Truyen3h.Co

[Pernut] 💘

💘 [Pernut] Ngay từ đầu

PetalNutty

🐳Cách mà tình cảm của Wangho nhà ta và Dohyeon bắt đầu-Dưới góc nhìn của Khủng Long nhỏ -Kim Ze Cá 🐳

Tình yêu đôi khi không cần được nói ra.
Nó lặng lẽ đến, cắm rễ vào một góc nào đó trong lòng – như cái cách tôi chứng kiến họ, từ xa, không chen vào, chỉ âm thầm nhận ra.

Cái hôm Dohyeon ngồi xuống bên tôi trên xe, lưng áo còn ướt mồ hôi vì buổi tập vừa kết thúc, anh bỗng nghiêm giọng nói:

"Tao phải làm thân với Peanut mới được. Có gì còn được ảnh nói giúp."

Tôi quay sang, định đùa lại gì đó, nhưng khi bắt gặp nét mặt anh ấy – tôi khựng lại. Không phải kiểu nói cho vui. Mắt Dohyeon nhìn thẳng ra cửa kính, ánh lên thứ ánh sáng cứng cỏi rất quen: quyết tâm.
Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu hết. Chỉ nghĩ là anh ad đang tính toán chiến thuật giao tiếp, gây dựng quan hệ để phối hợp tốt hơn với đàn anh. Một kiểu đầu tư cảm xúc mang tính chuyên nghiệp.
Nhưng sau này, tôi mới biết, thứ anh ấy muốn gây dựng không nằm trên bản đồ chiến thuật.

Tôi còn nhớ buổi gặp mặt đầu tiên của cả đội sau khi Wangho gia nhập. Không khí lúc đó vẫn còn gượng gạo, ai cũng giữ một khoảng an toàn nhất định, lời nói còn dè dặt.
Thế mà giữa lúc tất cả đang chú tâm vào điều gì đó trước mặt, Dohyeon đột nhiên lên tiếng – như thể chỉ đang nói ra một sự thật không thể chối bỏ:

"Anh như phát sáng vậy á."

Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hwanjoong ngạc nhiên. Hyeonjoon cười như ngựa. Tôi thì lặng đi hai giây, không phải vì sốc, mà vì... nhìn thấy gì đó trong ánh mắt của anh ấy – thứ mà tôi từng nghĩ chỉ có trong phim: chân thành không ngại ngần.

Còn người được khen?
Wangho chỉ cười xòa, gãi đầu như thể nhận được một lời khen bình thường. Nhưng tôi biết, anh đã nghe. Và ghi nhớ.

Kể từ đó, tôi bắt đầu thấy những thứ nhỏ nhỏ.
Trong các buổi đấu tập, Dohyeon luôn chọn ghế bên cạnh Wangho nếu còn trống. Nếu không, ánh mắt anh ấy vẫn tự tìm đến anh qua những khoảng trống giữa màn hình, dây tai nghe, và những góc nghiêng nhỏ bé chỉ để nhìn rõ người đi rừng nhà mình.
Cái cách Dohyeon nhìn Wangho – không phải chỉ là quan sát. Mà là một kiểu lưu giữ.

Tôi từng bắt gặp anh ấy đứng lặng phía sau ghế Wangho sau một buổi đấu tập căng thẳng. Không gọi. Không lên tiếng. Chỉ đứng đó, chăm chú nhìn anh tháo tai nghe, xếp đồ, chỉnh lại ghế ngồi.
Như thể mỗi hành động của anh đều đáng để ghi nhớ.

Một lần, khi buổi tập vừa kết thúc, Dohyeon chạy vội qua phòng, quăng chiếc ba lô nặng như đá xuống ghế rồi hấp tấp gọi:

"Anh Wangho, em phải đi ăn với gia đình – anh cầm giúp em ba lô về ký túc xá nha!"

Tôi đứng ngay đó. Cũng tiện đường về. Nhưng chưa kịp lên tiếng, Wangho đã cúi xuống, đeo chiếc ba lô của anh ấy lên sau chiếc của mình, rồi lặng lẽ bước ra ngoài như thể đó là việc quá đỗi bình thường.

Tôi không nói gì, nhưng trong đầu vang lên một câu:
Không ai làm điều đó nếu không có tình cảm.

Một buổi tối khác, tôi đang tryhard Arena thì Dohyeon ngồi sau bỗng thốt:

"Mày gánh nổi không?"

Tôi tưởng hỏi về game, đang định đáp thì anh tiếp luôn:

"Ý tao là... mày có tự tin gánh nổi anh Wangho không?"

Tôi chết lặng. Không phải vì bất ngờ – mà vì hiểu.

Cậu ấy không đùa. Và cũng không chỉ nói về game.
Dohyeon là người duy nhất trong team từng gánh Wangho lên top 1 Arena. Nhưng ở đây, anh ấy đang hỏi một chuyện khác:
Liệu có ai đủ sức đứng sau Wangho, đủ kiên nhẫn, đủ ổn định để anh tựa vào?

Tôi không trả lời. Không phải vì không muốn, mà vì câu trả lời luôn là "không."
Tôi biết, tôi không gánh nổi. Và ngoài Dohyeon, không ai khác có thể.

Tôi là người ở giữa. Là người nghe nhiều thứ không ai nghe, nhìn thấy những khoảnh khắc không ai để ý.
Không ai nói gì. Không ai gọi đó là yêu. Nhưng tôi biết.

Vì tình yêu là thứ không cần phải gọi tên. Nó tự nhiên hiện hữu – trong một ánh mắt, một câu nói bất chợt, một chiếc ba lô nặng trĩu được đeo thêm, hay một câu hỏi ngắn ngủi về niềm tin và trách nhiệm.

Tôi từng định trêu. Định hỏi thẳng xem hai người họ rốt cuộc là gì.
Nhưng rồi lại thôi. Có những tình cảm đẹp đến mức, người ngoài chỉ nên lặng im chứng kiến – như tôi đang làm.

Và nếu có ai hỏi tôi: "Mày biết từ khi nào?"
Tôi sẽ chỉ nhún vai, cười nhẹ và nói:

"Em biết chứ. Ngay từ đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co