Truyen3h.Co

[Pernut | Textfic] Có thù với tư bản!

Chap 9

Hiemal99

Sao quát người ta! Biết ngta sợ không?

Làm sếp riết quen hoi mò😔

Biết là chết ó Cá🙂‍↔️

Công thức:

Áp dụng:

Đúng công thức mà tar:))))

Đổ tiền khắp mọi nơi😎

Sao mn này kia mí Hiên Chun😔

Còn em thì sao?

Han Wang Ho rúc vào góc tường trước cửa nhà, rụt đầu vào áo hoodie, không dám đối mặt với Park Do Hyeon. Nhìn đôi chân tiến ngày càng gần mình, lòng cậu run rẩy không thôi, suy nghĩ muốn đập đầu vào tường tự tử cũng xuất hiện luôn.

Phía Park Do Hyeon, hắn hai ba bước đã áp sát con mèo nhỏ bướng bỉnh mình chiều ra, chống một tay lên tường giam bé mèo lại. Hắn hơi cúi đầu, muốn đối mặt với Han Wang Ho, nhưng nhóc con kia y như con rùa rụt cổ, không chịu nhìn hắn. Park Do Hyeon tặc lưỡi, lắc lắc chùm chìa khoá bên tai cậu, trầm giọng hỏi:

"Em trốn nữa xem nào?"

Giọng Park Do Hyeon vốn trầm, lúc này vì hơi bực nên càng trầm hơn, thấy Han Wang Ho co người sâu hơn, hắn lại nói:

"Định ốm đến bao giờ? Tự ý huỷ hợp đồng lao động phải bồi thường, em có tiền không?"

"Mẹ nuôi có mà".

Han Wang Ho lí nhí đáp lời.

"Em nói gì? Nói lại lần nữa?"

"Không có tiền". Han Wang Ho khóc không ra nước mắt:

"Vay trả góp bạn thân được."

Park Do Hyeon tức đến bật cười:

"Muốn thoát khỏi anh đến vậy à? Anh cảm thấy anh đối xử với em đâu có tệ đâu. Em nói xem?"

"Cũng có tốt đâu".

"Sếp nào dẫn nhân viên đi ăn, chạy deadline hộ nhân viên như anh không? Vậy còn không tốt?"

Han Wang Ho thề đây là lần đầu cậu thấy Park Do Hyeon cao giọng như thế. Hắn cởi hai cúc áo sơ mi, xắn cao tay áo rồi lại đập mạnh một tay lên bức tường Han Wang Ho đang dựa, thở một hơi dài rồi lại bình tĩnh nói:

"Anh cho em 5 giây để nhớ lại điểm tốt của anh".

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục:

"Hết 5 giây, nói đi".

Han Wang Ho đơ luôn. Vãi chưởng, ở nhà còn bắt làm báo cáo, còn phải vấn đáp tại chỗ.

"Nghĩ ra chưa?"

Han Wang Ho bị hắn hỏi cho đần người, quên sợ, tròn mắt nhìn thằng cha bị thần kinh trước mặt.

"Nếu không nghĩ ra, chúng ta bắt đầu lại. Từ giờ em chậm rãi tiếp nhận điểm tốt của anh được không? Anh cảm thấy bản thân có thể đối xử với em rất tốt."

"Dạ?"

Park Do Hyeon thực sự rất thích vẻ mặt ngơ ngác này của Han Wang Ho. Nó khiến bé mèo xinh đẹp này trông dịu ngoan hơn bình thường rất nhiều. Và chẳng cần suy nghĩ, hắn hôn khuôn mặt mình yêu thích.

"Anh nói chúng ta bắt đầu nhé? Wang Ho chưa có người yêu, nếu được em cân nhắc người từng đầu ấp tay gối với em trước được không?"

Hồn về lại xác, cậu đưa lưỡi khẽ liếm bên khoé môi bị Park Do Hyeon hôn qua. Hành động này khiến mắt hắn tối lại nhưng bé mèo chả để ý được nhiều thế, chỉ ngửa cổ phản ứng lại câu hỏi của Park Do Hyeon.

"Không được."

"Tại sao vậy?"

Park Do Hyeon vừa hỏi vừa cúi đầu, gục lên vai Han Wang Ho, hôn lên cần cổ cậu. Han Wang Ho nghiêng đầu né, hắn lại nhích đến, liếm cổ cậu, hài lòng nhìn trái cổ bé mèo lên xuống vì mình.

"Anh... anh tránh ra."

"Sao vậy? Thử với anh đi. Chỉ là yêu đương thôi mà. Nhé?"

Sao mình không biết sếp mặt dày vậy nhỉ? Han Wang Ho thầm nghĩ.

"Thử cũng không cần anh."

"Vậy em muốn thử với ai? Cái thằng streamer mặt búng ra sữa kia à?"

Park Do Hyeon nhớ rõ thằng cha kia suốt ngày cmt qua lại với Han Wang Ho, vô cùng ngứa mắt.

"Cậu ta hơn anh chỗ nào? Nền tảng cậu ta stream anh còn đầu tư đấy."

Hắn bật dậy, hai tay nâng mặt Han Wang Ho, để cậu nhìn mình thật kĩ.

"Anh có đẹp trai không?"

Đm chủ đề xoay nhanh không chịu được. Han Wang Ho trợn mắt trả lời:

"Cũng được."

"Anh có giàu không?"

"Cũng được."

"Anh có giỏi không?"

"Cũng được."

"Anh có đủ chiều em không?"

"Cũng được."

Han Wang Ho vừa trả lời vừa thầm nghĩ, kể ra cũng lắm ưu điểm phết.

"Vậy em hẹn hò với anh nhé?"

"Cũng được."

Park Do Hyeon mỉm cười, ôm chầm lấy Han Wang Ho:

"Anh biết em cũng thích anh mà".

Vãi! Lừa vô cùng.

"Thế tối nay anh ở lại được không?"

Park Do Hyeon được đà lấn tới. Han Wang Ho đẩy hắn ra:

"Ê nha, vừa nãy em lỡ lời, không có hẹn hò nha."

"Không biết. Đồng ý rồi mà. Anh ghi âm đấy."

Nói xong hắn móc điện thoại trong túi ra, màn hình đúng là đang hiện ghi âm thật. Xong hắn lại cất máy đi, nắm tay kéo Han Wang Ho vào trong như nhà mình.

"Đoán chắc em chưa bôi thuốc. Em cất thuốc anh mua ở đâu, anh bôi cho."

"Này, này! Không cần đâu!"

Han Wang Ho giãy giụa muốn chạy nhưng Park Do Hyeon nhanh tay vác cậu lên vai, đi vào nhà. Qua phòng khách hắn ngó nghiêng một hồi rồi chính xác đi về phía phòng ngủ chính.

"Đm tôi báo cảnh sát đấy!"

"Tôi nào? Gọi anh!"

Park Do Hyeon vỗ mông cậu cái bép, chống một chân lên giường, nhẹ nhàng thả người xuống. Sau đó khi Han Wang Ho nghĩ hắn sẽ làm xằng làm bậy thì người kia chỉ nằm xuống, kéo cậu vào lòng, vây kín cậu bằng hương nước hoa đậm mùi gỗ thu man mát. Cậu nghe thấy tiếng thở dài thoả mãn cùng hơi nóng phả vào gáy và tiếng nỉ non:

"Anh đã nhớ em lắm đấy."

Bỏ qua nỗi sợ mặc định cậu dành cho tư bản nói chung thì Park Do Hyeon cũng không tệ. Han Wang Ho cảm thấy thử yêu đương với sếp có lẽ vẫn chấp nhận được. Dù sao hắn đã qua được đôi mắt ưa cái đẹp của cậu rồi.

Han Wang Ho nhớ Son Siwoo từng nói cậu có say như chết thì vẫn sẽ chọn chết trong lòng người có cái mặt ưa nhìn nhất. Xem ra vợ iu không lừa cậu.

Hie: Comeback nò! Viết xong up luôn nên có sai xót mong mấy sốp thông cảm nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co