Chương 1
Lần đầu tiên Park Do-hyeon gặp Han Wang-ho là tại buổi tiệc tụ tập bạn bè sau khi anh về nước. Đó đều là những "thế hệ thứ hai" quen biết nhau từ nhỏ do mối quan hệ gia đình, lớn lên tuy mỗi người một chí hướng mà dần xa cách, nhưng cái nền tảng giao tình vẫn còn đó, chỉ cần hàn huyên vài câu là lại trở nên thân thiết.
Park Do-hyeon đã có một sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng thành công và thành tích huấn luyện viên sau khi giải nghệ cũng không hề tệ. Có người cường điệu gọi anh là "Coach-nim", Do-hyeon xua tay lắc đầu bảo đừng khách sáo quá, rồi giữa những lần cụng ly, anh thấy Park Jae-hyuk đẩy cửa bước vào. Park Jae-hyuk mặc một chiếc áo thun in hình hoạt hình, trông có vẻ giản dị nhưng lại đeo đồng hồ hàng hiệu và dây chuyền vàng, giống như nhân vật Bảo Ngọc trong sách Trung Quốc mà Do-hyeon từng biết – được các bậc trưởng bối trong nhà nuông chiều từ bé. Park Jae-hyuk quả thực đã tiếp quản công ty gia đình, vài năm trước có người lớn dìu dắt, còn vài năm nay cũng đã có thể tự mình gánh vác một phương.
Kim Jeong-min là người đầu tiên tiến lên đón, vỗ bốp một cái vào mông Park Jae-hyuk, cười hi hi hỏi sao lại đến muộn thế này.
Son Si-woo phối hợp rất nhịp nhàng, lập tức phụ họa theo Kim Jeong-min: "À... Jae-hyuk giờ khác rồi mà... Người đang trong cơn nồng cháy của tình yêu có khác!"
Mối quan hệ giữa Park Do-hyeon và Park Jae-hyuk là xa cách nhất, anh chỉ nghe loáng thoáng về tình trạng tình cảm của Jae-hyuk, biết anh ta có một người bạn trai từng hẹn ước sẽ ra nước ngoài kết hôn, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn còn đang mặn nồng.
Park Jae-hyuk hiếm khi lộ vẻ hơi ngại ngùng, đưa tay lấy tăm xiên một miếng dưa hấu trong đĩa trái cây, gắt gỏng với Son Si-woo: "Ya, ngậm miệng lại đi Si-woo!"
Son Si-woo né vào phía trong chỗ ngồi, tầm mắt của Park Jae-hyuk không tránh khỏi va phải Park Do-hyeon. Do-hyeon đã đứng dậy, cất tiếng chào trước: "Anh Jae-hyuk."
Park Jae-hyuk đẩy gọng kính: "Ồ, Do-hyeon! Về khi nào thế?" Anh ta thuận thế ngồi xuống bên cạnh Do-hyeon, anh trả lời: "Hôm kia ạ, dạo này anh vẫn khỏe chứ?"
Park Jae-hyuk gật đầu: "Ừm, vẫn vậy thôi, anh có xem trận đấu của Do-hyeon, làm tốt lắm."
Park Do-hyeon nheo nheo mắt, vẫn khiêm tốn đáp: "Chỉ là chút thành tích nhỏ thôi ạ, lần này về em muốn làm vài việc khác."
Park Jae-hyuk tỏ vẻ hứng thú, hỏi: "Làm gì thế? Anh nhớ bác trai làm về mảng tàu thủy đúng không?"
Park Do-hyeon "vâng" một tiếng rồi nói tiếp: "Gia đình gọi em về nhiều lần rồi, tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải san sẻ gánh nặng một chút."
Son Si-woo lại ở bên cạnh xen vào với cái giọng quái gở: "Trưởng thành rồi nha Do-hyeon!"
Park Do-hyeon liếc nhìn cậu ta một cái, Park Jae-hyuk định đáp trả thì đúng lúc này nhân viên phục vụ đẩy bánh kem vào, Kim Jeong-min đi phía trước hộ tống chiếc bánh kem khổng lồ. Do-hyeon nhìn thấy trên thân bánh trang trí những mô hình tướng mà mình sở hữu trang phục vinh danh, trên đỉnh là một người nhỏ mặc vest, chắc là mô phỏng anh.
Kim Jeong-min hét lớn về phía Do-hyeon: "Nhiệt liệt chúc mừng tuyển thủ vô địch của chúng ta, Park Do-hyeon, đã về nước!" Trong phòng bao nhất thời vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo.
Cảnh tượng thực sự có chút khoa trương, nhưng Do-hyeon vẫn rất nể mặt mà đứng lên, chắp tay nói: "Cảm ơn, cảm ơn mọi người, lãng phí quá rồi."
Son Si-woo hỏi: "Đến đủ chưa nhỉ? Cùng cắt bánh thôi."
Park Jae-hyuk nói: "À... Wang-ho vẫn chưa đến......." Đoạn, anh ta lại nói tiếp: "Thôi, cứ chúng ta trước đi, chắc em ấy không đến đâu."
Đó hẳn là cậu bạn trai đang trong thời kỳ mặn nồng của Park Jae-hyuk, Park Do-hyeon chu đáo lên tiếng: "Vậy hay là đợi thêm chút nữa đi ạ."
Son Si-woo vốn tính nóng nảy, nói: "Jae-hyuk, cậu mau gọi điện cho cậu ấy đi, để mọi người cứ phải đợi thế này là thế nào."
Park Jae-hyuk lắc đầu: "Đêm qua em ấy livestream muộn, giờ chắc vẫn còn đang ngủ."
Park Do-hyeon không ngờ người yêu của Park Jae-hyuk lại là một streamer, anh khẽ nhướn mày trong ánh sáng lờ mờ của phòng bao.
Kim Jeong-min tiếp lời: "Gọi một cuộc đi mà anh Jae-hyuk, có phải chưa từng gặp 'chị dâu' đâu."
Park Jae-hyuk nhìn bộ dạng lém lỉnh của cậu ta, sợ càng nói lại càng quá trớn, anh khẽ thở dài một tiếng rồi mới bảo: "Được rồi."
Anh gọi vào số máy bên kia, Son Si-woo nhanh tay vươn tới nhấn nút loa ngoài. Chuông reo bảy tám lượt mới có người bắt máy.
Park Jae-hyuk lầm bầm hỏi: "Wang-ho, dậy chưa em?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, rồi một giọng nói ngái ngủ truyền đến: "Ưm....... vẫn chưa......"
Âm thanh qua đường truyền điện thoại có chút tê dại và ngứa ngáy, cả đám người xung quanh đều nín thở, nghe Park Jae-hyuk giả vờ ngốc nghếch: "Cái đó...... tiệc của bạn anh, em quên rồi sao? Có thể ghé qua không?"
Bên kia không biết đang loay hoay gì đó, có lẽ là đã ngồi dậy: "Jae-hyuk, sao anh đáng ghét thế nhỉ? Tôi livestream mệt chết đi được, còn bị chó cắn, thế mà anh còn không cho tôi ngủ......"
Lúc này giọng điệu hoàn toàn là đang nũng nịu, bạn bè của Park Jae-hyuk lập tức nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Park Jae-hyuk vội vàng tắt loa ngoài, che điện thoại ra hiệu với mọi người rồi đi vào góc riêng để tiếp tục cuộc gọi.
Park Do-hyeon cảm thấy phản ứng của anh ta có chút lạ lẫm, liền nghe Kim Jeong-min và Son Si-woo đứng bên cạnh trêu chọc Park Jae-hyuk: "Cậu em lần này tiêu đời rồi."
Anh nghe một lúc mới biết cậu bạn trai này của Park Jae-hyuk không phải người mà anh từng nghe kể trước đây, mà là bạn đại học, tóm lại là quanh co nhiều năm mới đến được với nhau, cũng chẳng dễ dàng gì. Park Jae-hyuk thói quen luôn tỏ ra yếu thế, nhưng trong xương tủy lại phân định rõ ràng người thân kẻ lạ, một đoạn tình cũ từng lấy đi nửa mạng sống của anh ta, nửa mạng còn lại dường như đều dồn hết vào hiện tại. Park Do-hyeon bưng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, anh không kén chọn nam hay nữ, cũng chẳng nghiên cứu gì về chuyện yêu đương, anh sẽ chọn một người bạn đời an toàn nhất, dù sao thì thời gian cũng sẽ khiến mọi thứ trở nên chua chát mà thôi.
Cuối cùng vẫn không đợi được cậu bạn trai hay ngủ nướng của Park Jae-hyuk đến, họ cắt bánh kem, trò chuyện thêm một lát, người thì muốn đi tăng hai, người thì có việc bận, thế là cũng lục đục chia tay nhau ra về. Ngày mai Park Do-hyeon phải đến công ty của cha một chuyến nên cũng xin phép cáo từ trước.
Khi bước ra khỏi khách sạn thì trời đổ mưa, mưa không lớn nhưng dày hạt, may mà hầm xe cũng không xa. Park Do-hyeon nhìn ra xa một chút, chuẩn bị đội mưa đi qua đó. Lúc này, một người che chiếc ô đen lớn tiến lại gần, chiếc ô che gần hết nửa thân trên, chỉ để lộ ra một chút gấu áo thun trắng và quần jeans nhạt màu. Người đó nâng ô lên một chút, tựa vào vai, để lộ thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt. Ánh đèn đường hòa cùng hơi mưa nhuộm vàng người qua đường, nhưng làn da của người này dưới tán ô đen lại hiện lên trắng trẻo, trông tuổi đời còn rất nhỏ.
Park Do-hyeon nhìn thêm vài cái rồi thu hồi ánh mắt, vừa lúc Park Jae-hyuk từ đại sảnh bước ra, reo lên đầy ngạc nhiên: "Wang-ho!"
Park Do-hyeon quay đầu lại, người kia đã thu ô, bước lên bậc thềm, mỉm cười đáp lại: "Này! Park Jae-hyuk!"
Park Jae-hyuk kéo người nọ lại gần mình: "Em đến đón anh à?"
Park Do-hyeon lùi lại hai bước, dò hỏi: "Anh Jae-hyuk, vị này là?"
Park Jae-hyuk không ngờ Park Do-hyeon vẫn còn ở đây, liền nhiệt tình giới thiệu: "Do-hyeon, tuyển thủ vô địch LOL, Wang-ho chắc là biết cậu ấy nhỉ?"
Han Wang-ho chìa tay ra, cười nói: "Dĩ nhiên là biết rồi."
Park Do-hyeon bắt tay đáp lại: "Anh quá khen rồi." Anh nói tiếp: "Hôm nay anh Jae-hyuk có lái xe không? Trời mưa thế này chắc là khó bắt xe lắm, hay để tôi chở hai người về, cũng tiện đường."
Park Jae-hyuk đúng là không lái xe, hai người đi theo Park Do-hyeon đến hầm gửi xe rồi ngồi lên xe của anh.
Park Do-hyeon nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai người ngồi không quá gần nhau, trên đường đi chắc là khó che ô nên nước mưa làm tóc của Han Wang-ho hơi xù lên, dáng vẻ của cậu lúc sáng sớm ngủ dậy chắc cũng sẽ giống thế này.
Đây là một suy luận hoàn toàn hợp lý, bởi vì anh chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ lúc mới ngủ dậy của Han Wang-ho, và giọng nói thật của cậu so với trong điện thoại hay video cũng hoàn toàn khác biệt. Anh đinh ninh đã quen biết cậu từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co