( 13 )
Park Dohyeon gọt trái cây trong bếp,để mặc cho Han Wangho đi lang thang kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà mình - như cảnh sát đang khám xét nhà tội phạm.Wangho không phải là cảnh sát nhưng hắn thật sự là tội phạm.Bồn chồn nhìn về cánh cửa màu đỏ ẩn giấu mọi bí mật kia.
- Em không mỏi chân sao?
Tay bưng đĩa trái cây,kèm theo nước ép hoa quả,bước ra vờ nhưng không có chuyện gì.Hắn biết cánh cửa đó phải cần mật khẩu và dấu vân tay của hắn mới có thể mở,nhưng vẫn cứ lo lắng mãi khôn nguôi.
- Bác sĩ Park có gì giấu em à?
Cậu đi một vòng nhà hắn,dạo quanh tầng trên rồi lại đến tầng dưới cuối cùng đưa ra đánh giá - đúng là thẳng nam nhạt nhẽo,chẳng có gì khai thác được.Tạp chí mấy em ngực bự,các cuốn phim đen,sách báo văn hoá phẩm đồi truỵ,...anh giấu ở đâu rồi hả?
- ...
Một câu này của Han Wangho trực tiếp doạ hắn đứng tim,chẳng dám hó hé gì thêm chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ở sofa mở tài liệu bệnh án ra xem cho đỡ căng thẳng.
- Không hỏi vì sao em lại hút thuốc sao?
Wangho hồi hộp mở lời dò la thái độ của hắn,đôi tay luống cuống chẳng biết đặt ở đâu.Lúc say rượu lộng hành lắm,giờ tỉnh rồi lại rén...sao lúc nhả khói vào người ta không nghĩ tới cảnh này đi.
- Tại sao em lại hút thuốc.
Hắn đơn giản là lặp lại lời Han Wangho,nếu cậu muốn hắn hỏi thì hắn sẽ hỏi,chẳng vì lý do gì cả.Mọi thứ về cậu hắn đều biết rõ,nắm tất cả trong lòng bàn tay,nhưng chỉ cần là Han Wangho muốn,hắn sẵn lòng làm con rối của cậu.
- Nếu em nói đó là lần đầu tiên em thử,chỉ vì tò mò nên mới hút thì anh có tin em không?
Cậu lén liếc nhìn biểu cảm của Park Dohyeon,mồm miệng nhanh nhảu nói ra lý do đã nghĩ sẵn từ trước,thấp thỏm lo sợ hắn sẽ phát hiện ra Han Wangho cậu là một kẻ bất lương,vốn chẳng ngoan hiền,ngây thơ,đáng yêu,...như đã thể hiện.
- Ừm.Anh tin.
Park Dohyeon dùng khuôn mặt đẹp trai thuần khiết tạo niềm tin,hướng ánh mắt trong veo lên nhìn Wangho,thành công có được nụ cười của người đẹp.
Han Wangho ngồi thụp xuống đất,hài lòng bật cười lớn.Cậu ưng quá đi mất,bạn trai nhỏ ngây thơ trong sáng này cậu tìm đâu ra người thứ hai đây?Quyết tâm không thể để tiểu bạch thỏ bị sự ô uế của bản thân vấy bẩn được.
- Ohh.
Vừa ngẩng mặt dậy định nói gì đó,thì đập ngay vào mắt là ánh sáng lấp ló ngoài cửa sổ.Wangho quá đỗi bất ngờ,lập tức đứng phắt dậy,hớn hởn chạy về phía tấm rèn,đưa tay vén hẳn nó sang một bên...lúc này mới quay lại,mỉm cười tươi rói nhìn Park Dohyeon.
- Hoá ra là căn này.
- ?
- Bác sĩ Park anh biết gì không?
- Hửm?
- Lúc trước em đã định mua căn hộ này đó,chỉ mới nhìn trên ảnh đã muốn mua nó rồi,nhưng vì giá cả không thương lượng được nên mới tiếc nuối từ bỏ.
- Vì sao em lại muốn căn này?
- Tại vì cái biển quảng cáo ah~ Park Dohyeon biết không,cái màn hình led đó đúng khung giờ sẽ chiếu hình ảnh của em đó.Trùng hợp là căn hộ này là nơi thể thấy rõ toàn cảnh biển quảng cáo,mà không bị toà nhà nào cản trở đó~
Han Wangho vui vẻ,áp tay tựa cả người lên kính,đếm từng giây để chờ đến hình ảnh của mình.Cậu không ngờ lại có việc hi hữu đến như vậy,khi nghe căn hộ được bán cậu đã rất buồn,không ngờ người mua lại chính là bạn trai tương lai của cậu.
- Ồ tiếc quá.Anh không biết.
- Trùng hợp quá đi mất.
Không phải trùng hợp,là cố tình.
Park Dohyeon gác chéo chân,tay chống càm,cong khoé môi nhìn cưng chiều con mèo hoạt bát trước mặt mình.Con ngươi đen láy thu vào trong tầm mắt hình ảnh tuyển thủ Peanut trong màn ảnh và Han Wangho bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn,mỹ cảnh nhân gian gì thế này.
- ....
Con mèo quay lại định trêu chọc hắn cái gì đấy,chưa kịp mở miệng đã bị sắc đẹp làm cho ngây ngốc.Ngay phía trước cậu là một Park Dohyeon đang chăm chú nhìn về hướng màn hình led,một thân sơ mi trắng quần âu,mái tóc đen bồng bềnh,chiếc kính cũng chẳng che nổi đôi mắt sáng cùng hàng mi dài của hắn,sóng mũi cao,đôi môi hồng khẽ nhếch lên,ánh đèn từ bảng đèn led mờ ảo chiếu rọi lên khuôn mặt hắn,không làm nó trở nên ưu ám,ngược lại càng khiến nó thêm bừng sáng.
Cái đếch gì trông xao xuyến quá vậy.
Đẹp trai quá.Sao lại có thể đẹp trai đến như vậy?Mặc dù em thích người đẹp trai thật,nhưng đẹp trai như vậy có phải là quá đáng lắm rồi không?Đẹp trai đúng thật là ưu điểm mà.Sao đẹp trai thế nhỉ?Đẹp trai chết mất thôi.
- Sao lại nhìn anh như thế?
Vừa lia ánh nhìn qua đã thấy con mèo nào đấy đang há hốc mồm,nhìn đau đáu về phía mình,thu lại nụ cười trên môi, đứng dậy bước đến bên cậu.
- Ai thèm nhìn anh?Em là đang nhìn chiếc ghế sofa đắt tiền của anh.
Bị người ta bắt tại trận mình đang trồng cây si trên đồi hoa simp thì vội đẩu môi chối đây đẩy,bệnh sĩ nổi dậy một mực kiên quyết không chịu thừa nhận.
- Mua cho em một cái nhé?
Hắn rút điện thoại từ trong túi quần,định đặt cho em một cái sofa thật.
- Park Dohyeon.
Wangho bị hành động của hắn khiến cho lòng mềm nhũng đi,cậu mưu mô,xảo quyệt sao lại va vào một người ấm áp,thanh thuần như Hắn được chứ.Han Wangho trước giờ chẳng nhẫn nhịn một ai,trong mối quan hệ tình cảm thì càng nói không với lý do lý trấu,khi phạm sai lầm thì,chia tay.
Cung bảo bình tháng hai,thích một cuộc sống tự do tự,tại,tự tiêu tiền,overthingking,hay ghost,gieo hy vọng,với châm ngôn sống số một "Người không vì mình,trời tru đất diệt ".Con mèo là sống ung dung đúng với đặc tính cung hoàng đạo của mình,nào ngờ giữa biển người mênh mông,Han Wangho gặp được Park Dohyeon coi như là quả báo.
- Đơn thuần thế này,sao em nỡ lòng nào làm tổn thương anh đây?
Bước đến, vòng tay ôm lấy hắn,vùi cái đầu nhỏ vào trong lòng ngực rộng lớn kia.Han Wangho ban đầu chỉ là lo lắng,nhưng bây giờ lại chuyển sang sợ hãi,sợ rằng Park Dohyeon sẽ phát hiện ra cậu là người dối trá,sợ lớp mặt nạ vỡ tan thì chẳng thể níu kéo được hắn nữa.Xin đừng chán ghét em.
Cause i just wanna look good for you.
Vì em chỉ muốn xinh đẹp trong mắt anh thôi.
good for you,
chỉ riêng mình anh,
I just wanna look good for you.
Cũng vì muốn được anh để tâm.
good for you,
được anh chú ý thôi mà.
.....
- Vậy thì đừng làm tổn thương anh.
Hai tay buông thõng bên hông,Park Dohyeon không chủ động ôm lại Wangho,vì hắn biết hắn không xứng có được tình cảm chân thành từ cậu.Hắn đã có suy nghĩ và hành động vượt mức thần tượng và người hâm mộ với Wangho,bản thân từng rất ghét thể loại như vậy,nhưng giờ đây hắn lại đang từng ngày,từng giờ trở trành loại người mà hắn căm ghét nhất - cái mà người ta hay gọi là sasaseng fan đấy.
- Sẽ không,chỉ cần người không lừa dối em.
- ....
Nghe Han Wangho nói đến đây lòng hắn trùng xuống hẳn,bàn tay cũng bất giác siết chặt thành nắm đấm...rũ mắt,sau lưng cậu định mở miệng nói gì đó,nhưng sau đó lại mím môi quyết định chọn im lặng.
Vốn đã lừa dối em,từ đầu đã lừa dối em.
----------------------
Jeong Jihoon vui vẻ,tựa lưng ra sau ghế,tay xoắn những lọn tóc mái.Nó chẳng thèm trả lời,mặc cho người ở đầu dây bên kia đang không ngừng gấp rút muốn biết câu trả lời.
- Này có nghe không thế?Tại sao cậu lại muốn biết số điện thoại của Dohyeonie.
- ...
- Bị điếc à?Có nghe không vậy?
- ....
- Này.
- ...
- Jeong Jihoon.
- Ey~ Cuối cùng cũng chịu gọi đúng tên em.
- Nảy giờ cậu không trả lời vì tôi gọi không đúng tên cậu à?
Choi Hyeonjoon bực dọc,lòng cứ bồn chồn không yên,những gì liên quan đến Park Dohyeon em chưa từng nhẫn nại được.Hyeonjoon còn nghĩ nếu tên Jeong Jihoon này thật sự đứng trước mặt em,thì hẳn em phải cho hắn hai đấm rồi ấy chứ,ở đâu ra cái thể loại trẻ trâu này vậy.
- Không thế thì sao?Em có phải tên 'Này' đâu,anh cứ gọi em vậy thì trả lời thế nào?
- Tôi xin lỗi...chỉ là tôi lo lắng quá,thất lễ rồi.
- Ò~ em không trách anh.
- Thế Dohyeonie...?Tại sao cậu lại cần số điện thoại của cậu ấy?
- Ah...tuyển thủ đi rừng,đội em trong lúc say xỉn đã đi cùng người tên Park Dohyeon đó.Khi trước em có nhìn thấy anh Choi Hyeonjoon có đi cùng với anh ta,nghĩ là tuyển thủ chưa ra mắt của đội nên em mới gọi đến hỏi thử.
Thản nhiên đáp lời,mục đích của cuộc gọi này là khiến Choi Hyeonjoon nhớ tên nó,biết đến sự xuất hiện của nó,vậy khi con thỏ gọi tên nó thì kế hoạch của Jihoon thành công một phần rồi,nên chẳng cần thiết trêu chọc con thỏ làm chi nữa.
- Tuyển thủ đi rừng?Cậu là Jeong Chovy Jihoon vậy cùng với đội cậu...là tuyển thủ Peanut à?Anh ấy đang ở cùng Dohyeonie?
- Đúng rồi...vậy nên có thể cho em số điện thoại của anh ta không?Vì anh trai em không mang theo áo khoác và cả điện thoại,em chẳng biết làm thế nào liên lạc với anh ấy.
Nghe được chất giọng kinh ngạc pha kèm một chút mất mát của con thỏ bên kia điện thoại,Jihoon khẽ nhíu mày,giọng điệu cũng không bỡn cợt như khi nãy.Thái độ của Choi Hyeonjoon quá rõ ràng,tình cảm em dành cho Park Dohyeon không phải chỉ là tình cảm bạn bè,Jihoon biết,chỉ là không biết tình cảm đó lớn đến mức nào.
- Cậu có chắc người đi cùng anh cậu là Dohyeonie không?
- Em có kiểm tra camera ở quán,cũng đã gặp anh ta một vài lần,không thể nào sai được đâu.
- Tôi chưa chắc chắn rằng cậu có phải tuyển thủ Chovy không,dẫu sau đây chỉ là số điện thoại cá nhân,nếu cậu mạo danh muốn làm hại Dohyeonie thì tôi biết làm sao được.
- ...
- Đưa địa chỉ của cậu đi,tôi đến xác nhận.
- Tối rồi anh đi ra ngoài nguy hiểm lắm,ở yên đó đi,em đến tìm anh.
Jihoon thở dài,nó muốn dập tắt thứ tình cảm len lói của Choi Hyeonjoon,dù sao Park Dohyeon cũng đang hẹn hò với anh trai cậu thì con thỏ còn cố gắng làm gì?Sao không nghĩ đến người khác?Xa tận chân trời,gần ngay trước mắt là Jeong Jihoon đây nè.
- Được,tôi sẽ gửi địa chỉ qua phần tin nhắn.
- Ừm.
Ting.
Nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến,Jihoon đứng dậy khỏi bàn nhậu,tiện tay với lấy chiếc áo khoác của Han Wangho,vội vàng bước ra cửa.Chính tay nó đem Wangho đặt vào tay Park Dohyeon,thì cũng chính tay nó đoạt anh về.
Jeong Jihoon là muốn biết khi đối mặt với cả Choi Hyeonjoon và Han Wangho,anh ta sẽ chọn ai?Hắn có phải là tên nguỵ quân tử không,khi đã có anh trai của cậu rồi,vẫn cứ gieo rắc hy vọng cho anh Hyeonjoon... nếu không vì thế,thì tại sao con thỏ lại không biết chuyện hắn và anh Wangho đang hẹn hò được cơ chứ?
-------
Chúc mừng HLE vô địch LCK CUP 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co