Truyen3h.Co

[ Pernut ] Rối loạn

(25 )

TaeSuie

- Hôm nay anh đừng đi làm...

Han Wangho một tay giữ cặp sách của Park Dohyeon, một tay ấn vai di hắn về lại ghế sofa.

- ?

Park Dohyeon bị cậu đẩy ngược về cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế ngước ánh mắt cún con ngốc nghếch lên nhìn Han Wangho đầy ngơ ngác. Hắn chẳng hiểu gì cả, Park Dohyeon như thường ngày đều xuất phát vào khung giờ này đến bệnh viện để làm việc, nhưng hôm nay lại bị người ta quấy rối trễ đến tận ba mươi phút vẫn chưa bước được một chân ra khỏi nhà.

- Anh bị thương thế này còn đòi đi đâu.

Cậu hai tay chống hông, nhíu mài nhìn xuống người bên dưới. Người yêu cậu là một tên cuồng công việc, bắt hắn đột nhiên nghĩ ngang như thế sẽ khiến hắn như cún con dầm mưa ủ rũ cả ngày, Wangho biết chứ- nhưng cậu còn lo lắng cho tình trạng vết thương của hắn nhiều hơn việc hắn buồn hay vui. Nên hôm nay bằng bất cứ giá nào, dù Park Dohyeon có vùng vẫy ra sao Han Wangho cũng nhất quyết không để hắn đến chỗ làm.

- Nhưng mà công việc của anh không cần di chuyển nhiều đâu, là...

Hắn chớp mắt nhìn cậu, ấp a ấp úng giải thích như thể sợ người trước mặt sẽ nổi đoá lên bất cứ lúc nào. Biết rằng vết thương của hắn khá sâu, chỉ cần di chuyển nhiều hay cử động mạnh cũng sẽ khiến máu rướm ra băng gạc, nhưng quả thật là công việc của Park Dohyeon không đến nổi sẽ ảnh hưởng gì cho cam- chỉ cần ngồi yên trong phòng đợi bệnh nhân bốc số vào thăm khám thôi mà?

- Nên là muốn mặc kệ em lo lắng mà đi làm.

Vốn không nghe lọt tai lời giải thích của Park Dohyeon cậu nghiêng đầu hất mặt lên, đôi tay đang đặt lên vai hắn cũng chuyển sang khoanh trước ngực. Han Wangho đã muốn hắn ở nhà nghỉ ngơi thì hôm nay Park Dohyeon chắn chắc sẽ không bước được một chân nào đến cổng bệnh viện- bởi vì, gia trưởng mới lo được cho anh.

- Ơ... anh không...

- Đợi một chút xe sắp tới rồi.

Nhìn gương mặt hoảng hốt vội vàng xua tay lắc đầu nguầy nguậy của cún yêu, Han Wangho rất hài lòng. Cậu xoay người chẳng thèm để ý gì đến hắn vẫn còn đang bối rối mà ngồi phịch xuống sofa bên cạnh, tay rút ra điện thoại trong túi xem lịch trình xe di chuyển.

- ?

- Em đặt xe cho anh sang nhà em ở vài hôm, như vậy em sẽ tiện chăm sóc anh. Hơn thế sàn nhà toàn vụn miểng chai thôi nên em đã thuê dịch vụ dọn dẹp đến rồi, sẵn tổng quan vệ sinh nhà cửa luôn, tầm chiều tối họ sẽ đến vệ sinh tổng quát lại căn hộ.

Han Wangho nói ra không phải hỏi ý kiến hắn, cậu đây là đang thông báo cho hắn.

- Hả?

- Anh yên tâm là họ chỉ dọn dẹp lại những khu vực bên ngoài như là phòng bếp, phòng khách, ban công,... những phòng cá nhân như phòng riêng hay phòng đọc sách sẽ không động đến đâu.

Trước một Park Dohyeon còn chưa hiểu chuyện gì- mà Han Wangho cũng chẳng cho hắn thời gian để tiếp thu thông tin. Cậu cứ thế mà nói, đoạn như chợt nhớ ra điều gì đấy liền xoay người về phía hắn, ngoan ngoãn xoè ra lòng bàn tay trắng xinh, chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn.

- Nhưng mà anh phải đưa em chìa khoá căn hộ... anh biết đấy, trong khi anh đang dưỡng thương ở nhà em thì ở đây em phải mở cửa cho đơn vị vệ sinh vào chứ.

- Wangho không cần chìa khoá đâu.

- Hả?

- Em vào bằng vân tay... trên tay em, ngón nào cũng dùng để vào nhà được.

- ...

Nhìn cách Park Dohyeon trả lời cậu đoán rằng hẳn là hắn đã chuẩn bị chuyện này từ rất lâu rồi mới có thể nói ra một cách thản nhiên mà không cần suy nghĩ như thế- rốt cuộc là đã chuẩn bị từ bao giờ? Làm sao Park Dohyeon có thể có đầy đủ dấu vân tay của cậu?

Đơn giản là khi Wangho cầm nắm hay chạm vào một vật gì đó thì tất nhiên sẽ để lại dấu vân tay nhưng dấu vân tay đó sẽ dễ dàng bị một dấu vân tay khác đè lên khiến độ nhận diện giảm đi, hoặc bị tác động nào khác làm cho nó bị phai mờ nên việc thu thập tất cả các dấu tay của cậu trong thời gian ngắn là điều bất khả thi- Trong khi cửa điện tử căn hộ cao cấp lớp bảo mật cần phải kỹ càng thì việc cung cấp dấu vân tay với mức đội chính xác cao cần phải bản thân phải tự lăn tay để việc lấy dấu được kỹ càng và chính xác hơn.

Hơn thế nữa không bàn đế vấn đề thời gian nhưng Park Dohyeon chỉ là một người bình thường lại có thể dễ dàng thu thập được dấu vân tay dễ dàng như thế sao? Hắn đâu phải là cảnh sát được tào đạo để thu thập dữ liệu?- Hoặc là...

- Em muốn thử.

Han Wangho quay ngoắc người lại, bước chân vội vàng ra cửa. Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ khiến Wangho càng thêm khó chịu- Đúng rồi cậu sẽ thử, biết đâu dấu vân tay đó không đúng cậu sẽ không mở được cửa. Rằng! Park Dohyeon chỉ là một người bình thường nên việc thu nhập dấu vân tay đã sảy ra sơ xót. Rằng! Han Wangho đã có những suy nghĩ không đúng về người yêu mình. Rằng!

Bíp- Mở cửa thành công.

Cánh cửa quả thật được kết nối với dấu vân tay cậu, Wangho đã phải đứng ngơ ra một lúc lâu mới có thể sắp sếp lượng thông tin cậu vừa nạp vào đầu. Cậu cảm thấy như bản thân dejavu trong những ý nghĩ hoài nghi Park Dohyeon, chìm sâu mãi đến khi giọng nói hắn cất lên dồn dập, những cái vỗ nhẹ ở vai mới có thể khiến cậu quay về với thực tại.

- Ơi? Dohyeonie sao đấy.

Cậu bối rối gãi đầu, cong khoé môi cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể để che đi nội tâm đang rối bời và tiếng lòng ngực đập như sóng vỗ kia.

- Điện thoại của em reo được một lúc rồi...

Dohyeon ngây ngơ chẳng nhận ra điều gì khác thường từ người yêu nhỏ, chuyện này thường xuyên xảy ra mà- Han Wangho là như vậy, khi đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì đó đầu óc sẽ hoàn toàn phớt lờ đi mọi thứ xung quanh, tự giam mình trong thế giới riêng của bản thân.

- À xin lỗi tôi không để ý điện thoại, tôi xuống ngay đây. Anh cứ bảo là đón khách trên tầng, đậu nhờ một lát không sao đâu.

Wangho bừng tỉnh, ngượng ngùng nhất máy, nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay của Park Dohyeon đi về hướng thang máy. Chuyện đó cứ để sau, trước mắt cậu nên chăm sóc tốt cho người yêu lớn xác đã... dẫu sau thì người ta ra nông nổi như vậy cũng một phần là do cậu mà.

Cạch.

Park Dohyeon nhìn tô mì nghi ngút khói trước mặt, một tô mì gói kiểu mẫu, hai trứng, ít hành chút tiêu là dạng những tô mì hay bán trong căn tin trường học. Hắn ngước mặt lên, chớp mắt cún ngây thơ nhìn người nhỏ xíu đang khoanh tay nghiễm nhiên đứng trước mặt mình.

Trong mắt Wangho giờ đây trước mặt cậu là một cậu trai thơm tho vừa bước ra từ phòng tắm với chiếc áo phông trắng đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, mái tóc đen bông xù sấy chưa khô hẳn, má hồng hồng vương hơi nước ấm, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn cậu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại khẽ mím lại ngăn lời nói thốt ra.

Mẹ kiếp mê zl.

Han Wangho thề với trời với đất là trông Park Dohyeon chẳng khác gì một nam hồ linh tinh chuyên đi quyến rũ người khác hòng chiếm đoạt tim gan của họ để tu luyện tuổi thọ. Trụ Vương tàn bạo còn bị mê hoặc bởi Đát Kỷ thì Han Wangho cậu có xá là chi.

Chẳng nói hai lời cậu liền đưa tay bê cả mặt hắn lên, chu môi hồng mổ liên tiếp khắp mặt người ta. Trán, mày, mắt, mũi, má, môi,... của tôi, của tôi, của tôi tất.

- Nói ra xem nào? Anh định nói gì đấy? Muốn chê bữa sáng em làm cho?

Giọng điệu hống hách ngang tàng không nói lý lẽ nhưng hành động lại khác hẳn. Cậu áp má phính lên má Dohyeon, tranh thủ cọ cọ vài cái, thơm thơm thêm vài cái.

- Em phải đi sao?

Bị mèo nhỏ quấy rối càn rỡ hắn cũng chẳng buồn đẩy ra, như nhận ra điều gì đó tông giọng liền uỷ khuất. Park Dohyeon biết hắn là người duy nhất phải ở nhà hôm nay, Han Wangho còn có lịch luyện tập với đội cho giải đấu quan trọng vào tuần sau... hắn không có ý sẽ giữ cậu ở lại, nhưng chính hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ trở nên như thế.

- Ừ, anh muốn đi cùng à?

Wangho cong khoé môi, nghiêng đầu dò hỏi. Bạn trai cậu là người hiểu chuyện, Han Wangho thừa sức biết điều đó nên mới trêu đùa hắn.

- Không thể mà...

- Đúng rồi, không thể nên em mới không đưa anh đi cùng được. Chân anh còn đang đau, em sẽ xin về sớm Dohyeonie ở nhà đợi em nhé?

Nhận được cái gật đầu của hắn cậu mới có thể vui vẻ mà đi làm. Sau dặn dò hắn ăn xong thì hãy ngoan ngoãn lên gường ngủ một giấc đến chiều là được, sau lại nhanh chân chạy ra cửa còn không quên vẫy tay chào tạm Park Dohyeon, đáng yêu đến nổi làm hắn cười tít cả mắt.

Nghe được tiếng đóng cửa, tiếng bước chân xa dần hắn mới chắc chắn là Han Wangho đã đi xa. Park Dohyeon mệt mỏi ngã người ra sau ghế, tay day hai bên thái dương, bẩm lẩm những lời không rõ ràng.

Tại sao lại như thế?

Rốt cuộc là đã sai ở đâu?

Han Wangho sau khi xuống nhà đã có Son Siwoo ngồi ở ghế lái đợi sẵn.

- Sao thế? Đột ngột gọi tao đến?

Son Siwoo từ xa thấy Han Wangho bước ra từ thang máy đã cố tình hạ kính từ trong xe nói vọng ra. Đúng là theo lịch trình ban đầu là giờ này anh sẽ đón cậu đến nơi luyện tập, nhưng tối hôm qua do chuyến bay của các huấn luyện viên bị trễ thời gian do thời tiết xấu, họ không thể có mặt tại Hàn Quốc kịp giờ tập luyện nên đã dời thời gian xuống đầu giờ chiều. Anh cũng đã gửi tin nhắn thông báo cho Han Wangho, thế mà vẫn bị tên nhóc này gọi điện làm phiền vào sáng sớm.

- Mày lắm mồm thế hả?

Wangho mặc kệ lời anh, ngang nhiên mở cửa xe sử dụng dịch vụ không đồng đến từ người quản lý.

- Sao lại lắm mồm, tao tưởng buổi sáng rảnh rỗi này mày phải dành thời gian cho bác sĩ Park chứ? Mở mắt ra đã phải chạy đến nhà người ta, bám dính không buông.

- Đến nhà anh ấy đi.

- ?

- Yên tâm không bắt mày phải làm bóng đèn, anh ấy đang ở nhà tao. Còn tao với mày thì đến nhà anh ấy.

- ??

Son Siwoo chỉ có thể mở to mắt hết cỡ, xung quanh đầu anh giờ toàn là những dấu chấm hỏi đầy nghi hoặc, Siwoo tự hỏi lại sắp có chuyện gì? Anh lại bị Han Wangho kéo vào mớ rắc rối gì nữa đây? Ôi, cái thân này chẳng khi nào được yên. Cạn phước. Hẳn là kiếp trước đốt chùa kiếp này mới vớ phải con người này.

Han Wangho cả người cứng đờ chỉ có bàn tay đặt trên tay nắm cửa khẽ siết lại chặt hơn. Cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng, không giống những gì bất thường mà cậu tưởng tượng hoặc là nói đúng hơn nó chẳng có gì bất thường cả. Các suy luận của cậu đều bắt nguồn từ sự bí ẩn của căn phòng như một hệ thống được kết nối với nhau chặt chẽ, chỉ cần một bánh răng để mọi thứ vận hành... nhưng bánh răng đó lại không khớp với hệ thống lập luận của Han Wangho.

- Ồ, đây là căn phòng bí mật đáng sợ mà bác sĩ Park đang che giấu sao?

Anh lách người đi ngang qua Wangho, chống hông hình căn phòng trước mặt. Chỉ là một căn phòng bình thường... à thì cũng không bình thường lắm, nó là căn phòng với tông chủ đạo màu xám, khắp nơi trong phòng treo ảnh một chú mèo trắng lớn, xung quanh rải rác những món đồ chơi, quần áo,... dành cho mèo- theo đánh giá của Son Siwoo thì những món đồ chơi này giá cả không tầm thường chút nào, toàn là đồ nhập khẩu.

- Cái này là quách đựng tro cốt à?

- !

Wangho im lặng từ nảy đến giờ đột nhiên phát ra tiếng, nội dung câu nói làm Son Siwoo cho chấn kinh, anh khẽ rùng mình từ từ quay đầu nhìn theo hướng cậu. Làm ơn đấy, cũng may là ban ngày chứ vào đêm hôm có thể Siwoo ngất ngay được luôn.

- À... chỉ có một nhóm lông nhỏ thôi. Có vẻ con mèo trong ảnh đã mất rồi...

Cầm quách tro cốt trên tay, Wangho chẳng sợ sệt như Son Siwoo, cậu thẳng tay mở nắp xem đồ vật bên trong trước sự bàng hoàng của người trước mặt.

- Chắc là một căn phòng lưu giữ kỉ niệm của bác sĩ Park thôi. Do chuyện cũng đã qua, anh ấy cũng không thể sướt mướt trước mặt mày, hoặc do ngại ngùng không muốn cho ai biết bản thân mình lại yếu mềm trước một động vật nhỏ như thế... anh ấy chính là sợ mày không hiểu...

Son Siwoo không bày xích chuyện đó, anh cũng yêu động vật. Việc Park Dohyeon làm anh có thể hiểu tình cảm của hắn dành cho chú mèo trắng đó nhiều tới mức có thể dành riêng một căn phòng để lưu giữ ký ức, nhưng anh hiểu không có nghĩa rằng những người khác cũng sẽ hiểu, họ có thể cho đó là điều ngu ngốc của những kẻ mù quáng yếu mềm.

Cậu không hồi đáp, cũng mặc kệ Son Siwoo đang khám phá những món đồ chơi quanh phòng. Han Wangho không biết mình có quyền gì mà nghi ngờ Park Dohyeon, bản thân cũng chẳng phải là một người tốt đẹp nên mới áp đặt những suy nghĩ xấu xa lên một người mang tâm hồn thuần khiết như hắn, hết lần này đến lần khác mang những thứ đen tối bẩn thỉu vấy bẩn lên người cậu thương. Em có xứng đáng với anh không? Em vốn chẳng tốt đẹp như anh nghĩ, Park Dohyeon em là kẻ xấu... anh biết không?

Park Dohyeon anh là Ahri đúng không?

- Who Ahri? I'm Ahri?

Park Dohyeon khoanh tay lựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào bóng hình Han Wangho trên chiếc laptop, hắn thu hết những hành động cử chỉ của cậu vào trong tầm mắt. Dohyeon là người có thể không hiểu chuyện? Hắn là người có thể bát nháo hỏi" Em phải đi sao?" hả? Hay là người có thể thực sự uất ức khiến em đau lòng nán chân lại đôi chút? Có thể không? Người xem lời nói của Han Wangho là mệnh lệnh có thể trả lời hắn không cần ở nhà, mặc cho em đã yêu cầu?

Không! Chỉ là căn phòng đó chưa bố trí xong, họ cần thêm chút thời gian để hoàn thiện nó... cụ thể là khoảng thời gian cún con ánh mắt long anh giữ chân Wangho lại, vì Dohyeon biết em sẽ không đến phòng tập.

Khoé môi hắn cong lên một đường hoàn hảo, Park Dohyeon không phải thiên tài nhưng nếu hắn không nhận ra Han Wangho đã để ý đến sự tồn tại của căn phòng đó ngay từ đầu thì chắc chắn là kẻ ngốc, và tất nhiên hắn không muốn trở thành kẻ ngốc.

Hắn đã di dời căn phòng đó sang một nơi khác từ lâu, còn dụng tâm suy nghĩ ra một kịch bản hết sức đau thương để kể với em cơ mà. Vì sao phải đến nước này? Chẳng phải là vì quá dấn sâu vào em sao? Từ lúc gặp em đã trở thành con mồi trong tay em, một phần ký ức, trí tuệ và cả linh hồn của hắn đều bị Han Wangho dần hấp thụ.

- Anh không phải Ahri, em chính là Ahri.

---------------------------------------------
*Ahri: Sinh ra với kết nối ma thuật cõi linh giới, Ahri là một vastaya cáo tinh với khả năng thao túng cảm xúc của con mồi và hấp thụ tinh hoa từ chúng—nhận được một phần ký ức và trí tuệ từ mỗi linh hồn mà cô nàng hấp thụ. Từng là một kẻ săn mồi mạnh mẽ và bướng bỉnh, giờ đây Ahri ngao du khắp thế giới để tìm kiếm manh mối về tổ tiên của mình cũng như thay thế những ký ức bị đánh cắp bởi chính ký ức của bản thân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co