Truyen3h.Co

PerNut | Streamer Đậu Phộng

Oneshot

michilling3456

Đọc cảnh báo trước khi đọc truyện.
Không chịu trách nhiệm bất cứ vấn đề gì!!!

—-

"Xin hỏi một câu hỏi ngoài lề chút nhé, ngoài các thời gian tập luyện và thi đấu, tuyển thủ có sở thích xem stream của các streamer khác không nhỉ? Chẳng hạn như tham khảo lối chơi của họ, cách xem lên trang bị."

"Tôi nghĩ là có, riêng tôi khá thích xem stream LoL vào những lúc rảnh rỗi."

"Vậy cậu có thể cho chúng tôi chia sẻ vài cái tên không ạ?"

"Gần đây tôi có xem các stream của các tuyển thủ đã giải nghệ..."

Đang suy nghĩ thì phóng viên chèn vào:

"Còn các stream của các nữ streamer thì sao?"

"Haha chuyện đó thì riêng tư quá tôi xin phép không trả lời."

Dohyeon tuỳ cơ ứng biến trả lời câu hỏi một cách chuyên nghiệp, giả vờ cười thành tiếng để ra hiệu. Phóng viên cũng biết điều làm như không thấy vẻ mặt mất tự nhiên của tuyển thủ Viper mà chuyển chủ đề khác.

Trên đường về Dohyeon nhận được thông báo từ điện thoại, cậu theo thói quen mở lên lại lật đật tắt đi.

- Airpods của em đâu rồi chị?

- À đây, xin lỗi, em bảo chị giữ cái chị quên luôn. Đây đây, nghe nhạc nghỉ ngơi đi, khi nào tới nơi bọn chị gọi.

Dohyeon không đáp, lễ phép gật đầu nhận lại tai nghe rồi chạy xuống hàng ghế cuối của xe bus ngồi.

Mở ứng dụng livestream lên, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện.

Viper đã tặng cho bạn một nhãn dán Xin chào.

"Xin chào, Viper-nim lại đến ạ. Hừ, sao lúc nãy vừa đến lại rời đi vậy ạ. Viper-nim không còn thích em sao?"

Streamer trên màn hình là một "thiếu nữ" với mái tóc màu bạc được thắt bím hai bên tên Đậu Phộng, em ấy đang bĩu môi tỏ vẻ giận hờn vì "ông chủ" đã bỏ rơi em ấy tận 3 phút liền.

Viper: Xin lỗi, mạng yếu.

"Thế bây giờ mạng đã mạnh chưa ạ?"

Viper: Mạnh rồi.

"Thế Viper-nim đã "mạnh" chưa ạ?"

Đó là lí do Dohyeon phải lập tức tắt stream và tìm tai nghe, Đậu Phộng này rất thích trêu chọc cậu theo hướng đen tối. Dohyeon biết streamer này khi vô tình xem live của cựu tuyển thủ PraY lúc cả hai cùng duo với nhau một ván rank. "Cô gái" này liên tục cảm ơn PraY khi anh lên bảng hay nhường mạng cho cô, giọng nói nũng nịu và thu hút khiến tuyển thủ Viper cứng lên dù đang ngồi ở nhà ăn Camp One. Giọng nói đó thật sự gây nghiện chết người!

Sau hai tháng theo dõi, Dohyeon biết được streamer này là nam giả nữ, cậu bé có trái cổ nhỏ nên không dễ bị nhận ra, và nếu có ai đó bình luận khiếm nhã về giới tính thì cậu bé sẽ ban thẳng tay người ấy khỏi lại live của mình. Vài thông tin bí mật cho "ông chủ" là bé streamer này tên Wangho, id game là QueenHo, em thường đi rừng nhưng nếu được yêu cầu sẽ chơi vị trí khác. Em lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng không thích bị gọi là anh nên bắt cậu phải gọi em là bé. "Ông chủ" hơi ngượng, bảo muốn gọi em là Đậu Nhỏ rồi tặng em là một phần quà phi thuyền trị giá 300 ngàn won.

"Cảm ơn ạ. Viper-nim gọi em là gì cũng được ạ, gọi là vợ yêu càng tốt."

Streamer Đậu Phộng live các khung giờ rất "nghiệt ngã" nên khá ít người xem. Em bảo thích thì sẽ live, không có lịch cụ thể làm Dohyeon luôn phải cài đặt ưu tiên cho kênh của em, lại phải chọn một âm thanh dồn dập để mỗi lần ứng dụng gửi thông báo thì cậu phải lập tức chú ý mà mở lên xem.

Dohyeon thích Wangho lắm, cũng không biết lí do cụ thể là gì. Vì khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại khá bướng bỉnh của em? Vì giọng nói tuy trầm nhưng lại rất quyến rũ của em? Hay lúc em rên rỉ cho cậu nghe mà trên mặt không chút biến sắc nào?

Lúc đầu Dohyeon chỉ là một người xem bình thường, cậu không donate hay nhấn like gì cả, cứ vào xem suốt cả buổi như một giám thị đang quan sát một học sinh ngoan làm bài tập trong lớp. Mãi đến ngày phòng live chỉ có vài người, Wangho mới cởi tóc giả ra và than phiền trong lúc tìm trận:

"Hic, mọi người biết không? Chiều nay em vừa bị sếp mắng đấy. Em đặt tóc giả nè, có để lộn địa chỉ là ở công ty. Thế mà lúc giao hàng, tên sếp của em lại lấy nhầm gói hàng của em, hắn đọc tên sản phẩm rồi gọi em vào phòng mắng em biến thái. Ơ, đã xâm phạm quyền riêng tư của người ta rồi còn mắng người ta. Mọi người có thấy em biến thái không ạ? Em chỉ thích đội tóc giả thôi mà."

Dohyeon nhìn khuôn mặt buồn xụ như mèo nhỏ bị bỏ rơi của Wangho mà không kiềm được muốn dỗ dành em. Cậu nhấn loạn trên màn hình, vô tình vào mục tặng quà rồi quyết định gửi cho em một món quà giá trị nhất.

Viper đã tặng cho bạn một Vườn hoa hồng.

"A, cảm ơn Viper-nim. Ơ sao ngài không để lại lời nhắn vậy ạ? Ngài có yêu cầu em làm gì không ạ?"

Lần đầu tiên dùng chức năng tặng quà, Dohyeon không biết mình cần phải làm gì nên cứ nhấn bừa. Đến khi đọc xong phần hướng dẫn thì lại bấm tặng thêm cho streamer Đậu Phộng một món quà.

Viper đã tặng cho bạn một Chú mèo vui vẻ với lời nhắn: Đừng buồn.

"Em không buồn đâu, chỉ hơi tủi thân một chút. Sở thích đội tóc giả là biến thái sao ạ? Viper-nim có thích em đội không ạ?"

Viper đã tặng cho bạn một Trái tim 520 với lời nhắn: Không biến thái. Rất thích.

Hôm đó Dohyeon đã chi tới 800 ngàn won để dỗ được streamer Đậu Phộng cười hì hì và tiếp tục tàn sát rank Kim Cương Hàn Quốc. Sau lần đó cả hai đã thân thiết hơn, Wangho bảo Dohyeon không cần tặng quà nhiều, chỉ cần trò chuyện với em là được.

Viper: Thích tặng em quà.

"Thích tặng em quà á? Còn em thích được Viper-nim tặng anh cho em."

Wangho rất thích trêu chọc Dohyeon bằng mấy lời dụ dỗ tinh nghịch, vì sau đó vài chục phút mới thấy cậu chàng trả lời em, cảm thấy người xem này có khi lại ngại ngùng đứng hình mà không biết "ông chủ" Viper đã phải trốn vào phòng vệ sinh để tự xử sau mỗi lần bị em quyến rũ.

Một hôm Wangho mở stream vào lúc 4 giờ sáng, tình cờ Dohyeon cũng vừa scrim xong nên nhanh chóng đăng nhập vào phòng.

"Xin chào Viper-nim, trễ vậy anh vẫn thức sao ạ?"

Viper đã tặng cho bạn một nhãn dán Good night với lời nhắn: Sao chưa ngủ? Đi ngủ thôi Đậu Nhỏ.

"Cảm ơn Viper-nim, Viper-nim muốn ngủ cùng em hay sao ạ? Nếu là Viper-nim thì em không từ chối đâu."

Wangho hôm nay không đội tóc giả, còn đeo khẩu trang chỉ chừa mỗi đôi mắt nhỏ long lanh. Dứt lời thì tinh nghịch nháy mắt với ống kính một cái.

Viper đã tặng cho bạn một nhãn dán Giận dữ: Không đùa, ngủ đi, tối rồi. Không tốt cho sức khoẻ.

Wangho bĩu môi không hài lòng, em không thèm nhìn lên ống kính mà cúi đầu giả vờ dùng ngón tay ghi ghi gì đó.

"Hôm nay em rất buồn, không ngủ được. Thế mà Viper-nim còn hung dữ với em sao ạ?"

Viper đã tặng cho bạn một nhãn dán Xin lỗi với lời nhắn: Xin lỗi. Có chuyện gì buồn sao?

"Viper-nim đừng tặng quà nữa, chúng ta nói chuyện qua chat được rồi ạ. Hôm nay chỉ em với Viper-nim thôi à, em đã chỉnh rồi."

Viper: Vì sao lại buồn? Sếp đầu hói lại mắng sao?

"Hí, em trêu Viper-nim đó. Hôm nay là ngày nghỉ, em ngủ cả buổi sáng nên giờ vừa dậy thôi."

Tuyển thủ esport thì không có phân biệt ngày thường với ngày nghỉ nên đôi khi Dohyeon cũng quên mất ngày tháng. Cậu chàng cười khì khi thấy Wangho làm nét mặt tinh nghịch vì đã lừa được mình.

Viper: Hay nhỉ? Dám lừa tôi?

"Ơ ơ Viper nim giận em sao ạ?"

Dohyeon giả vờ không thèm trả lời mà mãi mê nhìn ngắm đôi mắt nhỏ ánh lên nét lo sợ của streamer Đậu Phộng.

"Viper-nim đâu rồi ạ? Em thấy anh vẫn đang xem mà, sao lại không trả lời em nữa."

Tay Wangho bấm nút dừng tìm trận, liên tục tra chuột vào màn hình cài đặt để xem thông tin người xem stream.

"Đừng giận mà Viper-nim. Viper-nim muốn em làm gì để anh hết giận ạ."

Wangho sợ hãi tháo khẩu trang ra, khuôn mặt em toàn nét tủi thân tội nghiệp.

"Em rên cho Viper-nim nghe nhé."

Viper: ?

"Viper-nim ở đây rồi. Viper-nim thích nghe em rên sao? Đáng sợ quá đó."

Nói rồi Wangho tiếp tục nhấn tìm trận, em vui vẻ trở lại mở youtube chọn đại một playlist bấm nghe.

"Á... sao lại giết em vậy. Ưm, hổng chịu đâu... á á Viper-nim cứu em. Gnar đánh Wangho ưm... mất máu rồi... ưmmm..."

Wangho vừa chơi game vừa rên rỉ mấy lời kêu cứu đáng thương. Âm giọng thường ngày trầm ấm thì hôm nay lại mềm dịu dễ nghe. Mỗi lần lên bảng em đều ngước lên ống kính chớp chớp mắt khiến Viper-nim bên đây đã bắn tràn màn hình điện thoại.

Sau hôm đó Wangho ngày càng được đà lấn tới, dù cho là buổi live chung hay riêng, em đều trêu chọc hắn bằng mấy lời khiêu khích đến nổ đầu (dưới). Có khi chỉ vừa thấy Dohyeon vào thì Wangho đã rên ư ư như thể cả hai đang làm tình chứ không là xem stream.

Mãi đến khi giải đấu mới được diễn ra, lịch trình của Dohyeon không còn rảnh rỗi như trước. Vài lần anh chỉ vào tặng quà kèm lời nhắn rồi thoát ra để mau mau đến phòng tập luyện. Wangho thấy thế cũng không còn hứng thú live, mỗi tuần chỉ phát vài tiếng để đủ số giờ ứng dụng đặt ra cho mình.

Wangh0: Anh, tuyển thủ thật sự bận rộn đến vậy sao?

PraYnotPray: Bận chứ, mùa giải đến rồi mà.
Sao vậy?

Wangh0: Hừm, thì ra đây là lí do bạn gái cũ của anh chia tay anh sao? Không chịu dành thời gian cho người ta thế này ai mà chịu được chứ!

PraYnotPray: Ê? Tao làm gì mày?
Mà rút cuộc là chuyện gì?
À, tuyển thủ Viper sao, bị bỏ rơi rồi à?

Wangh0: Em ấy không có bỏ rơi em nha! Em ấy có nhắn là bận nên không thể xem stream.

PraYnotPray: Ừ thì thông cảm cho người ta đi.

Wangh0: Nhưng em nhớ người ta mà.

PraYnotPray: Thì đi gặp. Giải có bán vé mà đồ ngốc.

Wangh0: Có sao? Anh mua cho em, đi cùng em nữa nha.

PraYnotPray: Tao không rảnh.

Wangh0: Em bao có được chưa? Mau mua vé đi, trận nào có Viper đều phải mua nhé.

PraYnotPray: Biết rồi.

Thể thức mùa giải lần này có chút thay đổi, các đội tuyển sẽ phải thi đấu liên tục trong 3 tuần để chọn ra 2 cặp đấu bán kết và sẽ diễn ra chung kết ở tuần thứ 4. Lịch đấu gấp gáp riết các đội tuyển phải tăng cường luyện tập cao độ. Tuyển thủ Viper là đội trưởng nên áp lực trên vai lại càng nặng hơn. Cậu chàng chẳng còn thời gian để quan tâm đến streamer yêu thích cũng đã vì cậu mà không live trong mấy tuần liền.

Đội tuyển của Viper sau mấy lần rớt bảng cũng đã may mắn lọt vào vòng chung kết được diễn ra vào cuối tuần này. Ban huấn luyện cho phép cả đội nghỉ ngơi một ngày để lấy tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Tuyển thủ Viper bắt lấy thời cơ mở lại ứng dụng livestream quen thuộc muốn xem lại các stream gần đây của Đậu Phộng thì thấy Đậu Phộng cũng đang live.

Dohyeon vừa vào thì nghe được Đậu Phộng đang líu lo về hành trình đi xem LCK lần đầu tiên của em ấy.

"Lúc mình vừa vào đã thấy không khí ở LoL Park tuyệt vời lắm. A, Viper-nim đến rồi ạ."

Viper đã tặng cho bạn một Con mèo với lời nhắn: Em đến xem đội nào?

"Em không có xem đội nào hết. Bạn em rủ đi cùng thôi, em không rành lắm."

Viper đã tặng cho bạn một nhãn dán Giận dữ với lời nhắn: Có thích tuyển thủ nào không?

"Dạ có. Em có xem một trận, tuyển thủ đi ad kia chơi Ashe rất hay, bắn cháy máy luôn đó. Cậu ấy cũng khá đẹp trai nữa, em thích lắm."

Viper đã tặng cho bạn một nhãn dán Giận dữ với lời nhắn: Người đó tên gì?

"Viper-nim đừng ghen mà. Người đó cũng tên là Viper đó, nhưng em chắc chắn Viper-nim của em đẹp trai hơn đúng không ạ? Em chỉ thích Viper-nim thôi."

Wangho dụ dỗ Dohyeon rơi vào bẫy ngọt ngào, hai tay em cầm hộp nước ép lắc đầu qua lắc đầu lại khiến dù em ấy có làm điều xấu đi chăng nữa cậu cũng không thể giận được.

Bao áp lực thi đấu của Dohyeon trong ba tuần qua đều bay sạch sau mấy chữ "Viper-nim của em". Cậu úp mặt xuống gối gào thét vì sung sướng, sao chỉ mới rời đi chưa bao lâu mà cái miệng nhỏ này đã ngọt ngào đến thế rồi. Khó chịu quá, Dohyeon thật muốn liếm hết toàn bộ khoan miệng của Wangho để xem chúng có phải được làm từ đường không.

Viper đã tặng cho bạn một Vườn hoa tình yêu.

"Ơ sao Viper-nim không nói gì nữa vậy ạ? Em mở stream hai người nhé."

Màn hình stream đen xì, phút chốc lại nhảy lên thông báo "Đậu Phộng đã mời bạn vào phòng stream của anh ấy."

"Viper-nim, anh đi đâu mất vậy ạ? Ba tuần qua em nhớ anh lắm đó. Anh chat thôi, không cần tặng quà đâu ạ."

Khác với khi nãy, Wangho đã tháo đi bộ tóc giả màu hồng rực rỡ, cũng đang tẩy trang đôi chút nên bây giờ em ấy lại càng đáng yêu với khuôn mặt tự nhiên của mình.

Viper: Anh bận phải thi đấu.

"Thi đấu ạ? Anh đừng nói với em anh cũng là tuyển thủ LoL đấy nhé."

"À, vì thế nên anh mới ghen khi em khen người khác đúng không?"

Wangho chu môi lém lỉnh như đã bắt bài được "ông chủ" của mình.

Viper: Nếu anh nói, tuyển thủ em vừa khen khi nãy là anh thì sao?

"Dạ? Anh là Viper sao?" - Wangho giả vờ bất ngờ mở tròn hai mắt rồi lại diễn nét bối rối không biết làm sao. - "Cơ mà anh cũng là Viper ạ? Ơ ơ ý là Viper là Viper, anh là Viper, tuyển thủ Viper là anh. A em không biết đâu!"

Dohyeon sợ Wangho hoảng loạn nên nhanh chóng tặng cho em hàng loạt món quà an ủi mong em ngẩn đầu lên nhìn vào camera.

Viper: Đừng sợ mà, ngước lên cho anh nhìn một cái đi.

"Chết rồi, thế là em đã thấy Viper-nim ở ngoài mất rồi. Ngại quá, khi nãy còn khen anh ở stream chung."

Viper: Nói sự thật không cần phải ngại.

"Viper-nim tự cao quá đó haha."

Chọc được mỹ nhân cười, Dohyeon cảm thấy tài khoản bị trừ mất gần 1 triệu won cũng xứng đáng.

Viper: Em có vé chung kết chưa? Em đi xem anh nhé.

"Dạ có. Bạn em mua cả combo nguyên mùa luôn. Chung kết em sẽ cỗ vũ Viper-nim nhé."

Dừng một chút, mèo nhỏ thoáng chốc bung ra tận 9 cái đuôi.

"Nếu Viper-nim vô địch, em sẽ có một phần quà cho anh đó."

Viper: Quà gì?

"Hừ, Viper-nim gấp quá vậy? Không được hỏi trước đâu."

Viper: Không đồng ý. Không biết món quà là gì thì anh sẽ không có động lực đâu.

"Viper-nim xấu tính quá, muốn bắt nạt em sao?

"Thế cũng được, em cho Viper-nim bắt nạt vậy."

Wangho tinh nghịch mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi khung hình.

Viper: Đi đâu vậy? Bắt nạt là sao?

Thời gian phát live vẫn nhảy số đều đều, khung hình vẫn đang là một góc phòng sáng trưng không một bóng người. Người xem vẫn hiện 1, bình luận cũng không có gì mới. Phòng live này có khán giả rất trung thành, streamer biến mất nhưng người xem vẫn ngoan ngoãn chờ đợi chứ nhất quyết không rời đi.

Đợi được tầm 10 phút thì phần thưởng cho bé ngoan cũng đã đến. Wangho mặc cả bộ đồ hầu gái với tai mèo đen trắng xuất hiện trên màn hình làm Dohyeon giận bắn người sau thời gian ngáp ngắn dài chờ đợi. Em chọn bộ đồ hầu gái tay ngắn, phần ngực xẻ bạo hình trái tim, váy ngắn củi lại nhiều tầng vải phồng to lấp ló cái đùi thịt trắng tinh, ở dưới là cặp vớ đen xuyên thấu, vừa kín vừa hở đôi chân dài thẳng táp của em.

"Viper-nim có thích bắt nạt mèo nhỏ không ạ?"

"Hay em nên kêu là chủ nhân Viper ơi, chủ nhân có thích Wangho không ạ?"

Dohyeon lập tức chạy thẳng vào toilet cởi quần. Nhìn đến đâu đều muốn chạm đến đó, mỗi tất thịt trên người Wangho dù chỉ thông qua màn hình cũng khiến người ta thèm thuồng khó chịu.

"Viper-nim đi đâu mất rồi."

Viper: Chưa vô địch mà đã được tặng quà rồi sao?

"Đâu có, đây mới là vỏ quà thôi, còn khi nào Viper-nim vô địch, em sẽ cho Viper-nim bóc quà, chịu không ạ?"

Cũng không rõ đây là mèo hay cáo, chỉ biết Wangho vừa thấy Dohyeon nhắn chữ "Chịu" thì lập tức lấy chăn quấn quanh người.

Viper: ?

"Không cho Viper-nim xem nhiều đâu. Phần thưởng chỉ dành cho người chiến thắng thôi."

Cáo trắng Wangho vẫy đuôi rồi lè lưỡi khiêu kích con mồi phía bên kia màn hình, dụ dỗ nó rơi vào cái bẫy chết người mà cáo ta đã dốc công nghĩ ra.

Viper: Đưa anh số điện thoại của em.

"Không cần. Nếu Viper-nim vô địch, em chờ Viper-nim ở khách sạn Hanwha, phòng 311."

"Không gặp không về, tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon."

Nói rồi Đậu Phộng tắt livestream bỏ lại tuyển thủ Viper đang cứng ngắt ở phòng vệ sinh. Đồng đội thấy anh chiếm dụng toilet lâu thì đập cửa ầm ầm gọi anh ra ngoài.

- Đm anh ở đó nửa tiếng rồi đó Dohyeon!

- Đi lên phòng scrim. Tụi mình cần tập luyện ngay bây giờ. Phải vô địch.

- Tập luyện cái shit? Cho em đi toilet rồi tập. Ê ê ê.

Dohyeon kéo xồng xộc đồng đội tiến thẳng lên phòng tập, gọi điện hết các huấn luyện viên và đi từng phòng để bắt bọn họ tập luyện ngay trong đêm trước sự hoang mang của cả đội.

Tới ngày thi đấu, Viper hồi hộp mất ngủ cả đêm, cậu giả vờ ra ngoài mua nước để tìm kiếm hình bóng của streamer Đậu Phộng ở LoL Park thì lại bị bắt về bàn chiến thuật.

Mở đầu đội Viper thắng 1 ván, sau lại để thua 2 ván dẫn đến khả năng thua cuộc đến 80%. Cả đội đều an ủi tinh thần nhau để quyết tâm dành thắng lợi cho hai ván cuối cùng. Với cố gắng và ý chí mạnh mẽ, đội tuyển của Viper đã lên ngôi vô địch cùng tỉ số ngộp thở 3-2. Cả sân vận động vang lên tiếng hò rèo, Dohyeon cùng đồng đội hoan hô ăn mừng chức vô địch của cả đội.

- Dohyeon không tham gia tiệc ăn mừng à?

- Không ạ, em cần ăn cái khác ngon hơn. Mọi người đi vui vẻ nhé.

Bây giờ còn món nào ngon hơn món đậu phộng cháy tỏi đâu, Dohyeon phải đến bóc vỏ đậu phộng thôi! Gấp lắm rồi.

Phòng 311 khách sạn Hanwha, Dohyeon hồi hộp đứng trước cửa phòng chải chuốt rồi từ từ gõ cửa. Vừa xong đã nghe tiếng bước chân chạy nhanh ra mở cửa.

- Chào đương kim vô địch.

Wangho mặc đúng như trên stream hôm nọ, bộ đồ hầu gái trắng đen quyến rũ và đôi tai mèo tinh nghịch đứng tựa vào cửa phòng bẽn lẽn ngước lên nhìn Dohyeon. Em không đội tóc giả và trang điểm vì em muốn Dohyeon thấy được tất cả mọi thứ trên người xem một cách trần trụi nhất.

Nhìn một lượt từ dưới lên trên người trước mặt, Dohyeon không lên tiếng chào lại mà nhấn luôn Wangho vào nụ hôn sâu rồi tiện tay đóng cửa phòng. Cả hai day dưa nhau tới tận giường thì buông ra, Dohyeon đẩy mạnh Wangho xuống giường còn mình thì gấp gáp cởi áo.

- Anh không tắm được không?

- Được mà, em thích mùi tự nhiên của chủ nhân.

Wangho bắt lấy cái áo vừa được Dohyeon cởi ra hít hà. Hai mắt em mụ mị nhìn cơ thể Dohyeon hiện ra cường tráng. Tuy không có chút cơ bắp nào nhưng bờ vai lại rất rộng, cảm giác nếu hai chân em đặt lên đó thì sẽ thoải mái lắm.

- Mèo hư!

Dohyeon lật người Wangho lại vỗ vào mông em mấy cái rõ to, cậu kéo khoá đồ của Wangho xuống rồi hôn dọc sóng lưng em.

- Á, em chưa cho Viper-nim mở quà mà.

Không cho Wangho lên tiếng, Dohyeon đã lại nhấn em vào một nụ hôn nữa. Lưỡi cậu uốn lưỡi, hệt như nghệ danh Viper, rắn độc càn quét cả khoang miệng ngọt ngào của Wangho, cậu quấn quýt với cái lưỡi rụt rè của em làm Đậu Phộng đê mê đến quên hô hấp.

- Gọi là Dohyeon.

Wangho vừa được thả cho thở thì đã phải la lên một cái vì bị ngắt ti hồng.

- Dohyeon bắt nạt em!

- Em bảo thích được chủ nhân bắt nạt mà, quên rồi sao?

Dohyeon liếm nhẹ lên hai bên ngực rồi chọn ti bên trái để ngậm chặt. Lưỡi cậu trêu đùa đậu nhỏ cứng ngắt, tham lam vừa cắn lại vừa hút mạnh. Ti bên phải cũng không được cậu buông tha, ngón tay thon dài chỉ chuyên nhấn chuột giờ lại chơi ti rất sành sỏi. Dohyeon vo tròn ti nhỏ, lại búng một cái trêu chọc làm Wangho chỉ biết sướng rơn la ư ư chứ không muốn được thoát ra.

Dohyeon day dưa hai bên ngực đến sưng tấy, xung quanh cũng đầy vết hôn đỏ ửng được cậu tạo ra. Wangho nằm hưởng thụ không nghĩ được gì nữa. Vài lúc em muốn thêm thì cong người để ngực lại gần miệng Dohyeon hơn, khi đau quá thì sẽ rên lên mấy tiếng "dừng lại" nhưng vẫn không nhận được chút thương tiếc nào. Miệng của Dohyeon rất biết cách chơi đùa, chỉ ngậm ti cũng đã làm Wangho dựng đứng côn thịt non nớt. Dohyeon thấy Wangho tính mò xuống tự an ủi thì bắt lấy hai tay em đặt lên đỉnh đầu giữ chặt.

- Ai cho tự làm? Chủ nhân đã cho phép em chưa?

- Ưm... khó chịu lắm...

- Cầu xin chủ nhân giúp em đi.

- Chủ nhân, Dohyeonie... giúp... giúp em...

- Giúp em gì cơ?

- Giúp em... cứng... muốn bắn...

Trong lúc trêu chọc, tay Dohyeon đã mò vào trong váy cởi quần lót ren trắng của Wangho xuống, cậu nhìn quần lót ướt nhẹp mà nhếch mép không cởi hẳn, chỉ để nó vẫn mắc ở chân bên phải em.

Dohyeon nghe Wangho cầu xin thì vươn tay đến côn thịt hồng hào khều một cái trêu ghẹo.

- Streamer mà lại nói chuyện không rõ ràng thế hả?

- Ưm... Dohyeon trêu em. Giúp mà...

Sợ streamer yêu thích hờn dỗi không cho mở quà, Dohyeon tuân lệnh cầu xin mà đưa tay bắt lấy côn thịt tuốt mạnh, lực tay bình thường được em "huấn luyện" đã được áp dụng trực tiếp lên người em. Nghe tiếng em rên đáng thương làm cậu tội nghiệp rướn người lên hôn khắp mặt em an ủi.

- Ra mất! Ra mất Viper-nim!

Tay cậu càng lúc càng nhanh làm Wangho không tự chủ mà la lớn, hai tay em vùng vẫy muốn thoát lại bị Dohyeon còng quá chặt khiến cổ tay hằn lên vết đỏ tím.

- Em ra! Ưm...

- Chủ nhân đã cho em ra chưa? Hư thế, phải phạt thôi.

Wangho bắn khắp lên bụng Dohyeon, em rã rời thở hổn hển ngước lên nhìn cậu. Váy của Wangho vẫn chưa được cởi ra hết, quần lót thì mắc ở chân làm em xấu hổ khóc lớn.

- Khó chịu quá! Em nóng... ưm... Viper-nim.

Dohyeon rút mấy tờ giấy bên bàn đến lau tinh dịch dính trên người Wangho rồi giúp em cởi đồ. Cả cơ thể nhỏ nhắn lộ ra làm Dohyeon không kiềm được mà hôn lên khắp nơi. Cây hàng trong quần của Dohyeon cũng bị quyến rũ mà cứng lên đau điếng.

Thấy Dohyeon đang cởi quần, Wangho đột nhiên tràn đầy năng lượng quỳ lên giường ngay ngắn chờ đợi như được phát súp thưởng.

- Em muốn liếm.

- Không được, bẩn lắm. Anh chưa tắm. Ngoan, lấy gel và bao ra đi. Anh giúp em mở rộng.

Dohyeon chỉ muốn cởi ra để bên dưới của mình thoải mái một chút, lại nhận được ánh mắt thèm thuồng từ đối phương mà không thể đáp lại. Chỉ tiếc khi nãy quá gấp, giờ đi tắm thì mất hứng lắm. Dù sao cậu cũng không muốn cái miệng ngọt ngào kia bị cậu vấn bẩn đâu.

- Không chịu, em muốn liếm!

- Ngoan, khi khác được không? Em nghĩ chúng ta chỉ có một lần sao?

Hệt như dỗ ngọt mèo nhỏ, Dohyeon xoa đầu rồi nựng cằm Wangho an ủi. Cậu cũng muốn lắm chứ. Khi nãy hôn thôi đã phê điên người, giờ mà nhét cả cây hàng nóng hổi này vào rồi đâm thẳng tận cuốn họng của Wangho thì chết ở phút giây này Dohyeon cũng thấy mãn nguyện.

Wangho bị ánh mắt dịu dàng của Dohyeon làm cho xiêu lòng mà quay mông đi lấy đồ cho hoạt động tiếp theo.

- Không có gel sao?

Wangho vẫn quỳ gối trên giường sau khi mở hộc tủ bên cạnh lấy mấy cái bao cao su, em chọn đại một cái mùi dâu rồi dùng miệng xé ra.

- Em đã chuẩn bị rồi. Sao có thể để chủ nhân phục vụ em được?

Bị dáng vẻ quyến rũ đó mê hoặc mà Dohyeon không nhận ra Wangho đang tiến tới cầm cây hàng của mình lên bằng hai tay.

- Em làm gì vậy! Đã bảo không được liếm.

Wangho đem bao cao su cho vào miệng, bò người đến định ngậm cây hàng của Dohyeon làm cậu tức giận cản em lại.

- Em giúp Viper-nim đeo bao mà. Có bao rồi không sợ dơ nữa đâu.

Giọng nói Wangho vừa giận dỗi vừa cầu xin, em thật sự muốn giúp chủ nhân mà, chủ nhân đừng từ chối em nữa nha.

Nhìn vào cặp mặt long lanh của Wangho thì Dohyeon biết mình không thể làm gì được, tay cậu buông ra mặc cho Wangho hành động.

Lần nữa cho bao vào miệng, Wangho dùng lưỡi và răng đeo vào cho Dohyeon, thuận thế đẩy cả dương vật vào trong miệng mình nhấp nhã. Vì vướn lớp vỏ khó chịu nên chỗ đó của Dohyeon lúc này chỉ toàn là mùi dâu nhân tạo đắng nghét. Hừ, lần sau phải tắm cho Viper-nim mới được!

- Được rồi, anh muốn bóc quà lắm rồi.

Cảm giác nửa vời từ miệng của Wangho làm Dohyeon lại còn vội hơn. Cậu thật sự muốn đêm cây hàng đâm chết em mới vừa lòng.

Dohyeon gấp gáp rút cây hàng đã được đeo bao khỏi miệng Wangho rồi đỡ em nhỏ xuống giường. Tay Dohyeon nhanh chóng vắt hai chân Wangho lên vai mình, lộ ra mỹ cảnh phía dưới cậu hằng mong chờ.

- Nếu đau thì la lên nhé. Anh làm lần đầu, chưa có kinh nghiệm.

- Nói dối. Khi nãy em bảo anh cắn ngực đau anh cũng không chịu tha em.

- Ai bảo ngực em ngọt.

Vừa dứt lời Dohyeon cười khẩy rồi đâm thẳng cả cây hàng nóng hổi vào huyệt đạo của Wangho. Dù đã tự mình chuẩn bị nhưng kích cỡ của Dohyeon vẫn làm em bất ngờ mà báu chặt vào ga giường rên rỉ.

- To quá!

Lần đầu làm chuyện đó nên Dohyeon không kinh nghiệm gì mà cứ đâm mạnh vào bên trong em. Dohyeon gào lên sung sướng rồi nhấp liên tục ba ba khiến cả người Wangho lên xuống dữ dội.

- Ưm, nhanh quá... ưm Viper-nim... nhanh... anh đừng...

- Thả lỏng, đừng siết chặt anh thế Đậu Nhỏ.

Lỗ nhỏ lần đầu được khai phá nên co bóp nhịp nhàng làm Dohyeon thoải mái muốn chôn luôn cây hàng bên trong em.

Cả hai cứ thế mãnh liệt xuống đêm, kiểu dáng gì cũng thử qua, đến độ cả hộp bao mười cái cũng đã phải vơi đi phân nửa.

Kết cục đâm rút thế nào mà Wangho ngất xĩu với lỗ nhỏ sưng tấy không thể khép miệng lại. Dohyeon nhìn Wangho cả người run run toàn dấu vết do mình gây ra thì thoã mãn đem em đi tắm rồi mặc lại áo tắm của khách sạn ôm ấp nhau ngủ thiếp đi.

Wangho tỉnh dậy đã là buổi trưa, tối qua phòng không mở rèm nên ánh sáng chỉ len qua được một chút. Quay sang nhìn khuôn mặt từ lâu mong ngóng nằm bên cạnh mình thở đều thì hạnh phúc mỉm cười dù cả người đã rã rời sau một đêm bị người ấy vắt kẹt đến không còn "nước" bắn.

- Tỉnh rồi sao?

- Ừ, Dohyeon ngủ ngon không ạ?

- Ngủ ngon lắm. Hôm qua anh mơ thấy sáng nay được Wangho hôn, không biết có thành sự thật không nữa?

Wangho bị chọc cười, rướn người lên hôn vào môi của Dohyeon rồi vội vàng nằm xuống vì đau.

- Xin lỗi, đau lắm sao?

Dohyeon thấy Wangho nhăn mặt thì vòng tay qua xoa lưng em, và đáp lại bằng một cái hôn trán nhẹ nhàng.

- Đau lắm. Bắt đền Dohyeon đấy.

- Được, cái gì cũng cho em. Wangho nói thích anh tặng anh cho em không phải sao? Giờ anh là của em rồi này.

- Xì, không giá trị gì hết.

Thấy Wangho ngượng ngùng chọc chọc tay lên người mình, Dohyeon kéo tay em hôn lên rồi rời giường đi lại chỗ áo khoác lấy ra trong túi một sợi dây chuyền mặt cây thánh giá.

- Cho em ạ?

- Đúng vậy, muốn khoá em lại có được không?

Thấy Wangho ngơ ngác không nói nên lời, Dohyeon mỉm cười rồi đeo lên cho em.

- Anh suy nghĩ nhiều lắm, muốn tặng vòng tay, tặng nhẫn nhưng em lại bảo không có thói quen đeo gì trên tay. Dây chuyền này là của mẹ anh tặng, nếu em không nhận, mẹ anh sẽ buồn lắm đó.

- Hả? Cái này là anh đang ép em đó hả?

Wangho hung hăng chu mỏ tỏ vẻ không đồng ý lại bị Dohyeon thấy dễ thương mà nhấn xuống hôn chụt chụt.

- Ép em đó, chịu hay không?

- Chịu.


- Anh có biết lúc trước anh lấy nick HLE VIPER để follow em không?

- Sao em biết? Rõ ràng anh đã chuyển qua nick khác lúc donate rồi mà?

- Kênh của em chỉ có mấy chục người thôi, anh tưởng em không biết à? Đồ ngốc, tạo nick clone còn dùng tên Viper, mục follow của nick đó còn chỉ có em và nick HLE VIPER.

- Vậy là em biết anh là Viper lâu rồi à? Hôm đó lên stream khen anh là cũng để trêu anh đúng không?

- Thông minh được chút rồi đấy.

- Con cáo gian xảo này, anh phải xử em mới được, cởi đồ ra.

- Á bớ người ta tuyển thủ Viper Park Dohyeon cưỡng ép trai nhà lành này haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co