Truyen3h.Co

[ Pernut ] Thế thân

Quan Phối (32)

TaeSuie


- Ồ không cản được nhỉ?

Cậu khoanh tay,ngã người vào thành,lấy cửa làm điểm tựa.Bộ dạng trông chẳng khác mấy những tên giang hồ chuyên chặn đường học sinh sau giờ học để trấn lột là mấy.

- Ò.Không-Cản-Được.

- Ra là em thích anh.Anh không cản được nên đồng ý làm người yêu em để giải quyết rắc rối hửm?Những tên hồng hài nhi kia mà biết anh xử lý vậy ắt hẳn sẽ lũ lượt kéo đến để tỏ tình anh đấy.Thích quá nhờ.

- Em chỉ giáo án mày cho họ đi.Để họ nhanh chóng đến tỏ tình anh.

Anh nhất quyết không nhún nhường,cứ thế mà nghênh nghênh cái mặt lên,muốn cãi nhau tay đôi với Dohyeon.Wangho cảm thấy khó chịu khi em tự hạ thấp bản thân mình như thế,ai cho phép em có cái suy nghĩ đó hả?"Đồng ý làm người yêu em để giải quyết vấn đề" ư?Không hề.

- Vậy thì giáo án này chỉ có một bước thôi ạ.

Lòng cuộn trào như sóng biển dâng lên từng cơn khi nghe anh nói,nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình chân như vại,một cái nhíu mày trên khuôn mặt cũng chẳng có.

- Là gì?

- Bước qua xác em.

Mặt không chút cảm xúc,đưa tay bẹo cái má trắng xinh của ngoan xinh yêu.Để người khác đến cưa cẩm anh?Bộ em bị điên à?Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến.

Bị véo cũng chẳng buồn cử động vì Wangho bận rồi.Bận nhớ lại cuộc trò chuyện ở quán cafe với Son Siwoo hôm trước.Hôm đó cậu bạn thân đã "khuyên bảo" cho anh rất nhiều điều bổ ích,Wangho cũng rất ngoan ngoãn ngồi nghe bạn chỉ dẫn,bởi nếu nói về chuyện yêu đương thì Siwoo có nhiều kinh nghiệm hơn anh... rằng từ trước đến nay Wangho có từng yêu đương với ai ngoài Park Dohyeon đâu?

- Sao lúc Siu nói chuyện với Kim Suhwan khác với lúc cậu nói chuyện với Dohyeonie thế?

Ngón tay vuốt đi những giọt nước đọng ở thành ly,anh chớp mắt nhìn Son Siwoo đầy thắc mắc.Kim Suhwan là nhóc xạ thủ ở đội cũ của Siwoo,mà Park Dohyeon cũng từng là xạ thủ mà Siwoo hỗ trợ...đều là chỉ nói chuyện với đồng đội cũ sao mà ngữ điệu lại khác nhau đến thế nhỉ?

Với Kim Suhwan, Son Siwoo sẽ nói bằng tông giọng rất ư là nhỏ nhẹ chứa đầy sự cưng chiều,yêu thương,tỉ mỉ hướng dẫn từng li từng tí,cẩn thận căn dặn thằng bé phải ăn no mặc kỹ.Trong khi đó còn với Park Dohyeon là Son Siwoo không có nói chuyện luôn,tại sao ư?Tại vì Siwoo toàn thét ,tiếng một tiếng hai là bắt đầu giở cái võ khỉ ra mà cào cấu nhau.Park Jaehyuk và Han Wangho đã không ít lần chứng kiến cảnh tượng này rồi,cơ mà làm sao được?

Han Wangho thì không muốn than gia vào cái trò trẻ con đó.

Còn Park Jaehyuk...Park Jaehuyk thì không có khả năng can ngăn,mặc dù rất muốn.

- Nhóc con với nhóc ác phải khác nhau chứ.

Siwoo vừa nói chuyện điện thoại với Suhwan tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ,thuận tay đút miếng kem dâu cho Wangho ở phía đối diện.Nói phân biệt đối xử.Đúng!Son Siwoo em là đang phân biệt đối xử đó thì sao nào?Kim Suhwan đáng yêu,hiền lành như thế,sao em có thể nặng lời làm tổn thương thằng bé được cơ chứ?Còn nhóc ác Dohyeon thì thôi,Son Siwoo xin miễn bình luận nhé!

- Dohyeonie...cũng đáng yêu mà.

Há miệng nhận lấy muỗng kem đầy ấp của Siwoo.Khoé miệng còn dính kem,chưa nuốt xong nghe người ta nói xấu em người yêu đã nhẫy cẫng lên muốn chứng minh rằng em cũng dễ thương lắm rồi.

- Wangho nói xem tính khí thằng nhóc đó quả thật rất khó chiều không phải sao?

Ghét ăn thịt bò.

Kỳ nghĩ chẳng muốn làm gì.Hết ăn rồi ngủ rồi lại ăn.

Socola phải trên 80%,thiếu 8% thôi là giãy.

Có tay có chân nhưng cứ thích bóc chuối bằng mồm.

Thích đồ Trung chê đồ Nhật.

Ăn xong không dọn dẹp ngay cứ để khư khư trên bàn là bị nó cằn nhằn ngay.

....

Cẩn thận đưa từng ngón tay lên để liệt kê những thói quen tật xấu của Park Dohyeon mà bản thân tích góp được trong khoảng thời gian còn là đồng đội với cậu.Quả thật là một tên nhóc khó ưa,khó chiều.Còn dễ thương ư?Chắc chỉ dễ thương với mỗi cậu thôi.Wangho ngốc đừng để bị con rắn đó lừa cậu.

- Ô đúng là thói hư của em ấy rất nhiều nhỉ?Nhiều như sao trên trời luôn.

Wangho gật đầu xác nhận những điều Son Siwoo vừa nói đều là sự thật,không hề nói oan cho em người yêu một câu nào.Nhưng có lẽ là anh không để ý,cũng như không hề coi đó là thói xấu nên mới chậm chạm tiếp nhận thông tin như vậy.

- Đúng rồi,Wangho giỏi quá.Còn ưu điểm của nhóc đó thì lại hiếm như mặt trời vậy á.

Em cười hớn hở,vỗ tay bem bép tuyên dương sự sáng suốt của cậu bạn thân.Cuối cùng bạn của em cũng tỉnh táo,ngải rắn sắp hết tác dụng với Han Wangho rồi.Tuyệt vời.Nhân lúc có cơ hội đổ thêm dầu vào lửa,Siwoo liền đốc thúc Wangho không nên một mực yêu chiều Park Dohyeon như vậy?Phải vùng lên làm kèo trên chứ?Có thể không?

Hẳn là có đi.

- Cơ mà không phải khi mặt trời xuất hiện,một ngôi sao cũng chẳng còn ư?

Wangho híp mắt,cong khoé môi,thản nhiên nói ra lời trong lòng.Ai đồn anh là cờ đỏ LCK quả thật là tàn nhẫn.Không những là người phải lòng em trước,mà còn là người yêu em nhiều nữa thì cãi thế nào được.

- Xinh như cậu là phải làm chủ đàn ông.

Siwoo thở dài,bất lực dựa người ra sau ghế.

- Cậu cũng nên vùng lên một lần đi chứ?Kiếm chuyện với em ấy đi,buộc em ấy phải dỗ cậu,cho Dohyeonie biết không phải chuyện gì em ấy cũng có thể làm chủ.Như tớ và Park Jaehyuk này,tớ kiếm chuyện với anh ấy đó,ngày nào cũng kiếm chuyện luôn nhưng anh ấy có dám làm gì đâu?Là do tớ làm chủ hết cả đấy.

- Cần gì.Anh cho phép là được.

Nhớ lại lời Siwoo,cộng thêm Park Dohyeon lại dám trước mặt anh tự hạ thấp bản thân mình càng làm Wangho có thêm lý do để có thể mạnh mồm chống đối em hơn.Ngoan xinh yêu đến kiếm chuyện với em rồi đây.

Dohyeon có chút kinh ngạc bởi lần đầu cậu cậu thấy anh phản ứng như thế,mấp máy khoé môi,chưa kịp chấn chỉnh lại tâm lý dã nghe thấy tiếng ai đó kéo cửa ban công nơi mình đang đứng.

- Anh Dohyeon nước nóng của anh này,uống nhiều nước tốt cho cơ thể đó anh.Nhân tiện cho em xin một ít ăn mì nha.

Kim Geonwoo kéo cửa,tốt bụng đưa ly nước ấm sang cho Dohyeon.Lúc nãy nó thấy anh trai xạ thủ của nó đang đun nước uống trong bếp,đi một vòng cảm thấy có chút đói,nó định bụng hỏi xin chút nước nóng để ăn mì.Nghĩ là làm,liền rót nước ra ly cho Park Dohyeon,gấp rút đi tìm người anh của mình nịnh nọt xin nước nóng còn dư.

Tìm một hồi cũng phát hiện anh trai xạ thủ đang ở ngoài ban công nói chuyện với anh đội trưởng nhỏ.Chẳng phải là người vô ý tứ,nó đã đứng đợi khoảng 40phút hơn mà họ vẫn chưa nói chuyện xong,cộng thêm 10p gõ cửa mà chẳng ai để ý nữa...Nó đành phải mở cửa ra để thu hút sự chú ý thôi,Kim Geonwoo đói lắm rồi.

- Cho em hết đó.Nước nóng quá anh không dám uống

Chẳng hiểu sao khi thấy Kim Geowoo cậu lại nhớ đến hợp đồng quan phối kia,ngay tức khắc liền chấn chỉnh lại bản thân.Có tức giận cũng không biểu hiện ra bên ngoài.Cứ thế đút tay vào túi,lách qua người Kim Geonwoo,toang định rời khỏi ban công.

- Lòng người quá lạnh anh không dám chạm vào.

Trước khi đi còn ở nơi phân cách giữa hai khu vực,nhìn về phía Wangho.Lạnh lùng lên tiếng,sau cùng mới quay lưng sải bước.

- Được thôi.Dohyeonie muốn vậy thì cứ vậy đi.

Wangho tức giận,anh nắm chặt đôi tay nhỏ,thét với theo Park Dohyeon hòng thu hút sự chú ý của em.Rằng em nhỏ nào có quan tâm,em chẳng hề quay đầu lại nhìn anh,cứ thế mà bước đi nhưng chẳng hề có chuyện gì.

Lúc này anh mới thấm thía lời của Son Siwoo - không nên yêu chiều Dohyeon quá mức,một mực nghe theo em tất thảy,vì làm thế lời nói của mình sẽ chẳng có chút trọng lực nào với người kia.Bằng chứng là bây giờ Han Wangho đang rất tức giận, thế mà Park Dohyeon lại chẳng mảy may quan tâm đến,trong khi những lúc em giận,anh liền đuổi theo sau lưng em,ngoan ngoãn làm một chiếc đuôi nhỏ đáng yêu đi theo Dohyeon,dỗ dành em.Park Dohyeon đấy nhé!Anh dỗi em luôn cho biết nhé!

------------------------
Trong lịch trình ngày hôm sau,khi cả ba phải trả lời phỏng vấn cho đài truyền hình thì tình trạng của hai người họ cũng chẳng khá khẩm hơn hôm qua là bao.Kim Geonwoo đoán rằng là vậy.

- Nhân lúc còn dư chút thời gian,tôi mạng phép hỏi ba vị tuyển thủ ở đây một chút vấn đề cá nhân được không ạ?Câu hỏi là liệu mọi người sẽ chọn người như thế nào để đi đến kết hôn?Đầu tiên tuyển thủ Zeka trước nhé.

Nữ MC cười tươi rói,đưa chiếc micro của mình sang cho Kim Geonwoo.Với cương vị là một người hâm mộ của đội tuyển,cô rất mong chờ câu trả lời của các tuyển thủ,hai người còn lại - tức là tuyển thủ chơi vị trí hỗ trợ và người đi đường trên,cô nhất định sẽ hỏi lại họ sau nếu có cơ hội.

- Em chưa nghĩ đến đâu ạ.Dẫu sao em vẫn còn nhỏ mà.

Geonwoo mặt mũi đỏ bừng khi nghe đến câu hỏi,nó vừa cười vừa gãi đầu đầy ngượng ngùng.Em chỉ đang nghĩ xem tối nay ăn gì thôi,mọi người đừng hỏi khó em như vậy có được không?

- Ồ.Quả thế.Còn tuyển thủ Peanut ạ?

Biết nó ngại,nữ MC đành nhanh chóng cứu nguy cho nó một ván vậy.

- Tuyển thủ Viper đầu chuỗi,không phải em ấy nên trả lời trước sao ạ?Em cuối chuỗi trả lời trước cũng được sao?

- Ồ hóa ra với tuyển thủ Peanut thì tuyển thủ Viper đầu chuỗi nhỉ?Không sao,dẫu gì thì cũng theo thứ tự đứng như bình thường ấy,không phải theo chuỗi đâu...nên em trả lời trước cũng được.

- Do em ấy đầu chuỗi,còn em thì cuối chuỗi thôi.Chị biết đó,người cuối chuỗi phải khổ như thế nào mà?Vì thế nếu đem vị thế trong đội ứng dụng ra thực tế thì em thích người môn đăng hộ đối ạ.

Han Wangho là cố tình,cố tình muốn trêu ghẹo em mới đem chuyện đầu chuỗi với cuối cuỗi ra nói,mà còn nhắc lại tận hai lần.Trong tình yêu cũng thế,là anh thương em chưa đủ nhiều nên mới khiến em nghĩ rằng người khác có thể dễ dàng thay thế vị trí của em trong lòng anh,Dohyeon thật sự nghĩ vậy sao?

- Tuyển thủ Viper?

- Nhân tiện thì em không nghĩ tuyển thủ Peanut cuối chuỗi đâu,theo em thì ảnh mới đầu chuỗi đấy ạ.

- Ồ thế là cả hai đều là đầu chuỗi theo xếp hạng của nhau nhỉ?Đầu chuỗi với đầu chuỗi...cũng gọi là môn đăng hộ đối đó?Liệu em sẽ chọn người môn đăng hộ đối sao?

- Em không.Em muốn người khiến cha mẹ yên lòng ạ.

Park Dohyeon vừa cười vừa nhìn thẳng chị MC mà trả lời,vì cậu biết đang có một cục đậu xíu xiu đang tròn mắt nhìn mình đầy bất ngờ.Hẳn là người ta đang rất muốn hỏi : Tại sao không phải là người môn đăng hộ đối?Tại sao không chọn anh?

--------------------------
Ừ đấy!Kể từ lần ngốc nghếch mở cửa ban công lần đấy mà Kim Geonwoo hoàn toàn bị vào cái thế tiến thoái lưỡng nan,chẳng biết làm thế nào hay phải theo phe ai?Nhất là trong tình huống hiện tại khi nó vừa phải cắn móng tay vừa phải gào thét trong bụng.Cái gì vậy trời?

- Han Wangho anh có mở cửa không thì bảo?

Park Dohyeon vặn cánh cửa kêu lạch cạch,cậu cố gắng mở nó ra bằng được.Nhưng làm sao có thể khi người bên trong đã cố tình khoá trái cửa cơ chứ?

Mặc dù giờ đây đã là mỗi người một phòng,Dohyeon cũng có phòng riêng của mình không cần phải ở chung với ai nữa.Cơ mà cậu vẫn rất hay kiếm cớ này nọ lọ chai để sang ngủ với ngoan xinh yêu,thành ra quen thói xem phòng anh như phòng mình mà mở cửa đi vào.Giờ bị nhốt bên ngoài mới nhận ra chủ nhân của căn phòng thật sự là ai.

- Anh không mở đấy thì sao?

Ụp cả mặt vào trong gối,lấy tay che đôi tai để không phải nghe những tiếng ồn phát ra từ bên ngoài.Wangho chẳng muốn thấy mặt Park Dohyeon chút xíu nào,cái bản mặt thấy ghét.

- Anh không muốn có mắt gấu trúc đi dự sự kiện đâu nhỉ?Mở cửa đi,em ôm anh ngủ.

- Không cần.Bơ còn ồn nào nữa là anh gọi điện thoại méc staff đấy.

Đừng hòng dụ dỗ anh .Đồ con rắn đáng ghét.

- Anh méc thử xem,bọn họ có thể làm gì được em nào.

- ....

Đúng thật là chẳng làm gì được,họ chiều Dohyeon có thua Wangho chút nào đâu... thiếu gia nhà Hàn Hoa mà, với lại anh cũng không muốn ồn ào hay đôi co thêm nữa.Thế nên Wangho quyết định tắt đèn,đeo tai nghe tự mình đi ngủ,mặc kệ cái người đang gào thét không ngừng ngoài cửa kia.

Chìm trong chăn êm nệm ấm đáng lẽ rất thoải mái,thế mà môi xinh khẽ mếu ra.

Anh có chỗ nào khiến cha mẹ em không yên lòng chứ?

- Thôi khuya rồi,về phòng đi anh.Anh Wangho không mở cửa đâu...mai rồi nói chuyện với ảnh sau.

Geonwoo miệng thì dỗ ngọt,tay thì lôi lôi,kéo kéo người về phòng.Không thế thì sao?Nhà có mỗi ba người,hai người làm ồn thì nó cũng chẳng ngủ được,thôi thì giải tán hộ nó đi.

Cậu có chút buồn bực,bị Geonwoo lôi đi mà mắt cứ hướng về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.Thật là,em làm gì sai chứ?Giận dỗi em như thế...không nói đến chuyện tuyển thủ Viper đồng đội của anh thì với thân phận là Park Dohyeon...

Em không môn đăng hộ đối với Wangho ở đâu ạ?

-------------
1:00AM

- Ưm...Mundo ah...không được vào phòng đâu.

Park Dohyeon cựa quậy người,trong cơn say ngủ cậu cảm giác như có động vật nhỏ đang cố luồn người vào chăn,động tác rất thành thục chui rúc trong lòng ngực,dụi vào hõm cổ cậu vài cái lấy hơi,sau lại tóm cổ tay Dohyeon vòng qua eo mình,tự nhiên hơn nữa là còn áp má phính vào môi cậu,buộc Dohyeon phải thơm người ta một cái.

Cảm giác ở môi quá chân thật,khiến cậu khẽ lẩm bẩm một câu nói gì đó không rõ ràng...

Em dạo này...thích anh Wangho lắm.Thích nhiều đến mức bản thân cảm thấy bất an vô cùng.

Mùi hương dễ chịu,người lại vừa mềm vừa thơm.Con rắn thích thú, chẳng có lý do gì để từ chối,siết chặt cánh tay ôm lấy người,tiện thì thơm nốt má còn lại của người ta một cái nữa.Kệ đi.Cậu buồn ngủ quá mức để có thể động não,mặc định cho rằng đó là chú mèo Mundo nhà mình?Nhưng không phải Mundo đang ở cùng với bố mẹ sao?Không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co