Truyen3h.Co

PerthChimon - Never leave

Chương 18

katori_ji

Như thế nào là yêu anh?

Là chỉ cần vì anh mà đến.

Việc di chuyển, bay từ đất nước này đến một đất nước khác nơi có anh, nhẹ nhàng tựa như đi từ nhà ra ngõ.

Perth chầm chậm dìu bệnh nhân nhỏ dọc theo lối đi bên trong khuôn viên bệnh viện.

Gần đây Chi ngoại trừ tịnh dưỡng ở phòng riêng ra thì không có vận động gì mấy, anh không có sức cũng như do cú va đập bởi chiếc đèn chùm nặng 25kg, ảnh hưởng không ít đến cột sống của Chimon. Việc ngồi thẳng người hay đứng dậy giờ là một cực hình đối với anh nhưng buộc lòng anh phải cố gắng tập đi, tập vật lý trị liệu để nhanh nhóng đủ sức trở về nước.

Dự kiến đầu tuần sau anh sẽ xuất viện và bay về Thái Lan ngay trong ngày. Mọi người ở đó đang rất lo lắng cho tình hình của anh hiện tại và anh cũng có căn dặn mọi người là không báo tin này đến gia đình mình. Họ đã có quá nhiều bộn bề trong cuộc sống, anh không mong họ sẽ lại phải lo nghĩ cho mình.

"Ngồi nghỉ ở đây một chút nhé. P'Chi, uống nước này." Người những ngày qua chăm sóc anh không ai khác ngoài A Pon. Cái tên to con, lớn xác này một mực không chịu về, cứ lỳ đòn ở lại mặc cho Chimon mắng.

Anh nghĩ, em xa anh trong lúc này được chắc?

P'One về nước do một số công việc gấp cần xử lý và rồi thì "người giám hộ" anh hiện tại được trao quyền cho Tanapon. Cậu ta kiêu ra mặt, ngoại trừ chưa bắt anh gọi là bố ra thì mọi hành động, cách cư xử chẳng khác nào là bố anh hết.

"Hơi, không uống, anh không khát!".

"Bướng thế? Ngoan, uống một chút đi. Uống giỏi mới là bé ngoan.".

Cứ thế Wachirawit với tuổi đời sắp bước sang tuổi 30, anh gần như sắp chạm ngưỡng trung niên rồi mà vẫn bị đối xử như một đứa con nít 3 tuổi. Mà người coi anh như trẻ con, tuổi đời còn không bằng anh nữa. Chimon như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay, thề đấy, anh sẽ chui xuống đó nếu như ở đây thật sự xuất hiện một cái hố to. Sống mấy tuần như thế này, xấu hổ cộng dồn lại còn nhiều hơn từng ấy năm tồn tại.

Tiếng gầm gừ phát ra từ người mà nôm dáng vẻ yếu ớt hơn người còn lại: "Anh lớn hơn em đấy nhé! Đừng nó mà cư xử với anh như cháu của em ở nhà." Vấn đề tuổi tác thật sự rất quan trọng trong mối quan hệ lúc thì có tên, lúc thì không này của họ. Cái kiểu trạng thái "anh - em" thoắt ẩn thoắt hiện này, nếu mất đi ranh giới đó thì sẽ khó coi biết bao.

"Bướng." Perth dần thích mắng yêu người này chỉ bằng một từ "bướng". Cậu ít nói, trầm tính. Nói chuyện nhiều nhất cũng là nói cùng người này mà phán xét người khác nhiều nhất cũng là phán xét "người này" của mình, không ai khác.

Ở gần anh, ý là gần anh như hiện tại đây. Vào những ngày anh đau ốm, những ngày anh không gồng mình mỉm cười, những ngày anh thương thân mình thay cho thương ai khác.. Cậu chỉ muốn nói, mình hạnh phúc và vinh hạnh khi là người được gắn bó cùng anh. Được ngắm nhìn anh là anh, một anh thực thụ. Anh của cậu biết mỉm cười tít mắt khi nhìn thấy thứ mà anh ấy yêu thích, biết bỉu môi khi Perth mua lê cho mình, anh ấy rất ghét ăn lê,..

Mỗi ngày ngắm nhìn anh thể hiện con người thật trước bản thân mà không dè chừng, không trốn tránh.

Anh của bây giờ khác với anh của nhiều năm qua luôn bên em.

"Nhưng em yêu anh, thật đấy, anh của những năm qua và cả anh trong lòng em ngay lúc này. Chỉ cần là anh, em đều yêu." Lời nói mà sau khi đã khóa chặt người bản thân yêu thương bằng cái ôm ấm áp của mình, từng lời từng lời, cậu toàn bộ nhớ.

Họ đã nói rất nhiều, cùng nhau.

"Chi, người trong hình đó là ai vậy?".

Chimon với ý lảng tránh, nói "Perth, anh mệt rồi.".

"Chi." Với chất giọng nghiêm nghị, cậu dường như thắng ở nước đi này. Chimon hiện tại ở trạng thái rất nhạy cảm và anh gần như sợ cậu trong hoàn cảnh này. "Anh phải biết mọi điều rằng em không phải đang bắt nạt anh, em chỉ là muốn hiểu anh thêm!" Xoa xoa tấm lưng gầy để lấy thêm sự tin tưởng từ anh.

Chi vẫn với tâm tư muốn giấu kín, ngập ngừng.

"Nếu như anh không muốn nói, không sao cả, không ép anh. Anh có thấy mệt ở đâu không? Em đỡ anh nằm xuống nhé?" Cậu cười, thể hiện như mình chẳng chút tò mò gì.

Càng nhìn cậu như vậy, một sự lo sợ càng lúc xâm lấn anh.. Tách khỏi cái ôm của Perth, anh ngổn ngang, trơ trội giữa không gian ngay lập tức dù cho cậu vẫn ở đây bên anh mà.

"Anh yêu người đó lắm đúng không?".

"Gì cơ?" Chimon hơi ngây người khi được hỏi.

"Min.".

Và khi ấy, cuối cùng anh đã kể hết cho tôi nghe về người con gái những năm tháng đó đã nắm giữ trái tim anh.. Theo tôi nghĩ.

"Khi em ấy mất, lúc đó bọn anh 17 tuổi. Là cùng nhau lớn lên, anh không dám nhận đó là tình yêu, giống như là tình thân hơn. Em biết đó, khi chúng ta cùng một người gần gũi trong một thời gian dài thì đó không còn là tình cảm thông thường nữa." Anh nói, ánh mắt buồn nhìn về xa xăm "Đó là cảm nhận của anh còn về mọi người xung quanh, họ đã nghĩ anh và em ấy sẽ có một cái kết viên mãn.." Vừa nói, anh vừa chủ động dựa dẫm thân mình lên bờ vai vững chắc của người nọ.

"Đối với em cũng là như vậy sao?".

Nhớ về giây phút đó "Khi anh nhận ra mình ngoại trừ công việc còn có một loại cảm xúc khác với em. Min đã trở về, trong giấc mơ em ấy đã nói rất nhiều lần rằng "Mong anh hãy tiến về phía trước." để an ủi cảm xúc hỗn độn trong anh." Những lời mà Chi vô thức thốt ra.

"Không biết.. Nhưng dường như không giống." Chimon ngại ngùng nói.

Đã không bộc bạch những gì từ thâm tâm thì thôi còn nếu đã nói ra rồi thì khi nhắc lại chỉ toàn là xấu hổ, sợ người kia trêu ghẹo mình.

Cậu xoa lấy mái tóc mềm của người lớn hơn, xoa nhẹ nhàng. Perth nhìn khung cảnh này vừa thấy ngọt ngào trong lòng, vừa cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng chọn lặng thinh để lưu giữ khoảng không đượm mật của cả hai.

"Anh chọn nói cho em vì anh nghĩ người mình thích có quyền biết được tâm tư của anh nhưng anh chọn không vẽ nên một chuyện tình là vì em!".

"Chi.".

"Suỵt." Anh ngay sau đó giơ tay, muốn giữ lại những gì cậu muốn nói ra "Đừng nói!".

"Tương lai chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, có thể sẽ không phải là hạnh phúc cùng nhau. Nhưng anh muốn em nhớ một điều, hạnh phúc của em cũng chính là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời anh!".

Kẻ "bướng" nhất đời yêu thầm kẻ "si tình" một đời.

Cho đến khi kẻ "si tình" đòi hỏi được nên duyên, kẻ "bướng" lại một mực muốn đẩy hắn ra xa.

Giữa họ rốt cuộc là loại yêu thương gì đây?

Yêu thôi mà, sao cứ phải khổ nhau như vậy?

"Yêu đương đồng giới rồi thì sẽ đi đến đâu? Và yêu đương với người sẽ có một đời huy hoàng ở phía trước nếu như không có anh ngán đường thì lại là sẽ được đến bao lâu nữa chứ?".

"Anh không ngán đường ai cả!!".

"Em sẽ nghĩ như vậy được đến bao lâu cơ?".

"Mãi mãi!".

"Nhưng em rõ hơn ai hết, anh không có gan để nhìn ngày em chán anh đến gõ cửa.".

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc,

hạnh phúc ngay cả khi không cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co