý định trở lại Trung Quốc ăn mừng cùng đồng đội mà đã vội vã lên chuyến bay từ Brazil về thẳng Hàn Quốc sau khi vô địch cùng lí do "về có việc gia đình" thì phải. Đúng rồi, việc gia đình bây giờ là dạy lại vợ của hắn đây.

- Park Dohyeon....chậm một chút...vào phòng đã

Han Wangho thật là ngốc, cún con ngốc nghếch của hắn, sao mà hắn chậm lại được khi dưới thân hắn bây giờ là anh cơ chứ. Hắn cởi chiếc áo khoác name tag Viper của mình lót lên bàn kính giữa phòng khách rồi mới đặt người đẹp của hắn nằm xuống, quần của người đẹp đã bị hắn tuột luôn từ bao giờ chẳng hay, hiện tại đang trong tình cảnh níu kéo chủ nhân bằng cách mắc vào cổ chân anh rồi. Dohyeon để hai chân anh vắt vẻo trên vai mình, bản thân thì quỳ xuống trải những nụ hôn từ đùi non, tới vùng bụng trắng mềm hay lồng ngực đang phập phồng đầy gợi cảm. Nghe có vẻ dịu dàng, ấy mà những dấu vết trên người Wangho lại chứng minh điều trái ngược, Park Dohyeon chỉ đang đánh dấu chủ quyền mà thôi.

Nhìn người thương mặt đỏ lựng không rõ là vì xấu hổ hay tức giận, đuôi mắt hồng lên phủ một tầng sương mỏng, hắn bỗng buông anh ra, hai chân anh mất lực thõng xuống còn hắn đứng dậy rồi cười khẩy. Tự thả mình vô định tới mức ngửa tự do vào chiếc sofa phía sau, mặc kệ anh đang nhìn hắn một cách khó hiểu, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Em mệt lắm, muốn tốc độ thế nào bé tự quyết định nhé

Câu nói đó làm Wangho rùng mình, con rắn của anh lại giận dỗi rồi đây mà. Bây giờ tới lượt anh phải quỳ đây, cái đầu nhỏ nhấp nhô tới lui giữa hai chân người yêu một lúc mới vào được thế thích hợp để nói lời chào với thằng cu con cứng như đá dưới này. Bàn tay nhỏ xinh kéo vội cả quần trong quần ngoài của hắn xuống làm dương vật to lớn say hi với anh bằng cách đập vào má anh một phát, ôi anh cũng đâu vừa, cọ nó lên mặt mình một hồi mới cho vào miệng, vừa ngậm được phần đầu đã vội đá lưỡi vào lỗ chuông của hắn khiến hắn rít lên một tiếng khó nhọc. Hậu quả là anh bị Park Dohyeon túm chặt tóc ấn đầu xuống, con hàng nóng cũng theo đó mà thọc thẳng vào cổ họng làm anh choáng váng. Cố nhịn lại cảm giác muốn nôn khan, bé ngoan bú mút nhiệt tình khiến hắn rất hài lòng, cái lưỡi tinh nghịch kia cũng phát huy hết sức mình, rê dọc từ dưới lên trên làm hắn sướng điên người, chẳng bao lâu mà bắn vội con cháu vào miệng người đẹp. Dòng tinh dịch nóng hổi còn văng một chút lên gương mặt thanh tú của anh, Han Wang liền nuốt hết tất cả xuống, xong xuôi mới dụi đầu vào háng người yêu vẻ làm nũng.

- Giỏi thật đấy, Wangho ở nhà có lén tập luyện gì không mà bú cu tiến bộ thế này

Park Dohyeon không tiếc cho anh một lời khen, nhưng có vẻ như không kèm vài ý móc mỉa thì hắn không chịu được thì phải.

- Không có mà, anh chỉ có mình Dohyeonie thôi

nên là Dohyeonie
thương anh với

Hắn vẫn còn chút tình người, chưa tới mức táng tận lương tâm khi vẫn bế bồng anh về phòng ngủ trước khi xơi tái anh. Thân thể giữa lớp chăn gối dày càng làm anh trông nhỏ bé hơn. Park Dohyeon chậm rãi hôn xuống, từ trán, vành tai tới xương hàm, những nụ hôn dịu dàng làm cả người Wangho rã ra như nước. Anh cũng không thể để người yêu anh thiệt được, lôi kéo một hồi khiến hắn đổ ập lên người mình mới thôi. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, cắn mút môi nhau tới sưng tấy cả rồi mới chịu dừng lại. Dohyeon ôm chặt lấy anh rồi xoay người, để anh thuận thế mà ngồi áp mông lên thằng em của mình.

- Em bảo rồi, em mệt lắm, bé tự làm nhé

- Xì

- Hay thôi, dậy đi để em kéo quần đi về đây

- Đồ....đồ ở trong tủ...

Cuối cùng Han Wangho vẫn phải chiều theo ý hắn. Hắn hài lòng vươn tay lấy gel và bao tại tủ đầu giường đưa về phía anh. Nhưng khi anh định bọc lớp cao su mỏng này vào con quái vật của hắn thì bị cản lại, con rắn độc ranh ma của anh nằm ngửa, đầu ngón tay chỉ vào chiếc bao anh đang cầm rồi lại chỉ vào miệng anh, không cần lên tiếng cũng biết hắn muốn anh phải dùng miệng đeo cho hắn. Han Wangho đành ấm ức nghe lời thôi chứ biết làm sao bây giờ, đeo bao bằng miệng khác gì bú cho hắn chập nữa đâu, Park Dohyeon có tự nhận thức được của mình lớn tới mức nào không đấy. Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn lên xuống đều đều cho tới khi chiếc bao cao su vừa kích thước của hắn được bọc hoàn toàn lên thằng em kia từ gốc tới ngọn. Ơ, rõ là xong rồi sao hắn không có động tĩnh ấy nhỉ? Làm Wangho bé nhỏ cứ ngồi nhìn hắn chăm chăm thôi.

- Nhìn gì? Bé tự thân vận động đi em xem nào

Dm con rắn này còn muốn anh tự nhún ngay nháy đầu, bộ không biết thương cho bộ xương cốt lỏng lẻo của anh hả. Chửi thề một tiếng trong đầu, Wangho cũng phải tự bò lên người hắn. Vấn đề là cầm được dương vật của hắn trong tay rồi nhưng vẫn không biết cho vào làm sao, chọc tới chọc lui mãi không xong, tức tới ứa nước mắt.

- Cún con đúng là ngốc thật đấy

Park Dohyeon bất ngờ bóp chặt lấy hai cánh mông của anh mà banh ra, đầu ngón tay vờn ngoài cửa hậu huyệt trêu chọc rồi mới đâm vào làm anh mất đà mà đổ ập chúi mặt lên ngực hắn. Dohyeon sang Trung chắc hợp vía, ăn uống ổn định khiến người hắn không còn chỉ là bộ da bọc xương cao lêu nghêu nữa, chí ít là có da có thịt hơn nhiều, rảnh rỗi cái còn về Hàn để ăn (với) Wangho một bữa thì đời sống tinh thần lẫn tình dục có thể nói là hơn vua. Chắc vì nhàn quá nên nghĩ ra được đủ trò để hành hạ anh trên giường đây mà, vì bây giờ ngón tay click chuột chuyên nghiệp kia đang ra vào điêu luyện trong cái động nhỏ của anh lắm, 2 hay 3 ngón không thành vấn đề.

- Lần sau phải mở rộng trước mới vào được biết chưa

- Ah...chậm...chậm thôi...

Lời của Han Wangho bây giờ Park Dohyeon căn bản nghe không lọt tai. Nới xong xuôi rồi hắn tự mình kề đầu súng vào hậu huyệt của anh, đẩy hông để vật ấy tiến vào. Giây phút ấy anh gần như quên cả cách thở, đến tận khi dương vật đã yên vị bên trong hắn cũng không động. Người đẹp ôm lấy hắn làm nũng cũng không thu về được kết quả khả quan gì, ngược lại còn bị hắn bắt ngồi thẳng dậy, con hàng đỉnh thẳng vào điểm nứng làm anh há miệng thở hắt ra một hơi. Dohyeon siết chặt hông anh mà hẩy liên tục, nhấn chìm anh vào bể dục vọng kèm tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng rồi lại dội ngược vào tai hắn. Người đẹp phía trên cũng lựa đà mà cưỡi để làm hắn vui lòng, nhấp tới mỏi nhừ cả người mà hắn chẳng chịu ra, Wangho mệt lả rạp xuống người hắn mà nỉ non. Dohyeon bất chợt rút ra làm anh hẫng một nhịp, ngay giây sau lại đè cả người anh áp mặt xuống gối, giữ chặt hai tay anh từ phía sau để vào tư thế doggy. Cơ thể không gì chống đỡ vùi cả đầu xuống mà lại còn bị tấn công dồn dập từ phía sau làm gương mặt anh đỏ gay vì thiếu oxi, nhìn từ khía cạnh nào cũng thấy Park Dohyeon đang bắt nạt anh mà.

- A...aaaa...

Tiếng rên ngắt quãng khi Han Wangho phát hiện ra một điều không ổn chút nào. Rõ ràng là có mang bao, tại sao tinh hoa của Park Dohyeon lại phóng thẳng vào trong anh thế này, Wangho nhất thời muốn vùng ra nhưng tay thì bị hắn khoá chặt mất rồi. Chắc chắn là con rắn này đã lén tháo bao ra và vứt chỏng chơ ở đâu đó trên giường rồi. Vừa bú cho ra một lần, thế mà ở lần bắn thứ hai hắn vẫn rất trâu, nơi giao hợp của cả hai không có một kẽ hở nào hết nên bụng dưới của anh chịu trận tới mức nhô lên một chút, điều này làm hắn càng thêm thích thú. Park Dohyeon rút dương vật ra kéo theo dòng tinh dịch đặc sệt nhễu từ hậu huyệt người đẹp chảy xuống giường, hắn dơ tay tát vào má mông người đẹp một nhát khiến anh giật mình mà co thít lại theo phản xạ, dòng chảy kia cũng theo đó mà đứt quãng.

Hắn lật người anh lại, ngắm nhìn người yêu hắn đang muốn khóc không được muốn cười cũng chẳng xong. Vì hô hấp khó khăn quá lâu nên anh hít lấy hít để đến mức ho sặc sụa. Tình trẻ cứ chơi kiểu này thì Wangho nhanh hao lắm đấy tình trẻ ơi. Dohyeon vén nhẹ tóc anh rồi cúi xuống hôn, vì ban nãy vội vàng nên hắn bỏ quên mất hai quả anh đào ngon mắt trước ngực anh. Tay hắn xoa nắn, nhéo cấu đến mức làm nó sưng lên nóng rát rồi hắn mới đưa miệng tới nhay cắn. Có một điều kì lạ rằng Park Dohyeon hôm nay không dirty talk, hắn thậm chí còn ít nói hơn mọi ngày, cả quá trình chỉ thở dốc một hơi thoả mãn hoặc nghiến răng ken két lúc cao trào chứ không nói lời làm người đẹp đê mê nữa. Chắc chắn là giận dỗi rồi.

- Ứm..huhu...

-  Wangho lại nghĩ linh tinh đi đâu đấy nhỉ?

Thấy người đẹp lơ đãng, hắn lại đâm người đẹp phát nữa bằng vũ khí giữa hai chân. Chưa kịp để người đẹp hoàn hồn đã địt người đẹp nhấc cả người lên rồi. Đúng là đồ xấu xa, biến thái. Họ cứ vần nhau như thế từ 11h đêm tới 2h sáng, phải nói là đến khi Wangho xụi lơ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không phản ứng nổi nữa rồi hắn mới chịu buông tha cho anh. Hắn giận anh lắm đấy, dạo này anh bơ tin nhắn của hắn, lên stream vẫn chít chít meo meo "Viper chaiyo" mà hắn gọi điện thì chỉ mau mau chóng chóng tắt máy thôi. Bỗng dưng hắn thấy dưới gối hơi cộm, thò tay xuống dưới lôi ra được đúng cái áo mà anh chôm của hắn. Á à, thiếu hơi tới độ ôm áo người ta đi ngủ mỗi đêm mà dám hư thế này, chắc phải tịch thu.

- Dohyeonie....

Wangho đã giật mình tỉnh giấc từ khi nào, chắc là vì hắn động đậy đấy, chả chịu nằm yên cho người đẹp gối đầu lên tay hắn mà ngủ gì cả. Anh dùng đầu ngón tay vẽ vời linh tinh gì đó trên ngực hắn, miệng nhỏ chu ra khẽ gọi khiến tim hắn mềm nhũn. Ai mà từ chối được mỹ nhân xinh đẹp này chứ.

- Hửm?

- Dohyeonie có yêu anh không

- Có, em yêu Wangbao của em nhất trên đời

- Chả tin. Dohyeonie ở xứ tỷ dân, bao nhiêu người vây quanh như thế. Có thật là lúc nào cũng yêu anh không?

- Em mà nói điêu thì ông trời sẽ khoét mất trái tim của em rồi bắt em quỳ gối dâng nó trước mặt anh

- Nói gì mà ghê quá đi

- Sự thật đấy, anh là ngoại lệ của em mà.

- Thế thì đừng có lấy lại áo nữa nhá, áo của người ta rùi, người ta không cho em lấy nữa đâu

- Hư thì vẫn tịch thu

À, đúng là tâm lý yêu xa. Người thương của hắn chỉ nghĩ  hơi nhiều một chút thôi. Đúng là đồ ngốc, làm sao mà hắn không yêu anh cho được, hắn thiếu điều muốn lên kế hoạch mỗi tuần bay về với anh một lần rồi đây này.

Vài ngày sau người ta mới thấy streamer Peanut trở lại, ôi đơn giản vì mấy hôm em bồ của anh về nước anh phải chiều bồ chứ sao. Chiếc áo ghiền vẫn được anh khoác lên mình, rảnh tay là lại ngồi ôm ôm hít hít cười cười đáng nghi vô cùng. Nói vậy chứ ai mà biết được trong tủ của anh đã cộng thêm một chiếc áo đấu của em người yêu đâu, còn em người yêu phía bên kia đang cười tủm tỉm với cái màn hình xoay ngang để ngắm anh mặc kệ ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của đồng đội rồi.

End

Chúc cho Viper thi đấu thật tốt, bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình tại First Stand 2026 để còn về khoe với Peanut nhé ( ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co