💗[Pernut] Hanwha Jobs
Tác giả: Anony1019
Nguồn: 韩华众包 - Anony1019 - League of Legends RPF [Archive of Our Own]
Tóm tắt:
【Pernut 520 | 9:00】
Nền tảng việc làm Hanwha xin chân thành phục vụ quý khách ^ ^
Wangho là streamer game
(nhưng có làm content "fanservice sexy") ^ ^
________
"K có H đâu nha"
_________
"Ting."
"Xét duyệt thành công. Chúc mừng bạn đã gia nhập Hanhwa Gig! Nhấn để lập tức bắt đầu sự nghiệp mới!!"
Park Dohyeon nhọc nhằn nhai miếng bánh mì khô quắt đã mất sạch hơi ẩm, dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Một thông báo bật lên trên màn hình điện thoại. Cậu còn chưa kịp bấm vào xem kỹ, tin nhắn thứ hai đã nối đuôi hiện ra.
"Dohyeon à, cuối tuần mà giờ này mới tan làm, vất vả rồi. Tuần sau lại nhờ em qua sắp xếp đống thiết bị mới nhé."
Park Dohyeon lễ phép trả lời giáo sư phòng lab, rồi tắt màn hình. Sau đó cậu vò túi bánh mì rỗng thành một cục nhăn nhúm, giống hệt vô số cậu trai tuổi dậy thì hồi cấp hai, bật người lên ném một cú bóng rổ vào khoảng không.
Tờ giấy gói bóng loáng, nhẹ tênh ấy vẽ một đường cong mềm mại giữa không trung rồi rơi chính xác vào thùng rác. Đường parabol lướt qua ánh chiều đang chếch xuống, bị ánh tà dương nhuộm thành vài vệt màu rực rỡ.
Giá mà đời người cũng đơn giản như một cú ném bóng tưởng tượng thì tốt biết bao.
Park Dohyeon cong môi tự giễu. Kỹ thuật ném bóng của cậu vẫn nhẹ nhàng, gọn ghẽ như thời thiếu niên, nhưng tâm trạng đã nặng nề đến mức già hơn cả tuổi thật của mình.
Cậu thở dài, lại mở điện thoại, lướt về nền tảng vừa gửi thông báo xét duyệt thành công. Giữa hàng loạt công việc làm thêm với đủ thứ nhãn mác hoa mắt, Dohyeon chậm rãi đối chiếu, xem từng mục một.
Người mẫu quảng cáo? Trừ phi người ta chỉ chụp bộ ảnh vai gáy, nếu không chắc chẳng đến lượt cậu.
Gia sư học thêm? Không được. Cậu ghét trẻ con, ồn ào muốn chết.
Mascot bong bóng? Càng không. Tay chân cậu chẳng phối hợp nổi.
Phát tờ rơi lại càng tệ, mất thời gian mà tiền chẳng được bao nhiêu.
Không phải chứ... Một trang web nghiêm túc thế này mà lại không có mục cày thuê game sao?
Ngón tay lướt từ trên xuống dưới, rồi bất chợt khựng lại ở một công việc nghe qua có vẻ khá hợp với cậu: sửa chữa điện gia dụng.
Nói làm là làm, Park Dohyeon lập tức bấm đăng ký.
Hai phút sau, một bản lý lịch làm thêm của "thợ sửa chữa" gồm ảnh thẻ của Park Dohyeon, một trăm chữ giới thiệu bản thân, năm trăm chữ tự tiến cử đầy chân thành viết bằng GPT, được mã hóa thành chuỗi nhị phân tầm thường nhất trong thế giới số, lấp loáng ánh huỳnh quang rồi nằm yên đâu đó trên hệ thống đám mây của Hanhwa Gig.
⸻
Nếu hỏi vì sao một sinh viên trông như chẳng phân biệt nổi ngũ cốc với rau dưa, tay chân cũng không có vẻ gì là chăm việc nhà như Park Dohyeon lại bất ngờ rất giỏi sửa điện gia dụng, thì phải đổ lỗi đầy tréo ngoe cho hai chuyện.
Chuyện thứ nhất là vì cậu sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường.
Park Dohyeon không phải người Seoul. Dù đã sống ở đây nhiều năm, đôi lúc giật mình tỉnh dậy giữa giấc mộng, cậu vẫn ngỡ mình còn đang ở Daejeon. Những dãy nhà thấp thấp, căn phòng ẩm lạnh hiếm khi được nắng ghé qua, cha mẹ tất bật quanh năm mà vẫn dè sẻn từng đồng một.
Bởi vậy, đối với Park Dohyeon trưởng thành quá sớm ấy, việc học cách vá víu, sửa sang đủ thứ trong nhà gần như là điều hiển nhiên.
Chuyện thứ hai là chuyên ngành của cậu có liên quan trực tiếp tới điện lực và tự động hóa.
Đó từng là một ngành nghề huy hoàng rực rỡ vào thời điểm cậu nộp hồ sơ đại học, đến mức cha mẹ cậu đã không biết bao lần tưởng tượng rằng chỉ cần Park Dohyeon tốt nghiệp, những tháng ngày chật vật sẽ lập tức kết thúc.
Thế nhưng chu kỳ kinh tế lại giống một cơn hồng thủy hung bạo, suốt bốn năm trời không ngừng đổ ập xuống đầu cậu, ép một sinh viên còn chưa ra trường đã phải bắt đầu nghĩ đến chuyện mưu sinh.
Những nỗi lo ấy không thể kể cho cha mẹ nghe. Kể ra cũng chẳng giúp được gì, ngược lại chỉ khiến họ thêm bất an.
Cho nên Park Dohyeon năm cuối đại học, một mặt từ sớm đã vào phòng thí nghiệm của vị giáo sư mà cậu đánh giá là có triển vọng, chăm chỉ phụ việc, chạy lên chạy xuống không ngơi tay; mặt khác lại âm thầm tìm kiếm những công việc làm thêm lặt vặt để dành dụm chút tiền.
Mà kinh nghiệm thiết kế, khảo sát mạch điện tích lũy suốt mấy năm học cũng khiến cậu xử lý mấy chuyện điện đóm trong gia đình dễ dàng như cơm bữa.
Từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.
Park Dohyeon luôn quen lo trước nghĩ sau, từng bước đều tính toán kỹ càng.
Bởi chỉ cần số phận còn nằm trong tay mình, cậu sẽ không phải sợ cuộc đời bất ngờ trật khỏi đường ray nữa.
_______
Dù khu chung cư ấy nằm ngay cạnh trường đại học mình đang theo học, đây vẫn là lần đầu tiên Park Dohyeon bước chân vào.
Đang độ cuối xuân đầu hạ, cả khu dân cư chìm trong màu xanh mướt của cây lá. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng gió lùa qua tán cây cũng nghe rõ mồn một. Park Dohyeon đối chiếu địa chỉ trên nền tảng rồi dừng trước một căn hộ của đôi vợ chồng lớn tuổi, đưa tay gõ cửa.
Đó là vị khách đầu tiên tìm đến "thợ sửa chữa Park Dohyeon".
Hai ông bà thông qua hệ thống ghép kỹ thuật viên gần nhất mà liên lạc được với cậu. Nghe nói bếp trong nhà đột nhiên hỏng mất, họ sốt ruột đến mức chẳng kịp xem đánh giá hay lịch sử nhận xét, chỉ vội vàng tìm người có thể tới tận nơi nhanh nhất.
May mà Park Dohyeon có ý thức phục vụ cực kỳ tốt, thái độ lại lễ phép nhã nhặn, tay nghề càng khỏi phải bàn. Xách theo hộp dụng cụ vừa mua tạm, cậu loay hoay chưa được bao lâu đã giải quyết gọn ghẽ mọi vấn đề. Động tác nhanh đến mức giống như tia lửa điện lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất.
Hai ông bà cảm kích vô cùng, thanh toán cực kỳ thoải mái. Đến lúc biết Park Dohyeon không phải người Seoul mà là sinh viên trường bên cạnh đang đi làm thêm kiếm sống, họ lại càng xúc động hơn, chủ động xin phương thức liên lạc của cậu, còn hứa sau này nhất định sẽ giới thiệu thêm khách quen.
Lúc tiễn Park Dohyeon ra cửa, hai ông bà còn cười bảo:
"À đúng rồi, nhà bên cạnh cũng có một cậu trai sống một mình. Thi thoảng gặp bọn ta lại than trong nhà cái gì cũng hỏng mà chẳng nhớ sửa. Hôm nào nhất định phải bảo cậu qua đó một chuyến."
Buổi đầu tiên "ra nghề kiếm cơm" của Park Dohyeon cứ thế kết thúc trong vui vẻ. Không chỉ gặp được một gia đình tử tế, còn thuận tiện kéo thêm vài vị khách tiềm năng cho tương lai, tâm trạng cậu dĩ nhiên tốt ngoài mong đợi.
Khi bước khỏi cửa tòa nhà, mặt trời vừa leo tới góc chiếu chính diện. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, loang loáng thành từng mảng sáng tối chập chờn. Những vệt sáng ấy xuyên qua mắt kính trong suốt của Park Dohyeon, hắt vào mắt khiến cậu phải vô thức cúi đầu tránh đi cảm giác chói chang.
Trong khoảng tối mờ nơi tầm nhìn vừa bị nắng lóa phủ kín, cậu cảm giác có ai đó bước vào cửa tòa nhà.
Người nọ đi một đôi dép lê rất tùy tiện, trên người khoác chiếc váy ngủ hai dây trắng rộng rãi, mỏng đến gần như trong suốt. Dáng người gầy thanh mảnh, bắp chân nhỏ, mắt cá chân còn mảnh hơn thêm một vòng. Người cao dong dỏng, tóc dài chạm xương quai xanh xõa trên vai, vài sợi bị gió thổi tung lên.
Làn da lộ ra trắng mịn như sứ.
Một chiếc khẩu trang cỡ bình thường che gần kín gương mặt nhỏ đến mức khác thường ấy, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu thẳm. Đuôi mắt dường như vương ý cười, nhưng khi nhìn người lại lạnh nhạt đến lạ. Cái nghiêng đầu hờ hững ấy khiến người nọ giống hệt một con cáo.
Một con cáo trắng gầy gò.
Nhưng bộ lông trắng mềm kia lại như đang phát sáng dưới nắng.
Con cáo trắng nghiêng đầu ngày một sâu hơn, rồi bất chợt dựng thẳng lại. Ánh mắt nhìn Park Dohyeon cũng từ lãnh đạm chuyển sang khó hiểu.
Người nọ giơ kiện hàng trong tay lên, lắc nhẹ trước mặt cậu.
Lúc này Park Dohyeon mới hoàn hồn nhận ra mình đang chắn đường.
Cậu luống cuống né sang bên, chẳng biết rốt cuộc đang nói xin lỗi với hướng nào, ôm hộp dụng cụ bỏ chạy gần như chạy nạn. Mãi tới tận cổng khu chung cư mới dám dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa tòa nhà.
Nào còn thấy con cáo trắng nào nữa.
Chỉ có cậu đang đứng dưới một gốc anh đào.
Một cánh hoa màu trắng ngà còn chưa kịp tàn bị gió thổi rơi xuống, vừa khéo đáp vào lòng bàn tay Park Dohyeon đang vô thức chìa ra.
⸻
Suốt mấy tuần tiếp theo, phòng thí nghiệm của Park Dohyeon bận đến mức gần như phát nổ, khiến cậu phải tạm đóng mục nhận việc trên nền tảng gig.
Cho tới một ngày nọ, kkt của cậu bất ngờ nhận được tin nhắn.
Là đôi vợ chồng lớn tuổi nhiệt tình hôm trước gửi tới.
Họ nói hôm nay lại gặp cậu trai sống ở căn bên cạnh. Nghe kể kỹ thuật viên lần trước cực kỳ đáng tin, nên người kia cũng muốn đặt dịch vụ, hỏi Park Dohyeon có thời gian hay không.
Xét trên phương diện phải duy trì nguồn khách ở khu chung cư cao cấp này, Park Dohyeon lập tức nghiêm túc cân nhắc. Phải, cậu chính là kiểu người phân biệt ưu tiên rõ ràng đến đáng sợ, thành thạo tới mức chỉ trong một giây đã biết ai là người nên kết giao. Một con cá vàng được xã hội hóa cực kỳ thành công.
Mà chẳng hiểu vì sao, trong đầu cậu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh con cáo trắng dưới ánh nắng chói chang hôm nọ.
Thế là giữa lịch trình bận tối mắt tối mũi, Park Dohyeon vẫn cố dành ra một buổi chiều để nhận lời.
Lần này, cánh cửa cậu gõ không còn là căn hộ cũ nữa, mà là căn sát bên cạnh.
Người mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun cotton mềm và quần ngủ rộng rãi.
Sắc mặt anh tái nhợt, gương mặt gầy thanh tú, đường xương hàm sắc nét như được gọt bằng dao. Trên khuôn mặt nhỏ ấy là những đường nét sâu đậm vừa tinh xảo vừa lạnh sắc.
Park Dohyeon đặt hộp dụng cụ xuống, còn đang nghĩ xem nên mở lời giới thiệu thế nào, thì vị khách hàng mới đã đánh giá cậu từ trên xuống dưới, dường như khẽ bật cười một tiếng rồi lên tiếng trước:
"Tôi cứ tưởng sẽ là một ông chú trung niên cơ. Không ngờ lại trẻ thế này. Trông như sinh viên đại học ấy nhỉ. Cậu sinh viên trẻ tuổi này, đáng tin không đấy?"
Nghe đôi vợ chồng già giới thiệu, Park Dohyeon vốn còn nghĩ vị họ Han này chắc hẳn là kiểu người dễ nói chuyện. Ai ngờ câu đầu tiên đã nghẹn người đến vậy.
Cậu vốn định lập tức bật lại vài câu sắc bén, nhưng vừa ngẩng đầu chạm phải đôi mắt ngập đầy ý trêu chọc kia thì đột nhiên khựng lại.
... Sao cái vẻ mặt này cũng giống cáo thế?
Khu chung cư này là hang cáo à?
Trong khoảnh khắc, Park Dohyeon mơ hồ chồng gương mặt nam tính rõ ràng trước mắt lên hình ảnh con cáo trắng hôm nọ, rồi vô thức buột miệng nói ra một câu điên rồ:
"Anh không hiểu đâu, trẻ mới dùng tốt."
Lần này đến lượt đối phương bật cười thành tiếng vì bị đánh úp.
Anh dẫn Park Dohyeon vào nhà, quay đầu liếc cậu một cái đầy ẩn ý nhưng không nói gì, chỉ đi thẳng tới bếp rồi tỉnh bơ giao việc:
"Ba chuyện. Sửa máy hút mùi,cánh quạt giờ kêu to quá. Thông cống bếp. Với sửa luôn đá đánh lửa của bếp gas. Tôi không dùng bếp nhiều nên chắc cũng không bẩn lắm."
Park Dohyeon lập tức phản đối:
"Anh nói trước nhé, đây là giá của ba đơn đấy."
Khách hàng thậm chí còn chẳng buồn quay đầu, chỉ phẩy tay qua loa.
"Cậu tự báo giá đi, miễn đừng nhân cơ hội chém tôi một khoản lớn là được. Quá đáng tôi báo cảnh sát đấy, liệu hồn nhé."
Nói tới đây, anh hơi ngừng lại.
"Tôi chỉ có hai yêu cầu. Một là phải làm xong cả ba việc. Hai là trong lúc làm đừng gây tiếng động quá lớn. Lát nữa tôi làm việc trong phòng, tuyệt đối đừng tới quấy rầy, cũng đừng gõ cửa phòng tôi. Làm xong thì tự về là được, chụp ảnh gửi kkt cho tôi nghiệm thu. Không vấn đề gì tôi sẽ chuyển khoản ngay."
Park Dohyeon nhìn người đàn ông vừa tính toán từng đồng nhưng lại đẹp đến mức vô lý trước mặt, trong lòng bỗng thấy tiếc thay.
Gương mặt ấy và tính cách ấy thật sự chẳng hợp chút nào.
Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ thiếu tiền công của cậu. Dù sao cũng sống trong căn hộ như thế này cơ mà.
Thế nên Park Dohyeon sảng khoái đáp "ok", lấy điện thoại ra kết bạn kkt với khách hàng mới.
Còn chưa kịp được chấp nhận lời mời kết bạn, đối phương đã "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.
"Anh à, lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều. Em là Park Dohyeon."
Mãi rất lâu sau, trên kkt mới hiện lên một dòng trả lời ngắn ngủi.
"Han Wangho ^ ^"
______
Kể từ sau hôm đó, có lẽ vì bất ngờ nhận ra cậu sinh viên này vừa lễ phép, ít nói, lại làm việc nhanh nhẹn và chắc tay hơn hẳn mấy người thợ trung niên khác, nên suốt nửa năm trời, Han Wangho đã gọi Park Dohyeon đến nhà thêm rất nhiều lần.
Lần nào tiền công cũng hậu hĩnh đến mức khó từ chối. Vì vậy cho dù bận tới đâu, Park Dohyeon vẫn luôn cố chen thời gian để tới kiếm tiền. Dù sao trên đời này cũng chẳng ai thù oán với tiền cả.
Bất tri bất giác, đến chính Park Dohyeon cũng chậm chạp nhận ra, cậu đã cần mẫn sửa gần như toàn bộ những món đồ điện trong nhà Han Wangho có nhu cầu "cập nhật".
Đương nhiên, ngoài tiền ra, còn có một nguyên nhân khác khiến lần nào cậu cũng đồng ý.
Đó là cậu hơi chột dạ phát hiện rằng, dù mỗi lần tới khu chung cư này đều lén lút ôm tâm trạng mong gặp lại "cô cáo trắng" hôm nọ, nhưng nếu không gặp được, chỉ cần nhìn đôi mắt hồ ly của Han Wangho thôi cũng đã trở thành một kiểu bù đắp kỳ quái.
Cho dù bị anh dùng giọng điệu nửa gần nửa xa châm chọc vài câu cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Ngược lại còn khiến ý cười trong đôi mắt kia trở nên nhẹ bẫng và sống động hơn.
Điều khiến cậu chột dạ hơn nữa là, sau khi quen thân đôi chút, Han Wangho thật ra cũng không hoàn toàn lạnh lùng vô tình như vẻ ngoài.
Có lần Park Dohyeon bận việc trong phòng thí nghiệm đến tối muộn mới vội vã chạy sang làm thêm. Nghe bụng cậu réo lên vài tiếng rất không đúng lúc, lòng trắc ẩn ít ỏi hiếm hoi của Han Wangho bất chợt nổi lên. Anh nói vừa hay đống đồ trong bếp lần trước đã được Park Dohyeon sửa hết rồi, hay là để anh nấu cho cậu chút gì ăn.
Kết quả lập tức bị Park Dohyeon cười nhạo.
"Tuần trước em dọn tủ lạnh cho anh rồi nhé. Ngoài vài hộp pocky vị dưa lưới với ít nước uống ra thì chỉ còn rong biển ăn liền và kimchi quá hạn, tất cả đều phồng lên như hiện trường đại thể khổng lồ của thực phẩm ấy. Em vứt sạch rồi. Dù đã qua một tuần, em tin nhà anh vẫn chẳng có nguyên liệu nào đủ tư cách được gọi là 'đồ để nấu' đâu."
Han Wangho đuối lý, nhưng may mà anh cực kỳ rành mấy quán gà rán bia ngon quanh đây. Một cú order giao tận nơi cuối cùng cũng giúp anh gỡ lại chút mặt mũi.
Lại có một lần khác, khi mùa hè vừa chạm ngõ.
Han Wangho nhìn Park Dohyeon đứng ngoài ban công dưới nắng gắt để tháo máy hút bụi robot ra vệ sinh, cuối cùng vẫn thấy hơi không đành lòng. Anh lặng lẽ áp một lon coca lạnh buốt lên gáy cậu.
Park Dohyeon giật mình né tránh, luống cuống đến mức ngã phịch xuống đất. Han Wangho lập tức bật cười lớn, kéo bật nắp lon nước ngọt. Dòng syrup màu nâu dưới ánh mặt trời trào lên từng chuỗi bong bóng ngọt ngào.
Anh cúi người lại gần.
Ở một khoảng cách gần đến mức quá đáng, Han Wangho chạm lon coca lạnh ngắt lên môi Park Dohyeon.
Ngoài cửa sổ, ve sầu rền vang trong bóng cây rậm rạp.
Trong lồng ngực Park Dohyeon dường như cũng có thứ gì đó rung động theo. Không quá nhiều, nhưng tuyệt đối chẳng hề ít. Nó ầm ầm vang lên, kéo theo cả nhịp tim lẫn huyết quản.
Đến lần thứ bảy ghé nhà, Park Dohyeon mới lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của Han Wangho.
Bởi vì Han Wangho nói đèn trong phòng hỏng rồi, hỏi cậu có biết sửa không.
Park Dohyeon đáp ngay:
"Đùa à, cái này đơn giản nhất còn gì. Với lại anh quên em học ngành gì rồi sao? Mấy thứ này căn bản chẳng thành vấn đề đâu."
Cho tới lúc theo Han Wangho bước vào phòng ngủ, Park Dohyeon mới hiểu vì sao anh lại hỏi mình "có biết sửa đèn không".
Bởi đó căn bản chẳng phải đèn bình thường.
Mà là loại đèn spotlight chuyên dụng với rất nhiều vòng chiếu, vây quanh ghế và bàn làm việc của Han Wangho.
Han Wangho quen đường quen lối bước qua đống dây điện rối tung trên sàn, co người ngồi lọt thỏm giữa vòng đèn, chỉ tay về phía chiếc đèn trước mặt.
"Này, cái này hỏng."
Park Dohyeon nhìn một hồi rồi nói:
"Cái này em chưa sửa bao giờ nên tạm thời chưa biết. Nhưng anh chờ chút, nguyên lý chắc chắn đều giống nhau thôi. Em tra thử một lát là sửa được."
Han Wangho ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn Park Dohyeon chăm chú tra tài liệu. Nhìn một hồi lại bật cười, tâm trạng có vẻ cực kỳ tốt, đổi sang tư thế thoải mái hơn, ôm đầu gối đung đưa qua lại trên ghế.
"Dohyeon nhà mình thật ra là sinh viên rất thông minh nhỉ. Sao lại đi làm thêm thế này?"
Park Dohyeon vẫn không ngẩng đầu lên.
"Làm thêm kiếm sống thôi, Wangho hyung."
Han Wangho không nói tiếp nữa. Anh nhảy xuống bật toàn bộ số đèn còn hoạt động được lên, rồi lại ngồi trở về chiếc ghế giữa vòng sáng, gọi Park Dohyeon qua xem chiếc đèn kia rốt cuộc hỏng ở đâu.
Ánh sáng chuyên dụng mạnh đến mức chói mắt đồng loạt đổ xuống người Han Wangho.
Gương mặt vốn đã gầy và khó phân biệt giới tính kia như được phủ một lớp sa mỏng màu bạc, mềm mại mà ẩm nóng, giống một yêu vật nào đó vừa bước lên từ mặt biển.
Park Dohyeon đột nhiên nổi hứng nghịch ngợm.
Cậu giơ tay che đi vài nguồn sáng.
Giống hệt hồi nhỏ dùng ngón tay chắn trước đèn pin để in bóng lên tường.
Park Dohyeon vốn quá quen thuộc với điện và ánh sáng, nên lén dùng ngón út che một vòng đèn nhỏ nơi mép ngoài. Tựa như chính đầu ngón tay cậu đang phủ lên gương mặt Han Wangho.
Cậu nắm rồi buông vòng sáng ấy, để đủ loại hình dạng tùy ý in xuống khuôn mặt kia.
Giữa nền sáng trắng đến lạnh người, đôi mắt hồ ly của Han Wangho cuối cùng cũng đầy ắp ý cười vừa ma mị vừa hiểm nguy như một con cáo thật sự.
Ngồi giữa tầng tầng lớp lớp ánh đèn như khói sương, anh nhìn Park Dohyeon rồi nói:
"Dohyeon thông minh của chúng ta... đoán ra rồi nhỉ? Anh là streamer đấy."
⸻
Ngày hôm đó, trên đường từ nhà Han Wangho trở về, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn.
Trên kkt, Park Dohyeon nhận được tin nhắn riêng tư đầu tiên từ Han Wangho sau nửa năm chỉ toàn liên lạc vì công việc.
Hai bong bóng chat nằm sát cạnh nhau.
"soop"
"Peanut-m"
⸻
Lúc Park Dohyeon cuối cùng cũng ướt sũng trở về ký túc xá trường học, trận mưa dữ dội đã gõ ầm ầm lên lớp cửa kính mỏng.
Mưa tạt qua khe cửa sổ, hòa cùng những tia sét thỉnh thoảng xé ngang bầu trời, khiến buổi tối mùa hè hiếm hoi mang theo từng đợt lạnh.
Căn phòng ký túc xá đơn vốn chật chội nhưng ấm áp và bình yên thường ngày, giờ phút này bỗng biến thành một biệt thự cô độc giữa cơn bão.
Tiếng sấm.
Tiếng mưa.
Và cả chấn động dữ dội bắt đầu từ lồng ngực Park Dohyeon rồi lan khắp ngũ tạng lục phủ, đến mức cậu không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.
Cậu cầm điện thoại lên, do dự hồi lâu.
Cuối cùng vẫn như bị thứ gì điều khiển mà hạ quyết tâm, tải ứng dụng livestream vốn đã nghe bạn học nhắc đến vô số lần nhưng chưa từng mở xem. Đăng ký tài khoản xong, nghĩ một lúc rồi đặt luôn cái tên giống ID Liên Minh của mình: Viper4.
Sau đó dùng đầu ngón tay lạnh ngắt vì nước mưa run run gõ vào ô tìm kiếm.
Thì ra Wangho hyung là streamer hợp tác của nền tảng.
Cũng phải thôi, nhìn đống thiết bị chuyên nghiệp trong phòng anh là biết rồi.
Xem thêm tag, hóa ra là khu vực game Liên Minh Huyền Thoại.
Điều đó khiến Park Dohyeon kỳ quái mà thở phào nhẹ nhõm.
Biết ngay mà.
Ảnh đại diện là một hạt đậu phộng béo tròn, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sắc lạnh và bén nhọn của Han Wangho ngoài đời.
Park Dohyeon thấy yên tâm thêm một chút, đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi chậm rãi ngả xuống giường.
Bấm vào trang cá nhân, livestream đã bắt đầu.
Nền stream là giao diện client Liên Minh Huyền Thoại, nhạc nền phát bài Blue Valentine vui tươi.
Streamer vẫn chưa xuất hiện.
Trong khung hình nhỏ góc phải là chiếc ghế quen thuộc trong phòng ngủ Han Wangho. Chỉ vài chục phút trước thôi, Wangho hyung còn ngồi trên đó, ngồi giữa vòng đèn sáng rực, ngồi ngay trước mắt cậu.
Xem ra rank của Wangho hyung không thấp, kỹ năng chắc hẳn cũng rất tốt.
Hay thật. Lần sau có thể rủ anh duo rank, leo điểm chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều.
Nhưng việc Han Wangho ngoài đời sắp sửa biến thành một hình ảnh phẳng trên màn hình điện thoại lại khiến Park Dohyeon cảm thấy mới lạ vô cùng.
Một trải nghiệm chưa từng có trong đời.
Giống như việc cậu chưa từng có một người bạn làm streamer.
_________
Đến lúc này, Park Dohyeon cuối cùng cũng có chút tâm trí để liếc sang khung chat. Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến cậu chết sững trước những dòng bình luận đang cuồn cuộn trôi qua.
"Hôm nay đoán streamer mặc váy gì đi kkkkk"
"Tôi cược màu hồng."
"Bộ xanh hôm qua sexy hơn."
"Hồng với xanh đều đẹp, nhưng nói thật thì váy trắng mới đúng là cực phẩm. Bộ trắng ấy đúng kiểu khiến người ta phát nghiện."
"Đồng ý. Cái bộ lông mềm màu trắng đó thật sự điên luôn."
"Muốn xem lại bộ đó nữa."
"Mặc gì cũng được, hôm nay mà thêm phụ kiện thì tuyệt."
"Lầu trên chỉ muốn xem tai mèo với choker thôi chứ gì, ai mà chẳng hiểu cái tâm tư ấy, chúng ta đều như nhau mà."
"kkkk đúng thật, ai cũng giống nhau."
"Cho nên chẳng ai quan tâm streamer hôm qua còn thề hôm nay sẽ đi bot đánh rank đúng không kkkkk."
Park Dohyeon chết trân nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống ở góc màn hình bên phải. Nhịp tim vừa mới bình ổn được đôi chút lập tức lao vọt lên tận một trăm tám mươi.
Mấy lời này là có ý gì?
Tại sao lại là kiểu nội dung như vậy?
Hay cậu vào nhầm phòng stream rồi?
Giữa tiếng mưa lớn đập lộp bộp ngoài cửa sổ, giữa giai điệu ngọt ngào của Blue Valentine, giữa âm báo tích tắc từ chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, một tia sét như xé toạc bầu trời đêm, nổ vang bên tai Park Dohyeon.
Ánh chớp trắng lóa phủ kín tầm mắt.
Và giữa khoảng sáng chết trắng ấy, Han Wangho xuất hiện trong khung hình góc phải.
Chiếc váy ngủ hai dây màu trắng.
Mái tóc dài ngang xương quai xanh.
Phần tóc mái được chỉnh sửa cẩn thận, lơi lỏng phủ trên trán.
Không rõ là lớp trang điểm hay filter livestream, chỉ biết gương mặt ấy sắc nét đến mức gần như phi thực.
Ngay khoảnh khắc streamer xuất hiện, tốc độ trôi của bình luận lập tức tăng vọt.
"Trắng."
"Đẹp vl luôn ấy."
"Phe váy trắng chiến thắng."
"Lại là bộ đồ chết người này."
"Hôm nay ngày gì vậy? Hiếm lắm mới mặc lại bộ này, nhìn là biết tâm trạng cực tốt."
"Đúng thật, bình thường streamer ít biểu cảm lắm, cũng chẳng mấy khi mặc kiểu này."
"Hôm nay streamer hơi quá đáng rồi đấy."
"Đi săn rồi kkkkk."
Han Wangho ngồi xuống, tắt giao diện game rồi chuyển hẳn sang cam chính. Anh cúi sát màn hình kiểm tra lớp mắt có bị lem không, sau đó còn đứng lên chỉnh lại phần váy trước ống kính, xem chân váy có bị nhăn hay không.
"Streamer hôm nay uống nhầm thuốc à?"
"kkkkkkkk đang làm gì vậy trời."
"Tôi nói rồi mà, hôm nay là đi săn kkkkk."
Han Wangho nhìn những dòng bình luận dày đặc phủ kín màn hình, cúi đầu cười khẽ rồi thong thả cất giọng. Anh không dùng voice changer.
"Hôm nay làm gì à?"
"Hôm nay phải cảm ơn một người đã giúp tôi suốt nửa năm qua chứ."
"Cảm ơn nhé. Tôi biết chắc cậu đang xem mà."
Park Dohyeon đương nhiên đang xem.
Không chỉ xem, mà còn xem đến mức đầu óc hoàn toàn rối loạn, cả người nóng bừng như bị lửa thiêu.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Lén lút lấy khách hàng của mình làm hình chiếu tình cảm cũng thôi đi, kết quả "hình chiếu" ấy lại thật sự là cùng một người với đối tượng khiến cậu rung động từ cái nhìn đầu tiên?
Cậu thích phụ nữ.
Những người yêu trước đây của cậu cũng đều là phụ nữ.
Nhưng người trước mắt lại là một người đàn ông mang dáng dấp của phụ nữ.
Lạy Chúa.
Xu hướng tính dục là thứ thật sự có thể thay đổi sao?
Rốt cuộc thứ cậu thích là ai đây?
Cả người Park Dohyeon như vừa bị ai đánh cho một trận.
Làm việc cả ngày, lại còn dầm mưa, đầu óc vốn đã đau âm ỉ đến choáng váng. Mắt nhìn chằm chằm màn hình quá lâu đến mức cay rát như sắp trào nước mắt. Một tay giữ điện thoại quá lâu khiến cổ tay đau nhức như muốn viêm gân.
Nhưng đáng chết nhất vẫn là...
Đám hormone hỗn loạn kia hoàn toàn mất kiểm soát.
Chúng điên cuồng lao dọc khắp mạch máu, nhìn qua như chuyển động Brown vô định, nhưng thật ra tất cả đều đang gào thét dồn về cùng một nơi mà Park Dohyeon đã không thể tiếp tục phớt lờ.
Đúng là muốn mạng người mà.
Từng đợt đau nhói li ti như kim châm lan dọc đỉnh đầu khiến cậu gần như bất động.
Càng chết người hơn nữa là Han Wangho trong màn hình vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu.
"Nếu đang xem thì phản ứng chút đi chứ."
"Nếu không tôi cũng chẳng biết cậu có nhận được lời cảm ơn của tôi hay chưa."
Một cảm giác bất lực pha lẫn hoang đường khổng lồ đổ ụp xuống đầu Park Dohyeon.
Cậu không thể suy nghĩ nữa.
Mọi thứ dường như chỉ còn lại bản năng.
Cậu như con rối bị phòng livestream ấy thao túng.
Bản năng nạp tiền.
Bản năng mua bóng sao.
Bản năng gửi quà.
Rõ ràng ban đầu chỉ định đi làm thêm kiếm tiền thôi mà.
Sao cuối cùng còn tự ném tiền ngược lại vào đây thế này?
"Viper4 đã tặng 500 bóng sao."
Tiếng thông báo hệ thống lạnh lẽo vang lên.
Han Wangho chậm rãi đọc lại cái tên ấy một lần nữa. Tâm trạng dường như rất tốt, hai đầu gối đặt cạnh nhau trước màn hình khẽ đung đưa.
Anh cười.
Nụ cười ấy ma quái đến rợn người.
"Viper4..."
"Viper4 à."
Đôi môi khẽ động, giống sinh vật mềm đang phả bong bóng trong vỏ sò, chậm rãi tạo thành khẩu hình ba chữ.
"Park... Dohyeon."
"Là cậu đúng không?"
"Nếu là cậu thì năm trăm chưa đủ đâu."
"Cho thêm năm trăm nữa đi."
Sinh viên đại học Park Dohyeon.
Người thợ sửa chữa luôn lý trí Park Dohyeon.
Giờ phút này đã hoàn toàn từ bỏ chức năng suy nghĩ của bộ não.
Cuộc đời gì chứ.
Kế hoạch gì chứ.
Chăm chỉ gì chứ.
Đứng trước tiếng hát của Siren, tất cả đều có thể trật khỏi đường ray chỉ trong chớp mắt.
Giống như một chiếc Volvo XC90 màu trắng an toàn nhất thế giới bị từ trường đảo ngược của trái đất hút thẳng vào dị giới, rồi bất thình lình bị tia sét từ trên cao đánh "Boom!" một tiếng, nổ tan thành bụi trong biển không khí. Đám bụi ấy lại bị lốc xoáy cuốn lên trời, xoay tròn rồi ghép thành hình một con quỷ hồ ly trắng khổng lồ.
Đối diện con quỷ hồ ấy, Park Dohyeon hoàn toàn bất động.
Chỉ có thể nạp tiền.
Chỉ có thể tặng quà.
Chỉ có thể tê dại mặc người thao túng.
"Viper4 đã tặng 500 bóng sao."
Han Wangho đứng dậy, cầm chiếc bờm tai cáo lông trắng trên bàn rồi ngoan ngoãn đội lên đầu.
Khung chat lập tức nổ tung trong tiếng gào thét cùng vô số câu chửi "ssi-bal".
Cùng lúc đó, anh mở chế độ chia ba màn hình.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon hít sâu rồi lại hít sâu vẫn không thể kiềm chế nổi, hoàn toàn mất sức mà buông điện thoại xuống.
⸻
Livestream của "Peanut" gần như ngày nào cũng mở.
Nhưng từ sau hôm ấy, Park Dohyeon chẳng còn dám nhìn thẳng vào chế độ chia ba màn hình của Han Wangho nữa. Chỉ một lần thôi đã đủ kích thích quá mức rồi.
Thế là cậu âm thầm hủy đăng nhập tài khoản.
Nhưng đã bị quỷ hồ ly quấn lấy rồi, làm sao còn dễ dàng thoát thân được nữa.
Cáo vốn là giống loài cực kỳ dai dẳng mà.
Park Dohyeon dưới sự xui khiến kỳ quái nào đó đã hoàn toàn mặc kệ bản thân. Dù không đăng nhập, cậu vẫn lén lút mỗi ngày ghé vào livestream.
Vậy nên vào mỗi buổi sáng chen chúc trên tàu điện để tới phòng thí nghiệm, Park Dohyeon đều mở VOD tối hôm trước của Han Wangho lên xem.
Đến giờ ăn mà gặp đúng lúc Han Wangho đang stream, cậu nhất định sẽ lặng lẽ tìm một góc không người vừa ăn vừa xem.
Thật lòng cảm ơn soop.
Không cần đăng nhập, không cần nạp tiền, không cần donate vẫn có thể thưởng thức streamer hồ ly chất lượng HD.
Cứ thế lén lút theo dõi suốt một tháng.
Nhờ việc ngày càng thành thạo "theo dõi đời sống streamer Han Wangho", Park Dohyeon biết thêm rất nhiều chuyện trước đây chưa từng biết về vị khách hàng này.
Ví dụ như streamer Han ngày nào cũng stream rất lâu. Bạn bè không ít nhưng đồng thời cũng cực kỳ hướng nội, thân phận quen thuộc nhất là một con quỷ sống về đêm.
Ví dụ như Han Wangho chơi Liên Minh cực kỳ giỏi, chủ yếu đánh rừng, tư duy chỉ huy thuộc hàng xuất sắc. Trong phòng stream có không ít fan đơn thuần thích xem anh chơi game, là fan game hardcore thật sự.
Streamer Han vừa đẹp vừa chơi game giỏi, theo lý mà nói đáng lẽ phải cực kỳ nổi tiếng.
Nhưng ngoài dự đoán, độ hot của anh chỉ ở mức trung bình.
Nguyên nhân cũng đơn giản thôi.
Dù Han Wangho một tay nắm fanservice, một tay chơi game, nhưng thái độ với vế đầu hoàn toàn không giống những streamer khác.
Không thể gọi là chuyên nghiệp.
Thậm chí còn khá hời hợt.
Nói là phục vụ khán giả, chi bằng nói anh đang chiều chuộng chính bản thân mình.
Khán giả không nhiệt tình, anh không vui.
Khán giả quá nhiệt tình, nói vài câu tục tĩu quá mức, anh vẫn không vui.
Hoặc lạnh mặt im lặng, hoặc trực tiếp block luôn cho "tốt nghiệp".
Quan sát một thời gian, Park Dohyeon cảm thấy Han Wangho giống hệt thời tiết chiều hè. Giữa nắng đẹp và mưa giông chỉ cách nhau đúng một đường ranh mỏng manh.
Mọi người trong livestream đều giống món đồ chơi bóp bóp bị Han Wangho nắm trong tay.
Thế nhưng ngoài dự đoán...
Park Dohyeon đã không thể chịu nổi cuộc sống thiếu vắng streamer Han Wangho nữa rồi.
Mà suốt một tháng ấy Han Wangho cũng không hề liên lạc với cậu.
Điều đó khiến Park Dohyeon lần đầu tiên cảm thấy chuyện trước đây mình tới nhà Han Wangho quá chăm chỉ, đến mức giờ gần như chẳng còn món điện nào để sửa... thật sự không phải chuyện tốt.
Cuối cùng, vào một tối thứ Sáu nọ, vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Park Dohyeon nhận được tin nhắn kkt từ Han Wangho.
Chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Dohyeon à, đèn phòng lại hỏng rồi ㅠㅠ"
Kèm theo một sticker cáo nhỏ đang khóc.
Park Dohyeon thậm chí không mất nổi một giây để suy nghĩ.
"Bây giờ?"
Phía bên kia gửi lại một biểu cảm mắt cong cong.
"^ ^"
Trước khi tới nhà lần này, Park Dohyeon còn ghé livestream xem thử.
Han Wangho quả thật không nói dối.
Vừa rồi anh vẫn còn stream, đột nhiên mấy chiếc đèn tối sầm xuống, màn hình cũng đen đi, streamer phải tắt live khẩn cấp.
Lúc Park Dohyeon đứng trước cửa nhà Han Wangho chuẩn bị gõ cửa, điện thoại bất ngờ nhận được hai chuỗi mật mã.
Cậu thử nhập một cái.
Cửa chính lập tức mở ra.
Hóa ra chuỗi đầu tiên là mật mã cửa lớn.
Trong bầu không khí im lặng đầy ngầm hiểu, Park Dohyeon đứng trước cánh cửa căn phòng mà trước đây mình chưa từng được phép bước vào, lại hít sâu một hơi rồi nhập chuỗi mật mã thứ hai.
Cửa thật sự mở ra.
Park Dohyeon nín thở bước vào.
Streamer Han Wangho đang cúi người kéo mấy chiếc đèn spotlight ra ngoài để tiện cho cậu sửa chữa.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên anh chưa kịp thay đồ.
Hôm nay lúc stream, Han Wangho mặc corset xương cá màu trắng cùng chân váy ngắn. Phần dây buộc cố định vòng ra sau lưng đã tuột mất trong lúc di chuyển.
Han Wangho đặt đèn xuống, với tay ra sau lưng tìm dây nhưng mãi không chạm tới.
Park Dohyeon im lặng bước đến.
Cậu dè dặt tiến lại gần, từ phía sau đặt hai tay lên vai Han Wangho.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng vốn không thấp, vậy mà làn da anh vẫn lạnh như một khối băng đang tan.
Park Dohyeon chợt nhớ tới ấn tượng đầu tiên của mình.
Quả thật mịn đến mức giống sứ.
Cậu nhẹ nhàng vén tóc Han Wangho sang một bên, cúi đầu lần mò rồi buộc chặt lại dây áo.
Sau đó cứ thế tựa đầu lên vai anh, không chịu rời xuống.
Đợi đến lúc Han Wangho quay đầu nhìn mình, trong đầu Park Dohyeon thậm chí đã chẳng còn xuất hiện nổi câu hỏi kiểu "mình còn là trai thẳng không".
Đồng tính thì sao.
Dị tính thì sao.
Song tính thì sao.
Dù Han Wangho chỉ là một chiếc túi nilon Walmart chứa đầy không khí thì có làm sao đâu?
Ngay lúc này, chuyện quan trọng nhất trên đời chỉ còn là hôn lên đôi mắt hồ ly đã liên tục xuất hiện trong mộng tưởng của cậu.
Ngoài cửa sổ là cơn gió đêm mùa hạ vừa nóng vừa ẩm.
Trong phòng, vài chiếc đèn lại rất đúng lúc nổ thêm mấy bóng nữa, không gian gần như chìm hẳn vào bóng tối.
Chỉ còn chút ánh sao mơ hồ xuyên qua rèm cửa rơi xuống.
Han Wangho vòng tay qua cổ Park Dohyeon, để cậu dùng lực ôm mình lên.
Rồi đột nhiên vùi mặt vào hõm cổ cậu mà bật cười.
⸻
"Chuột con."
"Hửm?"
"Anh nói Dohyeon là chuột con đấy. Rõ ràng vẫn luôn xem stream mà, anh biết hết nhé."
"Wangho hyung, nếu đã đoán ra rồi thì tại sao còn để con chuột như em vào tận nhà?"
"Đoán thử xem ^ ^"
"Vì sao lại thích em vậy, Wangho hyung? Không phải vừa gặp lần đầu đã thích đâu nhỉ?"
"Đúng là không phải."
"Nhưng mà..."
"Hình như chỉ cần thật sự quen biết Dohyeon thôi, người ta sẽ thích Dohyeon mất."
"Hyung à, sau này chắc em phải cố kiếm nhiều tiền hơn rồi."
"Cũng đâu cần gấp thế."
"Em ăn ít lắm mà, Dohyeon à ^ ^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co