Vô Quang
"Wangho hyung."
Nghe tiếng gọi, Han Wangho khẽ quay đầu, bắt gặp Park Dohyeon vừa bước xuống xe. Anh dừng lại một chút, chờ người phía sau theo kịp rồi mới tiếp tục đi. Khi quay đầu lại lần nữa, trước mắt anh chỉ còn Lee Minhyung vội vàng cúi chào, trong khi các thành viên khác của T1, dẫn đầu bởi Lee Sanghyeok, đã nhanh chóng đi vượt qua.
Bước chân của Han Wangho chậm lại. Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Park Dohyeon. Người kia như chẳng hề hay biết, chỉ tự nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Đầu ngón tay lướt qua vùng da hở khiến Han Wangho khẽ rùng mình. Quả nhiên, vệt đỏ từ cổ anh lập tức loang ra đến tận vành tai, phơi bày hết trong tầm mắt Park Dohyeon. Han Wangho vội giơ tay che chỗ vừa bị chạm, rồi im lặng bước nhanh lên phía trước, như thể muốn tránh đi cảm giác vừa rồi.
Park Dohyeon thoáng sững lại, nhưng khóe môi nhanh chóng cong lên. Lúc nãy hắn cũng thấy hội T1 đi qua, song lý do thật sự để hắn gọi Han Wangho lại là vì cổ áo chưa chỉnh đã vô tình để lộ dấu vết mờ đỏ nơi da thịt. Hắn khẽ nghiêng đầu, giấu đi nụ cười, rồi rảo bước theo kịp.
...
Sau trận đấu giữa đội AD và đội MID, staff gọi gã xạ thủ vào chuẩn bị phỏng vấn. Hắn chỉ vào mình, ngạc nhiên:
"Không phải bọn tôi thua rồi sao?"
Staff bật cười, giải thích đó là buổi phỏng vấn cùng Faker, rồi chỉ tay về phía ngược lại. Park Dohyeon ngẩng đầu thấy Lee Sanghyeok đang cầm micro. Hắn gật đầu, đáp rõ ràng:
"Vâng, tôi biết rồi."
Trong lúc MC đặt câu hỏi dồn dập, Park Dohyeon có phần lơ đãng. Tay trái vô thức đặt ra sau lưng, gật gù theo câu hỏi, đầu ngón tay mân mê chiếc vòng nơi cổ tay. Hắn bình thản xoay nhẹ, điều chỉnh vị trí của nó, như để giữ bản thân tập trung.
Đến câu hỏi dự đoán hai đội vào chung kết, nghe câu trả lời của đối phương, gã xạ thủ trẻ thoáng nhướn mày, ánh mắt lướt qua khu vực đội JGL đang loay hoay với thiết bị. Lúc tới lượt mình, hắn thẳng lưng, gật đầu:
"Tôi cũng nghĩ sẽ là đội TOP và đội MID."
Tiếng cười từ MC vang lên. Khi nghe "Hãy bắt tay nào", Park Dohyeon vẫn cầm micro trên tay phải. Chỉ đến khi thấy Lee Sanghyeok chìa tay ra, hắn mới luống cuống chuyển micro sang tay trái rồi bắt tay một cách lịch sự.
Máy quay lùi dần, staff bước tới tháo micro. Park Dohyeon vô tình liếc sang thấy Han Wangho đang đứng trong góc, ánh mắt nhàn nhã dõi theo mình. Vừa lúc ấy staff hỏi:
"Cậu ổn chứ, tuyển thủ Viper?"
Hắn gật nhẹ, rồi lập tức rảo bước về phía anh trai nhỏ.
"Sao lại thua rồi?" Han Wangho cười, tay khẽ chỉnh vạt áo cho hắn.
"Anh ơi, lần sau mình giành lại nhé." Park Dohyeon mỉm cười, dừng lại ngay trước mặt anh trai hai bước.
"Anh vừa nghe em dự đoán, sao lại trù bọn anh sẽ thua vậy?"
Nụ cười trên môi Park Dohyeon thoáng nặng nề. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại:
"Em đợi anh ở trong. Đi thôi, Wangho hyung."
Han Wangho gật đầu mỉm cười. Anh trở về chỗ ngồi để điều chỉnh thiết bị, khóe mắt vẫn thoáng thấy bóng Lee Sanghyeok lặng lẽ đi phía sau Park Dohyeon.
Anh xoay người ngồi xuống chỗ của mình. Ở đầu bên kia, Park Dohyeon vừa định rời đi thì bị một staff gọi với lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã bắt gặp ánh mắt cô gái hướng xuống bàn tay mình, lúc này mới nhận ra mình quên trả micro. Hắn vội vàng xin lỗi, đưa lại micro rồi bước vào phòng nghỉ, động tác nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra.
Trong phòng, Park Dohyeon ngồi thả người trước TV, vừa lướt điện thoại vừa chán nản ngồi chờ. Một lúc sau, hắn bắt đầu theo dõi trận đấu giữa đội TOP và đội JGL. Chỉ qua hai pha giao tranh tổng, hắn đã có thể mường tượng kết cục.
Ở bên cạnh, Lee Minhyung vừa ngồi xuống đã xuýt xoa:
"Ái chà, thằng nhóc Moon Hyeonjoon này..."
Cậu còn chưa kịp khoe khoang thêm thì Park Dohyeon đã dõi mắt về phía màn hình, nơi Han Wangho xuất hiện trong khung hình — mỉm cười tươi sáng, ôm mặt rồi cúi đầu xuống.
JGL đối đầu với MID.
Park Dohyeon nhìn chằm chằm Han Wangho đang làm động tác ăn mừng trước ống kính. Hắn vô thức siết chặt bàn tay, các ngón tay cọ vào nhau đến bật khớp.
Trận đấu kết thúc, phần phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Park Dohyeon đứng chờ Han Wangho ở lối ra, bỗng nhớ ra tai nghe bỏ quên trong phòng nghỉ nên quay lại lấy. Vừa chuẩn bị bước ra ngoài, hắn chợt nghe một giọng nói quen thuộc. Hứng thú dâng lên, hắn tựa người vào khung cửa, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Lee Sanghyeok ngước mắt lên, chạm đúng ánh nhìn của hắn. Như cảm nhận được điều gì, giây tiếp theo gã bất ngờ kéo người đối diện ôm chặt vào lòng. Park Dohyeon có thể dễ dàng tưởng tượng vẻ mặt Han Wangho trong khoảnh khắc ấy. Nhưng hắn không bước tới, chỉ lặng lẽ đặt tay phải lên cổ tay trái, xoay xoay chiếc vòng tay mỏng manh.
Chiếc vòng áp sát da, để lại từng vệt hằn nhẹ. Park Dohyeon dõi theo tấm lưng ngoan ngoãn của anh trai nhỏ, trong đầu đã nghĩ đến món quà đáp lễ hắn sẽ tặng lại đội trưởng của mình.
Người đi mid khẽ chạm vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn, lấy ra một sợi dây chuyền bạc. Chỉ cần thêm một chút lực, Park Dohyeon có thể hình dung gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ướt át của Han Wangho.
Một giọng run rẩy bật ra:
"Dohyeon."
Park Dohyeon cảm nhận được sức nặng mong manh nơi cổ tay cùng âm thanh của Han Wangho đang siết chặt lấy toàn thân hắn, khiến hắn bất động, chỉ dám lén nhìn.
Cuối cùng hắn quay lưng, không nhìn nữa. Mãi cho đến khi tiếng bước chân hòa vào nhau xa dần, hắn mới rời khỏi phòng nghỉ.
Khi đến điểm hẹn, Han Wangho đã đứng đó cùng staff trò chuyện. Anh khoác chiếc áo dày bên ngoài áo đấu, nửa gương mặt vùi trong cổ áo. Thấy hắn đến, anh giơ tay chào, còn hỏi sao hắn quay lại lâu như vậy. Park Dohyeon nghẹn lời, cảm giác như bản thân vừa đi qua giấc mộng của Eris, trong khi Han Wang Ho đã tỉnh lại, mỉm cười ngây thơ, trong sáng như thiên thần.
Han Wangho luôn cảm thấy Park Dohyeon có gì đó lạ lẫm nhưng lại chẳng tìm ra nguyên nhân. Vừa về đến ký túc xá, anh đã bị kéo vào phòng, bị hôn đến ngẩn ngơ. Anh muốn quấn lấy hắn mãi, nhưng Park Do Hyun vừa hôn vừa dỗ dành, nhét đầy đồ chơi vào người anh, sau đó chỉnh lại quần áo rồi thản nhiên đi thẳng vào phòng tập.
.
Han Wangho co ro trên ghế, cả người căng chặt như dây cung. Hơi thở gấp gáp, anh cố kìm nén nhưng lại chẳng thể nào yên vị. Kim Geonwoo bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi nhỏ:
"Wangho hyung, anh ổn chứ?"
Anh cắn chặt răng, lắc đầu. Trong đầu vẫn ong ong tiếng cười khẽ của Park Dohyeon — thứ âm thanh như cố tình cào vào tim gan, khiến anh muốn phát điên.
Han Wangho đứng dậy, gõ vội vài chữ vô nghĩa "kuaidiankaiba" trong kênh, rồi nhảy vào game cho đỡ bứt rứt. Lạ lùng thay, một khi nhập tâm, anh lại thấy mình bình tĩnh hơn. Nhưng Park Dohyeon ở phía sau thi thoảng lại buông ra những câu nửa thật nửa đùa, tưởng chừng vô ý mà lại như muốn xé tung vỏ bọc bình tĩnh của anh. Mỗi chữ hắn nói đều như đập vào tai, nhắc nhở anh về thứ đang quấy nhiễu trong cơ thể, thứ mà anh cố giả vờ lãng quên.
Anh biết rõ chỉ cần có ai đi ngang, tất cả sẽ bại lộ.
Đến khi Kim Geonwoo reo lên:
"Ồ, Heosu hyung đang livestream kìa!"
Han Wangho lập tức nhớ lại cảnh mình bị trêu chọc là "kawaii" — không chỉ một, mà tận hai lần, từ chính miệng Park Dohyeon. Má và tai nóng bừng như thiêu đốt, anh vội vàng che mặt, đôi vai run rẩy. Lấy hết can đảm, anh đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ mong tránh khỏi ánh mắt đang dõi theo phía sau.
.
Sau trận, Kim Geonwoo rời đi tìm đồ ăn. Phòng chỉ còn lại hai người. Han Wangho ngồi cuộn mình, đôi chân khép chặt, còn Park Dohyeon lại thong dong ngả lưng, đôi mắt như muốn lột trần tất cả.
"Hyung à..." Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp như rót thẳng vào tai.
"Sao anh lại đáng yêu thế này? Anh muốn em... hay cả Geon Woo cùng nhau đụ anh sao?"
Câu hỏi khiến Han Wangho giật mình, cả người run lên. Anh cúi gằm mặt, không dám đáp, chỉ càng rút sâu vào ghế. Nhưng tai đỏ bừng, hơi thở gấp gáp đã bán đứng tất cả.
...
Khi được đưa về, cơ thể anh đã mềm nhũn, ướt sũng bởi những rung động bị dồn nén suốt từ ban nãy. Park Dohyeon tách hai chân thon dài mềm mụp, lấy trứng rung đã đẫm nước dâm ra. Hắn không vội vã, chỉ đơn giản chậm rãi, cố tình để mỗi cái chạm, mỗi hơi thở lướt qua đều khắc vào da thịt Han Wangho.
"Đừng nhìn nữa..." anh khe khẽ thì thầm, che mắt mình lại, nhưng những âm thanh rời rạc bật ra từ cổ họng đã sớm phản bội.
Mỗi lần môi hắn chạm xuống, Han Wangho lại rùng mình, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn trong hơi thở dồn dập. Cảm giác như vừa đau đớn, vừa run rẩy chờ đợi. Anh không biết là mình đang van xin được tha hay khẩn cầu thêm nhiều hơn nữa khi gã xạ thủ hôn cắn mình — chỉ biết rằng toàn thân đã bị giữ chặt, chẳng còn đường lui.
Sống mũi của Park Dohyeon cao và thẳng nên khi liếm, chóp mũi dễ dàng chạm vào âm vật của anh. Mỗi lần chiếc mũi cao ấy sượt qua le đĩ sưng to, anh đều sẽ phun ra dâm thuỷ, cuối cùng anh gần như mất trí và bật khóc, cầu xin hắn hãy nhanh nhanh đụ mình đi.
Park Dohyeon vẻ mặt lạnh lùng kéo anh trai nhỏ ngồi dậy, mạnh mẽ đâm thẳng vào trong anh. Hắn gần như là đang thúc chọc loạn xạ trong hành lang nóng ẩm. Park Dohyeon đưa tay tóm chặt lấy vòng eo mỏng manh trong khi Han Wangho dùng hết sức giữ lấy vai hắn, run rẩy như như một cánh buồm chao đảo trong gió biển.
Han Wangho bị đụ tới mức mơ hồ. Anh muốn tiến tới hôn một cái nhưng lại bị hắn lặng lẽ né tránh, Park Dohyeon biết lúc này nên hôn anh để an ủi, sau đó di chuyển chậm lại. Nhưng hắn lại chỉ càng đụ anh mạnh hơn, quay đầu đi và không chịu nhìn anh. Han Wangho ngước lên, trong mắt long lanh ngấn nước, thấy không có ai nhìn mình, anh cố ý cắn vào vai hắn, ôm chặt lấy tấm lưng rộng của gã xạ thủ.
Park Dohyeon cắn chặt môi dưới, nhói buốt đến mức rớm máu, nhưng trong lồng ngực lại dâng lên một thứ khoái cảm lạ lùng. Cái cảm giác bị xiềng xích, bị trói buộc vào đêm trước dường như tan biến. Với hắn, thà rằng Han Wangho có thể đối xử tệ bạc, khiến hắn đau đớn, còn hơn phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, xa cách ấy.
Anh trai nhỏ hôm nay đã phải chơi liên tiếp ba trận, thể lực kiệt quệ. Sau khi bị hành hạ và bị Park Dohyeon xuất tinh vào bụng, anh anh chỉ còn sức khẽ thở dốc. Park Dohyeon bế anh vào phòng tắm, nước ấm cuốn trôi mệt mỏi và dấu vết hỗn loạn trên cơ thể.
Trong làn hơi nước mờ ảo, Han Wangho lẳng lặng vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu vào vai như tìm kiếm chỗ dựa. Cơ thể mềm mại, nặng trĩu, từng nhịp thở của anh hòa vào nhịp tim dồn dập nơi ngực hắn. Park Dohyeon cúi xuống, siết chặt vòng tay, bế anh trở về giường.
Đèn tường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt, lấp lánh trên gương mặt ngủ yên của Han Wangho. Park Dohyeon bất giác nhớ đến nụ hôn mà hắn đã từng tàn nhẫn từ chối. Hắn khom người xuống, ánh mắt dịu lại, chạm nhẹ lên khóe môi kia thật khẽ, như muốn bù đắp, như muốn giữ lấy mãi mãi.
"Chúc ngủ ngon, Wangho..."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co