7
- thế là chớp không được tới chơi với thầy nữa ạ? - em chớp ngồi trên ghế sofa ôm đậu bông ghiền của mình, hai mắt đong đầy nước nhìn thầy đậu.
- chớp vẫn gặp thầy hàng ngày mà, chỉ không về nhà với thầy nữa thôi. - Han Wangho ngồi xổm xuống ngang tầm với em, dịu dàng đáp lời.
- t-thầy ghét chớp rồi ạ? - em chớp nấc lên, rồi bắt đầu oà khóc - chớp sẽ ngoan mà, chớp hứa sẽ ăn rau mà, thầy đừng ghét chớp.
- chớp là em bé ngoan mà, thầy không ghét chớp đâu. - Han Wangho xót chết đi được, vội vàng ôm em bé vào lòng dỗ dành - bố bơ sẽ tìm dì bảo mẫu cho chớp, giống như lúc trước ấy.
- chớp chỉ thích thầy đậu thôi! - em chớp ôm chặt lấy cổ thầy, nức nở - thầy đừng bỏ chớp mà...
em chớp là một em bé nhạy cảm, em không dễ thân với người khác, nhưng một khi đã thân rồi thì sẽ không muốn rời xa. em biết thầy vẫn sẽ dạy lớp mình, nhưng khi đó tình yêu thương của thầy phải chia cho các bạn khác, em không phải là ưu tiên duy nhất của thầy. em chớp thích thầy đậu nhất, thầy có thể thích em chớp nhất được không ạ?
nhìn em bé vùi vào lòng mình khóc rấm rứt làm Han Wangho cũng mủi lòng, hai mắt anh đỏ lên, nhưng nếu cứ giữ mối quan hệ mập mờ này thì người tổn thương chỉ có em chớp. anh vuốt lưng em bé, nhỏ giọng dỗ dành:
- hôm nào chớp cũng đến lớp sớm nhất đúng không? thầy sẽ dành thời gian đó cho một mình chớp nhé, được không nào?
- ... dạ. - em chớp vẫn không thích lắm đâu, nhưng bố bơ dặn em phải nghe lời thầy đậu. cả buổi tối, em chỉ bám lấy thầy, đến cả việc ngủ sớm trước khi bố đón về cũng không chịu, dù gà gật vẫn phải ngồi trong lòng thầy. Han Wangho cứ tưởng em cũng xuôi rồi, nào ngờ, tới khi bế em xuống cho bố bơ đón, vừa nhìn thấy bố bơ, em chớp đã khóc oà lên.
hai người lớn đều luống cuống, bố bơ đi tới muốn đón em nhưng em chớp không chịu, chỉ bám chặt lấy cổ thầy đậu. Han Wangho bắt đầu hối hận rồi, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, Park Dohyeon đã nghiêm giọng.
- Choi Wooje!
bố bơ rất ít khi gọi cả họ tên em như vậy, em chớp run lên, mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải buông thầy ra, để bố bế về. thầy đậu thấy em bị mắng thì xót lắm, nhưng anh biết mình không nên can thiệp vào việc dạy dỗ con cái của bố bơ, chỉ đành mím môi giao lại balo vịt vàng cho hắn. em chớp sau khi bị bố mắng thì không dám khóc nữa, cũng chẳng nhìn thầy đậu, vùi đầu vào vai bố bơ. tới khi về đến nhà, em vẫn không nói lời nào, nhưng vì khóc quá nhiều nên nước mũi cứ chảy ra ấy, em dùng khăn lau mãi chẳng hết được, tủi thân ngồi trên ghế, lại nghe thấy tiếng thở dài của bố bơ.
- nãy bố mắng làm em chớp tủi thân à, bố xin lỗi chớp nhé.
bao nhiêu ấm ức cứ thế trào ra, em nức nở:
- thầy đậu không thích chớp nữa ạ?
- không phải đâu. - Park Dohyeon không biết phải giải thích thế nào với em bé ba tuổi về chuyện của người lớn, chỉ có thể vỗ lưng dỗ dành em. hắn bắt đầu hối hận ban đầu đã đồng ý để Han Wangho và em chớp thân thiết tới mức này, độ phụ thuộc của em chớp vào thầy đậu còn hơn khi ở với dì Baek ngày trước. hắn thậm chí còn chưa có tâm trạng tìm bảo mẫu, cũng sợ con đã quen với Han Wangho sẽ không chịu theo người mới.
vì khóc nhiều quá mà em chớp ngủ sớm, Park Dohyeon dỗ con ngủ xong thì về phòng mình, mở máy tính định xử lí nốt việc. màn hình máy tính ở nhà đã được đổi thành ảnh hai người lớn và em bé, chụp vào một lần em chớp đòi bố và thầy cho đi công viên. Park Dohyeon độc thân chứ không phải đồ ngốc không hiểu chuyện tình cảm, rõ ràng Han Wangho cũng có ý với hắn, hai người cũng thân thiết hơn rất nhiều rồi, không thể nào có chuyện người cũ vừa về là anh đã trở mặt nhanh như vậy được. nhưng rốt cuộc là vì cái gì chứ?
hắn cầm cuốn lịch trên bàn, đánh dấu lại ngày mối quan hệ bắt đầu thay đổi. sáng hôm đó Han Wangho vẫn chơi với em chớp rất vui vẻ, đến chiều thì bắt đầu kì lạ, tối về liền nhắn chuyện ngừng trông em chớp. nếu như vấn đề không phải từ phía anh, vậy là từ phía mình?
hôm đó chớp đã nói gì với anh?
Han Wangho không phải kiểu người sẽ chấp trẻ con, em chớp không thể làm phật lòng anh được. vậy thì là gì?
điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, Park Dohyeon tưởng anh gửi, vội vàng mở màn hình, để rồi lại thất vọng.
[ssw: alo, cuối tuần rảnh không, cho t thăm cháu cái nhể]
[pdh: cũng đang định gặp anh. ngày mai?]
[ssw: ái chà, luật sư đại tài của chúng ta cần tới anh hả? tư vấn chuyện tình cảm?]
Son Siwoo chỉ định đùa chút thôi, nào ngờ cậu em lại thản nhiên đáp lại.
[pdh: ừ.]
[ssw: ???]
[ssw: mai t gọi cả park jaehyuk sang trông con hộ cho, đi uống tí?]
[pdh: ừ]
[ssw: có thể là không ngủ được luôn ^^]
cậu em khoá dưới lầm lì năm nào cuối cùng cũng chịu yêu đương rồi, phải đi hóng hớt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co