4
câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ làm hai người lớn ngượng ngùng đỏ mặt. Park Dohyeon quay người giả bộ đi lấy thêm cà phê, còn Han Wangho thì kéo sự chú ý của em chớp sang chuyện khác:
- chớp ăn xong rồi à, giỏi thế!
em chớp gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng bố bơ. bố bơ chưa trả lời em!
đương lúc em định nhắc lại, thầy đậu đã bế em khỏi ghế ăn, đưa em lên tầng:
- thế mình lên xem cu shin nhé?
- dạ!
qua mặt một đứa trẻ ba tuổi là chuyện nhỏ với giáo viên mầm non, thầy đậu ôm em chớp lên tầng, lần đầu ngồi xem anime trẻ con thay vì những bộ rate R của mình. xem được một lúc thì hai thầy trò đều khát, Han Wangho để em chớp ngồi ngoan rồi đi xuống nhà, vô tình chạm mắt với Park Dohyeon cũng đang mở cửa phòng bước ra. ánh mắt sắc bén của đối phương khiến anh khựng lại vài giây, rồi mỉm cười xoa dịu bầu không khí:
- em đang làm việc à?
dường như Park Dohyeon cũng nhận ra mình đã doạ anh sợ, vừa vò tóc vừa đáp:
- vâng, cuối tuần chỉ có toà án nghỉ thôi chứ đám luật sư bọn em thì phải tranh thủ nghiên cứu thêm ấy.
- anh xuống lấy nước cho chớp, em có uống gì không?
- em có cà phê rồi. - Park Dohyeon cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay - trưa nay ra ngoài ăn nhé? anh muốn ăn gì?
- anh thế nào cũng được, chớp có không ăn được món gì không?
- chớp dễ nuôi lắm. - mỗi lần nhắc tới con trai, Park Dohyeon đều cười rất dịu dàng - vậy ăn quán nhật gần đây nhé? chỗ đó có ghế và suất ăn cho trẻ em, không gian cũng rộng rãi.
- được.
Park Dohyeon quay lại phòng làm việc tiếp, Han Wangho xuống bếp lấy nước xong thì tiếp tục lên phòng chơi với em chớp. em chớp chơi tới mệt rồi lại nhào vào lòng thầy đậu, thoả mãn khoe cái bụng tròn vo:
- chớp thích thầy đậu nhắm!
- thầy cũng thích chớp quá đi ò. - Han Wangho cọ má với bé - chớp đói chưa?
- rùi ạ.
- thế chúng ta sang gọi bố bơ đi ăn trưa nhé?
- vâng ạ~
hai người đàn ông với vẻ ngoài nổi bật và em bé đáng yêu trên vai Park Dohyeon ngay lập tức thu hút sự chú ý khi vừa bước vào nhà hàng. nhân viên phục vụ niềm nở tiếp đón:
- gia đình mình đã đặt chỗ chưa ạ?
gia đình mình.
Han Wangho còn đang định phủ nhận, người bên cạnh đã lên tiếng trước:
- Tôi đặt bàn hai người lớn một trẻ em lúc 12 giờ, số điện thoại đuôi 1103.
- Anh Park đúng không ạ? Mời đi lối này. - nhân viên dẫn họ tới một gian phòng riêng rồi rời đi. Han Wangho nhìn xung quanh, nuốt nước bọt.
- bình thường hai bố con đi ăn cũng đặt phòng riêng thế này à?
- nếu nhà hàng có phòng riêng thì em sẽ đặt. hai bố con em đều không thích ồn ào. - Park Dohyeon nói như thể điều hiển nhiên, làm giáo-viên-mầm-non-lương-trung-bình như Han Wangho càng cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa người với người.
anh còn chẳng mấy khi đặt chân vào nhà hàng nào có phòng riêng đâu!
em chớp dường như đã quen với việc này, vừa ngồi xuống ghế trẻ em đã háo hức nói:
- chớp muốn ăn mì soba!
bố bơ xoa đầu em rồi đưa thực đơn cho Han Wangho:
- anh xem muốn ăn gì thì gọi. em thấy sushi ở đây khá tươi, nhưng nếu anh thích ăn đồ nóng thì các loại mì cũng ổn.
trời ơi, cái thực đơn còn không có giá luôn này! kinh nghiệm của đỗ nghèo khỉ cho Han Wangho biết mấy nhà hàng không gắn giá trên thực đơn là dành cho mấy người gọi món không cần nhìn giá, chứ không dành cho mấy người lương vừa đủ sống như anh đâu huhuhu.
như hiểu được anh nghĩ gì, Park Dohyeon lập tức nói:
- anh cứ gọi đi, bữa này em mời, coi như là cảm ơn anh tới chơi với chớp.
- vậy không hay lắm đâu...
em chớp lập tức kéo áo thầy đậu, đợi thầy nhìn mình thì thủ thỉ:
- thầy gọi món đi thầy... bố bơ thế kia tức là bố bơ đang không vui rùi...
Han Wangho ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đối diện đang len lén bĩu môi, đành lật thực đơn chọn vài món sushi. nhà hàng lên món rất nhanh, Han Wangho vừa thử miếng đầu tiên đã trợn tròn mắt.
cỡ này mà Park Dohyeon chỉ nói là "khá tươi" thôi hả? tiêu chuẩn của tên luật sư nhiều tiền này cỡ nào vậy?
thấy anh nhìn mình, Park Dohyeon nhướng mày:
- sao thế? có vừa miệng không ạ?
- ngon lắm í!
- chớp cũng muốn ăn! - em chớp đang ăn mì của mình, nghe thấy thì đòi theo.
- đây là món của người lớn, chớp chưa ăn được đâu. - bố bơ nghiêm túc nói với em. em chớp bĩu môi, làm Han Wangho ngồi cạnh không khỏi cảm thán.
cái nết không được như ý là bĩu môi của hai bố con giống nhau y đúc luôn nè!
đương lúc anh còn đang âm thầm cảm thán, người bên cạnh lại nghiêng người sang, nói nhỏ bên tai anh:
- có một chỗ omakase ngon lắm, nhưng không nhận trẻ em dưới mười tám tuổi. hôm nào chúng ta đi ăn riêng nhé?
đột ngột bị người ta nói nhỏ bên tai, Han Wangho rụt người lại, từ tai xuống cổ đều đỏ hết lên. anh bối rối gật đầu, cảm giác ngượng ngùng tiếp diễn tới tận lúc thanh toán. nhìn Park Dohyeon rút thẻ đen thanh toán bữa ăn rất nhiều chữ số 0, anh không nhịn được mà buột miệng:
- wow, bằng một phần ba tháng lương của anh luôn rồi.
- lương giáo viên mầm non thấp thế à? - Park Dohyeon ngạc nhiên hỏi, lại đụng vào nỗi đau của anh.
- c-cũng không tới nỗi, vừa đủ trả tiền thuê nhà với chi phí sinh hoạt.
- vậy là còn thấp hơn lương bảo mẫu của chớp lúc trước. mà dì ấy chỉ cần chăm một mình chớp và dọn dẹp nhà thôi, giáo viên mầm non các anh phải trông hai mươi cháu mà lương như vậy, động lực nào để anh đi làm vậy?
ok, anh bạn luật sư trẻ tuổi này thẳng tính tới mức hơi tổn thương gòi nha...
- nếu quen rồi thì cũng không vất vả lắm đâu, với lại chỉ cần làm việc tới năm giờ chiều, cuối tuần rảnh rỗi. anh thích trẻ con lắm, trông mấy bé không mệt chút nào.
- vậy cũng không tệ. không mấy người vừa thích vừa giỏi nghề mình chọn đâu. - Park Dohyeon để em chớp ngồi vào ghế trẻ em trong xe rồi mở cửa ghế phụ cho anh.
- em nè? luật sư park giỏi quá trời~ - Han Wangho cũng khen lại.
- thì em cũng không nói là em không giỏi mà? - Park Dohyeon cười đầy tự tin, rồi lại thở dài - nhưng nếu anh đi hỏi các luật sư, em tin là 10 người thì 9 người đã mất lửa nghề rồi.
- áp lực lắm sao?
- áp lực thì cũng tạm, nhưng anh sẽ chứng kiến mặt tối của con người, nhiều tới mức khiến anh khủng hoảng mất niềm tin vào người khác. - Park Dohyeon trầm giọng, rồi lắc đầu - thôi, nói ra lại khiến anh nặng lòng.
- em có thể tâm sự với anh mà~ chúng ta giờ là bạn bè mà, đúng không? - Han Wangho cười híp mắt, chân thành nói với Park Dohyeon.
- em gửi chớp ở chỗ anh đã phiền anh lắm rồi...
- không phiền~ anh cũng sống một mình, nếu tối nào có thời gian thì ở lại ăn tối với anh rồi hẵng đón chớp về. - chẳng mấy chốc đã tới trước cổng chung cư của Han Wangho, anh xuống xe, cúi người nói qua lớp kính cửa sổ - người lớn đôi khi cũng cần được chăm sóc mà.
tới tận khi bóng lưng anh khuất sau bức tường, Park Dohyeon vẫn ngây người, thậm chí còn chẳng nhận ra em chớp đã dụi mắt tỉnh giấc vì xe dừng quá lâu.
- ơ, thầy đậu đâu rồi ạ?
- chớp có thích thầy đậu không? - bố bơ trả lời một câu chẳng liên quan gì tới câu hỏi của em.
- có ạ! - em chớp gật đầu, rồi nhớ ra câu hỏi mà bố vẫn chưa trả lời từ sáng - thế bố bơ có thích thầy đậu không ạ?
lần này, bố bơ không "bơ" em nữa.
- ừ, thích.
người càng mạnh mẽ và cô độc, càng cần chữa lành bởi sự dịu dàng mà.
***
không hiểu sao mà đăng fic Wattpad không hiện thông báo TvT, các đồng cam mà không thấy chương mới thì bấm vào check nha, tối nào cũng sẽ có 1 chương ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co