Truyen3h.Co

(pernut) Nuit tataimi

Preparing for the wedding

perperroro

Chị họ của anh Wangho sắp kết hôn. Với tư cách là bạn trai bé bỏng của Han Wangho, Park Dohyeon cũng có một ghế trong tiệc cưới. Chú rể là người Ý nên họ sẽ có một tiệc cưới thân mật kiểu Địa Trung Hải sau buổi lễ nghi kiểu Hàn.

Park Dohyeon ngáp dài, dress code của buổi tiệc là màu kem, be hoặc xanh navy nên từ sớm ra anh đã chạy lui chạy tới lo cho cục vàng của anh mấy bộ suit. Nhưng mà lại lo bé nóng rồi lại lo cái bờ vai rộng quá của bé không vừa với những bộ suit may sẵn. Lễ cưới diễn ra vào cuối tuần nhưng mà mới thứ ba Han Wangho đã bận bịu với bé cún con rồi.

"Anh sẽ may suit cho bé." Bà của anh ôm vào một sấp vải xanh navy mới toanh, Han Wangho cầm thước dây đo đạc bờ vai vĩ đại của Park Dohyeon một cách kĩ càng.

"May mới sao ạ?" Park Dohyeon giang tay nhìn bà và anh người đo người viết. Ông của anh còn bật cười rồi mới đáp lại câu hỏi của cún con tội nghiệp.

"Vì vest của mọi người không vừa với con, bộ của ông thì dài quá mà chật vai. Bộ của Wangho thì ngắn và vẫn không vừa vai con." Ông đặt cốc trà đá xuống bàn, cái đài cát xét đang chơi bài hát ưa thích của ông, thi thoảng bà và chú Samoyed Bánh Bao cũng nhảy nhót theo.

Anh cũng có vẻ như rất vui vẻ, anh vừa ngân nga vừa đo đạc. Thi thoảng còn ngó ra hỏi bà vì Dohyeon có vẻ không hiểu biết lắm về chuyện may mặc này.

"Nếu như may vai mềm thì có ổn không bà nhỉ?"

"Vai của Dohyeon thì may vai mềm vẫn ổn nhưng mà ve áo thì đừng quá nhọn, trông sẽ hợp hơn."

"1 hàng khuy thôi nhé, quần cạp cao, 1 ly. Sơ mi trắng bà tìm cho em hay may mới ạ?"

"Bà nghĩ sơ mi thì không nên cứng nhắc quá, có thể mặc sơ mi sọc mỏng dễ thương thì sao? Bà không muốn Dohyeon bị nhầm thành chú rể đâu."

"Chao ôi, Dohyeon mà làm chú rể thì con lại phải khóc."

Dohyeon đang đứng chờ bà đo bắp tay bỗng dưng lại nghe anh và bà nói gì mình. Không lẽ anh không định cưới mình? Huhu cái gì vậy trời??

"Anh không định cưới em àaaa."

Bà cười khúc khích, dì Baek vừa mang nước ép lên cũng phải bật cười vì cái giọng nũng nịu nhão nhoẹt của cậu cún con mét tám. Nũng còn hơn cả Bánh Bao ấy, Bánh Bao nhỉ?

Nhóc cún Sanoyed nằm lăn ra trên sàn, ngửa bụng không hiểu gì về loài người nhưng mà trông như họ đang vui vẻ lắm nên Bánh Bao cũng phải vẫy đuôi ủng hộ.

"Cưới, cưới chứ." Han Wangho cười, anh vừa viết xong đã đi lại kéo Park Dohyeon xuống để thơm má cún con một cái. Phần số đo và chi tiết bộ suit cùng sấp vải đã được đưa sang cho dì Haeyoung, dì là mẹ của cô dâu. Cũng là một thợ may có tiếng.

"Chà, mẫu mà vai rộng như cái giá treo áo thế này thì nổi hơn cả chú rể ấy nhỉ."

Han Wangho ngồi xuống sofa, anh vừa đặt mông xuống là có tận hai bé Samoyed chen lên ghế. Dohyeon vừa định nằm xuống đùi anh thì cục banh lông kia cũng nhảy vào, hai con cún nghiêng nghiêng nhìn nhau một cách khó hiểu. Mặt chúng nó như kiểu chẳng đứa nào muốn nhường chỗ nằm cho đứa còn lại.

"Anh ơi, Bánh Bao chiếm chỗ của em."

Dì Haeyoung ngoắc tay gọi Bánh Bao sang chỗ dì, cục banh lông xìu xuống rồi nhảy khỏi sofa.

"Chao ôi, là Dohyeon chiếm chỗ của Bánh Bao chứ."

"Là chỗ của con mà dì, Bánh Bao chỉ được nằm vào mùa hè khi anh ở biệt thự thôi. Còn con thì lúc nào cũng được." Park Dohyeon gối đầu lên đùi anh, há miệng chờ anh đút nho cho.

Từng trái nho xanh ngọt ngào và mát lạnh được đút vào miệng Dohyeon. Được nằm trên đùi người đẹp, nghe bà kể chuyện trong một căn biệt thự kiểu Địa Trung Hải, cảm giác cứ như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn ấy nhỉ.

"Dohyeon có thích đi du lịch không con?" Ông đưa tay chỉnh lại cát xét, dò cho đúng cái kênh nhạc Pháp mà ông hay nghe.

"Con từng đi Iceland, đi Pháp nè, con cũng có đi Thuỵ Sĩ, đi Nhật." Park Dohyeon đã ăn no, nhóc con vẫn nằm dài chờ anh vuốt tóc. Nhìn sang bên kia thì nhóc Bánh Bao cũng y hệt mình, nằm trên đùi chờ dì vuốt ve.

"Sắp xếp đi Pháp chơi với ông bà kìa." Han Wangho đùa bỡn, như kiểu phụ huynh hay mời lơi con nít đi chơi với ông bà.

"Anh có đi không ạ?" Nhưng dường như cún con lại tưởng thật, ý là Dohyeon sẵn sàng đi bất cứ đâu nếu như có Han Wangho.

"Anh không đi, cún đi với ông bà thôi." Ông bà gật đầu hùa theo, bà còn bảo sẽ dắt Dohyeon đi bảo tàng, đi ngắm cảnh rồi đi chèo thuyền như dụ trẻ con.

"Thôi bà, hông có anh Wangho con không đi đâu." Dohyeon xin từ chối, nghe có vẻ hấp dẫn đó. Nhưng mà sẽ không lãng mạn và ngọt ngào nếu không có anh. Phải có Han Wangho mới có Park Dohyeon được.

"Chao ơi, dính người quá rồi." Người lớn cười ầm lên, cảm giác như thể họ rất hài lòng như đã bỡn cợt đủ với một đứa nít năm bảy tuổi.

Han Wangho nhìn cún con với ánh mắt cưng chiều mà bé cún chẳng hiểu. Có cái gì mà ông bà lại cười thế nhỉ? Hay là câu trả lời của nó ngốc nghếch quá nên trông buồn cười? Ông bà và dì Haeyoung đã đi chuẩn bị cho lễ cưới mà anh vẫn ngồi trên sofa, xoa má xoa tóc Dohyeon.

"Anh ơi."

"Sao thế?"

"Sao ông bà lại cười em?"

"Ông bà thấy em giống như em bé ấy."

Dohyeonie không hiểu, bộ người ta trông ngố lắm à?

"Sao mà em bé? Em lớn rồi, đủ tuổi cưới anh rồi."

"Lo ăn học rồi kiếm tiền đi cái đã rồi cưới. Mà ăn học thôi cũng được, anh nuôi em được mà." Ôi sướng thế à? Bố mẹ Park đã nhiều tiền rồi mà chồng nhỏ còn nhiều tiền nữa, số của cún con là số hưởng thụ rồi.

"Hứa đó."

"Hứa mà." Rồi, thế là nửa đời còn lại ấm no rồi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ về sự uy tín của việc kiếm sugar daddy, đúng là uy tín tạo nên thương hiệu.

Park Dohyeon dụi dụi cặp má béo tròn lên đùi anh rồi ngáp dài. Phải đánh một giấc để chiều còn có sức đi hái xoài nhà hàng xóm, Dohyeon ngoài ăn chơi hết mình ra chẳng phải làm gì cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co