( 20 )
- Tao nhớ Park Dohyeon có thể chết được luôn.
Han Wangho nằm dài trên bàn đẩu môi than thở. Bộ dạng không thể nào chán nản hơn được nữa, cả ngày cậu hết ăn, ngủ, chơi game, nhớ Park Dohyeon, rồi lại tiếp tục là một vòng lặp như vậy chẳng khác mấy- thế mà đã chịu đựng được gần một tuần hơn rồi đấy. Chính bản thân Wangho còn không biết tại sao cậu lại chống chọi được với khoảng thời gian nhạt nhẽo này nữa.
- Mày lấy lại điện thoại đi, gọi cho bác sĩ Park một cuộc. Có phải lỗi của bác sĩ đâu mà mày cắt đứt liên lạc với người ta như thế?
Siwoo vuốt nhẹ lấy mái tóc đen nhánh của Wangho, tay còn lại đưa lên quẹt vài cái trên mũi mình. Đúng là anh chẳng chịu đựng nổi mùi khói trên người thằng nhóc này, từ khi nào mà Wangho bắt đầu hút thuốc lại thế?
- Tao chẳng biết đối mặt với Dohyeonie ra sao. Tính cách thật của tao quả là không ra gì, anh ấy thích người ngoan hiền, đáng yêu... Còn nữa, đêm đó tao ra tay trước mặt anh ấy như thế... Dohyeonie sợ tao còn không hết.
- Thế mày quyết định chia tay à?
- Chia tay cái mốc ý.
Vội ngóc đầu lên, co tay thành nắm đấm nhỏ hòng cảnh cáo Son Siwoo. Chia tay cái gì mà chia tay, Park Dohyeon là hàng dễ vỡ... dễ vỡ mặt kẻ dám cưa cẩm- cấm động vào" vịu ơ"của Han Wangho.
- Thật ra mày cũng không cần phải giải thích với bác sĩ, chỉ cần gặp mặt xem người ta nói gì đã... trốn tránh cũng chẳng ích lợi gì cho cam.
- Mày nói làm như dễ lắm ý, chưa chắc anh ấy đã chịu gặp tao?
- Mày không hẹn sao biết được.
- Tao còn đang bị cấm túc đấy, quên à? Bộ tao muốn là được hay sao?
- Không phải là không thể.
Siwoo ngẫm nghĩ, vuốt cái càm nhẵn bóng. Dáng vẻ của một nhà thông thái, anh bật cười tự đắc, tỏ ra thích thú về sáng kiến vừa nghĩ được, Son Siwoo tự cho mình là mười điểm tuyệt đối, anh là giỏi nhất.
- Hả?
- Tao có cách vừa cho mày ra ngoài gặp bác sĩ Park, vừa làm cho người ta không có cách nào từ chối gặp mặt mày luôn.
- ?
Cậu ngơ ngác, ngước nhìn Son Siwoo. Đồ ngốc này có sáng kiến gì chứ? Giúp cậu ra ngoài trong thời gian bị cấm túc, đồng thời khiến Park Dohyeon không thể từ chối gặp mặt? Nghe sao bịp thế nhỉ?
-------------------
Ồ. Hoá ra Son Siwoo không lừa Han Wangho thật, bằng chứng là giờ đây cậu đang đút tay vào trong túi áo hoodie, ung dung đứng trước cổng bệnh viện - nơi bác sĩ Park Dohyeon đang làm việc.
- Tao đã lừa mày bao giờ chưa Han Wangho.
Siwoo nhún vai, nhoẻn miệng cười hòng lấy lòng người trước mặt. Anh bước xuống xe sau Wangho, chân vừa chạm đất đã bắt gặp ngay bản mặt khó coi của cậu, dù Wangho đang bịt khẩu trang không nói câu nào nhưng cái ánh mắt đó là ánh mắt mắng người đặc trưng.
- Hoá ra cái mày nói là đưa tao đến bệnh viện à.
Vừa kéo mũ áo hoodie lên, đã nghiêng người giơ chân đá một cái vào mông Siwoo. Biết là cậu không thích còn mang cậu đến đây, lý do gì để không hẹn Park Dohyeon ra một nơi nào đó giúp cậu? Anh ấy không chịu thì trùm bao bố bắt người đi, khó lắm hay sao?
- Không thế như nào? Cổ tay mày không ổn thật mà, nhân cơ hội này đi khám lại trước khi vào giải đi chứ?
Nhanh nhẹn né khỏi cú cước của con mèo, anh lại bắt đầu làu nhàu với cậu. Thân là quản lý Son Siwoo lo cho mối quan hệ yêu đương của bạn một thì lo cho sức khoẻ bạn mười, nên là Han Wangho hãy ngoan ngoãn đi kiểm tra lại đi, dù sao cũng là một công đôi việc. Với lại còn đang trong thời gian cấm túc, đi đâu được? Chỉ có việc liên quan đến sức khoẻ con người mới có thể xin giấy rời nhà đến bệnh viện thôi. Anh cũng đã rất vất vả để có thể xin cho Wangho đi khám đấy nhé, chẳng dễ dàng gì đâu.
- Mày cũng thật là.
- Đây cầm lấy. Là bệnh nhân bác sĩ Park sẽ không thể từ chối gặp mặt mày được.
Phẩy phẩy tờ phiếu trước mặt Wangho, hối thúc con mèo nào đấy nhanh cái chân đi vào đi- hết cách rồi. Đến cả việc đi sớm lấy số thứ tự ưu tiên Son Siwoo cũng đã làm rồi, việc của cậu là chỉ bước vào phòng và khám thôi, quản lý tuyệt vời như anh kiếm đâu ra cơ chứ.
Wangho giật lấy tờ phiếu từ tay Siwoo, thở ra một hơi dài, chỉnh kín lại khẩu trang, sau lại đi thẳng về phía cửa sảnh bệnh viện. Thực ra cậu chưa sẵn sàng đối diện với Park Dohyeon, không biết phải giải thích cho hắn bắt đầu từ đâu, đã lừa dối hắn từ bao giờ... Han Wangho thật sự không rõ nữa, chỉ là không muốn rời xa hắn, không muốn trở thành người lạ với Park Dohyeon.
Cái quái gì thế?
Cậu dừng chân trước cửa phòng, cánh cửa đang khép hờ nên Han Wangho hoàn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện bên trong. Giọng nói của một nam một nữ, cậu hoài nghi lùi lại một bước ngước lên nhìn bảng tên ở trước cửa phòng lần nữa, không sai vào đâu được khi cái tên Park Dohyeon to đùng hiện ra rõ ràng như vậy.
•
- Bác sĩ Park có người yêu chưa nhỉ?
Nữ bệnh nhân chống càm ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đang chăm chú viết bệnh án cho mình kia. Đẹp trai quá đi, đúng gu đến nổi không thể không ngắm mà.
- Tôi có rồi.
Park Dohyeon vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay gương mặt si mê của cô nàng, nhận ra tâm ý cũng nhanh chóng dập tan niềm hy vọng đó. Hắn đưa cho cô bảng hồ sơ bệnh án, cẩn thận dặn dò kiêng cử những gì- hoàn toàn làm đúng quy trình.
- Ò~ cám ơn anh nha.
Chẳng biết là muốn cầm tờ giấy hay muốn nắm lấy tay Park Dohyeon nữa? Cô nàng bệnh nhân cứ giữ chặt lấy tay hắn xoa tới xoa lui, hắn đợi mãi nàng chẳng chịu buông. Không phải Dohyeon vạch ra ranh giới rõ ràng rồi sao? Hắn đã bảo rằng bản thân đang có người yêu rồi kia mà.
Hắn khó chịu rút tay lại, gật đầu lịch sự đứng dậy toang rời khỏi phòng. Dù sao cũng là bệnh nhân của bệnh viện, khách hàng là thượng đến không thể tức giận hay cọc cằn với thượng đế được, nên hắn chọn cách rời khỏi phòng nhằm xoá đi cái không gian riêng tư này, để người nọ không còn quá đáng nữa.
Cô nàng vội đứng lên chặn lối đi của hắn, vén mái tóc mỉm cười xinh đẹp. Có người yêu rồi thì sao chứ?Người yêu trở thành người yêu cũ mấy hồi. Nghĩ thế liền gọi thẳng họ tên hắn ra cho thân mật, thay vì chỉ gọi là bác sĩ Park như ban đầu.
- Park Dohyeon đáng yêu thế, ra đường không sợ gặp em à?
- Không.
Wangho bước vào mà chẳng thèm gõ cửa, tự nhiên chen vào giữa hai người bọn họ, đặt mạnh phiếu khám bệnh của mình xuống bàn, quay sang nháy mắt với cô bệnh nhân bên cạnh. Sợ cái chó gì? Tôi ở đây cô động vào anh ấy thử xem ?
Cô nàng đỏ lựng cả mặt liếc cái nhìn oai oán về phía Han Wangho, sau lại tức giận đùng đùng bước ra cửa. Với sự hống hách của cậu và ánh nhìn đầy cưng chiều của Park Dohyeon dành cho, cô phần nào đã hiểu ai mới là chủ nhân thực sự của nơi này.
Nhưng mà ánh mắt của bác sĩ Park thật là ngập tràn sự cưng chiều, sủng ái sao? Đúng vậy, hắn hoàn toàn bất ngờ khi nghe được giọng nói của cậu, Wangho đến gần hắn kích động đến nổi tay chân bủn rủn, phải để hẳn tay ra phía sau lưng, mong cậu không thấy được hắn đã run rẩy ra sao, vui vẻ đến nhường nào khi cậu chịu xuất hiện trước mắt hắn. Dấu yêu ơi em muốn gì? Đều cho em.
- Em ngồi ở đây.
Hắn nhanh chóng túm lấy bả vai Wangho, ấn cậu ngồi xuống cái ghế bác sĩ của mình ở phía bên trong. Để cậu ngồi ở nơi thoải mái nhất, êm ái nhất, rộng rãi nhất, thân lại vòng ra ngồi vào chiếc ghế vừa cứng vừa nhỏ hẹp dành cho bệnh nhân. Chẳng còn concept bác sĩ đẹp trai lạnh lùng, hắn chống hai tay lên má, ngắm nhìn người trước mặt đến ngẩn ngơ .Hắn nhớ em là thế, nhưng lại không bởi quá nhớ em mà vồ lấy em, làm em cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn ngắm nhìn em một chút để xua đi nổi chờ mong.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Không khám bệnh à?
Cậu quát- lời nói ra chẳng có chút chủ ngữ vị ngữ nào trong câu. Tức chết Wangho rồi, người gì đâu hở tí là đã có lắm vệ tinh quay xung quanh thế? Hôm nay là cậu vô tình bắt gặp, thế những hôm khác thì sao? Chắc cũng lắm người bu quanh nhỉ.
- Um... Vâng.
Park Dohyeon nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo tay áo lên để lộ ra vết bầm tối màu nổi bật trên làn da trắng hồng. Hắn cúi mặt, đau lòng xoa nhẹ lên nó vài cái xong mới đi vào công cuộc kiểm tra và bôi thuốc như bình thường.
- Anh không hỏi tôi gì sao?
Wangho mím môi, cân nhắc một chút rồi cũng mở miệng nói chuyện trước. Bởi thời gian cũng không nhiều, cậu chẳng thể ở đây mãi với hắn, thôi thì tranh chút thời gian ít ỏi này làm rõ một số việc.
- Hửm?
- Tôi không trả lời tin nhắn, hay bắt máy anh là do tôi không sử dụng điện thoại, tôi không tìm gặp anh là do tôi không được rời khỏi nhà.
- Vâng. Anh biết em không có rời khỏi nhà.
- Tôi không có nói dối anh đâu.
- Vâng.
Hắn chăm chú bôi thuốc cho vết thương của Wangho, không có lấy một câu hỏi nào, vì sao ư? Vì Park Dohyeon là người biết rõ nhất, mấy ngày nay mèo nhỏ của hắn đã tự nhốt lấy bản thân, tự dằn vặt mình biết bao nhiêu. Từ những chiếc camera quay lén hắn đã biết tất thảy.
Ngày qua ngày, Park Dohyeon luôn ngồi trước màn hình máy tính, dõi theo những hành động cử chỉ của cậu, hắn biết Wangho không giữ điện thoại, cũng như không hề bước chân ra khỏi nhà... Dohyeon có thể nhìn em nhưng lại không được chạm vào em, có thể nhìn em nhưng lại không được nghe thấy giọng nói của em, có thể nhìn em nhưng lại không ngửi thấy mùi hương của em.
- Thôi được rồi.
Wangho tức giận rút tay về, mặc cho lọ thuốc trên bàn bị tay cậu sượt ngang làm ngã. Cậu ghét thái đội dửng dưng này của Park Dohyeon, tại sao không hỏi cậu đang ở đâu? Mấy ngày qua cậu đã làm gì? Ăn uống có tốt hay không? Sức khoẻ cậu ra sao? Cậu ở cùng với ai... hỏi gì cũng được, chỉ cần là hắn, Han Wangho sẽ trả lời tất cả mà không dối gian.
Nhưng Dấu yêu lại chẳng đoái hoài gì tới, cũng như chẳng có câu hỏi nào cho cậu, hắn không muốn biết cậu sống như thế nào ở những ngày không hắn ư? Park Dohyeon vốn vô tâm đến vậy hay là chán ghét cậu rồi? Nói chuyện còn chẳng muốn nói cơ mà... Park Dohyeon không nhớ Han Wangho một chút nào sao? Thật sự là không nhớ.
- Cẩn thận.
Hắn giật mình bởi hành động bất ngờ của con mèo, vô thức đưa tay giữ lấy eo cậu ngăn cho góc cạnh bàn không va vào Wangho. Park Dohyeon không hiểu lý do đột nhiên mèo nhỏ lại nổi nóng như thế, em giận dỗi hắn chuyện gì à?
- Chúng ta... chi... tạm thời đừng gặp nhau nữa.
Lách người ra khỏi vòng tay hắn, khuôn mặt quạo quọ lời nói thì đanh thép. Tạm thời đừng gặp nữa,vốn là định nói" Chúng ta chia tay đi" nhưng Wangho thật sự chẳng thể thốt ra thành lời... bởi cậu có muốn như thế đâu.
Nhìn khuôn mặt buồn bã không rõ sự tình của Park Dohyeon, thêm vào đó là cái tay do chắn cho cậu mà đỏ ửng lên một mảng trông thấy. Han Wangho cảm thấy tim đau nhói, viền mắt đã ửng hồng tự bao giờ mà cậu chẳng hề hay biết, thật sự muốn chạy đến ôm lấy anh, xin lỗi vì làm anh tổn thương... nhưng lại hèn nhát, chọn cách bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co