Truyen3h.Co

[ Pernut ] Rối loạn

( 23 )

TaeSuie

- Làm sao thế? Park Dohyeon làm sao thế?

Wangho bối rối không biết phải làm sao, bèn ôm cả khuôn mặt hắn nâng lên. Uất ức thế này cơ à? Viền mắt đỏ tấy hết cả lên rồi này, đây không phải là muốn đau lòng chết cậu sao?

- Hức...ức...

Hắn khẽ nấc lên từng âm thanh vụn vỡ, dụi má vào lòng bàn tay Wangho làm nũng, tuy nhiên đôi tay vẫn yên phận chỉ dám níu lấy vạt áo em. Park Dohyeon rất muốn ôm chầm lấy em, giữ em cho riêng mình, không ai được động vào em của hắn, nhưng vì Han Wangho chưa cho phép hắn tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện chạm vào em.

- Ai bảo đến đây, đáng đời anh.

Trách móc là thế, cậu vẫn không nhịn được mà cúi người hôn lên cái má đang xị xuống của hắn một cái rõ kêu. Park Dohyeon ngoan xinh yêu thế này, ra ngoài không sợ gặp phải Han Wangho à?

- Hửm?

Hắn khóc đến khờ hết cả người, trước mắt phủ một tầng sương mỏng càng làm hắn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của cậu. Nghĩ đến việc Wangho bỏ đi, hắn sẽ trở lại những năm tháng ầm thầm quan sát cậu, nước mắt của hắn lại không ngừng rơi xuống. Park Dohyeon có thể làm gì khác ngoài việc khóc lóc để chiếm lấy cảm tình của em được đây? Hắn biết, biết người lương thiện như Han Wangho sẽ yếu lòng mà.

Cụ thể hơn cho sự khẳng định, rằng, mèo xinh đang không ngừng rải những cái hôn lên khắp mọi nơi trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, làm hắn đang khóc ngon ơ lại phải sững người vì bị bất ngờ đây này.

- Anh tiêu xài phung phí thế, nơi này đắt lắm đấy. Tiêu hết tiền em với Dohyeonie phải ra đường ở à?

Wangho chống hông, dẩu môi giả vờ giận dỗi, trách móc hắn. Ừm. Người phung phí là Han Wangho cậu đây, hắn đã làm cái gì đâu, chỉ là cậu muốn thu hút sự chú ý của hắn vào một câu chuyện nào đấy để cún yêu không còn khóc nhè nữa.

- Hức... ức... không để em phải ra đường đâu.

Nấc khẽ nơi cổ họng, giọng nói khàn đặc do khóc quá nhiều, đôi tay lớn đưa lên mắt dụi lấy dụi để, muốn nhìn em rõ hơn. Là hành động tự phát, Park Dohyeon chẳng tính toán gì cho chuyện này, nhưng vô tình lọt vào đôi mắt của Han Wangho, cậu thấy hắn đáng yêu quá thể, đáng yêu số một thế giới.

- Anh đẹp trai mà... hết tiền... có thể làm trai bao nuôi Wangho.

- Giỡn mặt hả Park Dohyeon. Anh vậy mà còn dám có cái suy nghĩ đó.

Wangho cảm thấy bản thân có thể tức đến chết, cậu thiếu tiền sao? Cậu thiếu nhà sao?... chỉ là muốn trêu chọc hắn, lại đâu ngờ hắn lại nghiêm túc đến vậy. Han Wangho này mà lại để người yêu đi làm thể loại chuyện này sao? Nghĩ cùng đừng hòng nghĩ nhé, Park Dohyeon nhé!

Thấy mèo nhỏ đột nhiên xù lông làm hắn có chút giật mình, vội vàng cụp mắt xuống, chẳng dám nói thêm lời nào- chỉ đơn giản là siết chặt lấy góc áo cậu. Park Dohyeon không biết rằng hắn đã nói sai điều gì khiến Wangho tức giận, càng không biết bản thân đã lầm lỡ ở đâu... chỉ cần một cái nhíu mày bất mãn, sự tồn tại ban đầu của hắn có lẽ đã chẳng đúng. Không tôn thờ thần linh, nhưng Han Wangho là tín ngưỡng duy nhất của hắn.

- Có đi về cùng em không? Hay anh muốn ở đây với bọn họ.

Nhìn người lớn xác trước mặt cậu thở dài bất lực, chẳng biết phải làm thế nào với người yêu ngốc nữa, người này học đâu ra mấy cái hành động cún con đáng yêu thế? Làm cậu muốn giận cũng chẳng giận nổi, chỉ đành xuống nước nhẹ giọng với tên mít ướt này thôi.

- Có... muốn về cùng em.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Wangho, vội vàng đáp lời như sợ nếu chậm trễ rằng em sẽ đổi ý mất. Park Dohyeon bộ dạng chẳng khác mấy chú cún tưởng rằng mình bị bỏ rơi mà trở nên buồn bã, thất vọng, bỗng đột nhiên chủ nhân quay lại nắm lấy cọng dây cương, còn dùng chất giọng dịu dàng dỗ dành.

- Tao đi trước Siwoo đưa Jaehyuk về nhé. Cơ mà nếu tụi bây muốn ở lại uống thêm vài ly thì cứ tự nhiên, tính vào hoá đơn cho tao, tao trả chầu này, thế nhé!

Wangho khom người nắm lấy bàn tay đang níu lấy ống quần mình, như chợt nhớ gì đấy đoạn lại quay sang dặn dò hai đứa bạn thân là Park Jaehyuk và Son Siwoo vẫn còn ngơ ngác trước một màn ném chai vào người khác của cậu.

Nơi này ồn ào không thích hợp để nói chuyện, Han Wangho cũng không muốn để Park Dohyeon ở một nơi phúc tạp như thế này lâu hơn, cậu muốn mang hắn đi... giấu ở nơi không ai tìm thấy. Của cậu, chỉ duy nhất mình cậu.

Từ lúc ra được bên ngoài Park Dohyeon cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ khác với lúc ở trong quán bar là hắn đã ngưng khóc mà thôi, cả người cao lớn ngoan ngoãn để mặc Wangho dắt đi.

- Anh cứ im lặng như thế à?

Wangho cảm thấy gáy mình sắp bị nhìn cho bốc cháy luôn rồi, ánh nhìn rực lửa ở sau lưng cứ không ngừng chĩa vào cậu. Nhịn chẳng được bèn quay sang chất vấn người phía sau.

- Bộ không có gì muốn nói à?

- Anh... yêu em.

Hắn dụi mắt, lắp bắp lên tiếng. Cái gì cơ? Mèo xinh muốn hắn nói gì cơ? Dohyeon không hiểu ý em, nhưng có gì đó để nói thì hắn muốn nói hắn yêu em, muốn em đừng chối bỏ hắn, hãy cho hắn có cơ hội được bên em, có được không em?

- ?

Đột nhiên bị tỏ tình làm hai má cậu ửng hồng, ngại ngùng quay mặt né tránh ánh mắt của hắn. Gì vậy chứ? Rõ ràng là muốn biết cảm nhận của hắn lại nhận được câu trả lời không ngờ tới được này.

- Ý em không phải như thế...

- Hửm?

- Anh có thất vọng về em? Có hối hận khi dính vào em không? Do chúng ta yêu nhau... chỉ vì anh thích kiểu người hiền lành, tốt bụng, đáng yêu?

Wangho giọng điệu gấp gáp bổ sung, tay nhỏ vì bối rối mà không ngừng cào loạn giữa không trung. Đúng, Han Wangho biết Park Dohyeon là thích kiểu thỏ con ngây thơ nên mới giả bộ trở thành hình mẫu mà hắn thích, lừa hắn xác lập mối quan hệ với mình.

Suy cho cùng thì chính bản thân cậu cũng cảm thấy bản thân và hình mẫu lý tưởng của hắn là một trời một vực, Han Wangho chỉ là mang giao diện xinh yêu chứ hệ điều hành thì đỏ lè. Cậu cũng đã chán ngấy phải tỏ ta ngây thơ trước mặt Park Dohyeon, gượng ép bản thân chỉ vì cậu thích hắn, thích đến mức có thể trở thành loại người mà cậu ghét nhất.

- Anh thấy em đáng yêu.

Dohyeon nghiêng đầu híp mắt, khoé môi khẽ cong. Thật lòng đấy, Park Dohyeon thật sự thấy Wangho rất đáng yêu.

Mịa nó, có phải anh bị mù rồi không, ông đây đáng yêu cái đầu anh ấy.

- Cũng rất hiền lành, tốt bụng.

- Không đúng...em hút thuốc, hay lui tới hộp đêm, uống rượu, đánh người, chửi thề, hung hăng... hơn hết là em đã lừa anh, ngay từ đầu đã cố tình che giấu bản thân trở thành mẫu người anh thích. Em đã lừa dối anh...

- Nếu anh biết ngay từ đầu thì không gọi là lừa dối đâu phải không? Em có như thế nào thì anh cũng vẫn thích, bởi em là Han Wangho mà.

- Biết ngay từ đầu?

- Không có gì. Khuya rồi, nhà anh lại gần đây em có muốn cùng về không?

- Em có.

- Dohyeonie à?

- Hửm?

- Không có gì... em muốn ăn mì, về nhà nấu cho em nhé.

Park Dohyeon vui vẻ đáp ứng, tình thế thay đổi, từ Wangho nắm tay dắt hắn đi đổi lại thành bàn tay to lớn kia đưa cậu tiến về phía trước. Suốt quãng đường Wangho đã nhiều lần nhìn về tấm lưng rộng lớn phía trước, nhìn vào bàn tay đang phủ lấy bàn tay mình, khung cảnh yên bình nhưng từng cơn sóng đang không ngừng cuộn trào trong lòng cậu.

" Biết ngay từ đầu?" là như thế nào?

Rằng Park Dohyeon ngay từ lúc quen biết nhau đã biết được bộ mặt thật của cậu? Nhưng làm sao có thể khi Han Wangho đã luôn che giấu tính cách bốc đồng của bản thân? Ngay cả người hâm mộ lâu năm của cậu còn không biết về bộ mặt này của Wangho, những người có thể biết là những người không có khả năng sẽ phản bội lại cậu như Son Siwoo hay Park Jaehyuk, bố, mẹ,... Thế thì tại sao hắn lại có thể biết về nó ngay từ đầu? Hay nó còn có một ý nghĩa nào khác chăng?

Hơn thế nữa lúc đầu Han Wangho đã rất muốn hỏi vì sao hắn lại có mặt ở hộp đêm vào thời gian này, người như Park Dohyeon không có vẻ gì là sẽ đến những nơi như thế này để giải toả nổi buồn và còn là ngay hộp đêm mà cậu đang ở chứ không phải là bất kỳ hộp đêm lớn nào đó có trong khu vực.

Đoạn nhớ về từ khi quen biết nhau tới giờ, Park Dohyeon chưa một lần nào làm cậu cảm thấy khó chịu, hầu như tất cả những sở thích, lối sống sinh hoạt của cậu đều trùng khớp hoàn toàn với Park Dohyeon. Biết cậu sợ lạnh nên giảm điều hòa, biết cậu hay bị đầy bụng nên đã chuẩn bị thuốc, biết cổ tay cậu không ổn nên đã chủ động chườm đá, biết cậu bận việc sẽ không nhắn tin làm phiền, biết cậu thức khuya sẽ không tự ý gọi diện vào sáng sớm... tất cả, chưa một lần nào Wangho mở miệng nói ra nhưng hắn đều biết tất thảy.

Hắn hiểu rõ tất cả mọi thứ về cậu, tính cách, sở thích, thói quen, như rằng Han Wangho đi đâu, về đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn? Cậu khẽ rùng mình chẳng biết là do thời tiết đang trở lạnh hay là do mới suy nghĩ không đứng đắn đang dần hình thành trong tâm trí cậu. Park Dohyeon không hề đơn giản.

Wangho bật dậy vào lúc nửa đêm, đảo mắt nhìn một vòng căn phòng xa lạ. Là phòng ngủ của Park Dohyeon. Hắn có vẻ đã ngủ rất say, cả người nghiêm chỉnh trông rất ngoan, không lăn lộn hay bát nháo làm ảnh hưởng đến cậu. Người ngoan, lúc ngủ cũng rất ngoan nhỉ. Cậu có chút chột dạ nhìn người yêu nhỏ an tĩnh, kỳ thực Wangho cũng không muốn phải nghi ngờ, áp đặt những suy luận vô cớ của mình lên người thuần khiết, trong sạch như hắn.

Nếu như có kẻ xấu xa trong cuộc tình này thì người đó chỉ có thể là cậu.

Nhưng cậu là ai chứ? Một kẻ cứng đầu sẽ muốn chứng minh, sẽ phải tự tìm hiểu và giải quyết những hoài nghi của bản thân.

Han Wangho đã ra khỏi phòng, dựa vào ánh trăng sáng tìm đường đến với cánh cửa, cậu siết chặt hai tay, ngước lên nhìn cánh cửa đỏ trước mặt. Park Dohyeon chưa từng cấm cản cậu bước vào căn phòng, hay là do cậu chưa từng có ý muốn vào căn phòng? Trong tiềm thức của Wangho, cứ hễ mỗi lần cậu chú ý đến những thứ có bên trong căn phòng... Park Dohyeon sẽ rất biết cách di dời sự chú ý của cậu đến một nơi khác, và hầu như lần nào cũng thành công khiến Wangho rời đi.

" Em chỉ muốn xem, sau cánh cửa đó thật sự có gì mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co