Truyen3h.Co

[Pernut] 💘

💘[Pernut] Bẫy Mềm

PetalNutty

𝟭.
Dohyeon không ngạc nhiên khi thấy Wangho bước vào.

Tin đồn đã râm ran từ trước — những cuộc trò chuyện lấp lửng trong hành lang, ánh mắt trao đổi giữa các staff, tiếng "Peanut" xuất hiện ngày một dày đặc trong các cuộc họp kín. Cậu đã nghe. Đã đoán. Đã chuẩn bị sẵn cho điều đó.

Nhưng vẫn không ngăn được một nhịp tim chệch đi khi cánh cửa phòng campone bật mở vào buổi sáng hôm ấy, và Wangho – trong chiếc áo jersey của HLE – bước vào như thể mọi thứ vốn dĩ phải thế.

Không khí trong phòng chùng xuống một nhịp, chẳng ai nói gì.
Chỉ có ánh nhìn của cậu, lặng lẽ dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Peanut. Cái tên ấy lớn hơn cả một tuyển thủ.

Là thần đồng. Là ngôi sao. Là nhà vô địch.
Và giờ, là người rời Geng sau một mùa giải lặng lẽ, tìm kiếm điều gì đó mới — hoặc đơn giản là một nơi để thở.

Wangho mang theo tên tuổi, áp lực, và một lớp vỏ kín đáo được xây bằng kinh nghiệm.
Anh gật đầu chào. cười. Nói vừa đủ.
Lịch sự, tử tế, nhưng không để ai tiến quá gần.

Khi ánh mắt anh lướt qua dãy máy và dừng lại ở Dohyeon, mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây.
Nhưng cũng đủ để cậu nhận ra: có điều gì đó dịu đi trong lòng mình, như một vết xước rất khẽ — không đau, nhưng khiến người ta cứ muốn chạm vào mãi.

Từ hôm đó, ánh mắt Dohyeon cứ tự nhiên tìm đến Wangho trong vô thức.

Không phải vì thần tượng.
Cũng không hẳn vì tò mò.
Chỉ là... không nhìn thì thấy thiếu.
Mà nhìn rồi thì lại không rời mắt được.

Wangho không dễ gần.

Anh không lạnh lùng, nhưng luôn giữ khoảng cách.
Anh không hờ hững, nhưng mọi lời nói đều tròn trịa, cẩn trọng.
Anh khiến người ta có cảm giác mình đang đứng trước một mặt hồ phẳng lặng — tưởng có thể chạm tới đáy, nhưng càng bước lại càng không thấy gì ngoài sự im lặng kéo dài.

Nhưng điều đó... chẳng làm Dohyeon nản lòng.

Cậu không chủ động bắt chuyện.
Không cố kết thân.
Không mời anh đi ăn tối hay hỏi han vô nghĩa.

Cậu chỉ đứng yên. Và đợi.

Có những người, càng giữ kín bên trong, lại càng khiến người khác muốn bước vào.
Và cũng có những điều, chỉ cần chờ đủ lâu... sẽ tự mình bắt đầu nứt ra.

2.

Một buổi tối muộn, phòng luyện tập vắng tanh.

Dohyeon trở lại vì quên điện thoại. Cậu không bật đèn — ánh sáng trắng xanh từ dãy màn hình máy tính đủ để soi lối đi, lặng lẽ và lạnh lẽo.

Cửa vừa khép lại phía sau, cậu đã thấy một bóng người lặng im ở dãy cuối cùng.

Wangho.

Anh đang ngồi, hơi gục về phía trước, đầu tựa lên bàn phím, vai đổ xuống bất cẩn như thể đã mỏi lắm rồi mà vẫn cố chống đỡ.

Thoáng chốc, Dohyeon tưởng anh chỉ đang suy nghĩ.
Nhưng khi bước gần hơn, hơi thở đều đều kia khiến cậu nhận ra — Wangho đã thiếp đi.

Không phải vì thoải mái.
Mà là... không còn đủ sức để tỉnh táo.

Anh vẫn đeo tai nghe, bàn tay buông hờ cạnh con chuột vẫn sáng đèn. Ánh sáng màn hình nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt anh, tạo thành những mảng tối sáng chập chờn, mệt mỏi.

Dohyeon đứng đó rất lâu.

Cậu không biết điều gì khiến tim mình đập mạnh đến thế.
Là vì lần đầu tiên thấy Wangho không phòng bị?
Hay là vì... anh như thế này, chỉ một mình cậu được nhìn thấy?

Không đánh thức anh.

Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống, rút tai nghe ra khỏi cổ anh — thật chậm, sợ dây chạm vào da anh mạnh quá sẽ khiến anh tỉnh giấc.
Tắt màn hình, để ánh sáng khỏi làm phiền giấc ngủ hiếm hoi ấy.
Đẩy nhẹ ghế để anh ngả lưng ra sau một chút, gập lại gối kê tay vừa đúng vị trí.
Từng cử chỉ được làm như đã quen thuộc từ trước, dù thật ra là lần đầu.

Dohyeon không để lại lời nhắn.
Không để lộ dấu vết nào.
Chỉ khép cửa, rời khỏi căn phòng tối, mang theo một thứ rất lạ đang lớn dần trong lòng ngực.

Không phải thương hại.
Cũng không hẳn là tình cảm rõ ràng.
Chỉ là... lần đầu tiên, cậu nhìn thấy người mà ai cũng gọi là "Peanut huyền thoại", như một con người thực sự.

Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã biết mình muốn gì.

Kể từ đêm hôm đó, những điều nhỏ nhặt bắt đầu thay đổi.

Mỗi khi Wangho về muộn, bình nước lọc trên bàn anh luôn đầy.
Dây chuột được quấn gọn gàng, gối kê tay được dựng lại ngay ngắn.
Ghế xoay đúng góc anh hay chỉnh — hơi nghiêng về bên trái, như một thói quen riêng tư chỉ người thân thiết mới biết.

Không ai nói.
Không ai hỏi.

Nhưng chính sự im lặng đó khiến những điều nhỏ bé trở nên thân mật đến lạ lùng.

Wangho không bao giờ nhắc đến chúng.

Nhưng đôi khi, sau giờ luyện tập kéo dài, khi anh bước vào phòng và thấy mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ — ngay cả chai nước đặt lệch góc bàn một chút — anh sẽ dừng lại.
Nhìn quanh. Lặng im. Rồi ngồi xuống, như thể có gì đó vô hình vừa khiến lòng anh yên lại.

Dohyeon không cần lời cảm ơn.
Cậu không cần ai biết.

Cậu chỉ muốn để sự có mặt của mình thấm dần vào cuộc sống của Wangho, theo cách dịu dàng và âm thầm nhất.
Không áp lực. Không ràng buộc.
Chỉ là những thói quen nhỏ — khi lặp lại đủ nhiều, sẽ trở thành một phần của ai đó lúc nào không hay.

Và rồi, mỗi đêm sau buổi scrim, khi Wangho ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng trống vắng —
ánh mắt ấy, dù chỉ trong tích tắc, đã bắt đầu tìm một điều gì đó quen thuộc.

Một ai đó.

"Anh chưa từng để em bước vào. Nhưng lại vô thức để em ở lại."
Và có lẽ, đó mới chính là cách em thắng.
_____
3.
Một năm đã trôi qua.

Wangho giờ đã quen với sự hiện diện của Dohyeon – như cách người ta quen với ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mỗi đêm: không quá rực rỡ, nhưng thiếu nó thì chẳng tài nào yên giấc.

Cậu không chen vào lịch sinh hoạt của anh.
Không xen vào những cuộc họp kín, hay bình luận trận đấu.
Chỉ là... khi Wangho mệt, cậu thường đã có mặt ở đó rồi.

Là sau một trận thắng.

Truyền thông hô vang tên anh.
Highlight xuất hiện trên khắp các nền tảng.
Cả đội đang hân hoan trong phòng họp, tiếng cười nói rộn ràng – còn Wangho thì khẽ lách khỏi đám đông, ra ban công.

Trên băng ghế quen thuộc, Dohyeon đã ngồi sẵn.
Một nửa chỗ trống còn lại được chừa ra, như thể dành riêng cho anh từ rất lâu rồi.

Không ai nói gì.
Wangho ngồi xuống. Lặng lẽ.
Dohyeon đưa sang một lon nước lạnh, không khui nắp. Không cần biết anh có khát không – chỉ là, có thì cứ uống. Không thì cứ cầm.

Một sự chăm sóc im lặng.

Một khoảng thở giữa chặng đường không có điểm dừng.

Từ lúc nào, Wangho đã quen với việc quay sang là thấy ánh mắt ấy.

Không phải ánh nhìn của fan hâm mộ.
Cũng chẳng phải đồng đội hay huấn luyện viên.
Mà là ánh mắt của ai đó hiểu rất rõ — dù anh không nói.

Khi có lỗi nhỏ trong pha xử lý, Wangho sẽ không lên tiếng.
Nhưng thường liếc nhìn Dohyeon – như chờ một ánh mắt xác nhận: "Ổn rồi. Không sao cả."

Và cậu sẽ chỉ nhìn anh đúng một nhịp. Không lắc đầu, không cười an ủi, không ra hiệu.
Nhưng ánh mắt ấy... đủ khiến tim anh bình lặng lại.

Dohyeon không cần làm gì cả.

Không nói "anh đừng nghĩ nhiều", không khuyên "về nghỉ ngơi đi".

Cậu chỉ làm những việc nhỏ đến mức chẳng ai để ý:
• Một bình nước đầy trên bàn mỗi đêm.
• Một sợi dây chuột được quấn gọn đúng cách anh thích.
• Một mẩu giấy nhắn nhỏ, đôi khi chỉ có hình mặt cười nguệch ngoạc.

Và rồi dần dần, Wangho đã bắt đầu nhìn quanh vào mỗi tối, như thể đang tìm kiếm điều gì đó – hoặc ai đó – quen thuộc.

Không có lời tỏ tình nào được thốt ra.
Không cử chỉ nào vượt quá giới hạn giữa hai người đồng đội.

Chỉ là, một ngày nọ, Wangho nhận ra: anh đã tựa vào Dohyeon từ bao giờ không rõ nữa.

Tựa một cách rất tự nhiên.
Như thể giữa thế giới ồn ào và đèn sân khấu chói loà này, chỉ có cậu là vùng yên tĩnh cuối cùng anh có thể ngồi xuống.

"Có người âm thầm đi bên anh, không chen vào, không giành lấy...
Nhưng chỉ cần ở đó lâu đủ – tự khắc, anh sẽ bước về phía họ mà chẳng cần lý do."

4.

Một buổi quay content kéo dài hơn dự tính.
Cả team đã rút về từ sớm, chỉ còn sót lại âm thanh rè rè của điều hòa và ánh đèn vàng mỏi mệt trong phòng nghỉ.

Wangho ngồi trên sofa, dáng người hơi gập lại như thể cả lưng anh đang mang theo trọng lượng của một ngày dài. Áo hoodie HLE rộng thùng thình, tay áo kéo quá cổ tay, đầu gối chạm nhau. Laptop vẫn đang chạy phần replay content ban nãy, nơi camera vô tình bắt được ánh mắt hai người lướt qua nhau lúc bước xuống sân khấu.

Dohyeon bước vào, định lấy đồ, nhưng rồi dừng lại.

Anh ấy vẫn ở đây.

Vẫn ngồi đó, như đang đợi gì đó mà bản thân cũng không rõ.

Dohyeon chẳng hỏi.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh.
Màn hình trước mặt vẫn chiếu cảnh cũ, những tràng cười đã qua, tiếng bình luận viên xa xôi như vọng từ thế giới khác.

Và rồi, không báo trước, Wangho khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai cậu.

Chậm rãi.
Không xin phép.
Không lời giải thích.

Chỉ là... tựa.

Động tác ấy tự nhiên đến mức Dohyeon không kịp chuẩn bị, cũng chẳng cần chuẩn bị.
Vai cậu hơi căng ra trong khoảnh khắc đầu tiên – nhưng rồi dần thả lỏng, như đã quen với trọng lượng ấy từ lâu.

Hơi thở anh phả nhè nhẹ lên lớp vải.
Ấm áp. Đều đặn. Tin tưởng.

Một kiểu hiện diện rất Wangho – không ồn ào, không dựa dẫm, nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào lơ là.

Cậu ngồi yên, không lên tiếng.
Không dịch người, không cúi đầu nhìn anh.
Chỉ giữ nguyên tư thế – như thể vai cậu, ngay từ đầu, đã được dành ra chỉ để chờ đến khoảnh khắc này.

Cậu không biết từ khi nào vai mình trở thành nơi để Wangho ngả đầu.
Chỉ biết rằng giờ đây, khi điều đó xảy ra, nó tự nhiên đến mức chẳng ai còn nhớ rằng trước kia từng xa lạ.

Dohyeon vẫn nhìn thẳng vào màn hình, nơi hình ảnh Wangho cười nhẹ khi kết thúc câu phỏng vấn, ánh mắt hơi nheo lại dưới ánh đèn studio. Ở ngoài kia, anh là Peanut – người đội trưởng vững vàng, người lớn với đôi vai không ngơi nghỉ. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ là một người đàn ông mệt, im lặng, và vô thức tìm đến cậu.

Và chính trong sự im lặng đó,
Dohyeon hiểu – cái bẫy mình giăng ra, cuối cùng, đã khiến con mồi tự nguyện bước vào.

Không dây trói.
Không ngôn từ.
Chỉ là... Wangho tự tìm đến, như thể bản thân anh không còn muốn đi đâu khác.

Cậu từng nghĩ sẽ cần nhiều chiến lược – từng dọn đường bằng những hành động nhỏ âm thầm: bình nước, tai nghe, ánh nhìn không ai bắt được. Nhưng hóa ra, điều giữ người ở lại không phải là nỗ lực giăng bẫy, mà là việc cậu luôn ở đó, lặng thầm và kiên nhẫn.

Tựa như ánh sáng đèn đường – không mời gọi, không cưỡng ép, chỉ đơn giản là... luôn bật sáng.

Dohyeon không kìm được, khẽ nghiêng đầu, đặt má mình lên đỉnh tóc mềm của Wangho. Cử chỉ dịu dàng, gần như không chạm, nhưng chứa đựng tất cả những gì cậu không nói thành lời.

Và rồi, trong khoảng không mờ nhòe ấy,
cậu chợt nhớ lại một câu mình từng nói với fan trong một buổi stream từ lâu, câu mà chính cậu cũng chẳng ngờ tới lúc này lại thành lời khẳng định sâu sắc nhất:

"Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn.
Mình sống dựa vào niềm tin này.
Sẽ có những lúc, cuộc sống thực sự rất khó khăn, khiến bản thân nghĩ rằng mình đã lựa chọn sai.
Nhưng đó là một suy nghĩ không tốt.
Mình có thể tò mò về điều sẽ xảy ra nếu đưa ra lựa chọn khác...
Nhưng vào thời điểm đó, chính bản thân mình là người đã chọn – nên đó mới là mình thật sự."

Và nếu lựa chọn của Wangho là tựa vào cậu trong khoảnh khắc này –
thì cậu sẽ không nhúc nhích, không chối từ, không thắc mắc.

Chỉ cần... ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co