( 11 )
Wangho chạy được ra khỏi bệnh viện,liền nấp sau góc cây ngoái đầu nhìn lại sau lưng xem có ai đuổi theo không?Thấy không có ai bèn ngồi thụp xuống,tựa lưng vào gốc cây, ôm lấy trái tim đang không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực.
- Tội lỗi quá,phải rủ Son Siwoo đi chùa thôi...
Mặc dù con sói Han Wangho đã thành công lừa được con cừu Park Dohyeon làm người yêu mình,nhưng lúc lừa trai nhà lành thì mượt lắm,lừa xong mới cảm thấy tội lỗi với người ta.Nói gì thì nói,nếu giờ cho thời gian quay ngược trở về, thì Wangho vẫn chọn lừa người ta nha,hối lỗi thì có chứ hối hận thì không.
Đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo,vừa trùm cái mũ của áo hoodie lên đầu,toang rời đi thì cậu bỗng thấy bóng dáng của tuyển thủ Doran lướt ngang qua mình,ngay lập tức nhìn theo để xác nhận, quả thật đúng là Choi Hyeonjoon rồi.Nhịn không được bèn đi theo sau lưng người ta vào ngược lại bệnh viện,nhưng đi được đôi ba bước lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình mà lùi lại sau lưng gốc cây ban nãy.
- Nghe nè.
Wangho cau mày đầy bất mãn,giọng điệu tức giận mà quát vào người phía bên kia điện thoại,bộ hết lúc gọi rồi hay sao?Lựa ngay cái lúc người ta sắp sửa đi bắt ghen người yêu mới quen chưa tới một tiếng kia mà gọi thế?
Mắc gì quát tao?Bộ tao muốn gọi mày lắm hả thằng nhóc thối.
Son Siwoo bên kia cũng không chịu thua mà gào mồm lại với Han Wangho,hai đứa ồn lây ra cả xung quanh.Anh cũng chẳng muốn gọi cho tên nhóc thối đó tẹo nào,cũng do tình thế bắt buộc thôi.
Nhà đài có sự thay đổi lịch phỏng vấn tuyển thủ,lịch của mày bị đôn lên,nên họ hỏi bây giờ mày có thể lên đài truyền hình được không đấy.
- Ò...về ngay đây.
Nhận được thông tin xong cũng tắt điện thoại,hai tay đút túi áo,cậu luyến tiếc quay đầu nhìn về phía cổng bệnh viện,sau cùng vẫn chọn rời đi.
---------------
Trong phòng chờ ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình,người thì đợi uốn tóc,người thì đang makeup,điều chỉnh trang phục....chỉ riêng có Jihoon rảnh rỗi,nó nhìn sang phía ông anh thân thể ở đây mà đầu óc cứ như trên mây kia,bèn mở mồm ra trêu anh ngay.
- Hồn vía anh ở chỗ bác sĩ Park rồi à.
- Ừ.Anh mày vừa làm chuyện xấu xa xong đó.
Cậu nhắm mắt,ngửa cả người ra sau ghế,mặt không chút gợn sóng,Wangho chẳng hề hấn gì bởi câu nói tràn đầy ý tứ đâm chọt của con mèo cam,mà còn thẳng thắng khai báo chuyện với nó.
- Anh làm gì rồi?
Con mèo bật dậy từ ghế,nhìn đăm đăm vào Han Wangho bằng khuôn mặt tràn đầy sự tò mò.Nó biết anh của nó chỉ là có chút độc mồm độc miệng thôi,chứ thật ra là một quân tử đấy.
- Thì tao ép người ta làm bạn trai tao.
- Ha~ chuyện vậy mà anh cũng làm được...anh là giang hồ hả Han Wangho?
- Lúc nảy trên đường về thì tao bắt gặp Choi Hyeonjoon đi vào bệnh viện...
Wangho hí một mắt ra nhìn biểu cảm của con mèo cam,thành công thấy được sự bất ngờ từ trong ánh mắt của nó,anh liền nhoẻn miệng cười đắc ý thành công với ý đồ ' kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác' của mình.
- Anh ấy vào bệnh viện làm gì thế anh?
Đứng dậy sải bước đến gần với Wangho ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh anh,giọng điệu hỏi chuyện trông rất ư là rất gấp gáp.
- Ai biết...chắc đến để gặp bác sĩ Park.
- Hả?
- Mày không biết à?Tuyển thủ Doran có người bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ tên Park Dohyeon đấy.
- Park Dohyeon là bác sĩ Park ạ?
Jihoon nó tròn mắt ngạc nhiên,cái tên Park Dohyeon đó nó nghe rất quen tai,hình như có một lần trong cuộc phỏng vấn nào đấy của Choi Hyeonjoon,nó đã nghe anh nhắc đến cái tên này một lần rồi.
- Thanh mai trúc mã của crush mà cũng không biết,Jeong Jihoon dở tệ nhé.
Giọng điệu mỉa mai con mèo cam nào đấy.Wangho biết Jihoon cảm nắng Hyeonjoon,chỉ là nó chưa bao giờ thừa nhận việc đó thôi,nhưng biết làm sao được chính ánh mắt của nó đã phản bội nó rồi.
- Em không biết đâu.Anh lo mà giữ cho chặt Park Dohyeon của anh đi.
Nó khoanh tay lại trước ngực,phồng mang trợn má với Han Wangho.Chỉ cần anh Wangho và người đó không chia tay thì nó vẫn có cơ hội với anh thỏ,không phải sao?
- Giữ làm sao?Người ta có yêu tao đâu?Tại tao bày trò bắt ép người ta đấy chứ...
- Anh...
Jeong Jihoon không biết nói thì thêm,cũng đành im lặng,chừa chút không gian để Wangho chợp mắt một lát trước khi quay hình.
Mồm mép trêu chọc Jihoon thế thôi,chứ lòng cậu cũng đang dầu sôi lửa bỏng không thua nó là bao đâu.Do vậy dù nhắm mắt nhưng có ngủ được chút nào đâu,vì trong đầu cứ toàn nghĩ về Park Dohyeon thôi.
------------------
Ở bệnh viện,Choi Hyeonjoon đang hối hả chạy đến phòng của Park Dohyeon sau khi được quản lý thông báo đã nhận được tin nhắn của y tá trong bệnh viện bảo rằng hắn đang bị thương.
- Park Dohyeon.
Em chẳng chút kiêng dè gì mà xông thẳng vào phòng của hắn,còn gọi thẳng cả họ tên người ta ra.Chưa kịp để hắn phản ứng đã chạy lại nắm lấy cánh tay đang bị thương của hắn mà soi tới soi lui,nhịn không được bèn lên tiếng chất vấn.
- Cậu làm sao mà bị thương?
- Không cẩn thận cắt trúng tay thôi.Nhưng sao cậu lại ở đây?
Khuôn mặt tràn đầy sự nghi vấn,hắn bị thương làm sao Hyeonjoon biết được?Hắn đã rời khỏi bệnh viện đâu,việc hắn bị thương chỉ có mỗi người trong bệnh viện biết thôi mà?
- Mình...mình tình cờ đi ngang qua thăm cậu,nghe y tá nói cậu bị thương,mới chạy đến hỏi chuyện nè.
- Ò~
- Cậu gần đây...qua lại với giang hồ à?
- Hả?
- Là hắn ta bắt ép cậu làm gì sao?
- ?
Park Dohyeon nghiêng đầu khó hiểu nhìn Choi Hyeonjoon,hắn chẳng hiểu cậu là đang muốn nói đến chuyện gì.
- Gần đây cậu có qua lại với ai không?
- Không có.
Ngưng một đoạn,rồi lại như nhận ra điều gì đó lại nói tiếp.
- Hình như là có...
- Ai thế?Mình có biết không?
Trống ngực em đập liên hồi,tóm tắt được hai câu để hỏi chứ trong đầu em giờ đây hiện ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi,người đó là ai?Cậu gặp ở đâu?Khi nào?Bao lâu?Quan trọng không?Tại sao y tá lại nói người ta bắt nạt cậu thế?.....
- Cậu có biết không á?Chắc cũng có đi,là tuyển thủ Peanut ấy.
Hắn rũ mắt mỉm cười,lần nào cũng vậy,cứ nhắc đến Han Wangho là hắn sẽ không kiềm được lòng,tông giọng cũng theo đó mà nâng cao.Nhắm một con mắt cũng nhìn ra sự simp lord từ trên khuôn mặt của Park Dohyeon.
- Peanut.Han Wangho.
Choi Hyeojoon bỗng cứng đờ cả người,miệng mấp máy lại cái tên kia,tim cũng như hẫng đi mất một nhịp.Những thông tin em biết về vị tuyển thủ đi rừng kia cũng đồng loạt ùa về trong tâm trí.Han Wangho nam hồ ly của lck,chuyên quyến rũ người khác,làm người ta rung động với mình sau đó lại lạnh lùng quay lưng rời đi.Nam nhân trong giới khóc vì anh ta cũng không ít đâu,đại diện tiêu biểu được kể đến là Song Kyungho....tuyên truyền rằng chỉ cần là người anh ta muốn thì chắc chắn anh ta sẽ có được.
Thế giới tám tỷ người?Tại sao lại là Park Dohyeon của em?
--------------------
Cả bọn Siwoo sau khi quay xong chương trình liền rủ nhau ra quán thịt để ăn nhậu,để rồi giờ đây xỉn quắc cần câu hết cả bọn mới sợ ạ.
Jeong Jihoon chịu trách nhiệm hôm nay phải đưa được cả bọn về đến nhà nên không uống gì mấy, trông nó tỉnh táo lắm,nhìn sang bên cạnh thấy anh mèo loạng choạng đứng dậy hướng ra phía cửa,nó ngẫm nghĩ gì đấy cuối cùng cũng mò mẫm vào túi áo anh,lục tìm kiếm chiếc điện thoại,nhanh tay nhập mật khẩu vào danh bạ tìm kiếm cái tên 'Park Dohyeon' rồi nhấn gọi đi.
- Wangho đang say lắm,anh đến được không?Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ.
Cuộc gọi vừa được kết nối,Jihoon liền đắc ý mỉm cười,không chờ đầu dây bên kia mở miệng cậu đã đi ngay vào vấn đề chính,cũng chẳng đợi câu trả lời mà trực tiếp dập máy người ta,nhắn địa chỉ gửi qua phần tin nhắn,rồi lại trả điện thoại về vị trí cũ.
Han Wangho em làm quả kiến tạo cho anh đỉnh của chóp luôn rồi đấy,đừng làm em thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co