Chương 5
Vậy mà giờ đây vẫn khuôn mặt đó mà chỉ còn là sự giá lạnh đến tận xương tủy, khóe mắt Saint khẽ tuôn lệ, cậu không quay lại nhìn Ae mà nói:
_ Này Ae ... Chẳng phải ngươi là Sứ giả từ Địa Ngục sao? Đáng lẽ phải đáng sợ lắm chứ, sao lại ngoan ngoãn ở đây nghe theo lời ta vậy?
_ Ta không phải ngoan ngoãn. Ta chỉ làm những điều giúp cho Khế ước có thể được thiết lập.
_ Tức là mục đích của ngươi chỉ là mong ta lập Khế Ước?
_ Ta không có suy nghĩ mong hay không. Đó là quyết định của ngươi. Nhưng một khi đã trao cái chuông thì ta phải ở bên ngươi cho đến khi ngươi quyết định lập Khế ước hay không.
_ Ngươi sẽ làm tất cả những điều ta nói.
_ Không.
_ Vậy ngươi sẽ làm những gì?
_ Những gì không ảnh hưởng đến người khác và trong phạm vi khả năng của ta.
_ Tức là nếu ta kêu ngươi làm hại ai đó là điều không thể? Trừ cái kẻ trong Khế ước.
_ Đúng thế.
Saint bỗng quay người lại nhìn thẳng vào mắt Ae , từ hôm qua đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ở cự ly gần như thế với hắn:
_ Vậy nếu ta bảo ngươi... dọn dẹp nhà cửa cho ta, ... ôm ta, thậm chí ... hôn ta?
Ae nhìn lại thẳng vào mắt cậu, vô hồn lãnh cảm:
_ Được.
Saint cười lạnh:
_ Địa Ngục cần hồn ma đến nỗi các Sứ giả phải hạ mình như thế sao?
_ Không phải Địa Ngục cần hồn ma. Mà chỉ là ta không có cảm xúc nên dù có làm gì cũng vậy mà thôi.
_ Ngươi ... không hề có cảm xúc sao? Ngươi không cảm thấy gì sao?
_ Nếu nguyên khí bị đánh tan, có lẽ sẽ thấy đau.
_ Hỉ nộ ái ố ... tình yêu ... người có biết không?
_ Không.
Saint đưa tay sờ lên mặt Ae... cậu không biết đây có phải Perth mà cậu hằng mong nhớ hay không nữa. Cậu đã định sẽ kiểm tra thân thể tìm các đặc trưng để kiểm chứng, nhưng nhìn kỹ lại làn da trắng bệch lạnh toát, toàn bộ như được phủ một lớp đá hay đại loại như thế. Giống như một cơ thể khác vậy, một cơ thể có hình người nhưng không có ... cảm giác con người. Nếu Perth đã trở thành ma hay quỷ hay đại loại thế thì thân xác cơ bản không còn như xưa.
Nhìn kỹ Ae một lần nữa, Saint thật sự cảm thấy nửa muốn đây chính là Perth,nửa lại không muốn. Bởi vì nếu đây chính là người yêu của cậu, thì anh quả thật quá đáng thương. Một người tốt như anh đáng lẽ phải được lên Thiên đường hay là đi đầu thai vào một gia đình tốt đẹp. Chứ tại sao lại phải xuống Địa Ngục rồi trở thành cái thứ ma ra không ra ma quỷ không quỷ như thế này. Một thứ máu lạnh vô cảm xúc chỉ biết đi giết người theo mệnh lệnh, đúng vậy, cái trang web " Death" đó chẳng phải chính là một kiểu giết người theo hợp đồng sao?
Mean cũng từng nói Perth là người tốt, có lẽ giờ này đã sớm đầu thai chuyển kiếp, anh sẽ không phải trở thành âm hồn vất vưởng nhân gian đâu. Lúc ấy Saint chỉ trả lời:
_ Nhưng tớ vẫn còn cảm nhận thấy anh ấy ở quanh đây.
Saint cũng không hiểu vì sao mình lại nói thế, và cũng vì cái "cảm nhận" ấy mà cậu đã kiên trì suốt ba năm qua. Nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy quá sức bối rối và mâu thuẫn. Rằng trực giác của cậu thật sự đúng hay chỉ là cậu ích kỷ cố níu kéo thứ vô nghĩa. Cậu hằng mong gặp lại hồn ma của Perth có khác nào cậu cầu cho anh trở thành hồn ma lang thang, thậm chí là trở thành cái thứ như Ae đây?
Càng nghĩ càng bế tắc, Saint đứng lên ném hết đống sách vở ghi chú mà cậu tích trữ bao năm nay ra khắp nơi, tài liệu nằm chỏng chơ khắp phòng. Thế rồi cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Mọi u uất cứ thế dâng lên như sóng biển. Saint càng khóc càng to. Cuối cùng cậu đến bên Ae , ngả vào lòng hắn.
_ Ôm ta đi.
Ae lại từ tốn ôm lấy Saint, không một chút dao động.
Cậu quá mệt rồi, cậu mặc kệ tất cả. Cậu không muốn nghĩ nữa. Bây giờ cậu chỉ biết cái người tên Ae này rất giống Perth, coi như cho cậu có một chút ảo tưởng gặp lại anh. Nằm trong lòng của hắn rất lạnh, càng lúc càng lạnh đến tê người, cậu nghĩ nếu mà cứ thế này chết cóng trong vòng tay hắn có lẽ cũng là một cách giải quyết tốt. Cứ vậy Saint chìm vào giấc ngủ bên Ae.
Âm khí từ Ae thật sự rất lạnh, một cái lạnh không chỉ gây đau đớn về da thịt mà hình như len lỏi vào cả tâm can. Saint ban đầu chỉ là cố nhắm mắt nhưng dần dần toàn thân cậu tê dại, mất hết cảm giác. Ý thức cũng dần dần rời xa, cơ thể đau đến bất lực, buốt đến cùng cực, cậu thấy mình có lẽ đã thật sự đến gần cái chết. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc sinh tử, đột nhiên có một luồng hơi ấm lan tỏa, tựa như hơi ấm từ cơ thể Perth lúc còn sống. Thật sự rất dễ chịu, hay là cậu đã chết và được gặp lại anh?
Reng ... Reng ... Reng
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm Saint tỉnh giấc. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh rồi vớ lấy cái điện thoại. Hóa ra là Mean gọi.
_ Cậu vẫn đang ngủ đấy à Saint?
_ À ừ ...
_ Tớ phải đi xa mấy ngày. Cậu sẽ ổn chứ hả?
_ Không sao đâu mà. Cậu phiền quá đi.
_ Ờ còn có thể kêu tớ phiền thì coi như cậu vẫn còn ổn đấy.
_ Rồi rồi, lo làm việc cho tốt đi.
Sau khi cúp máy Saint bần thần một hồi để hồi tưởng lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhớ là mình đã bất chấp âm khí lạnh giá mà ôm lấy Ae ngủ suốt đêm. Rồi ngay khi mà cậu sắp bị cóng chết thì có một làn hơi ấm tỏa đến ...
Saint nhìn vào góc phòng, Ae vẫn ngồi im như tượng ở đấy. Lúc tỉnh lại thì cậu cũng vẫn nằm trong lòng hắn ... Nhưng mà có điều gì đó không đúng. Cậu nhào đến sờ vào da Ae ... nó không còn lạnh nữa, mà rất ấm như một người bình thường.
_ Tại sao da của ngươi lại trở nên ấm như vậy?
Ae lần đầu tiên có chút ngập ngừng nhưng giọng nói vẫn vô hồn:
_ Vì ta đã cố tình làm cho nó ấm lên ... với ngươi.
_ Với ta? Tại sao? Chỉ với ta thôi sao?
_ Vì ngươi rất hay ở gần ta. Âm khí sẽ làm ngươi bị lạnh mà tổn hết dương thọ.
_ Sứ giả của Địa Ngục còn chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng cho người lập Khế ước sao?
_ Không, ngoại trừ sinh mạng của người được chỉ định đưa đi, ta không có quyền can thiệp vào sự sống chết của bất kỳ ai.
_ Vậy tại sao ngươi lại không để ta chết?
_ Vì ta phải ... như vậy.
_ Tại sao? Nếu hôm qua là một người khác ngủ trong vòng tay ngươi, nếu hôm qua không phải là Saint ta thì ngươi sẽ để mặc cho người đó bị âm khí xâm cứ tới chết đúng không?
_ Đúng vậy.
_ Vậy tại sao phải cứu ta?
_ Vì ta phải ... như vậy.
Saint cảm giác như muốn nổi điên, tuy nhiên nhìn vào vẻ mặt Ae,cậu nhận ra lần đầu tiên hắn dường như có cảm xúc. Dù rất nhẹ nhưng hai hàng lông mày đang chau lại, vẻ mặt tuy vẫn rất lạnh lùng vô hồn nhưng đã thoáng một chút u hoài.
Saint bỗng như nhớ ra điều gì đó, cậu nhào đến mớ hỗn độn trên sàn lục tìm cuốn sổ tay. Chỉ tại tối qua cậu kích động quá tạo nên một đống lộn xộn không thể lộn xộn hơn, nên bây giờ phải vật vã tìm kiếm như điên. Sau một màn vừa lầm bầm chửi rủa vừa hì hục đào bới thì cậu cũng đã tìm ra cuốn sổ tay. Saint lật lật một số trang, chăm chú đọc những ghi chú trong đấy. Một hồi sau, cậu bỏ cuốn sổ xuống, hết nhìn Ae lại nhìn xung quanh suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng Saint đi xuống bếp rút ra một con dao, cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi ... dùng hết sức đâm vào bụng mình........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co