Truyen3h.Co

[pernut] textfic • roomies to hubbies •

4.

311dreams


Locket

đậu thần
dắt ng vừa từ trung về đi ăn haidilao 🤓

hằng
ăn lẩu về đừng có ăn luôn e nó đấy

đậu thần
jztr
thoy
nay được lộc pocky
ko chởi pạn hihi
😋

hằng
oil thít nhỉ
đượt hồng hài nhi bơ tồ
xách hẳn vali pocky về đấy

đậu thần
ủa sao bít
đã kể đâu!?

hằng
thòi lòi kể mak
tụi tui chung nhà thân thít lms
tương lai chắc ô cũng v ak
cỡ tắm chung ngủ chung cũm có thể 😙

đậu thần
v m vs nó tắm chung ngủ chung r ak?

hằng
OY LÓI CÁI J MÀK KINH TỞM!?!?

đậu thần
🤪

"sao tự dưng lại về hàn?
ở gần cô chú không thích hơn hả?"

"ngày xưa em chuyển đi vì gia đình chứ
đi đâu thì về quê hương mình vẫn thích nhất ạ"

"thế về rồi có tính làm gì chưa?"

"trước khi về em có apply onl thử vài job với cũng nhận được offer kha khá"

"em cũng đang cân nhắc xem sao, nếu được thì chắc sang đầu tháng nhận việc luôn ạ"

"bơ tồ nhà mình gớm nhỉ
không hổ danh thần đồng xóm mình"

"mới hồi nào mày còn bé tí, anh phải sang nhà đứng canh mày ăn cơm cơ đấy"

"giờ cao nhồng như này luôn rồi
cao hơn cả anh"

"nói thế chứ cũng gần 26 rồi"

" về hàn vài năm rồi xem cô nào hợp tính thì cưới luôn, rồi đón ba mẹ về hàn ở với dâu hiền"

"thế..anh đậu có người yê-"

"thôi chết, tự nhiên anh nhớ ra hồi trước
mày đâu có ăn cay được

"lỡ gọi hai nước lẩu đều cay rồi.."

"giờ vẫn không ăn cay được hả?"

"...." /gật gật/

"trời, sao nãy giờ ăn đã đời không bảo anh
kêu mày tồ là mày tồ thật hả"

"không sao ạ..."

"lát về anh ghé tiệm thuốc mua cho ít thuốc phòng trừ, tối nay có đau bụng thì uống vào cho đỡ tí"

"thiệt là...anh cũng quên mất, anh xin lỗi nhá"

"dạ hông sao mà
tại em cũng không nhắc anh mà"



wangbao🥜
oy ngủ sớm đi
cứ ra vào miết
đi đâu đấy

bơ tồ
Dạ em đi vệ sinh
Em đánh thức anh hả?
Cho em xin lỗi nha
Anh ngủ lại đi
Em không ra nữa đâu

wangbao🥜
khôm
đã ngủ đâu
mới 10h
sao đấy?
vẫn đau bụng ak

bơ tồ
Em đỡ nhiều rồi
Anh đừng lo

wangbao🥜
uống thuốc a đưa m chưa?

bơ tồ
Dạ rồi..

wangbao🥜
thiệt ko?
nói xạo là t cho ra đường ngủ nhé?

bơ tồ
...
Thôi không sao đâu ạ
Chắc xíu nó hết
Hihi

wangbao🥜
t đùa à mà m hihi?
đợi đấy t qua
khộ lắm cơ bơ ạ
cứ phải chăm th

"nước đây, thuốc đây, uống vô"

"tao còn lạ gì mày, sợ đắng nên
làm biếng uống thuốc chứ gì?"

"thôi em không uống đâu, đắng lắm..."

"uống! người đẹp đã qua tận phòng
đưa thuốc cho rồi mà còn!?"

bĩu môi nũng nịu cũng vô dụng trước những lời đanh thép của han wangho, park dohyeon cũng không bướng với anh thêm được nữa. nhận lấy viên thuốc với cốc nước từ tay anh mà nhắm mắt, uống một hơi

để mà nói về cơ duyên của park dohyeon và han wangho, thì cũng khá là nhiều thứ. bảo là chung xóm nhưng thực chất chỉ có siwoo, jaehyuk, jihoon, geonwoo, wooje, hwanjung và wangho là lớn lên cùng nhau ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

mãi sau này khi cả đám anh lớn 98 vào lớp 1, thì ở đâu xuất hiện có một cậu nhóc nước mũi thò lò, vai mang cặp sách, mặc đồng phục trường mẫu giáo đang phụng phịu ngồi nghịch cát ngay trước sân nhà park jaehyuk.

"yah, nhóc là ai zậy?"

"em nhên nà bơ"

"nói cái gì mà ngọng dữ zậy"

"THÒI LÒI, CÁ THÒI LÒI, ĐI HỌC NÈ"

"ra nè"

"nhóc này là ai sao ngồi trước nhà ông nè"

"em họ tui đó, mới chuyển tới xóm mình"

"chuyển vô cái nhà đối diện nhà tui nè, sau này ba mẹ nó sẽ mở tiệm thuốc tây ở đây đó"

"ồ, nhưng mà nhóc này tên gì?
nói gì mà ngọng quá tao nghe không ra gì hết"

"nó tên bơ, gọi là bơ tồ í"

"em hông nhó tồ mà"

"tồ mà"

"em hông nhó, em méc nhẹ em
anh chê hiếc nhọc em"

"lêu lêu bơ tồ lêu lêu"

rồi, chọc sao mà thằng nhỏ muốn khóc luôn rồi. thấy thằng bạn mình chọc cũng vui nhưng nhìn lại thằng nhóc đang thút thít, nước mắt sắp trực trào tới nơi nên han wangho cũng có chút tội nghiệp mà chạy lại an ủi. vừa nói vừa kéo vạt áo sơ mi đồng phục vụng về lau nước mắt cho em

"yah! tự nhiên lại chọc em nó"

"nín đi, mẹ anh nói con trai mà khóc
là hông có mạnh mẽ gì hết"

"mắt mũi tèm nhem, xấu òm"

"hức hức"

"anh tên là đậu, nắm trùm đám con nít khu này nên anh cá thòi lòi có chọc thì sang méc anh"

"sao ông phản bội tui?"

"ông lớp 1 mà chọc mấy đứa mẫu giáo khóc, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, hông có nghĩa khí gì hết, tui chưa nghỉ chơi là may òi đó"

"lần này hông tính nữa, đi học"

"vô trễ cô phạt đó
còn qua nhà rủ thằng hằng nữa"

"nó nữa, mẹ tui kêu dắt nó đi
sang trường mẫu giáo đối diện luôn"

"thế thì đi lẹ chứ trễ"

"nhóc, nắm tay anh mà ngồi dậy đi học mau"

kể từ ngày đưa tay mình ra nắm lấy tay anh giai dễ thương kia thì park dohyeon liền cho ông anh họ park jaehyuk của mình ra rìa luôn, cứ vậy mà lẽo đẽo theo sau anh đậu của mình. han wangho từ đó mọc thêm một cái đuôi nhỏ

trùng hợp thay, anh đậu của bé bơ lại cũng là một khách hàng thân thiết của nhà bé đó nha

"cô gaeun bán cho con một liều thuốc ho với, chiều mẹ con sang trả tiền"

"ơi, đậu lại đến à cháu
dạo này ốm đau suốt nhỉ"

wangho thân thể sinh ra vốn đã trông nhỏ bé hơn bạn bè đồng trang lứa, sức đề kháng lại khá yếu nên cứ trở trời chuyển mùa là ốm vặt liên tục. dăm bữa nửa tháng lại ghé sang nhà em bơ tồ 'đóng hụi', đã thế còn tiện thể rủ con chủ hụi đi tụ tập bắn bi, đuổi bắt, phá làng phá xóm

"cô cho con xin ly nước
con uống luôn bây giờ"

"đậu giỏi vậy? còn nhỏ đã biết
uống thuốc viên luôn ấy hả?"

"con lớn rùi mò, ba chiện này dễ ẹc"

"chả bù cho thằng bơ, cô cứ phải
nghiền thuốc ra pha với nước cho nó uống
đã thế lại còn sợ đắng lắm cơ"

"bơ nhìn anh làm gương nhá"

"bơ hông chịu uống hả cô?"

"cô cứ giao cho con"

ngay khi được chủ hụi giao cho trọng trách cao cả, mỗi lần em bơ ốm đau lại có anh đậu đứng kế bên đốc thúc em uống thuốc. một đứa tay dí thuốc, đứa còn lại lắc đầu nũng nịu vì sợ đắng. nhưng han wangho có trách nhiệm lắm nhá, được mẹ em tín nhiệm rồi nên cứ đứng đốc thúc như vậy mãi, em không chịu uống anh không chịu về.

bơ thì cũng lì lắm cơ, anh phải dỗ ngọt mai cho em mượn đồ chơi hay mốt dẫn ra công viên xem mèo mới chịu uống. em uống xong lại được anh khen giỏi rồi len lén lúc mẹ em không để ý liền dúi vào tay em một viên socola đồng tiền vàng

"nè, nhóc ăn đi ngọt lắm đó"

"nhớ đừng có méc mẹ đó nha
bí mật hai anh em mình"

đã hơn 20 năm trôi qua thì đã 10 năm không gặp. cả hai đều đã trưởng thành, nét mặt cũng có chút khác xưa nhưng có những thói quen giữa bọn họ thì cứ vẫn vậy, không đổi

"đấy, vậy có phải ngoan không? cứ để nhắc thôi không khác gì lúc nhỏ"

"choco đây, ăn vào sẽ không đắng nữa đâu"

"em lớn rồi mà..."

"lớn nhỏ gì cũng là em tao"

"...."

"xíu chắc cũng êm êm, ngủ sớm đi"

"anh đậu"

"sao nữa"

"tối nay anh ngủ chung với em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co