Truyen3h.Co

[PerthChimon] Bên Cậu Một Đời

Chương 5

thtram2001

CHƯƠNG 5:   GIÚP

Cứ thế, chuyện này cũng được cho qua. Mọi người vẫn sinh hoạt, làm việc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, trong lòng em vẫn có một điều gì đó rất khó chịu, day dứt mãi không nguôi.

Từ sau hôm đó, chẳng hiểu vì sao bà hai lại giao cho em việc quét dọn và trông coi gian phụ. Minh cứ nghĩ mãi, chẳng biết có phải bà đang muốn thử xem em có tái phạm không để lấy cớ đuổi em đi. Nghĩ đến điều đó, Minh lại thấy sợ. Vì vậy, dù trước giờ em vẫn luôn làm việc cẩn thận, nay lại càng thêm rón rén, dè dặt. Thậm chí có lúc vì quá chậm chạp, em còn bị la là đằng khác.

--

Thời gian thấm thoát trôi qua, em cũng đã ở Vương gia được một tháng. Minh bắt đầu quen dần với nơi đây - luôn dậy sớm, chăm chỉ làm việc, nghe lời, không được sai phạm dù chỉ là việc nhỏ nhất. Nếu sai phạm sẽ bị phạt roi và không được phép ăn cơm, nhưng cơ thể em nhỏ bé với yếu ớt lắm sẽ chẳng chịu được đến khi xong hình phạt đâu.

Hôm nay cũng như mọi ngày em quét dọn gian phụ sạch sẽ, trong khi đang lúi húi lau sàn em để ý mọi người cứ chạy qua chạy lại hoài. Minh tò mò đứng dậy tay cầm giẻ lau ánh mắt hiếu kì nhìn ra cổng - nơi bắt đầu của sợ náo loạn.

Lúc này, từ phía ngoài, tiếng động cơ trầm đục mỗi lúc một rõ hơn. Một chiếc ô tô đỏ sẫm, thân vuông vức bóng loáng, từ từ lăn bánh qua cổng lớn, dừng lại ngay giữa sân. Bánh xe vừa ngừng quay, bụi đất đã kịp bốc lên thành một làn mỏng, lượn lờ dưới nắng.

Người làm trong nhà ríu rít kéo nhau chạy ra rồi nhà nhanh chóng đứng thành hai hàng dọc theo lối đi, tay khép trước bụng, mắt cúi xuống, ai nấy đều giữ vẻ cung kính.

Cánh cửa xe bật mở, trước tiên là một người đàn ông trung niên bước xuống - dáng cao lớn, lưng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị. Bộ áo dài gấm màu trầm cùng đôi giày da đen bóng khiến ông càng toát lên vẻ uy nghi. Đó chính là Vương Tuấn, lão gia của nhà này.

Theo ngay sau là một cậu thiếu niên khoảng mười lăm tuổi bước xuống. Tuy tuổi nhỏ nhưng dáng vẻ tự tin, ánh mắt sáng và nụ cười thoải mái, toát lên phong thái phóng khoáng. Áo sơ mi trắng mở khuy cổ, tay xỏ túi quần tây, bước đi ung dung. Đây là Vương Tuấn Khang, con trai cả của lão gia, vốn khéo ăn nói và ưa chuộng sự tự do, thường theo cha đi đàm phán làm ăn ở khắp nơi.

Từ gian chính, bà Cả Nguyệt - dáng người đoan trang, ánh mắt sắc nhưng giọng luôn nhẹ nhàng - cùng bà Hai Lan - nhanh nhẹn, khéo sắp xếp việc nhà - vội bước ra đón.

"Cha con mới về à?" - bà Cả mỉm cười, bước nhanh xuống bậc thềm.

"Dạ, hôm nay đường thoáng nên về sớm hơn thường" - Vương Tuấn Khang lễ phép đáp. Bà hai bên cạnh cũng lên tiếng "Cả hai đi đường xa chắc cũng mệt rồi vào trong nghỉ một lát đi. Tôi bảo người chuẩn bị trà với nước ấm rửa tay cho"

Minh đứng nép bên hiên, bàn tay vẫn cầm chặt chiếc giẻ lau ướt, trong lòng thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên em được thấy tận mắt cả lão gia và cậu cả cùng trở về.

Vào đến gian chính, bà Hai quay sang một người làm: "Đi lấy khăn bông và nước ấm cho ông với cậu cả rửa tay."

Bà hai lại quay sang thím Lài đang đứng bên cạnh "Bà đi pha lại bình trà đi, mau lên."

Không khí trong nhà như chuyển sang nhộn nhịp hẳn, mọi người lăng xăng lo việc, từng động tác đều nhanh nhưng cẩn thận.

Uống xong một ngụm trà, Vương Tuấn Khang khẽ đặt tách xuống bàn, đứng dậy. "Con lên phòng trước nhé, cha."

"Ừ, đi đi." - lão gia gật đầu.

Bước ra hành lang, cậu cả bắt gặp Minh đang quỳ gối lau sàn. Ánh mắt cậu thoáng ngạc nhiên, rồi dừng lại nhìn kỹ.

"Người mới à?" - giọng không quá nghiêm, nhưng đủ khiến Minh giật mình.

Minh vội đứng dậy, tay vẫn cầm khư khư cái giẻ lau, cúi đầu đáp: "Dạ... vâng ạ."

"Nhỏ con thế này, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ... tám..." - Minh đáp khẽ, giọng gần như lọt thỏm vào khoảng không.

Vương Tuấn Khang khẽ nhướng mày, nửa cười nửa cảm thán: "Tám tuổi mà đã đi làm rồi... không tệ". Nói xong còn đưa tay lên xoa đầu cậu.

Minh gật nhẹ đầu, trong lòng bỗng dân lên một chút ấm áp. Khi cậu ngước lên bóng dáng người kia cũng dần khuất sau khúc quanh hành lang.

Vừa quay lại công việc, Minh đã nghe tiếng bước chân dồn dập nhưng trầm hơn. Từ cánh cửa chính, Vương Tuấn Dũng - dáng điềm tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị - vừa từ xưởng vải trở về. Trên tay cậu còn cầm một tập sổ sách.

Anh tiến vào gian chính, khẽ cúi đầu chào: "Cha."

"Về rồi à?" - Vương Tuấn ngẩng lên.

"Dạ" - ngồi xuống đối diện Vương Tuấn. "Có mấy sổ cách cần cha xem qua, con đã để trong phòng. Cha xem lúc nào cũng được".

"Ừ. Để đó đi, chiều nay cha sẽ qua xưởng một lát"

"Dạ" - Dũng gật đầu. Nói xong, anh cũng xin phép về phòng.

Minh lúc này cũng đã lau sàn xong, nhưng cậu vẫn đang lúi húi bưng chậu nước đi đổ, nếu không cẩn thận nước đỗ lại ra sàn thì cậu chết mất.

"Nặng quá" - Minh đã tìm hết cách để bưng hay kéo thùng nước này đi nhưng không thành. Lúc nãy bưng lại đây được giờ cậu bưng đi không được. Cậu còn nhiều việc phải làm nhưng nếu cứ như vầy cậu sẽ khóc mất.

Cứ mãi lay hoay với thùng nước, cậu không biết từ khi nào phía sau lưng mình đã xuất hiện một bóng hình cao lớn đang đứng nhìn nãy giờ.

"Làm gì đấy" - một giọng nói trầm thấp vang lên làm cho Minh hoảng hốt đứng dậy ngay ngắn thể như mình vừa mới làm chuyện gì đó rất sai trái vậy.

"Dạ... Dạ, con đang dọn thùng nước" - Minh giọng run run hai tay bất giác cấu vào nhau.

"Tao dọn cho" - nói rồi cậu Tuấn tiến lại bưng chậu nước đi. Minh thấy vậy thì lại hốt hoảng hơn, miệng ríu rít nói còn chần thì chạy theo - "Cậu... Cậu ơi để con... Con làm được".

"Bưng không được thì phải nói, gọi thằng Tèo hay con Cúc nó bưng".

"Cảm ơn cậu" - Minh cuối đầu lễ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co