Truyen3h.Co

[ Pernut ] Thế thân

Quan Phối (35)

TaeSuie

Park Dohyeon xót anh đến tận tâm can mà vẫn cố mạnh mồm, đưa tay túm lấy chiếc áo khoác vắt hờ trên kệ phủ lên người anh, giả vờ cặm cụi đặt xe thật... mà cũng có thể không phải giả vờ. Wangho biết rằng cậu sẽ đau lòng khi thấy anh trong bộ dạng này phải không? Hai giờ sáng, một mình dầm mưa từ llsan đến đây để rồi người đầy vết thương, lại chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin gì, em có phải là người yêu anh không thế?

Ồ, thấy ngoan xinh yêu hiền lành dễ bắt nạt nên Park Dohyeon muốn làm càn đúng không? Thôi được rồi để Han Wangho cho em thấy sự lợi hại của anh, cho em điếc tai luôn cho biết.

- Oa oa...anh cất công đến tìm em, mà em lại muốn đuổi anh về... oa oa... trời mưa bự thế này... em muốn đuổi anh về.

Thế là Han Wangho người khoác áo em, tay ôm balo của em, một thân anh dũng, gào mồm khóc siêu to.Đúng kiểu như mấy mấy anh chàng bị người yêu giận dỗi đòi chia tay, nên nửa đêm nửa hôm tìm đến nhà người ta mà ăn vạ vậy đó.

- Này anh...

Park Dohyeon giật mình thon thót, vội vàng ôm anh vào lòng, che đi cái miệng đang không ngừng làm ồn kia. Cậu biết giọng của ngoan xinh yêu rất... khoẻ, nhưng cũng không lường được nó lại khoẻ đến vậy.

Nhóc con Park Dohyeon sao còn chưa ngủ?

Mẹ Park từ cầu thang bước xuống, bà híp mắt che đi ánh đèn đường gay gắt đang chiếu vào. Đính chính lại là bà không phải là bị Han Wangho làm cho tỉnh, mà là bị nhóc con nhà bà làm cho tỉnh.

Do ngủ chưa sâu, từ lúc nãy bà đã nghe tiếng mở cửa phòng của Park Dohyeon, nghe thấy giọng cậu mắng Mundo,... trông mãi mà chẳng nghe thấy tiếng mở cửa vào lại phòng nên mới mò xuống kiểm tra xem nhóc con có đang làm chuyện 'xấu xa' gì không? Ví dụ như lại trốn mở máy chơi game chẳng hạn.

Thế mà thật sự 'xấu xa' thật. Trước mặt bà đây là một tiểu mỹ nhân cả người ướt sũng đang bấu víu vào cánh tay người trước mặt, khuôn mặt kiều diễm đẫm nước mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng, nhìn sang nhóc con nhà mình... hoàn toàn là bộ dạng xấu xa. Park Dohyeon khuôn mặt lạnh tanh, không một chút động lòng, một tay giữ lấy chiếc balo màu đen, một tay đang bịt miệng mỹ nhân, lại còn càm ràm - đại loại hình như là muốn đuổi người ta về?

- A.

Đang yên đang lành bị cắn liền vội vàng buông cái tay đang đặt trên miệng anh xuống, trưng ra bộ dạng khó hiểu nhìn Wangho. Anh là cún chắc, cắn em làm gì?

- Thưa dì, con mới đến nhưng có lẽ con phải về rồi ạ. Dohyeonie đuổi con... hic

Han Wangho được giải thoát miệng xinh, liền ngoan ngoãn khoanh tay cúi người, gương ánh mắt long lanh xuyên qua người Park Dohyeon, mếu máo méc ngay lập tức. Do Dohyeon đứng xoay lưng về phía cầu thang nên không nhìn thấy được sự xuất hiện của mẹ Park,  còn Han Wangho đứng ngược phía nên từ lúc bà bước xuống cầu thang đã nhìn thấy từ đầu.

- Ôi, Wangho vào nhà đi chứ. Để cô chống mắt lên xem ai dám đuổi cục cưng nào.

Mẹ Park nghe giọng Wangho liền mừng rỡ, tỉnh luôn cả ngủ, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ của Wangho kéo cậu vào trong, đoạn đi ngang qua còn lườm nhóc con nhà mình một cái rõ là ghét.

- Ơ?

Park Dohyeon chưa kịp load thông tin xung quanh, như bị dính chiêu cuối của Sejuani bất động tại chỗ, chỉ biết gương mắt dõi theo hai người đang không ngừng tíu tít cười nói bên trong. Sao lại có cảm giác như mình là người thừa vậy nhỉ?

----------------
Sao khi Wangho sạch sẽ tươm tất trở lại, được mẹ Park nấu cho một tô cháo nấm đầy ắp, vừa ăn vừa trò chuyện cùng bà, bầu không khí vô cùng hoà hợp.

- Không làm phiền Wangho nghĩ ngơi, cục cưng ăn xong rồi lên ngủ đi nhé, muộn lắm rồi.

Bà rất muốn trò chuyện thêm với cục cưng ngoan ngoãn xinh yêu trước mặt, nhưng để tâm đến sức khoẻ của cậu. Đi một đoạn đường dài đến đây mà là còn vào tối muộn, hẳn có chuyện gấp gì đấy, thôi thì bé xinh không muốn nói bà cũng không tò mò. Đằng nào lỗi sai chẳng nằm ở phía nhóc con nhà bà, bé xinh phải mắng nó thật nhiều nhé, tội để con đi một mình đã đáng mắng lắm rồi.

- Dạ, cô ngụ...

- Nuốt rồi hẳn nói chuyện. Nào... há miệng.

Wangho vừa nuốt xuống, chưa kịp để anh kịp lên tiếng đã bón ngay một thìa cháo khác, hai má phồng lên trông như mấy con sóc nhỏ. Đáng yêu quá. Park Dohyeon vô thức bật cười, sau đó nhận ra mẹ Park vẫn còn đang nhìn liền thu lại ngay tức khắc.

Còn để hỏi tại sao Dohyeon phải bón cho anh ăn như vậy à? Thì là tại ngoan xinh yêu trong bụng đã chẳng có gì mà cứ mãi mê nói chuyện mà quên cả ăn chứ sao nữa, ăn được một muỗng là tiếp tục quay sang kể 7749 câu chuyện với mẹ Park. Cậu thấy chướng mắt vô cùng liền cầm lấy thìa, thổi từng muỗng cháo đút cho cái người ham nói kia. Ở nhà mình còn phải chăm anh.

Mẹ Park như nhìn thấu mọi chuyện, làm gì có chuyện cún lớn nhà bà để ý hay chăm bẵm cho ai? Không chê người ta làm phiền đến mình đã đành, này còn tự nguyện quan tâm người ta. Nhóc con Park Dohyeon là cái đồ ngoài lạnh trong nóng, bà còn không hiểu sao.

- Về chỗ ngủ đêm nay của Wangho thì... nhà cô không còn phòng trống nên là...

Nên là con ngủ cùng với Dohyeonie nhà cô đi.

- Con có thể ngủ ở sofa ở đây được ạ.

Bé cưng vui vẻ, nhanh nhảu trả lời.

- À sofa thì có vẻ hơi lạnh nên là...

Nên là con ngủ cùng với Dohyeonie nhà cô đi.

- Kho quần áo cũng được ạ.

- Kho có vẻ không an toàn lắm nên là...

Nên là con ngủ cùng với Dohyeonie nhà cô đi.

- Nguy hiểm ạ?

Wangho nghiêng đầu, anh không biết kho quần áo thì có gì nguy hiểm nhỉ? Thường thì kho quần áo thì chỉ có mỗi quần áo, lại sạch sẽ, ấm áp nữa... thật sự nguy hiểm ư?

- Đúng rồi cục cưng, nên là con ngủ cùng với Dohyeonie nhà cô đi.

Cuối cùng cũng nói ra được. Bà có chút chột dạ, vì con trai mình mà có thể nhẫn tâm nói dối một em bé ngoan như vậy. Wangho ơi, Dohyeon nhà cô thật sự rất tốt đó, sẽ không ăn thịt bé đâu. Mà có thật là không ăn thịt không?

Park Dohyeon không ý kiến gì, hoặc là có vẻ chẳng hề chú tâm đến cuộc trò chuyện của hai người. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang giấu dưới bàn, hết co thành nấm đấm nhỏ lại như móng mèo duỗi năm ngón tay nhỏ ra, đều là thực thi theo lời nói của chủ nhân phía trên. Dohyeon biết ngoan xinh yêu là không muốn mẹ Park lo lắng, nên từ đầu đã giấu nhẹm đôi bàn tay đầy thương tích của mình sau tay áo khoác, khi thay ra bộ đồ ngủ ngắn tay cũng rất hiểu chuyện là giấu nó ở dưới bàn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của người yêu anh được chứ.

Ngoan thế này, xinh thế này, không yêu anh được sao?

- Con có đang nghe không thế? Hồn con ở chỗ cô gái nào rồi à?

Thấy nhóc con nhà mình không tập trung, bà có chút dỗi, tiện mồm trêu, nói ra rồi mới nhận ra đã lỡ lời. Chỉ là từ bé đến lớn mỗi khi Dohyeon không tập trung, lơ đễnh, mẹ Park đều sẽ luôn trêu cậu như thế và điều đó khiến bé Dohyeon đỏ hết cả mặt, từ đó hình thành thói quen, bà đã luôn trêu cún con nhà mình như thế.

- Quắc?

Wangho nghe thấy liền quay ngoắc sang nhìn Dohyeon, nhíu chặt đôi mày, muỗng cháo đưa đến cũng mím môi nhất quyết không ăn. Bộ dạng trông chẳng khác nào mấy con mèo bé tí đang chuẩn bị xù lông, chẳng có tí sát thương nào.

- Cứ để anh ấy ở cùng con, mẹ ngủ trước đi ạ.

Đưa tay véo cái má phính của người kế bên. Bộ trong lòng em có ai, anh còn không biết hay sao mà quắc với chã quéo? Park Dohyeon nhắc mẹ Park ngủ sớm, sẵn đánh mắt sang hai căn phòng dành cho khách dưới nhà, rõ ràng vẫn có phòng trống, kho đồ cũng có luôn, sofa nhà cậu cũng không phải là nhỏ - mẹ Park là đang cố tình đúng không? Nhưng Park Dohyeon cũng chẳng buồn vạch trần... không dối gian, ngoan xinh yêu cũng đâu có hỏi gì đến cậu nên cậu vẫn là người trung thực.

Sau khi mẹ Park chúc ngủ ngon cả hai, cuối cùng cũng chịu ngưng tíu tít với Wangho mà đi ngủ. Lúc này người trung thực Park Dohyeon mới chống càm, chớp mắt nhìn sang người bên cạnh đang vui vẻ.

- Giờ thì bắt xe cho anh nhá.

Thấy người ta vui vẻ, cười tươi, nhưng mà là với mẹ Park chứ không phải với mình, liền nổi máu hơn thua muốn chọc cho người ta phải méo mặt thì mới vui. Cục cưng chỉ được cười với em.

- Đùa anh đấy. Nào, đưa tay em bôi thuốc.

Thành công bắt được biểu cảm mếu máo của ngoan xinh yêu mới chịu cười với anh một cái. Lấy ra lọ thuốc trong túi áo đã chuẩn bị sẵn từ trước, Park Dohyeon cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc vào từng vết thương cho anh.

- Anh là người vô tư, không hay để ý đến cảm xúc của người khác có lẽ làm em cảm thấy thiệt thòi rồi. Nhưng em biết đó, những thứ anh thích không nhiều, anh thích đi Nhật,...

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm thúc thoa thuốc giúp mình của em người yêu, Han Wangho cảm thấy có chút động lòng.Anh trước giờ là vậy, người vô tư, vô lo, cống hiến hết mình vì công việc, là người tinh tế, chu đáo,  nhưng về phương diện tình cảm thì có chút yếu kém mong bạch nguyệt quang thương tình bỏ qua.

Ngước lên nhìn biểu cảm của Park Dohyeon,không thấy cậu bày xích bèn nhẹ giọng nói tiếp.

- Anh thích Anime.

- Anh thích mèo.

- Anh thích liên minh huyền thoại.

- Anh thích thử thách.

- Em thích anh.

Park Dohyeon vẫn cúi đầu bôi thuốc, mặt không chút cảm xúc cắt ngang lời nói tưởng chừng dở dang của Wangho. Đúng, anh thích những điều đó, còn em thích anh.

- Là kiểu thích nhất trên đời, thích anh huyền thoại luôn.

- Ơ...

- Nên đừng lo rằng em sẽ cảm thấy thiệt thòi.

- ...

Câu nói dang dở mà Wangho chưa nói xong đã bị người yêu nhỏ chặn đứng nơi cổ họng. Anh thích đi Nhật, anh thích anime, anh thích mèo, anh thích liên minh huyền thoại, anh thích thử thách, anh cũng thích em. Wangho thấy bản thân cũng không nhất thiết phải nói ra lời chưa nói, anh chỉ cần hành động, phải mang lại cảm giác an toàn cho Dohyeon, để em thêm vững tin vào tình cảm nơi anh.

- Anh muốn huỷ hợp đồng quan phối.

Wangho mím môi, đôi tay buông thõng cho thành đấm, nghĩ đoạn lại nói ra lời kiên quyết. Anh thật muốn huỷ hợp đồng quan phối, không muốn thấy Dohyeonie yêu phải cảm thấy ghen tỵ với bất kỳ ai, càng không muốn người yêu nhỏ thiệt thòi.

- Ah? Em thấy là không nên đột ngột như thế, ngoài việc phải đền hợp đồng cho công ty ra, họ còn hiểu lầm mối quan hệ của anh và Geonwoo có xảy ra xích mích nữa, quả thật có hơi rắc rối...

Xoa xoa mu bàn tay của ngoan xinh yêu, rũ mắt đáp lời.Hành động thành thật, nhưng lời nói lại chẳng thành thật chút nào. Thành thật mà nói thì Dohyeon muốn anh hãy huỷ ngay cái hợp đồng quan phối đó đi, đừng diễn vai yêu đương với người khác, đừng để ai có cơ hội quan tâm anh ngoài em, cơ mà tinh thần trách nhiệm, không thể tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc và cũng không thể để mình làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, đành ngậm ngùi chôn đi lời muốn nói.

- Em không muốn anh huỷ hợp đồng ư?

Nhích người lại gần em cẩn thận dò xét, Wangho nghiêng đầu để nhìn thấy em rõ hơn, vì Dohyeon đang cúi đầu nên anh hoàn hoàn không thấy được biểu cảm trên mặt cún yêu. Hỏi là hỏi thế thôi chứ Wangho đã quyết tâm khi về đến Camp One sẽ lập tức tìm người quản lý để huỷ hợp đồng rồi, quậy nát công ty cũng phải huỷ cho bằng được, tiền đền hợp đồng chẳng lẽ Han Wangho anh lại không đền được? Còn về Kim Geonwoo bao em ấy đi ăn một chầu haidilao là có thể giải quyết được rồi, dù sao Geonwoo cũng đâu có muốn cái hợp đồng này kéo dài mãi.

- Em không sao.

Thấy anh đang nhìn mình, lại sợ lộ ra tâm đồ xấu liền vòng tay qua eo ôm lấy người, vùi cả mặt vào trong hõm cổ người ta, giọng điệu cũng trở nên đầy ấm ức(?).

- Thật đấy, anh không tin à?

Giả đấy, đừng tin, huỷ cái hợp đồng đó đi cưng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co