Truyen3h.Co

pernut; vườn dâu cuối cùng

dâu

selnias

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🦢⊹♡


Giữa những bức tường đá phủ đầy dây thường xuân, tại tòa lâu đài Laquille cổ kính nằm phía tây nam đế quốc Eirenwald. 

Nơi đó, sống một người mang dòng máu hoàng gia, chàng là Dohyeon Da Parques, em trai của đương kim bệ hạ, một vị vương tử luôn ẩn mình giữa cung điện và kiến thức. Chàng như ánh sao bạc trong lòng dân chúng. Chàng cao quý, uy nghiêm, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa mà tôn kính, hoàn toàn chẳng thể nào với tới.

Ấy mà, chàng chính là người ấy, người vào mùa xuân năm hai mươi tuổi, đã hạ mình nhặt lấy quả dâu đỏ tròn, lăn ra từ giỏ vải rách của một thiếu niên có màu mắt trong veo. Quả đỏ chẳng may vấy màu lên vạt áo lụa của vương triều. 

Em có mái tóc rối bù như cỏ dại, đôi mắt nâu pha xám như hoàng hôn ở hồ Elsworth. Em tên là Wangho, em không có họ, không người thân, sống trong khu khuất bóng nhất của lâu đài, nơi chỉ có lũ trẻ mồ côi và vài mụ già mù lòa làm việc dưới bóng tối, nơi mà ánh sáng là thứ xa xỉ vô cùng. 

Em đến từ đâu, cũng không ai rõ. Nhưng hôm nay, ánh mắt em nhìn chàng, trong vắt như giếng cổ vừa được vớt sạch rêu. 

"Tạ lỗi, thưa ngài,"
"Thần đã không nhìn đường..."

Dohyeon không đáp. Chàng nhìn em thật lâu, thật lâu, như thể thế gian này vừa hé lộ một điều chàng chưa từng được biết đến trong kinh sách.

Vị vương tử khẽ bước đến bên em, ngài hỏi:

"Em tên là gì?"

"Wangho... thưa ngài."

Nếu hôm nay em không cố đuổi theo trái dâu nát tươm nằm dưới chân chàng bấy giờ, thì có lẽ bánh răng cuộc đời sẽ chẳng lạnh lùng xoay tròn không ngừng nghỉ đến thế.

Và Dohyeon, chính sự hiện diện của chàng, chẳng may lại làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đời em . 


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Thời gian trôi, và cái tên Wangho dần trở nên quen thuộc với những kẻ hầu thân cận của chàng.

'Ngài ấy lại ghé khu hái dâu nữa à?'

'Ừ, đã lần thứ 5 trong tuần rồi.'

'Vẫn là thiếu niên đó sao, hắn thì có gì đặc biệt?'

'Đừng nói nữa, đừng để ngài ấy nghe thấy.'

Như mọi khi, Wangho vẫn là nội dung quen thuộc luôn xuất hiện trong những cuộc hội thoại của người hầu làm trong phủ chàng.

Chàng vương tử đến thăm vườn dâu mỗi ngày, tìm cớ ban thưởng, hỏi han. Đôi khi chàng đến đưa tấm áo len cho đứa bé hái dâu, một cuốn sách cũ, một quả táo từ bữa điểm tâm thừa. Như thể, từng mảnh nhỏ chàng mang đến, đều đang bù đắp cho cuộc đời thiếu đi ánh sáng của chàng thiếu niên.

Và Wangho...

Em chưa bao giờ có thể mơ tưởng được vị trí của mình trong lòng chàng vương tử anh tú kia. Nhưng trái tim vốn cứng đầu. Nó biết rõ từng rung động đang dần nảy mầm nơi tận đáy lòng đã lâu chưa được sưởi ấm của em. Và nó cũng biết rõ, đây là thứ tình yêu sẽ chẳng bao giờ được định sẵn để đơm hoa.

"Ngài biết không," em nói, vào một buổi chiều đầy gió.

"Khi người ta sinh ra trong bóng tối, ánh sáng dù trong chốc lát,... cũng đủ để người ta nhớ thương cả một đời." gió cuốn lấy lời em, bao trọn lấy em, rồi gió nhẹ dần, tựa như gió có thể hiểu được lời em nói.

 Chàng đã không nói gì. Chỉ đưa tay, gỡ cọng thân dâu khỏi mái tóc rối.

Tay chàng khẽ run.


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Cứ đến mỗi mùa dâu chín, hai trái tim cô đơn lại gần nhau thêm một chút, rồi một chút. Có lẽ cái gần nhau ấy, thường dân vẫn hay gọi là tình yêu.

Nhưng tình yêu trong chốn hoàng cung, nhất là cái thứ  tình yêu không thể chấp nhận, không thể gọi tên, nó vốn không có đất sống ở một nơi cao quý như vương triều vùng Eirenwald.

Khi cả hai đến độ đầu cái tuổi hai mươi, triều đình đã rộn ràng bàn về hôn sự của Hoàng thân. Những lá thư vàng được gửi đến khắp mọi nơi trên toàn lục địa.

Các quý nữ chen chúc nơi yến tiệc, họ đẹp lắm. Váy lụa óng ánh trải dài trên sàn đá lạnh, trang sức lấp lánh tựa những vì sao, mùi hương đắt đỏ thoảng qua theo mỗi bước chân. Kẻ mỉm cười toan tính, người im lặng chẳng hiểu đang nghĩ gì. Dưới lớp váy tiệc lộng lẫy là những trái tim đập vì nhiều lý do: quyền lực, địa vị, và một chút mơ hồ gọi là tình yêu.

Wangho, em vẫn là một thiếu niên hái dâu vượt quá mức tầm thường. Vẫn đôi bàn tay trắng tinh vì không tiếp xúc nhiều với ánh sáng. Vẫn là ánh mắt dịu dàng trong veo. Nhưng, đôi môi trái tim nhỏ nhắn lại không còn cười nữa. Và em bắt đầu tránh mặt chàng.

Không còn dám nán lại trò chuyện đôi chút cùng chàng vương tử sau những lần hái dâu.

Không còn dám nhận lấy những vật mà chàng vương tử đích thân đem đến.

Không còn dám gọi chàng là 'người..'  bằng chất giọng dịu dàng vốn luôn là vũ khí nguy hiểm của em, đối với Dohyeon.

Chàng hiểu, nhưng chàng bất lực hoàn toàn.

Mỗi đêm, chàng đều để lại dưới giỏ dâu một mảnh thư gấp vội:

'Nếu một mai chẳng còn có thể nhìn thấy ta nữa, xin em, xin đừng quên ta.'

Có những bức thư được viết cùng một nội dung, nhưng Wangho biết, chàng vương tử của em thật tâm đến như thế nào. Chỉ là, em không bao giờ có quyền hồi đáp những bức thư ấy.


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Tin Wangho bị điều đến biên thùy giáng xuống như tiếng sét giữa trời quang. Một nhát phũ phàng kéo giật chàng về với thực tại nghiệt ngã đầy nhẫn tâm.

Lý do ghi trong sắc lệnh lại là: "Vô lễ với hoàng thân."

Chàng vương tử chạy đến bên mẹ của chàng, quỳ rạp xuống. Trong ánh mắt chàng không thể giấu nổi sự hoang mang. Chàng dùng hết mọi cách để cầu xin bà thương cảm tha cho thiếu niên trẻ đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người.

Nhưng đổi lại là cái mỉm cười đầy trìu mến từ bà:

"Ngươi là máu thịt của vương triều, còn nó là cỏ dại. Và cỏ dại, không được phép bén rễ trong cái vương triều này, Dohyeon à."


Ba ngày sau, chỉ vỏn vẹn ba ngày, từ cái ngày Dohyeon tặng em chiếc áo len mà chàng quý nhất, mong em không cảm thấy cô đơn khi không có chàng cạnh bên. 

Thi thể của Wangho được tìm thấy bên thác Alrodan.

Lạnh lắm.

Cũng lặng lắm.

Tay em nắm chặt quả dâu đỏ tươi, vừa chín tới.

Người ta nói rằng em chẳng may trượt chân, nhưng chàng vương tử trẻ lại biết rõ hơn bất kì ai.

Nhiều năm trôi qua, chàng chưa từng nhắc đến cái tên ấy nữa.

Chàng khép mình trong tháp phía tây, tách biệt khỏi vương triều và những buổi yến tiệc.

Chàng không lập gia đình. Không truyền hậu duệ. Người trong triều gọi đó là khuyết thiếu, nhưng với chàng, đó là lẽ dĩ nhiên. Trái tim chàng đã nguội lạnh từ lâu, thì lấy đâu ra sức để lần nữa tái sinh?

Vị hoàng thân hằng ngày bầu bạn với chiếc đàn clavichord cũ. Phím đàn đã ngã màu chai sạn từ lâu. Âm thanh khàn đục vang lên trong thành tháp vắng. Nó như tiếng linh hồn chàng than thở giữa những ngày hoang phế đời mình.  


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Sau cái chết của thiếu niên hái dâu, thời gian như ngừng trôi trong tòa tháp phía tây.

Dohyeon, chàng sống như kẻ đã chết.

Chàng không ra khỏi phòng. Không còn xuất hiện ở triều nghị. Không còn thiết yến, không còn săn bắn, không còn gì cả, ngoài những buổi chiều dài hun hút, nơi tiếng đàn vang lên những giai điệu chỉ duy nhất một mình người đó hiểu.

Một năm sau cái ngày em ra đi, mùa dâu chín.

Và khu vườn phía nam, nơi xưa kia chỉ toàn tiếng cười, giờ lại im lặng đến đáng sợ.

Lũ trẻ mồ côi không ai dám bước vào. Cỏ mọc ngập lối. Những cây dâu sai quả, không ai hái, trĩu xuống những quả đỏ thẫm, thối rữa trong gió hè.

Chàng đứng trước khu vườn ấy, lần đầu tiên sau rất lâu.

Áo choàng đen chạm đất, mái tóc dài không còn được chải chuốt cẩn thận như trước kia. Trước mặt chàng là những cây dâu khô quắt, những chiếc giỏ mục rỗng, và một vết lõm mờ mịt nơi bức tường đá, chỗ mà em vẫn thường trèo lên để chạm vào ánh sáng.

Chàng bước đến.

Chạm bàn tay trần lên bức tường ẩm đầu rêu.

"Nơi này từng có em, phải không?
Và ta, kẻ sinh ra để sống giữa ánh sáng, đã nhẫn tâm kéo em vào bóng tối vĩnh hằng."

Gió thoảng qua, và chàng như nghe thấy tiếng cười be bé, cái giọng lúng túng xưa cũ thốt lên, 

"Chàng lại trốn việc nữa rồi."

Vị vương tử bật cười, rồi chàng bật khóc.


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Mùa đông năm ấy, tuyết rơi sớm. Cả lâu đài Laquille được tuyết phủ trắng như một cỗ quan tài khổng lồ.

Và trong buổi lễ tang của một vị công tước xa xứ, Dohyeon đến viếng với vẻ ngoài thẫn thờ như  cái bóng vô hồn. Rồi chàng trông thấy một chàng trai trẻ, dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu rối tung trong gió trời, tay cầm chiếc giỏ cũ mèm.

Em đứng lặng dưới thềm, không ai chú ý đến.

Nhưng ánh mắt ấy...

Trái tim Dohyeon lập tức siết lại.

Không, không thể nào.

Chàng rời khỏi đoàn người, bước ra ngoài giữa trời gió tuyết, đi theo bóng áo nâu. Nhưng khi chàng chạy đến cổng toà thành, chẳng có ai cả.

Chỉ có một quả dâu đỏ rơi xuống tuyết trắng, như giọt máu in trên tấm khăn tang.

Chàng quỳ xuống. Nhặt lấy.

Giữ trong tay như một phần trái tim mình vừa bị bóp nát.


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Từ ngày ấy, chàng thường mơ thấy Wangho.

Không phải là em của ngưỡng mười chín tuổi, đầy ngơ ngác và bối rối. Mà là Wangho của những giấc mơ. Em đứng nơi thềm đá, tóc bay trong gió, ánh mắt không chút sợ hãi, chỉ có đọng lại sự dịu dàng đến khốn cùng.

"Sao chàng buồn thế?"

"Em đi rồi, nhưng tình yêu em dành cho chàng vẫn còn đó mà... Chẳng phải như thế là đủ rồi sao?"

Chàng luôn choàng tỉnh mỗi khi câu nói đó của em cất lên.

Luôn khiến chàng chới với giữa mộng và thực.

Và câu hỏi ấy cứ vặn xoắn lấy linh hồn chàng. 'Chẳng phải như thế là đủ rồi sao?'

Không, không đủ.

Chẳng bao giờ là đủ, nếu em không còn bên ta.


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Chàng học cách làm bạn chiếc đàn clavichord.

Vị vương tử chỉ đánh một khúc duy nhất, là giai điệu mà Wangho từng khe khẽ hát khi phơi dâu dưới nắng cùng chàng. Giai điệu dân ca không ai nhớ tên, không ai buồn ghi lại, vì nó quá tầm thường, quá thấp hèn để được đặt vào sử sách.

Nhưng với chàng, đó là bản thánh ca đẹp nhất.

Bởi chỉ có khúc nhạc ấy, mới khiến chàng nhớ rằng, mình cũng đã từng sống.

"Nếu hôm đó gặp lại em, liệu chàng còn có thể, yêu em không?"

Chàng không trả lời.

Chỉ cúi đầu, tiếp tục chơi.


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Đế quốc bước sang triều đại mới.

Những vị hoàng tử khác lên ngôi, cưới vợ, sinh con. Những khu vườn bị phá bỏ để xây pháp viện. Cổng đá xưa cũ giờ chỉ còn trong ký họa của thần dân.

Lâu đài Laquille, chốn một thời rực rỡ, dần trở thành nơi hiu quạnh nhất cả vương quốc.

Vị Hoàng Thân trẻ không còn xuất hiện nữa.

Không ai còn đến khu vườn phía nam.

Không ai dám bén mảng đến đó để hái dâu.

Vào một sáng mùa xuân, tuyết đã tan, hoa mận vừa hé.

Những kẻ hầu như thường lệ vẫn vào phòng hoàng thân để thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng họ thấy chàng đã không còn thở, chàng ngồi lặng yên bên chiếc đàn, đầu gục xuống, dáng vẻ ấy như thể chàng chỉ đang nghỉ ngơi giữa một khúc nhạc dở dang, khúc nhạc mà chẳng bao giờ có hồi kết..

Trông chẳng có hề gì là đau đớn. Chỉ là trái tim chàng ngừng đập mà thôi.

Bên cạnh chàng là một chiếc giỏ dâu cũ mèm, ai đó đã đặt vào từ lúc nào, bên trong có vài quả dâu đỏ thẫm, vừa chín tới.

Lạ thay, mùa dâu khi ấy vẫn chưa đến.

Trong tay chàng, một bức thư được viết bằng nét chứ run run.

"Em thân yêu, người ta nói, cái chết là nơi mọi thứ kết thúc. Nhưng ta không tin. Nếu có kiếp sau, nếu có một khu vườn nào nữa, xin em lại trèo lên bức tường đá năm xưa, và đánh rơi một quả dâu."

"Ta sẽ chờ. Sẽ mãi chờ em."

Và, tang lễ của Hoàng thân diễn ra vô cùng lặng lẽ. Không kèn trống. Không quốc thiều.

Chỉ có vài lão cận thần trung thành của chàng đến. Một vị họa sĩ già khẽ thốt lên:

"Thảm quá, chàng chết, như người chàng yêu..."


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Người ta kể rằng vào mỗi mùa dâu, khi trời bắt đầu hanh nắng, nếu ai đó đứng dưới tán cây phía nam lâu đài, sẽ nghe thấy tiếng đàn vang lên khe khẽ, dịu như gió lùa qua áo choàng trắng bạc.

Và nếu lắng tai thật kỹ, thật chậm, có thể nghe thấy một tiếng gọi rất xa xôi:

"Wangho... em đó à?"







˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


Ánh mặt trời cuối ngày xuyên qua ô cửa sổ hình vòm, rơi xuống những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, nơi có vài đứa trẻ đang loay hoay dán hình, vẽ tranh, cười khúc khích với nhau. Một lớp mẫu giáo nơi vùng ven thị trấn, thơm mùi bút sữa nóng, bánh quy và đất ẩm sau cơn mưa đêm.

Cô giáo quỳ xuống bên thảm, xếp lại những mảnh giấy màu. Trước mắt cô, một em bé tên Wangho, chỉ mới bốn tuổi, đang chăm chú vẽ một quả dâu. Tay em dính màu đỏ, nhưng không thèm để ý. Đôi mắt tròn lặng lẽ như hồ nước trong veo.

"Wangho ơi, con đang vẽ cái gì thế?"

Em không đáp ngay, mím môi, cẩn thận chấm thêm chút xanh cho cuống dâu, rồi nhẹ nhàng nói:

"Quả dâu... quả dâu trong vườn, sau tường gạch í..."

Cô khựng lại. Tường gạch nào? Cô chưa từng kể về nơi đó. Nhưng vẫn mỉm cười, vuốt tóc em:

"Cô lại tưởng Wangho biết trước được tương lai cơ, bữa xế hôm nay có dâu tây đấy."

"Dâu.. tây..."

Đứa trẻ líu lo nhìn cô rời bàn, có vẻ là đi lấy dâu.

Em xòe cả hai bàn tay cầm lấy quả dâu đỏ tươi, quả dâu to lớn khiến bàn tay nhỏ không thể nắm hết. Rồi trong một chốc, lưng em bị một bạn học khác va vào, quả dâu rơi khỏi tay, lăn tự do trên sàn gỗ. 

Nó cứ lăn, rồi dừng lại trước chân một bé trai khác. Một bé trai với mái tóc đen nhánh và ánh mắt rất sáng, ngồi cách đó chỉ vài bước chân.

Cậu bé cúi xuống, nhặt quả dâu. Một giây, hai giây... rồi quay lại, bước đến chỗ Wangho, chìa quả dâu ra.

"Của cậu hở, trả cậu nè"

Hành động của bé trai nọ được cô giáo thu hết vào mắt. Em tên là Dohyeon. Vừa chuyển đến lớp vào ngày hôm qua. Ít nói, cũng ít cười, nhưng mỗi lần em cười, lớp học bỗng dịu xuống như những tia nắng ấm áp sau cơn mưa mùa hạ.

Và cũng bởi vì ít nói quá, bé chích chòe không biết đến sự hiện diện của em.

Năm ấy, cũng thế. Một người đánh rơi quả dâu, một người nhặt lấy. Một người không đến, nhưng một người vẫn chờ.


˖ . ݁𝜗𝜚. ݁₊


-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co