Truyen3h.Co

[ Pernut ] Rối loạn

( 9 )

TaeSuie


- Nhớ là phải vào kí túc xá chứ không phải theo người ta về nhà luôn nhé Han-Wang-Ho.

Son Siwoo nhấn mạnh,nhắc nhở con mèo kia trước khi xuống xe vào kí túc xá.Anh phải dặn cho kĩ,không con mèo nào đấy lại theo bác sĩ về nhà luôn thì khổ.Wangho nghe bạn mình cằn nhằn thì chỉ bĩu môi mà gật đầu như đã hiểu.

- Tao biết rồi.

- Tao đợi mày trong kí túc xá đó.

Anh mở cửa xe bước xuống,cũng không quên nhìn lên ghế lái gật đầu cảm ơn Park Dohyeon đã đưa mình và Wangho về,thực hiện xong đầy đủ thủ tục Siwoo mới đi vào trong,để lại Dohyeon với Wangho ở lại trên xe.

- Bác sĩ Park không muốn hỏi tôi gì sao?

Wangho ngồi ở ghế phụ,thấy Son Diwoo vào nhà rồi mới quay sang nhìn Park Dohyeon trề môi lí nhí hỏi.

- Hả?

- Không muốn hỏi tôi tại sao không liên lạc với anh à?

- Thế tại sao cậu lại không liên lạc với tôi?

Park Dohyeon đơn giản là lặp lại lời của Wangho vừa nói,nếu cậu muốn hắn hỏi,thì hắn sẽ làm theo ý cậu.Cũng thuận tay vén lại mái tóc bông xù của con mèo.

- Tôi phải đi tập luyện á.Là lịch trình kín nên không dùng điện thoại được.

- ....

- Thế mà lúc có chút thời gian rảnh, cầm được điện thoại lại chẳng thấy tin nhắn nào của anh,tôi dỗi anh lắm nên quyết định không nhắn nữa luôn.

- ....

- Vì tức giận quá nên không cẩn thận,tôi đã va vào cạnh bàn bầm cả chân rồi này.Tức chết bé mà.

Như để minh chứng lời vừa nói,Wangho vừa kéo ống quần lên tận đùi tay nhỏ chỉ chỉ vào vết bầm bé tí xiu cách mắt cá chân một gang tay.Chỉ Wangho biết vết bầm này là do giỡn hớt với con mèo cam không cẩn thận mà va vào cạnh bàn,cậu chỉ đang kiếm cớ nhõng nhẽo với anh bác sĩ thôi.Lý do là giả,mà dỗi anh bác sĩ là thật đấy nhé.

Hắn nghe thế liền nhìn ngay xuống vết thương kia của con mèo,còn lấy hẳn chân người ta đặt lên đùi mình để kiểm tra,ngón tay thon dài di nhẹ từ đùi xuống bắp chân trắng muốt,xong mới đến vết bầm kia.

- Anh đã thấy có lỗi chưa?

Han Wangho thoáng rùng mình bởi hành động di chuyển ngón tay của bác sĩ Park trên chân mình,giật gù khen ngợi trong lòng,quả là bệnh nghề nghiệp kiểm tra rất kỉ nha.

- Có.Tôi xin lỗi.

Park Dohyeon vẫn rũ mi mắt nhìn xuống,tay hắn lớn ngón tay thì thon dài,một tay cũng đủ nắm trọn lấy mắt cá chân của han Wangho trong lòng bàn tay.Hắn thầm nghĩ nếu như hắn dùng lực ở tay,có khi nào con mèo chẳng thể đi được nữa hay không,sẽ vỡ xương mất,mong manh thế cơ mà.

- Nếu thấy có lỗi,cuối tuần anh có thể đi xem tôi thi đấu không?

Tay nắm lại thành hình tròn đưa lên hai bên má,đôi mắt long lanh chớp chớp làm nũng,trông như một bông hoa hướng dương nhỏ nhìn về phía Park Dohyeon.

- Có thể.

Hắn mỉm cười vì độ dễ thương của con mèo trước mặt,cơ mà gật đầu đồng ý với người ta là thế nhưng tay thì vẫn đang bóp chân cho con mèo.

- Tuyệt.Mà giờ tôi phải xa anh rồi,mụ phù thuỷ siwoo lại tìm tôi...

Chưa kịp vui vẻ,Wangho thấy điện thoại mình rung dữ dội vì tin nhắn đến liên tục,không cần xem cậu cũng biết ngay là Son Siwoo mãi không thấy cậu vào nên đang nhắn tin chửi dữ lắm.Mặt con mèo xụ xuống hẳn,vì phải cậu để anh bác sĩ đi rồi.

- Ừm.Thế Wangho vào nhà đi,khi nào về đến nhà tôi sẽ nhắn.

Park Dohyeon cẩn thận thả ống quần xuống ngay ngắn gọn gàng cho Wangho,phòng cậu bị lạnh,chứ theo cái nết của con mèo thì cậu cứ để đấy,mặc kệ trời lạnh mà chạy vọt vào kí túc xá chứ chẳng đùa.

- Nhớ nhắn cho tôi đó.

Cậu leo xuống xe,đóng cửa xong còn không chịu vào ngay,còn đứng đó mà vẫy tay tạm biệt Park Dohyeon, khiến hắn phải đưa tay ra hiệu 'cậu vào trước đi' thì mới vui vẻ mà nhảy chân sáo vào kí túc xá gặp mụ phù thuỷ Siwoo.Vậy là chân đau lắm chưa?

Son Siwoo nghe tiếng mở cửa,liền nhỏm dậy xem phải bạn mình không,thấy được mặt Wangho mới thở phào nhẹ nhõm.Ơn trời tiền thưởng cuối năm của tôi vẫn còn.

- Tao tưởng mày theo người ta về nhà luôn rồi đấy wangho.

- Muốn lắm đó,mà bác sĩ ngoan quá không vồ vập được...

Han Wangho dửng dưng đi lại ngồi cạnh siwoo,bắt chéo chân,tiện tay cướp miếng táo Siwoo đang cầm mà bỏ vào mồm.

- Mày là quân ăn cướp à?

- Biết nay tao gặp ai lúc đi tìm bác sĩ Park không Siu?

- Người xấu à?

Anh đang định mắng Wangho vì cướp miếng ăn trên tay mình,mà do nhiều chuyện quá nên quên đi luôn,chỉ tập trung hóng chuyện.

- Tuyển thủ Doran ấy.

- Má...bác sĩ quen biết mày mới là chuyện đáng lo,chứ tuyển thủ Doran thì có gì phải lo?Tên nhóc đó hiền như cục bột.

- Mỏ tao hỗn nhưng tâm tao thiện.

- Này không chắc.

Wangho bực dọc chọi thẳng cái gối cạnh mình về phía Siwoo,khiến anh xuýt chút nữa là ăn trọn cái gối của người bạn thân ném qua,né không kịp là cái gối đập ngay vào giữa mặt tiền.Có tí rén,Siwoo nhanh chóng giải thích không khéo lại phải ăn thêm một cái nữa.

- Nói chứ tao có tiếp xúc với tên nhóc đó vài lần,quả thật ánh mắt,nụ cười của em ấy dễ làm người ta mềm lòng lắm,trông cứ đáng yêu,hiền lành làm sao ấy...cụ thể hơn thì mày hỏi Jihoon đi.

- Liên quan gì Jihoon nữa?

- Mày không nhìn ra Jihoon nó rất dể ý tuyển thủ Doran à?

- .....,

Cậu nghe đến đây thì có chút ngơ ngác,vì cậu không để ý Jihoon tia vị tuyển thủ kia thật.Chắc lúc nãy con mèo cam cũng đã thấy em ta đứng cùng với Park Dohyeon chứ nhỉ?Nghĩ đến đây wangho liền đứng phắt dậy mặc kệ Siwoo đang ngơ ngác nhìn theo,phải tìm con mèo cam thương lượng thôi,cậu không thấy an tâm khi doran ở quá gần bác sĩ ngoan hiền của cậu như thế,mặc dù ai cũng nói em ta rất ngây thơ,rất đáng yêu nhưng mà không phải càng như vậy càng nguy hiểm hơn sao?

-------------------------
Park Dohyeon vừa về đến cửa nhà,đã được bác gái hàng xóm dúi vào tay bịch hồng khô rồi,hắn cũng rất ngoan mà cúi đầu nở một nụ cười thương mại,cảm ơn người ta.Thật ra hắn đã rất quen với điều này,từ nhỏ đến lớn Park Dohyeon dù đi đến đâu cũng luôn được mọi người xung quanh yêu thương,quý mến,mặc dù hắn chẳng làm gì,không nịnh nọt,không xã giao,...khi còn bé có những chuyện dù hắn đã sai rành rành,hắn chẳng thèm nói gì,cũng không biện hộ nhưng vẫn được ưu ái bênh vực thôi.

Sau khi cảm ơn bác gái,Park Dohyeon mới dùng thẻ từ vào nhà,căn hộ của hắn nằm trên tầng cao,cũng tương đối rộng so với một người độc thân như hắn,nội thất căn hộ tối giản với tông màu xám trắng,căn nhà lúc nào cũng gọn gàng,ngăn nắp,chắc là do hội chứng ocd của hắn.Park Dohyeon lựa chọn căn hộ rất kỉ,rất lâu mà mãi mà chẳng chọn được căn nào,nên khi hắn quyết định chốt căn hộ này, ai cũng nghĩ rằng Park Dohyeon đang lựa chọn một căn phòng yên tĩnh, hút tài lộc,sức khoẻ dồi dào,hợp mệnh,hợp phong thuỷ,...hay sao đó nên mới lựa tới lựa lui như vậy.

- Đến giờ rồi.

Nhìn đồng hồ thấy giờ lành đã điểm,hắn đi vội về phía mặt kính trong suốt của căn phòng,ngồi xuống ghế sofa dài màu xám được quay hướng ra phía cửa kính,tay hắn với lấy điều khiển rèm ,bấm nút kéo tấm rèm xám ngang sang hai bên.Hiện lên trong mắt hắn là bảng quảng cáo có hình một chàng trai dáng người mảnh khảnh,mái tóc uốn xoăn,da trắng,má phính xinh yêu,môi hồng đang nở một nụ cười hình trái tim,vừa cười xinh vừa lấy tay che miệng vì ngượng.

- Người gì đâu mà xinh đẹp.

Đúng!Hắn mua căn hộ chẳng phải vì phong thuỷ hay gì cả,đơn giản là vì căn hộ này dù cách vài con đường, nhưng cũng có thể nói là nằm đối diện với công ty chủ quản của han Wangho và đúng khung giờ 21:00g - 21:30g bảng led quảng cáo sẽ mặc nhiên chiếu đến hình ảnh của tuyển thủ Peanut.

Việc hắn phát cuồng vì vị tuyển thủ xinh đẹp,chẳng ai biết ngoài bản thân hắn,ngay cả việc phòng ngủ hắn tràn ngập hình ảnh của người ta hay những màn hình theo dõi trong căn phòng cũng không ai phát hiện ra,ngay cả gia đình,bạn bè,đồng nghiệp hay người thường xuyên ra vào căn hộ nhất là Choi Hyeonjoon còn chẳng mảy may nghi ngờ.Không phải chỉ vì căn phòng có khoá bảo mật,mà là hắn che giỏi quá kỉ trong thân phận bác sĩ Park.

21:31h

- Người đẹp,đến chân cũng đẹp.

Khi đã ngắm xong bảng quảng cáo nhưng thường ngày,hắn khẽ cúi xuống hình đôi tay đang đóng mở để miêu tả cảm giác chạm vào chân anh lúc nảy.Han Wangho có một đôi thon,trắng muốt,da lại còn mềm mại,cổ chân nhỏ rất vừa tay,lúc chạm vào hắn đã phải kiềm chế biết bao nhiêi để không đột ngột hôn xuống đôi chân đó.

- Chân anh đặt lên vai em thì lại càng đẹp ấy nhỉ?

Park Dohyeon thừa biết là hắn có một bờ vai đẹp,với độ ngang của vai phù hợp,độ rộng vừa phải,góc thoải của cầu vai phù hợp,vai rộng eo thon tất cả là bẩm sinh không qua tập luyện.Chân đẹp đặt lên vai đẹp là hoàn hảo,còn đặt lên để làm gì thì.Ờ.

- Nghĩ thôi đã cứng.

Ting.

Kimoyi

Ày...Tôi mới măm măm
xong,nên giờ mới thấy tin
nhắn báo đã về của bác sĩ nè.

Việc anh hứa đi xem tôi thi
đấu không được quên đâu đó.

Viper03

Sẽ không quên.

Kimoyi

Nay tôi lại phải ngủ với Siu oy,
anh ngủ một mình sao?

Viper03

Không.Tôi ngủ với nó.

Kimoyi

Nó???

Park Dohyeon chụp hình cổ tay cùng với chiếc vòng gửi qua cho Han Wangho.Con mèo bên kia chỉ định điều tra người ta hôm nay có ngủ ở nhà không?Có ngủ cùng ai không?đâu có ngờ được,cũng bật cười vì anh bác sĩ nhà mình đáng yêu quá thể đáng - còn đáng yêu chỗ nào thì không biết.

Kimoyi

Ò vậy anh ngủ với 'nó' đi.

Viper03

Ò

Kimoyi

Sáng dậy nhớ ăn sáng đầy đủ.

Viper03

Ò

Kimoyi

Tối qua ngủ với tôi.

Viper03

Ò

Viper03

Hả?

Kimoyi

Tôi đi ngủ đây,
anh ngủ ngon nhé.

Kimoyi

Đồ háo sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co