Truyen3h.Co

{Pernut|Textfic} Anh đã thích em chưa?

23

Hiemal99

____________________________________

Jeong Ji Hoon giúp Kim Geon Woo tha hai ông anh đã say khướt, ném vào ghế sau taxi rồi quay vào quán. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh trai nhỏ đã say thành đồ ngốc, nhìn vẻ mặt ngây thơ không chút phòng bị nào của anh, không nhịn được bật cười. Dù xa nhau hai năm nhưng anh chẳng thay đổi chút nào, gương mặt nhỏ nhắn được ông trời ưu ái, vẫn xinh đẹp y như ngày bọn họ cách xa.

Bạn trai cũ giờ là anh trai, không uống được nhưng thích uống nên say rượu trở thành lẽ dĩ nhiên của mỗi lần họ tụ tập, Jeong Ji Hoon đã quen với cảnh này, nhưng lần này có chút khác. Wang Ho hiện tại sẽ không nhăn mặt ôm cổ hắn, ở trong vòng tay hắn nhỏ giọng gọi "Ji Hoon à, Ji Hoon ơi" mà yên tĩnh đợi người tới đón, người đã lấp đầy vị trí hắn bỏ lại.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Jeong Ji Hoon nhạt dần, hắn nâng tay chạm vào gò má ửng đỏ, giọng nói như bao lần dỗ anh, ép xuống chỉ đủ để hai người nghe, nhẹ nhàng đến bên tai Han Wang Ho.

"Em đưa anh về trả cho Park Do Hyeon nhé?"

Jeong Ji Hoon nhìn cái đầu nhỏ cúi xuống dán mắt vào màn hình điện thoại di động trong tay. Anh rũ mắt, tập trung vào khung chat bất động trên màn hình. Jeong Ji Hoon thấy tên của người nhắn kèm biểu tượng trái tim nhỏ, cũng nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim ôm lấy ngón tay thon dài, trắng trẻo.

Người mới đến thật giỏi, không bao lâu đã trói được anh ấy lại rồi.

Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Jeong Ji Hoon vươn tay nắm cổ tay Han Wang Ho kéo anh xoay về phía mình. Có lẽ là chút tình cảm còn sót lại, âm ỉ trong lồng ngực, bị hơi rượu quanh quất làm nóng rồi chỉ một kích thích nho nhỏ cũng khiến nó bùng lên, lấn át lí trí hắn tự cho là đã gia cố vững chắc.

"Anh để ý đến em chút đi".

Han Wang Ho có để ý, nhưng là để ý bàn tay to rộng đang nắm chặt cổ tay mình. Anh nhíu mày, muốn thoát khỏi trói buộc của người đối diện.

"Bỏ ra, không được nắm tay".

Nếu là bình thường, Jeong Ji Hoon sẽ không chần chừ mà làm theo yêu cầu của anh nhưng với một Han Wang Ho say khướt, giọng nói bị cồn làm cho méo mó, mềm mềm, dính dính y như đang làm nũng thì không. Nó chỉ khiến suy nghĩ cướp anh về càng thêm mãnh liệt.

"Không được động mà, của Do Hyeon".

Vẫn là thanh âm khiến hắn muốn giữ làm của riêng nhưng tạt cho hắn một gáo nước lạnh, đánh thức hắn khỏi cơn mê.

Rời đi rồi, đã không còn là của Jeong Ji Hoon nữa.

"Ji Hoon thì sao? Ji Hoon cũng không thể à?"

Han Wang Ho gật gù:

"Chỉ Do Hyeon thôi".

Dùng dáng vẻ ngốc nghếch lại thành thật xát muối vào tim hắn, nhưng hắn không có cách nào oán hận được. Suy cho cùng, người buông tay là hắn, kết quả này là thứ hắn nên nhận được.

Thả cánh tay anh ra, hắn mới biết bản thân đã siết chặt thế nào. Cổ tay gầy bị nắm ra một vòng màu hồng nhạt. Jeong Ji Hoon cười khổ:

"Chết rồi, lát nữa người yêu anh có đánh em không?"

Han Wang Ho miệng cứng tim mềm, chỉ cần là người anh xếp vào vòng tròn quan hệ thân thiết đều sẽ cực kỳ bao che. Nên, hắn cảm nhận được lực đạo nho nhỏ chạm lên đỉnh đầu mình, khẽ vuốt:

"Không sao, anh che cho Ji Hoon, không cho ai đánh em hết".

"Vẫn nuôi mèo cam à?"

Wang Ho nghe thấy hắn tự nhận là mèo cam, híp mắt cười đáp lại.

"Ừ, anh sẽ bảo vệ mèo cam như hồi trước nhé?"

"Vâng".

Dịu dàng của hắn vẫn vậy dù cho hắn ở bất kì cương vị nào.

Khi Park Do Hyeon chạy đến nơi đã là chuyện của hai mươi phút sau. Cậu nhìn quanh quán rồi thấy được người cần tìm. Anh ngồi dựa vào tường, câu được câu mất nói chuyện với một Jeong Ji Hoon chống cằm chăm chú dõi theo.

Khung cảnh này với tính cách của Park Do Hyeon chắc chắn sẽ ghen phát điên lên nhưng đến gần rồi nghe được cuộc trò chuyện kia, thú thực cậu ghen không nổi.

"Gì? Trễ deadline mà anh không xử tử thằng cha đấy á?"

"Ò. Người yêu đó không xử được âu".

"Lúc đấy đã yêu đâu?"

"Ừ ha? Sao vậy nhỉ?"

Han Wang Ho nheo hai con mắt muốn sụp lại, nhìn Jeong Ji Hoon muốn nhận được câu trả lời.

"Anh thích rắn hay mèo?"

Không có đáp án còn bị lái sang chủ đề khác.

Wang Ho biến ngốc hi hi cười, che miệng đáp:

"Thích mèo với Viper".

"Không, anh chọn một thôi".

"Thích cả mà".

"Một thôi. Rắn cắn đấy, anh thích mèo đi".

"Viper hông cắn đâu. Wang Ho cắn á".

"Đệt".

Jeong Ji Hoon ngồi dậy, lắc đầu:

"Sao giờ anh bạo thế? Em từ chối tiếp nhận cảnh tượng đấy".

Còn chưa tống khứ được vụ việc cắn qua cắn lại, Jeong Ji Hoon đã thấy anh mình loạng choạng đứng dậy, len qua người hắn ra ngoài, lao vào lồng ngực người đàn ông sau lưng. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông vòng quanh thắt lưng anh, vững vàng giữ được người trong lồng ngực. Người trong ngực lại không chịu đứng yên, ngọ nguậy mãi không thôi. Anh kiêng chân ôm cổ Park Do Hyeon, thoả mãn thở ra một hơi:

"Rắn xanh đến òi".

"Ừm. Em đến rồi".

Cậu gật đầu coi như chào hỏi Jeong Ji Hoon, sau đó lặp lại câu hỏi hai chọn một vừa nãy.

"Wang Ho thích rắn hay mèo".

"Thích Do Hyeon".

Han Wang Ho được hơi thở quen thuộc bao phủ, hít hương nước hoa giống với mùi hương trên áo khoác mình đang mặc, mơ mơ màng màng đáp lại.

"Chọn một rồi, người cũ nghe rõ chưa?"

Jeong Ji Hoon cười khẩy ngao ngán đến mức không muốn tiếp lời. Hội đồng quản trị chê hắn trẻ con, nên anh hắn đổi từ thằng trẻ trâu này sang thằng trẻ trâu khác, chắc Son Si Woo với Choi Hyeon Jun chán lắm.

Park Do Hyeon cũng không quan tâm người kia có đáp trả không, cậu kéo kín cổ áo khoác cho Han Wang Ho rồi dắt tay anh đi ra ngoài. Jeong Ji Hoon lững thững đi theo sau, đánh giá kẻ được gọi là người yêu mới của người yêu cũ.

Ra là kẻ kia thực sự đối xử tốt với anh. Hắn nhìn một lớn một nhỏ chậm rì rì đi trên vỉa hè. Người cao lớn hơn cố tình thả chậm bước chân để người nhỏ lảo đảo đi theo, cánh tay rắn chắc không một giây nào rời khỏi bờ vai mảnh khảnh. Đến cạnh chiếc taxi đợi sẵn, Park Do Hyeon cẩn thẩn đỡ Han Wang Ho ngồi vào ghế sau, lúc định đứng dậy vòng sang bên kia, cánh tay đột nhiên bị túm lại. Han Wang Ho mím môi, ánh mắt mất mát rưng rưng nhìn cậu:

"Em đi đâu vậy? Do Hyeon không đi, Do Hyeon ở với anh".

Park Do Hyeon không còn cách nào, chỉ đành ngồi xổm bên cạnh, cất giọng nói như ủ trong nước ấm, khác hẳn thanh âm lạnh nhạt xen lẫn khiêu khích mới rồi, chậm rãi dỗ dành người yêu:

"Vẫn ở với yêu mà, em sang bên kia, vèo cái là đến rồi".

Thực ra, Do Hyeon có thể nói anh người yêu ngồi dịch qua, nhưng người say mà, khó bảo vô cùng, nghe cái gì cũng vào tai nọ ra tai kia nên cậu chỉ đành tự thân vân động.

Wang Ho theo tay Do Hyeon nhìn ghế trống còn lại ở hàng ghế sau, dù không vừa lòng lắm nhưng vẫn thả tay, cúi đầu nhìn bạn trai nhỏ đang ngồm xổm trước mặt mình, nghiêm túc dặn dò:

"Nhanh lên nha".

"Được, Wang Ho chờ ngoan nha".

Chờ con ma men gật đầu đáp lại, Do Hyeon mới đứng dậy đóng cửa xe, hơi cười với bé xinh đang áp  mặt sát vào cửa kính taxi ngó theo mình rồi quay đi, vừa vặn đối mắt với người yêu cũ của người yêu. Cậu tự nhận bản thân là kẻ nhỏ nhen trong chuyện yêu đương nên lúc đối mặt với Jeong Ji Hoon hoàn toàn không cho hắn sắc mặt đẹp đẽ gì cho cam, đương nhiên hắn cũng vậy.

"Đi đi, yêu đợi kìa!"

Đến cả tông giọng cũng không hay ho lắm.

"Yêu là tôi gọi, cậu Ji Hoon gọi tên như bạn bè anh ấy là được rồi".

Lưc này, Jeong Ji Hoon nảy sinh suy nghĩ y hệt Son Siwoo ngày trước, cái hội yêu nhau sao cứ bắt chước nhau vậy, gọi kiểu gì kệ hắn chứ.

"Cút nhanh hộ".

Park Do Hyeon chẳng buồn để ý hắn nữa, quay lưng đi một mạch, chỉ là lúc đến đuôi xe nghe thấy giọng nói bướng bỉnh mới rồi đã dịu lại nhưng vẫn ngứa tai như cũ, nhắc nhở hắn:

"Yêu đương cho đàng hoàng, nếu anh Wang Ho buồn, tôi không ngại làm kẻ thứ ba đâu".

"Câm đi".

Người yêu cũ toàn lũ khó ưa.

Park Do Hyeon nhìn người gối lên đùi mình ngủ ngon lành thở dài. Xe đi qua ổ gà, hơi xóc lên, cậu vội nhấc tay đỡ, tránh anh bị ngã sau đó bàn tay cứ thế giữ nguyên, áp lên gò má hơi hồng không biết do cơ địa cứ vào đông là đỏ hay do say, nhìn anh vô thức cọ má vào lòng bàn tay mình, bĩu môi trách móc:

"Cái đồ xinh đẹp đáng ghét này, em thì đau đầu đuổi ong bướm còn anh hihi haha với đứa muốn làm kẻ thứ ba vậy mà được à?"

Cậu nhéo má anh coi như trừng phạt:

"Phải mau chóng nhốt anh lại thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co