Truyen3h.Co

[ Pernut ] Rối loạn

( 4 )

TaeSuie


- Tôi...tôi...

Cô nàng thấy Park Dohyeon bước vào thì ấp a ấp úng,ả có biết là Han Wangho bị thương đâu?Mà người này mới đây còn liếc ả sao giờ đây lại đang nước mắt đầy mặt rồi?

- Đau...bác sĩ Park ơi..đau

Duwa,ông đây đau chết mất.

Han Wangho há miệng đang định đợp người ta một đợp thì Park Dohyeon mở cửa bước vào cũng làm cậu bất ngờ mà ngậm miệng không kịp,lỡ há miệng rồi nên há miệng khóc luôn.

- Ngoan.Đừng khóc...

Hắn không quan tâm cô ả, nhanh chân đến bên cạnh trấn an Han Wangho,xoa xoa cổ tay cậu,tay còn lại rút giấy chấm chấm lên khuôn mặt đầy nước mắt kia.

- Tôi không biết cậu ta bị thương mà...tôi..tôi tới đưa cacao nóng.

- Chẳng phải tôi nhờ bác sĩ Kim đem cacao đến sao?

- .... tôi thấy bác sĩ Kim bận quá,nên mới mở lời đem vào giùm.

- Cám ơn y tá Ji.Giờ cô đi làm việc tiếp được rồi đấy.

- Vâng.

Cô nàng tranh thủ Park Dohyeon không để ý lườm nguýt Han Wangho một cái rồi mới vùng vằng bỏ đi.Con mèo nhỏ cũng không vừa,cũng canh bác sĩ Park không để ý mà lè lưỡi lêu lêu người ta.

- Đau lắm không?

- Không sao...bác sĩ Park xoa xoa cái hết đau rồi.

Bác sĩ Park nửa quỳ nửa ngồi,bôi thuốc vào tay cho Wangho,môi mỏng còn thổi thổi cho thuốc mau khô nữa.Làm tim Han Wangho nhảy loạn xạ cả lên,các suy nghĩ hành động không đứng đắn cũng từ đó mà hình thành.

Muốn đè bác sĩ xuống hun cho nín thở quá má ơi.

- Nếu mà cứ làm thế thì cậu sẽ nhận án vì có tội đấy.

- Tội gì?Tội xinh đẹp à?

' Nếu xinh đẹp là có tội,em xứng đáng nhận án là 10 năm ' Câu thả thính này xưa lắm rồi bác sĩ Park ơi,tôi đi guốc trong bụng anh đấy nhé.

- Dâm ô.

Han Wangho ngơ ngác, nhìn về hướng bàn tay mình đang nắn bóp không ngừng trên bắp tay của bác sĩ Park, lúc đầu là vì đau quá nên nắm lấy nhưng bây giờ là do bóp sướng tay quá nên quên mất.

- Ồ...quên mất.

Vì Wangho quay mặt đi chỗ khác,nên Park Dohyeon lấy ngón tay chạm nhẹ vào má phính của cậu để cậu xoay qua nhìn mình.

- Hở?

- Vì sao lại không vùng dậy?

- Vùng dậy cái gì ạ?

- Lúc bị cô ta bắt nạt.

- Tôi oánh không lại...

Anh mà không vào là tôi cắn chớt cô ta rồi ở đó mà không vùng dậy,tôi giãy cỡ nào luôn ó.

- Lần sau nếu không đánh lại thì tìm tôi,đừng cam chịu được không?

- Được.

- Bị bắt nạt thì tìm ai?

- Tìm anh.

- Anh nào?

- ......

Bác sĩ ơi mình đẹp trai thì cứ đẹp trai thôi,đừng có trẩu được không?

Han Wangho không muốn trả lời cái văn phong trêu chọc con nhà lành của anh bác sĩ chút nào,thật sự không muốn trả lời.Ai trả lời thì là con mèo.

- Tìm Park Dohyeon.

Meow~

- Ừm.

---------------------------------
Cuối cùng han Wangho cũng đợi được bác sĩ Park tan ca để cùng đi ăn tối với nhau,cả hai thống nhất là vào thời tiết lạnh như thế này thì đi ăn haidilao là tuyệt vời nhất và do cũng có một quán gần đây nên quyết định là đi bộ luôn.Mà thế quái nào han wangho đi được một bước nhỏ là phải chạy theo người ta tận ba bước thế kia,được một lát thì thở hồng hộc,cậu bực dọc ngồi thụp xuống quyết định không đi nữa.

Anh chân dài thế,đi chậm chờ tôi thì chân ngắn lại hay sao?

- Cậu sao thế?

Park Dohyeon đi được một đoạn rốt cuộc cũng phát hiện ra con mèo nào đấy không còn đi theo nữa,quay đầu lại thì thấy một cục mèo đang ngồi xuống thụp xuống đường,tay với lấy những chiếc lá bên cạnh xếp chồng lên nhau, chẳng mảy may gì tới hắn.

- Anh đi nhanh,tôi theo không kịp.Mà không sao cứ đi tiếp đi, anh tới quán thì tôi tới quán.

Cậu chẳng ngước lên nhìn hắn,bĩu môi,say sưa với trò xếp nhà lầu bằng đống lá khô bên đường của mình.

- Tôi đi thì cậu tới quán bằng cách nào?

- Taxi ạ.

Hắn thở dài,cúi người nâng han wangho đứng dậy trong sự ngạc nhiên của cậu, dù gì cũng thân tập gym trai tráng hai mươi sáu nồi bánh chưng mà người kia sao lại có thể nâng cậu như nâng một con mèo thế kia?

- Bẩn, đứng dậy đi.

- .......

Bỗng chốc khoang mũi của Han Wangho được lắp đầy bởi mùi hương thảo trên người bác sĩ Park,cả hai gần đến nổi cậu có thể nhìn thấy từng cọng lông tơ trên mặt người ta.Thích tới mức không nói nên lời.

- Tôi xin lỗi vì hay đi một mình nên tôi thường đi theo nhịp độ của bản thân, nắm tay thì cậu có theo kịp không?

- Ưm.

Han Wangho nhìn bàn tay lớn trước mắt mà tấm tắc trong bụng không hổ là bác sĩ đẹp trai đến tay cũng đẹp nốt,bàn tay trắng,thon dài đốt ngón tay nhỏ thẳng thớm này lại đang nắm lấy tay cậu,thế là khoái chí cười hề hề trông ngốc nghếch vô cùng,hên là bác sĩ Park quay lưng lại với cậu nên không được dáng vẻ này của con mèo đấy.

- Cậu đã ăn đồ Nhật chưa?

- Tôi ăn rồi,còn anh.

Bác sĩ Park cũng thích ăn đồ nhật giống mình nhỉ?

- Tôi rất muốn,mà bận quá nên chưa từng thử qua.

- Không,ý tôi là còn anh là....à vậy hôm nào tôi dắt bác sĩ đi nhé.

Ý tôi là còn anh là tôi chưa ăn thôi.Đồ ngốc.

Sau một hồi thì bác sĩ Park cũng thành công dắt được con mèo lười tới quán trong sự khoái chí của con mèo,mà chưa khoái chí được bao lâu thì con mèo bỗng sượng...sượng trân vì bàn sau lưng cậu là hội bạn thân trời đánh bao gồm những cái tên Son Siwoo,Park Jaehyuk, và Jeong Jihoon.Mà tụi nó cũng thành công thấy được cậu đang huỷ hẹn với cả đám để đi chơi với trai.

Han Wangho tim đập thình thịch,căng thẳng tột độ,không thể để bác sĩ Park biết con người thật của cậu là một tên thô lỗ được,liền đẩy ánh mắt ra hiệu cho tụi nó là đừng tỏ ra quen biết cậu,hãy lơ cậu đi đi.

Mô phật,tụi bây đừng có mà gọi tê...

- Ủa?Anh Wangho ơi.

Jung Jihoon mồm đầy thịt,tò mò Son Siwoo và Park Jaehyuk cứ nhìn gì phía sau lưng mình nên quay đầu nhìn theo hướng hai anh,vừa thấy Han Wangho là to mồm gào lên,đột ngột tới mức mà son siwoo không kịp bịt mồm nó lại mới đau chứ.

- Người quen của cậu wangho à?

- Tôi không quen.

Han Wangho mặt đen như đít nồi,làm lơ luôn,nghiêng mình đi vào bàn ngồi xuống như thể cậu chưa từng nghe cái gì cả,từ chối nhận người quen.

- Han Wangho anh dám bơ em.

Jeong Jihoon bị Wangho phớt lờ thì không cam tâm,hít một hơi thật sâu xong gào lớn hơn nữa bắt Han Wangho phải chú ý tới nó,ai cho anh bơ em?Em la lớn thế này anh còn dám bơ em không?Nó biết Wangho là một con mèo có da mặt mỏng,mấy chuyện nhỏ như thế này cũng đủ làm Wangho mặt đỏ bừng xông đến túm cổ áo nó bắt nó im mồm rồi.Làm sao để biết thì nếu han wangho là một con mèo trắng thì Jeong Jihoon nó là một con mèo cam mà.

Và Han Wangho làm thế thật,cậu xông lại nhưng không phải nhưng thường ngày mà túm lấy áo nó chỉ là cậu chạy đến bịt mồm nó lại.Xong hai đứa bắt đầu giao tiếp với nhau.

- Miao miao miao

Han Wangho cau mày,hai má phụng phịu,tay chỉ chỉ vào mặt Jeong Jihoon cảnh cáo.

- Meow meow meow meow meow

Jeong Jihoon lắc đầu,hai tay xòe ra hai bên biểu hiện là mình không có biết gì đâu.

- Meow gru gru gru

Han Wangho lại chuyển tay sang chống hông.

- Meow

Jeong Jihoon gật đầu,thế là Han Wangho vui vẻ quay lưng rời đi.

?????

Hai đứa còn lại hết nhìn Han Wangho rồi lại nhìn sang phía Jeong Jihoon nghe hai đứa nó nói chuyện mà nghi ngờ nhân sinh,tụi nó nói cái quái gì vậy trời,hai đứa nó có ngôn ngữ loài mèo riêng với nhau luôn rồi hả?

?????

- Ảnh bảo nếu em im mồm lại thì ảnh sẽ mua cafe cho tụi mình một tuần,em deal thêm bữa ăn thì ảnh bảo mơ đi.

Jeong Jihoon thấy hai người anh ngơ ngác, khi Han Wangho đi thì chuyển sang nhìn lom lom mình,thì tốt bụng giải thích lại bằng tiếng người.Sau khi nghe giải thích thì lại đồng thanh...

- Ồ.

Cậu đi trở lại bàn ngồi xuống,không đợi Park Dohyeon hỏi mà tự động giải thích cho người ta ngay và luôn.

- Là người quen bình thường thôi ạ.

- Ừm.

Park Dohyeon cũng không hỏi thêm gì nữa,chăm chỉ gắp đồ ăn để vào bát cho Wangho,hắn tự hỏi người này rốt cuộc ăn uống thế nào mà cả người lại gầy đến như thế nhỉ?

- Lát ăn xong tôi đưa bác sĩ về nhá?

Han Wangho nhai chóp chép,mắt thì cứ nhìn Park Dohyeon không rời,cậu thầm nghĩ bác sĩ quả thật rất kiệm lời,nếu Han Wangho không mở miệng nói trước là Park Dohyeon hiển nhiên cũng không nói gì, đa số cuộc nói chuyện của cả hai từ trước tới giờ đều là do Wangho khơi mào câu chuyện.Han Wangho và cô 'vợ' ít nói của cậu.

- Cậu đưa tôi về?

Hắn rút khăn giấy lau đi vết sốt dính trên khoé môi mèo nhỏ,nghiêng đầu thắc mắc.

- Tất nhiên rồi,người đẹp trai như bác sĩ thì cần phải có người đưa về chứ,về ban đêm một mình nguy hiểm lắm.Báo đài cũng hay bảo mọi người nên cẩn thận khi ra ngoài đường đó nha,dạo này nhiều kẻ biến thái lộng hành lắm nên tốt nhất hãy để tui đưa anh về nha.

- Không cần đâu.

Nếu không lầm người thường xuyên bị quấy rối là cậu thì phải?

- Tại sao?

Cậu xìu cả mặt xuống,không vui tẹo nào, cậu đây là muốn tranh thủ kéo dài thời gian ở cạnh bác sĩ Park cơ mà,kiếm cớ thất bại rồi sao?huhu

- Tôi đưa cậu về.

- Được,tôi cũng sợ biến thái nhắm.

- Ừm.

Park Dohyeon vẫn rũ mắt,chăm chú dẻ cá cho Han Wangho.Hắn nhớ vào năm 2xxx mấy bài báo đăng rất nhiều về việc tuyển thủ Peanut bị kẻ hâm mộ điên cuồng quấy rối khiến cậu không thể tập trung vào việc thi đấu.Mãi cho đến khi cái tên đấy bị tống vào tù thì cậu mới quay trở lại thi đấu,hẳn là lúc đấy mèo nhỏ chắc đã hoảng sợ lắm.

-  Có công mài đá có ngày nên kim

Cậu tay chống càm nhìn chăm chú người đẹp trai trước mặt,buông ra câu tục ngữ.

- " Có công mài sắt có ngày nên kim "

- Ò ò ò mài sắt,mài sắt.

Dm cíu cuê quá.

Han Wangho ụp mặt xuống bàn,cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng không dám ngẩn đầu lên mắt đối mắt với bác sĩ.Có khi nào bác sĩ Park nghĩ mình thiểu năng không vậy huhu.

- Cậu định nói gì?

Hắn đưa tay xoa đầu người đang chôn đầu dưới bàn như con đà điểu kia,Park Dohyeon không phải muốn phán xét hay cười chê cậu,hắn chỉ muốn nhắc nhỡ Wangho thôi.

- Huhu tôi định nói có công mài sắt có ngày nên kim vậy thì nếu tôi có công mài sắt là có ngày được làm người iu bác sĩ phải hông á huhu...

- ........

- Oa oa bác sĩ anh nói gì đi,anh đừng im lặng.Tôi thả thính mà anh im lặng vậy là tuôi cuê lắm á oa oa.

Han Wangho cảm thấy hôm nay cậu mất mặt vô cùng,hai mươi sáu năm cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co