2
thầy đậu dạo gần đây để ý tới em chớp nhiều hơn. một phần vì em mới vào lớp, nhưng phần nhiều là vì lo lắng cho em khi ở nhà.
lí do à? em chớp ăn nhiều quá.
là một giáo viên mầm non, Han Wangho biết trẻ con lên ba đang là tuổi lớn, có thể ăn no ngủ kĩ là rất tốt. Thế nhưng, việc em chớp ăn thật nhanh rồi xin thêm một phần cơm mềm nữa trong khi các bạn khác còn chưa ăn được nửa bát thì hơi đáng lo rồi đấy. Nhất là bữa sáng, nhóc con này vừa được thầy ẵm vào lớp là lập tức ngồi vào bàn ăn sáng như thể chưa được ăn gì từ tối hôm trước vậy!?
nhân lúc đợi phụ huynh tới đón, thầy đậu hỏi em:
- chớp thích đồ ăn ở lớp lắm à?
- dạ! - em chớp gật đầu, rồi lại chu môi - nhưng chớp không thích rau đâu.
- ăn rau tốt mà. - thầy đậu xoa má bư, nói với em.
- bình thường ở nhà bố bơ không bắt chớp ăn rau đâu!
- thế bình thường buổi tối bố bơ cho em chớp ăn gì?
- bố bơ mua cháo cho chớp, nhưng cháo hong ngon như ở lớp. - em chớp mím môi - chớp muốn ăn đồ dì Baek nấu cơ...
- dì Baek là ai thế?
- là dì Baek thôi ạ? - em chớp không hiểu, đáp lại - chớp thích dì lắm, nhưng bố bơ bảo bây giờ dì bận nên chớp phải đi học.
kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ làm Han Wangho hiểu bé đang nói tới dì giúp việc, cũng hiểu vì sao em chớp ăn nhiều ở lớp. Em chớp thích ăn thật, nhưng cũng kén ăn lắm, lúc nhìn hồ sơ học sinh, anh thấy chỉ có cột "phụ huynh thứ nhất" được điền, nghề nghiệp lại là luật sư, một mình nuôi một đứa trẻ cũng không dễ dàng gì. em chớp thường xuyên là người đi sớm về muộn nhất, có khi cả trường tắt đèn rồi thì bố em mới vội vàng tới đón. hôm nay cũng vậy, đã sáu giờ hơn rồi, lớp chỉ còn mình em chớp, anh để giáo viên còn lại về trước, bản thân ngồi chơi xếp gỗ với em, hy vọng em sẽ không thấy tủi thân. em chớp còn bé nhưng rất nhạy cảm, thậm chí còn an ủi ngược lại:
- hôm nào bố cũng về muộn, chớp quen ùi.
còn nhỏ mà ngoan ghê, thầy đậu xoa đầu em, lại thấy có số lạ gọi tới.
- alo?
[thầy Han đúng không ạ? tôi là Park Dohyeon, bố của Wooje.]
- à vâng. - số máy này là không phải số di động, có vẻ bố em chớp vẫn đang ở văn phòng rồi.
[phiền thầy quá, hôm nay tôi có việc phát sinh nên không về đón con trước giờ đóng cửa được, không biết thầy có thể ở lại trông Wooje tới tầm bảy rưỡi được không? rất xin lỗi thầy.]
- tới sáu rưỡi thì trường phải đóng cửa, không ở lại được. nhà tôi ở cách trường năm phút, tôi đón em chớp về nhà cho em ăn tối, lát nữa anh qua nhà tôi đón bé, có được không? - Han Wangho đáp lại.
đầu dây bên kia hơi do dự, dù sao em chớp cũng chỉ mới học ở trường một tháng, bố em chớp thì chỉ gặp anh vài phút mỗi khi đưa đón con. đằng sau có tiếng giục vội vã, bố em chớp thở hắt ra, đáp lời.
[vâng, đành nhờ thầy. thầy cho tôi dặn dò con một chút.]
em chớp đang ngồi trong lòng thầy, vươn tay nhận lấy điện thoại, líu lo:
- bố bơ ơi!
[chớp à, hôm nay bố sẽ về muộn, chớp về nhà thầy ăn tối ngoan, lát nữa bố đón chớp nhé.]
- vâng ạ! - em chớp sợ người lạ chứ không sợ thầy đậu, thậm chí giọng điệu còn cực kì vui vẻ. các bạn về hết òi, thầy đậu sẽ là của một mình chớp!
thế là hai thầy trò chào bác bảo vệ rồi đi bộ về, em chớp lon ton rảo bước theo thầy, tò mò ngó nghiêng. bình thường khi bố đón, em phải ngồi ở ghế trẻ em đằng sau, chẳng nhìn được khung cảnh bên ngoài. thầy cũng chiều theo em, chậm rãi vừa đi vừa chỉ cho em kia là những gì. tới khi về đến nhà cổng chung cư là em chớp đã mỏi chân, để thầy bế lên nhà. thầy cho em gặm bánh gạo và xem tivi trong lúc đợi thầy nấu cháo, cháo thầy nấu cũng ngon không kém ở lớp, lại còn được vừa ăn vừa xem tivi, em chớp vui tới mức quên luôn việc phải về nhà.
tới khi thầy khoác áo cho em và nói bố đang đợi dưới sảnh rồi, em mới lưu luyến theo thầy đậu xuống nhà. vừa thấy bố, em đã nhào tới:
- bố bơ ơiii.
bố ôm em lên, dụi mặt vào cổ em. hôm nay trông bố mệt ghê, em chớp rất tri kỉ xoa thái dương cho bố, rồi quay đầu chào thầy:
- bái bai thầy đậu!
bố bơ cho em ngồi vào ghế trẻ em trong xe, rồi quay lại nói gì đó với thầy. căng da bụng trùng da mắt, trong xe lại là mùi hương quen thuộc của bố, em chớp thiu thiu ngủ mất.
ở ngoài xe, Park Dohyeon cố vẽ nụ cười để khuôn mặt này bớt xa cách hơn, chân thành nói:
- cảm ơn thầy nhiều lắm, nếu hôm nay không có thầy thì tôi cũng không biết xoay xở thế nào.
- bố em chớp không cần cảm ơn đâu, tôi quý em chớp lắm. - Han Wangho đáp lại, rồi nói thêm - em chớp có nói buổi tối ở nhà đều ăn cháo mua bên ngoài, có vẻ không hợp khẩu vị lắm.
- à vâng, công việc của tôi khá bận, sợ về nhà mới nấu thì quá bữa của con. - Park Dohyeon xoa thái dương, có vẻ như việc cân bằng công việc và chăm con đang làm khó ông bố trẻ - tôi nấu ăn cũng không tốt lắm, trước đây nhà có bảo mẫu, nhưng nhà họ có việc nên xin nghỉ rồi, tôi lại chưa có thời gian tìm bảo mẫu mới.
Han Wangho nhìn quầng thâm sau lớp kính của đối phương, đột ngột đề xuất:
- nếu bố em chớp thấy ổn thì cứ để em chớp về với tôi, tôi sẽ cho bé ăn tối luôn, anh chỉ cần qua đón bé sau khi tan làm là được.
- việc này... có phiền thầy quá không? - bố em chớp cũng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của anh.
Han Wangho lo bản thân hơi suồng sã, lắp bắp:
- tôi... tôi nghĩ là như vậy sẽ tốt cho em chớp hơn, tuổi này cần được ăn uống đúng giờ và đủ chất. dù sao tôi cũng sống một mình, có em chớp ăn tối cùng cũng vui.
- vậy thì thời gian này tạm nhờ thầy tới khi tôi tìm được bảo mẫu mới. chi phí tôi sẽ gửi thêm cho thầy. - là một người bố cực kì bảo bọc con, không hiểu sao lần này Park Dohyeon lại tin tưởng Han Wangho, có lẽ là vì ngày nào về nhà em chớp cũng tíu tít về việc thầy đậu tốt với em như thế nào. - kakaotalk của tôi là số ghi trong hồ sơ học sinh, nếu bận việc thì có thể tôi sẽ gọi bằng máy văn phòng.
- được.
- vậy... chào thầy?
- chào bố em chớp.
và thế là em chớp đã tiến thêm một bước trong hành trình bám lấy thầy đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co