Truyen3h.Co

[Pernut] Yêu Xa

Về nhà

Randi9100857

【pernut】回家
Tác giả : 深谙
https://gi755.lofter.com/post/3105e6a2_34d71b7c7?incantation=rzjncrjFYOo9

Park Do-hyeon ngồi trên máy bay mà lòng bồn chồn không yên.
Ông chú ngồi cạnh cậu đang ngủ say sưa, mấy dì hàng ghế sau thì mải mê trò chuyện rôm rả, rõ ràng với họ, việc về nhà là một điều vừa vui vẻ vừa an tâm.
Nhưng lúc này Park Do-hyeon lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt, bởi vì sau khi hạ cánh, cậu sẽ cùng Han Wang-ho về quê nhà ở Paju.
Cuối tuần trước, ngay khi xác định được thời gian nghỉ lễ cụ thể, Park Do-hyeon đã lập tức gọi video cho Han Wang-ho.
"Anh Wang-ho ơi, em sắp về rồi đây!"
"Tuyệt quá! Đã định ngày nghỉ chưa em?"
"Dạ rồi, mùng 9 bắt đầu nghỉ, em dự định mua vé máy bay ngày mùng 10."
Park Do-hyeon đã tính kỹ cả rồi, cậu sẽ bay thẳng đến Seoul, tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào cùng Han Wang-ho tại căn hộ trước khi quay về Daejeon.
Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Han Wang-ho đã đập tan tành kế hoạch của cậu.
"Ừm... hôm đó anh cũng vừa hay định về thăm bố mẹ, hay là em về cùng anh đi."
"Về cùng ạ?"
Han Wang-ho nói quá đỗi thản nhiên, khiến Park Do-hyeon suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
"Anh Wang-ho... ý anh là cùng về... nhà anh sao?"
"Đúng rồi."
Nghe câu trả lời khẳng định của Han Wang-ho, Park Do-hyeon im lặng.
Đại não cậu vận hành với tốc độ chóng mặt.
Cậu và Han Wang-ho đã làm đồng đội kiêm bạn cùng phòng suốt hai năm, gia đình hai bên đều biết họ có mối quan hệ rất tốt, việc cùng nhau về nhà xem chừng cũng khá bình thường.
Nhưng vấn đề là, khoảng cách giữa "quan hệ rất tốt" và "đây là bạn trai của con trai hai bác" chắc chắn còn xa hơn cả quãng đường từ Thượng Hải đến Seoul. Chuyện ra mắt phụ huynh này nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng mới đúng chứ.
Thấy biểu cảm của Park Do-hyeon thay đổi liên tục mà mãi không lên tiếng, Han Wang-ho cố ý hỏi: "Do-hyeon à, chẳng lẽ em không muốn vừa về tới nơi đã gặp được anh sao?"
"Tất nhiên là muốn ạ, nhưng chúng ta không thể gặp nhau ở căn hộ của anh sao..."
"Nhưng anh lỡ nói với bố mẹ rồi."
"Cái gì?!"
Park Do-hyeon trợn tròn mắt, giọng cao vút lên.
"Anh nói thế nào ạ?! Anh bảo là về cùng em sao?! Hay là bảo đưa bạn trai về nhà?! Anh đã nói với hai bác em là bạn trai anh chưa?!"
Han Wang-ho bị một tràng chất vấn này làm cho bật cười:
"Không phải đâu mà, anh chỉ nói với bố mẹ là mình sẽ về nhà thôi, không nói gì thêm cả, định bụng đến lúc đó sẽ cho hai người một bất ngờ."
"Anh chắc đó không phải là một cú sốc đấy chứ..."
"Yên tâm đi, bố mẹ anh tâm lý lắm."
"Nhưng chuyện này đột ngột quá... em vẫn chưa chuẩn bị xong..."
Park Do-hyeon vẫn cố gắng vùng vẫy, cậu nhỏ giọng đề nghị:
"Anh Wang-ho ơi, hay là để hôm khác anh hãy về, dù sao Seoul với Paju cũng không xa lắm. Khó khăn lắm em mới về một lần, tụi mình tận hưởng thế giới hai người không phải tốt hơn sao."
Han Wang-ho thu lại nụ cười, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
"Chính vì khó khăn lắm em mới về nên mới phải đi đấy. Anh sắp nhập ngũ rồi, trước khi anh đi chắc chắn em sẽ không về lần nào nữa đâu đúng không."
Park Do-hyeon thở dài. Cậu và Han Wang-ho bấy lâu nay vẫn luôn cố ý không nhắc đến chuyện nghĩa vụ quân sự, nhưng né tránh không thể ngăn cản nó đang đến gần.
Giấy gọi nhập ngũ đã gửi đến từ đầu tháng, đây đã là mức không thể trì hoãn thêm được nữa, sớm nhất là cuối tháng Ba, Han Wang-ho sẽ lên đường.
"Chuyện này thì liên quan gì đến việc nhập ngũ ạ?"
"Nhập ngũ nghĩa là anh bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời rồi!" Han Wang-ho đưa ra lý do đầy thuyết phục.
"Trước khi thời khắc quan trọng này đến, anh nghĩ mình nên công khai mối quan hệ của tụi mình với bố mẹ. Do-hyeon sẽ ủng hộ anh mà, đúng không?"
"Em chắc chắn ủng hộ anh mà!"
Park Do-hyeon khẳng định ngay lập tức.
"Nhưng mà em hơi sợ..."
"Vậy thì mấy ngày tới em hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi. Anh tin là Do-hyeon nhất định sẽ không bị chuyện nhỏ này làm khó đâu~"
"Chuyện này sao mà nhỏ được..."
"Em biết địa chỉ nhà anh rồi đúng không."
Han Wang-ho không cho cậu cơ hội tiếp tục thoái lui.
"Đến lúc đó chúng ta cứ tập trung trực tiếp ở Paju đi. Có điều chắc em phải đợi anh một lát, hôm đó anh có hẹn stream chung, không biết lúc nào mới xong nữa."
"Vậy em qua Seoul tìm anh trước, rồi tụi mình cùng về."
"Đừng đi đường vòng, em còn mang theo hành lý nữa, bất tiện lắm."
"Không sao đâu anh Wang-ho, em..."
Park Do-hyeon đang nói dở thì bị Han Wang-ho ngắt lời:
"Do-hyeon à, No courage No life! Câu mà em hay nói trước đây là gì ấy nhỉ? Dũng cảm... dũng cảm gì nhỉ..."
"Dũng cảm thì mới ôm được mỹ nhân về."
Park Do-hyeon cuối cùng cũng bị khích lệ thêm vài phần hào khí, cậu gật đầu thật mạnh.
"Vâng! Em sẽ đến Paju để gặp anh Wang-ho xinh đẹp!"
Han Wang-ho ở đầu dây bên kia cười đến nghiêng ngả.
Lúc gọi video thì nói năng hùng hổ là thế, nhưng đến đúng ngày hôm đó, Park Do-hyeon đã không thể kiểm soát nổi sự lo lắng ngay từ lúc vừa thức dậy.
Máy bay hạ cánh đúng giờ, cậu mở điện thoại lên, tin nhắn của Han Wang-ho lập tức nhảy ra.
Peanut: Anh xuống live rồi nè.
Peanut:Tin buồn là anh bị bắt cóc đến studio để quay chương trình rồi.
Peanut:Em hạ cánh chưa?
Peanut: Vẫn chưa quay xong nữa TnT. Em tìm chỗ nào đó ngồi đợi anh nhé.
Park Do-hyeon nhắn lại một chữ "Vâng", sau khi lấy hành lý xong thì bắt taxi đến một quán cà phê gần nhà Han Wang-ho.
Han Wang-ho không nói mấy giờ mới kết thúc, Park Do-hyeon cũng không vội, cậu vừa hay có thể tận dụng thời gian này để bình ổn tâm trạng, đảm bảo mình có thể xuất hiện trước mặt bố mẹ Han Wang-ho với tinh thần tốt nhất.
Chỉnh lại tóc tai, luyện tập nụ cười, nhẩm lại những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn—xong xuôi một loạt những việc này, Park Do-hyeon nhận ra mình còn căng thẳng hơn ban nãy.
Cậu cầm ly latte socola đen trên bàn lên nhấp một ngụm, hương vị vốn dĩ yêu thích giờ đây cũng trở nên khó nuốt trôi.
Cậu thậm chí còn cảm thấy mình lúc này còn bồn chồn hơn cả lần đầu tiên bước lên sàn thi đấu. Ít nhất ở trong game cậu biết mình phải làm gì và đối thủ cũng không hề xa lạ, nhưng đối với việc ra mắt phụ huynh, cậu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.
Hơn nữa, thi đấu thua thì vẫn có thể thắng lại ở trận sau, nhưng nếu hôm nay thể hiện không tốt, cậu không biết liệu mình còn có cơ hội thứ hai để bước chân vào cửa nhà Han Wang-ho nữa hay không.
Khách trong quán đã lần lượt rời đi gần hết, ly latte cũng đã cạn đáy, tin nhắn của Han Wang-ho mới lại hiện lên.
Peanut:Anh xong rồi nè! Em đang ở đâu thế?
Park Do-hyeon gửi định vị qua.
Peanut: Anh đến đây.
Lát sau, Park Do-hyeon đoán chừng Han Wang-ho sắp đến nơi nên đứng dậy ra trước cửa đợi.
Một chiếc taxi dừng lại, Park Do-hyeon còn chưa kịp nhìn rõ mặt hành khách thì đã bị một "cục bông trắng" nhỏ nhắn lao vào ôm đầy vòng tay.
"Đợi lâu lắm rồi đúng không?" Cục bông trắng ấy vùi đầu vào ngực cậu cọ cọ.
"Cũng bình thường ạ."
Park Do-hyeon cúi đầu nhìn người yêu đã hai tháng không gặp trong lòng mình, cảm giác anh dường như gầy hơn so với lúc gọi video.
Han Wang-ho đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cậu:
"Đi thôi, về nhà nào~"
Đêm ở Paju rất yên tĩnh, trên đường chỉ có tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất.
Đi đến dưới lầu, Han Wang-ho cảm nhận được lòng bàn tay Park Do-hyeon đổ mồ hôi, anh khẽ bóp ngón tay cậu trấn an:
"Do-hyeon à, đừng căng thẳng, muộn thế này có khi bố mẹ anh ngủ rồi cũng nên, tụi mình có thể lẻn vào rồi để mai tính."
Park Do-hyeon nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm một chút: "Thế thì tốt quá."
Tuy nhiên, mọi tâm lý cầu may đều tan vỡ ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào.
Trong nhà đèn vẫn sáng trưng, bố mẹ Han Wang-ho ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, năm chú mèo đứa nằm đứa bò rải rác khắp phòng khách.
Nghe tiếng mở cửa, bảy đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía lối vào.
Park Do-hyeon lập tức đứng hình tại chỗ, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu cho phải.
Han Wang-ho trái lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vừa thay giày vừa hỏi:
"Bố, mẹ, sao hai người vẫn chưa ngủ ạ?"
"Đợi con chứ sao, con bảo hôm nay con về mà."
Ánh mắt mẹ Han Wang-ho dừng lại trên người con trai một lát, sau đó dời sang Park Do-hyeon.
Han Wang-ho đẩy Park Do-hyeon lên phía trước: "Bố, mẹ, Do-hyeon vừa về nước, hôm nay cậu ấy ở lại nhà mình ạ."
Park Do-hyeon vội vàng cúi chào: "Cháu chào chú, chào dì ạ. Làm phiền hai bác quá."
"A, Do-hyeon hả, đừng khách sáo, mau vào ngồi đi cháu."
Mẹ Han Wang-ho đứng dậy niềm nở đón tiếp
"Lâu rồi không gặp, Wang-ho cứ nhắc cháu suốt đấy."
Bố Han Wang-ho cũng đứng lên, hiền hậu gật đầu chào Park Do-hyeon.
Khoảng thời gian sau đó, Han Wang-ho chuyên tâm ăn dâu tây mẹ đã rửa sạch, thỉnh thoảng lại chọn quả to đưa tận miệng Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, vừa há miệng nuốt một cách máy móc, vừa cố gắng duy trì trạng thái của một "người bạn thân thiết" để trò chuyện cùng bố mẹ Han Wang-ho.
Có lẽ bị thu hút bởi tiếng nói chuyện, hai trong số năm chú mèo đột nhiên tiến lại gần, tò mò vây quanh người lạ như cậu để thăm dò.
Vào lúc này mà hắt hơi thì thật là khiếm nhã.
Park Do-hyeon vội vàng nín thở, cẩn thận khép chân lại để tránh tiếp xúc với mấy chú mèo.
Han Wang-ho thấy cảnh đó thì bật cười, anh lùa năm chú mèo vào ổ riêng của từng đứa rồi ngáp một cái: "Bố, mẹ, con buồn ngủ rồi."
"Ừ ừ, cũng muộn rồi, hai đứa mau đi ngủ đi, Do-hyeon đi lại cả ngày chắc cũng mệt rồi."
Mẹ Han Wang-ho vừa nói vừa định đi dọn dẹp phòng khách.
"Không cần đâu ạ."
Han Wang-ho ngăn bà lại.
"Do-hyeon bị dị ứng lông mèo, mà trong nhà thì chỗ nào cũng có lông, cứ để cậu ấy ngủ phòng con là được, con dọn dẹp kỹ một chút là xong."
"Aigoo Wang-ho à, giường của con nhỏ thế, sao để Do-hyeon chen chúc với con được."
"Không sao đâu, tụi con quen rồi, giường ở ký túc xá còn nhỏ hơn."
"Thế cũng không được..."
Bố Han Wang-ho đột nhiên xen vào: "Hai đứa ngủ chung một giường ở ký túc xá sao?"
Tim Park Do-hyeon thắt lại, cậu muốn giải thích nhưng lại sợ nói sai, chỉ biết điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Han Wang-ho.
"Ký túc xá có hai giường ạ."
Han Wang-ho trả lời cực kỳ tự nhiên, "Thôi được rồi bố mẹ, tụi con vào phòng đây, hai người cũng mau nghỉ ngơi đi ạ."
Nói xong, anh một tay nắm lấy Park Do-hyeon, một tay kéo vali đi thẳng về phía phòng ngủ.
Park Do-hyeon vội vàng quay đầu lại cúi chào lần nữa:
"Chú, dì ngủ ngon ạ."
Cánh cửa phòng đóng lại, sự căng thẳng của Park Do-hyeon vẫn chưa tan biến, cậu đứng tựa vào cửa bất động.
"Đừng thẫn thờ nữa."
Han Wang-ho đã ngồi trên giường, vẫy tay gọi cậu
"Lại đây."
Lúc này Park Do-hyeon mới hoàn hồn, chậm rãi đi đến bên giường và quan sát căn phòng.
Căn phòng không lớn nhưng rất gọn gàng, trên tường dán vài tấm poster anime, trên giá sách bày biện các mô hình và khung ảnh.
Park Do-hyeon vừa định bước tới nhìn kỹ mấy tấm ảnh thì đã bị Han Wang-ho kéo ngã nhào xuống giường.
Hai người chóp mũi chạm nhau, hơi thở phả lên mặt đối phương.
"Sao trông Do-hyeon chẳng có vẻ gì là nhớ anh hết vậy."
Han Wang-ho đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
Park Do-hyeon trực tiếp hôn đáp lại. Cậu dùng hành động thay cho câu trả lời, trút hết tất cả nỗi nhớ nhung tích tụ bấy lâu vào nụ hôn này.
Đang hôn nhau say đắm, bàn tay Han Wang-ho bỗng luồn vào dưới gấu áo hoodie của Park Do-hyeon.
Park Do-hyeon giật mình, lập tức giữ chặt tay anh lại:
"Anh Wang-ho, đây là nhà anh đấy."
"Nhà anh thì sao, cách âm nhà anh tốt lắm mà."
Han Wang-ho vừa nói, bàn tay còn lại vẫn không chịu nằm yên, vuốt dọc theo đường eo của cậu đi lên.
"Không được."
Park Do-hyeon lắc đầu, xoay người định xuống giường.
"Thật sự không được sao?"
Han Wang-ho ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, giọng nói trở nên nũng nịu:
"Do-hyeon à, ngày mai em phải về nhà mình rồi đấy."
Động tác của Park Do-hyeon khựng lại.
Lý trí và xung động không ngừng đấu tranh, cuối cùng, nỗi khao khát dành cho Han Wang-ho đã chiến thắng tất cả.
Cậu quay đầu lại, nhìn xoáy vào đôi mắt lấp lánh của Han Wang-ho:
"Là anh nói đấy nhé, cách âm rất tốt."
*.........*
Sau khi kết thúc, Han Wang-ho nằm bẹp trên giường, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Hối hận.
Anh không nên chủ động khêu gợi Park Do-hyeon. Cái tên này đã kìm nén suốt hai tháng trời, hệt như bị điên vậy, hoàn toàn không biết tiết chế là gì.
Hơn nữa, cho dù cách âm có tốt đến mấy, Han Wang-ho cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn, chỉ đành cố hết sức nhẫn nhịn, nào ngờ điều đó lại càng làm Park Do-hyeon thêm hưng phấn.
Quá đáng nhất là khi anh thực sự chịu không nổi mà bảo dừng lại, cái tên khốn Park Do-hyeon đó lại vì tiếng anh nhỏ mà giả vờ như không nghe thấy.
"Em là chó à?"
Han Wang-ho yếu ớt đá Park Do-hyeon một cái.
Park Do-hyeon vừa được "ăn no nê", lúc này tinh thần vô cùng sảng khoái. Cậu nắm lấy cổ chân Han Wang-ho hôn một cái, rồi ghé sát tai anh, phối hợp kêu lên một tiếng: "Gâu!"
"......"
Han Wang-ho nằm quay lưng về phía Park Do-hyeon. Anh vốn định để ngủ dậy rồi mới tính sổ, nhưng do dự một lát vẫn hỏi: "Do-hyeon à... ở bên Trung Quốc... em thật sự không làm chuyện gì xấu đấy chứ?"
"Hả? Anh nói gì vậy?"
"Nếu không thì tại sao em lại mang theo nhiều... bao cao su thế hả..."
"Bởi vì..." Park Do-hyeon khựng lại một chút, rồi chuyển chủ đề: "Dạo này anh không xem video của em à?"
"Vì em sắp về rồi nên mấy ngày nay anh không chú ý lắm. Video gì cơ, BLG đăng à?"
"Em là Thế Nhất Bao (Người dùng bao giỏi nhất thế giới)."
Park Do-hyeon nói câu này bằng tiếng Trung, Han Wang-ho chỉ nghe hiểu được hai chữ đầu:
"Em là cái gì nhất cơ?"
Park Do-hyeon mỉm cười, vươn tay ôm lấy anh:
"Em là chồng anh. Ngủ đi Wang-ho bảo bối, mai nói tiếp."
Han Wang-ho quả thực đã quá mệt, anh không truy hỏi thêm nữa mà nhắm mắt lại, chìm vào giấc nồng trong vòng tay của Park Do-hyeon.
Giấc ngủ này kéo dài một mạch đến tận trưa.
Han Wang-ho bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, anh mơ màng nhấc máy.
"Han Wang-ho!!!"
Giọng của Park Jae-hyuk vang lên oang oang từ đầu dây bên kia.
"Ông đang ở đâu đấy! Chẳng phải đã hẹn trưa nay đi ăn rồi sao?!"
Han Wang-ho lúc này mới nhớ ra bọn họ đã hẹn nhau ăn trưa hôm nay: "Jae-hyuk à... xin lỗi nha... tui mới ngủ dậy... hôm qua mệt quá."
"Mệt?"
Giọng Park Jae-hyuk càng to hơn. "Hôm qua ông chẳng phải về Paju rồi sao? Ở nhà thì làm gì mà mệt?"
Han Wang-ho không thể nói thật, theo bản năng bèn giả nghèo giả khổ:
"Jae-hyuk ơi, dạo này ngày nào tui cũng livestream hơn mười tiếng đồng hồ, thực sự vất vả lắm luôn đó."
Park Jae-hyuk quá hiểu anh nên chẳng hề mắc bẫy:
"Đúng rồi ha, Wang-ho của chúng ta đi ăn với người khác thì không sao, cứ đến lượt tui là lại thấy vất vả."
"Không phải mà."
Han Wang-ho bày ra thái độ nhận lỗi, "Tụi mình hẹn ngày khác được không, tui bao."
"Vậy tui muốn ăn thịt nướng! Hai bữa!"
"Được được được, lúc đó không dắt theo Ji-hoon, tui bao riêng ông một bữa."
"Wang-xi!!!"
Tiếng hét bất mãn của Jeong Ji-hoon truyền đến.
"Shibal! Park Jae-hyuk!"
Han Wang-ho nghiến răng nghiến lợi.
Park Jae-hyuk vội vàng đổ tội: "Haha... không phải lỗi của tui đâu, là Ji-hoon cứ bắt tui bật loa ngoài đấy chứ, vả lại cho leo cây vốn dĩ là lỗi của Wang-ho mà!"
Han Wang-ho khó khăn lắm mới dỗ dành xong xuôi chú chó Golden lớn và con mèo dáng dài.
Sau khi cúp máy, anh lườm cái tên thủ phạm đang giả vờ ngủ bên cạnh.
Park Do-hyeon mở mắt, không đợi Han Wang-ho kịp lên tiếng, cậu đã nhanh chóng "vừa ăn cướp vừa la làng":
"Haizz, khó khăn lắm em mới về một lần, vậy mà anh lại hẹn người khác đi ăn, chắc là anh chẳng muốn ở bên em tí nào đâu nhỉ, tối qua dùng em xong xuôi là hôm nay định vứt bỏ luôn rồi chứ gì."
Han Wang-ho không nhịn được mà đảo mắt một cái, cái tên này tối qua thì giả vờ khép nép, giờ lại giả vờ uất ức, kỹ năng diễn xuất đúng là càng ngày càng tiến bộ.
"Do-hyeon à, ở bên Trung Quốc ngoài đánh giải ra, em còn làm thêm nghề diễn viên nữa đấy à?"
"Đúng vậy, em đóng vai bác sĩ."
"Hả?"
Park Do-hyeon không giải thích, tiếp tục bám lấy chuyện đi ăn mà không chịu buông tha:
"Anh Wang-ho, anh phải bù đắp cho em."
Chủ nuôi xưa nay vốn chẳng có cách nào với chú rắn nhỏ: "Bù đắp thế nào?"
"Đồ hầu gái..."
"Park Do-hyeon!"
Han Wang-ho đấm thẳng một phát vào vai cậu.
"Oái!" Park Do-hyeon kêu lên một cách khoa trương.
"Anh Wang-ho ơi, dạo này anh tập gym có vẻ hiệu quả ghê nha~"
Han Wang-ho cạn lời, đang định bồi thêm một cú đấm nữa thì tiếng của mẹ vang lên ngoài cửa.
"Wang-ho à, con với Do-hyeon dậy chưa? Ra ăn cơm đi con."
Nụ cười ngay lập tức chuyển từ mặt Park Do-hyeon sang mặt Han Wang-ho.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của đối phương, Han Wang-ho trêu chọc:
"Ai đó nãy còn kiêu ngạo lắm mà~ Mau ra ngoài đi~ Mẹ anh gọi em ăn cơm kìa~"
Trên bàn ăn, Park Do-hyeon ăn mà chẳng thấy vị gì.
Tay nghề nấu nướng của mẹ Han Wang-ho thuộc hàng cực phẩm, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ làm sao để thể hiện tốt nhất nhằm nhận được sự công nhận.
Han Wang-ho trái lại ăn rất ngon lành, anh phớt lờ ánh mắt cầu cứu của Park Do-hyeon, vừa ăn vừa thản nhiên trò chuyện cùng bố mẹ.
"Bố, mẹ." Han Wang-ho ăn xong miếng cuối cùng, chẳng cần dẫn dắt gì mà đi thẳng vào vấn đề.
"Con thích Do-hyeon, tụi con đang hẹn hò nghiêm túc ạ."
Park Do-hyeon sợ đến mức suýt đánh rơi cả đũa, cậu đứng phắt dậy, nói lắp bắp:
"Chú, dì! Cháu... tụi cháu... cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh Wang-ho ạ!"
Không khí im lặng mất vài giây, mẹ Han Wang-ho là người lên tiếng trước:
"Do-hyeon à, đừng đứng thế, ngồi xuống nói chuyện đi cháu."
Gương mặt bà bình thản, giọng nói dịu dàng, dường như không hề bất ngờ trước mối quan hệ của họ.
Bố Han Wang-ho nhìn sang mẹ anh một cái rồi nói với Park Do-hyeon: "Bố mẹ đã sớm cảm thấy Wang-ho thân thiết với cháu hơn hẳn những người khác rồi, nhưng nó không nói thì bố mẹ cũng coi như không biết thôi."
"Đúng vậy."
Mẹ Han Wang-ho phụ họa.
"Do-hyeon à, dì có thể nhận thấy mỗi khi Wang-ho nhắc đến cháu, nó đều rất vui vẻ. Chỉ cần Wang-ho sống tốt là bố mẹ không có ý kiến gì hết."
Cho đến tận lúc bước ra khỏi cửa nhà Han Wang-ho, Park Do-hyeon vẫn thấy có chút không chân thực.
"Chuyện này suôn sẻ quá mức rồi nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.
Han Wang-ho kiễng chân khoác vai cậu:
"Giờ thì yên tâm rồi nhé, anh đã bảo bố mẹ anh tâm lý lắm mà. Giờ mình đi đâu đây? Em về Daejeon luôn à? Hay về căn hộ với anh?"
Park Do-hyeon suy nghĩ một lát:
"Tụi mình đi Ilsan đi anh."
"Đi Ilsan làm gì?"
"Thì đi dạo thôi... Em muốn ăn mì gà Kalguksu, sẵn tiện đi cắt tóc luôn, tối em mới về Daejeon."
Lời của Park Do-hyeon khiến Han Wang-ho rơi vào dòng hồi tưởng.
Ilsan là nơi họ gặp gỡ và yêu nhau. Trong hai năm ở đó, họ thường cùng nhau đi dạo vào thời gian nghỉ ngơi, gần như đã ăn sạch các quán quanh vùng, và mì gà Kalguksu chính là món khoái khẩu chung của cả hai.
"Được."
Han Wang-ho đồng ý, giọng nói đong đầy sự hoài niệm.
"Anh Wang-ho."
"Ơi?"
Park Do-hyeon dừng bước, kiên định hứa với Han Wang-ho:
"Hiện tại em chỉ là tạm thời không thể ở bên cạnh anh, nhưng chúng ta chắc chắn có thể ở bên nhau thật lâu dài."
"Tất nhiên rồi!" Han Wang-ho cũng kiên định đáp lại.
Quán mì Kalguksu vẫn như xưa.
Mì và các món phụ nhanh chóng được dọn ra, hương thơm nghi ngút phả vào mặt. Han Wang-ho giơ điện thoại lên, chụp cho Park Do-hyeon một tấm.
"Anh chụp lén em thì thôi đi, lại còn chụp không đẹp nữa." Park Do-hyeon nhíu mày nhìn tấm ảnh.
"Sao lại không đẹp! Đây là góc nhìn của bạn trai, em hiểu không hả!"
"Đằng nào cũng không đăng ra ngoài, góc nào mà chẳng như nhau."
"Anh sẽ đăng đấy." Han Wang-ho giật lại điện thoại, "Anh sẽ gửi vào nhóm fan Trung Quốc, cho họ cùng ngắm em."
"Nhưng em thấy đổi góc khác chụp sẽ đẹp hơn một chút." Park Do-hyeon khăng khăng đòi chụp lại.
"Hai người gọi tôi đi ăn cùng chỉ để khoe tình cảm trước mặt tôi thôi đấy à?"
Lee Jae-ha cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang.
Han Wang-ho và Park Do-hyeon đồng thời quay đầu nhìn cậu ấy.
Han Wang-ho mở giao tranh trước: "Oa, Jae-ha nói thế làm mình thấy tủi thân quá, mỉnh đến Ilsan là để gặp cậu đấy chứ."
Park Do-hyeon tiếp lời bồi thêm sát thương:
"Anh Jae-ha, ở Trung Quốc em thường xuyên nhớ đến anh lắm, nên vừa về là hẹn anh ngay."
Đối mặt với sự tấn công liên thủ của cặp đôi ác ma, Lee Jae-ha không còn sức phản kháng, dứt khoát đầu hàng: "Cảm ơn hai người đã nhớ đến tôi... Thôi mình mau ăn đi, mì nguội hết bây giờ."
Ăn xong, Lee Jae-ha vội vã rời đi ngay lập tức.
Han Wang-ho và Park Do-hyeon đi cắt tóc, tiệm làm tóc cũng là chỗ quen họ thường ghé trước đây.
Chủ tiệm thấy họ liền cười chào hỏi: "Lâu rồi không gặp nhỉ, hai cậu vẫn đi cùng nhau như mọi khi."
Cắt tóc xong thì trời đã tối, đến lúc Park Do-hyeon phải về nhà mình.
Trước khi đi, cậu nửa đùa nửa thật nói:
"Anh Wang-ho ơi, hay là anh về Daejeon với em đi."
"Anh cũng chẳng nỡ xa Do-hyeon đâu."
Han Wang-ho cười híp mắt từ chối.
"Nhưng giờ chưa phải lúc mà."
"Sao lại chưa phải lúc, em cũng đã ra mắt bố mẹ anh rồi còn gì."
"Đấy là vì anh sắp đi nghĩa vụ rồi, còn em thì phải mấy năm nữa cơ, chúng ta không cần vội."
Thực tế Park Do-hyeon cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đưa Han Wang-ho về nhà.
Với những gì cậu biết về bố mẹ mình, tuy họ sẽ không phản đối gay gắt nhưng chắc chắn cũng chẳng thể bình thản được như bố mẹ Han Wang-ho.
Dù vậy cậu vẫn muốn đòi chút bù đắp, thế là giả bộ thất vọng cúi đầu: "Dạ, vậy thôi ạ."
Han Wang-ho nhìn thấu ngay ý đồ của cậu, bèn thúc giục:
"Được rồi, đừng diễn nữa, mau lên xe đi."
Dù lúc đó Han Wang-ho không mắc mưu, nhưng việc đơn phương kéo Park Do-hyeon về ra mắt phụ huynh đúng là có chút đuối lý, nên sau khi về nhà anh vẫn quyết định dỗ dành cậu một chút.
Chẳng ngờ lần dỗ dành này lại không có hồi kết, Park Do-hyeon nhất quyết bắt anh phải hứa mặc bộ đồ hầu gái cáo mới mua để bù đắp.
Han Wang-ho bị đeo bám mềm mỏng suốt mấy ngày, thực sự có chút chống đỡ không nổi. Anh suy đi tính lại, cuối cùng một lần nữa mặc áo khoác của Park Do-hyeon để lên sóng livestream.
Quả nhiên Park Do-hyeon vừa nhìn thấy đã gửi tin nhắn tới ngay.
Viper:Sao anh lại mặc áo của em nữa rồi?
Peanut: Do-hyeon à, em không thích sao?
Viper:Thích ạ.
Viper:Nhưng mà anh đừng hòng dùng cách này để quỵt bộ đồ hầu gái nhé~
Peanut:Đợi lần sau em về nhà, anh sẽ xem xét.
Viper: Về nhà ai cơ?
Han Wang-ho không trả lời thêm, anh kìm nén khóe môi đang cong lên, tiếp tục tập trung vào buổi livestream.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co