Truyen3h.Co

[perthchimon] ONESHOT

endless night

duotpvidamme

Trời Bangkok đổ mưa suốt cả buổi tối, từng giọt mưa gõ lộp độp trên mái tôn cũ của một căn nhà xập xệ nằm nép mình cuối một con hẻm đầy rác. Ánh đèn đường nhập nhòa, phản chiếu bóng dáng một chàng trai trẻ đang co mình trong chiếc áo khoác ướt sũng, hai tay siết lấy chai rượu rẻ tiền mà cậu vừa mua từ một tiệm tạp hóa cũ nát. 

Chimon ngửa đầu, nhấp từng ngụm cay xè, mắt hướng về khoảng không đen kịt trước mặt. Cậu không biết mình đang chờ ai, hay đang chờ điều gì. Chỉ biết, mỗi khi đêm xuống, mỗi khi mưa tràn ngập thành phố, trái tim cậu lại nhức nhối không thôi.

Một năm trước, cậu còn là bác sĩ, là người cứu người. Giờ đây, cậu là kẻ đào tẩu—chạy trốn một quá khứ đẫm máu mà bản thân không thể nào xóa bỏ. 

Tiếng bước chân vang lên giữa cơn mưa. Chimon không ngẩng đầu, tưởng chỉ là người lạ vô tình đi ngang. Nhưng rồi, mùi hương thuốc lá pha lẫn chút bạc hà quyện trong không khí khiến cậu rùng mình. 

"Mưa lớn thế này, uống rượu có đủ sưởi ấm không?" 

Giọng trầm, lạnh, và sắc như dao lướt qua sống lưng cậu. Chimon quay đầu, bắt gặp ánh mắt xám lặng như tro tàn. 

"Anh đến đây làm gì?" – Cậu hỏi, giọng cứng lại. 

Perth không trả lời ngay. Anh bước tới, rút đi chai rượu trên tay Chimon, ném thẳng xuống vũng nước. Thủy tinh vỡ tung tóe. 

"Thứ này không cứu được em. Nhưng tôi có thể." 

"Anh đã phá hủy cuộc đời tôi một lần. Giờ anh còn muốn làm gì nữa?" – Chimon đứng bật dậy, nhưng giọng run lên, không rõ vì lạnh hay vì sợ. 

Perth cúi đầu nhìn cậu, đôi môi nhếch nhẹ:
"Tôi chưa từng hối hận vì đã cứu em khỏi bọn săn người. Nhưng nếu em nghĩ cuộc đời mình bị tôi phá nát, thì đêm nay, tôi sẽ làm lại từ đầu." 

Câu nói ấy không phải lời xin lỗi. Nó là một bản án, là sự tuyên bố quyền sở hữu từ một kẻ đã quen sống trong bóng tối. 

Chimon ở lại dinh thự của Perth—một nơi nằm giữa vùng ngoại ô, bốn bề có lính gác, máy quay, và sự im lặng đến nghẹt thở. Anh là ông trùm của tổ chức chuyên buôn vũ khí, rửa tiền, và giết người không chớp mắt. Nhưng với Chimon, anh lại chưa từng đụng vào một sợi tóc.

"Em nghĩ tôi giữ em lại vì lương tâm?" – Perth hỏi một lần khi thấy Chimon cầm vali bỏ đi.

Chimon không trả lời. Nhưng đôi mắt đỏ hoe của cậu đã nói hết tất cả.

"Tôi giữ em lại vì tôi cần em. Và vì tôi muốn em nhìn thẳng vào tôi...và nhớ rằng, người khiến em tan nát, chỉ có thể là tôi." 

"Anh thật bệnh hoạn." 

"Có thể. Nhưng em không hề chạy trốn khỏi tôi. Em chạy khỏi thế giới em từng tin là trong sạch." 

Câu nói ấy khiến Chimon chết lặng.

Đêm đó, lần đầu tiên họ ngủ chung giường—không phải vì ham muốn, mà vì giữa những vết thương, đôi khi chỉ cần một bàn tay siết lấy tay mình là đủ để không rơi xuống vực sâu. 

Một đêm, dinh thự bị tấn công bởi tổ chức thù địch. Tiếng súng vang rền giữa rừng, máu loang đỏ hành lang. Chimon bị kẹt lại trong nhà kho khi đạn bay vèo qua đầu. Cậu chưa từng cầm súng, nhưng đôi tay đã cứu biết bao người nay phải run rẩy trên cò.

Perth xuất hiện giữa lằn đạn, đôi mắt đỏ lựng, áo sơ mi dính đầy máu. Anh không nói gì, chỉ ném khẩu súng về phía Chimon. 

"Cầm lấy. Muốn sống thì phải chiến đấu." 

Chimon lắc đầu:
"Tôi không phải anh." 

"Nhưng giờ em đang trong thế giới của tôi."

Một phát đạn bắn xuyên vai Chimon. Máu túa ra, cậu ngã xuống, nhưng vẫn gào lên:
"Anh đi đi! Đừng cứu tôi nữa!" 

Perth chạy lại, bế cậu lên giữa mưa bom, máu từ vai cậu hòa vào áo anh, từng giọt rơi như máu trái tim anh nhỏ từ từ. 

Sau trận chiến, Chimon bị sốt cao. Perth ở bên suốt mấy ngày, không nói một lời. Đến khi cậu tỉnh lại, ánh mắt anh như ngọn lửa đã tắt. 

"Chimon..." – Giọng anh như nghẹn lại.
"Tôi chưa từng yêu ai cả. Nhưng khi nhìn em nằm đó, tôi biết...nếu em chết, tôi sẽ không còn lý do gì để tồn tại."

Chimon quay mặt đi:
"Anh không yêu tôi. Anh chỉ muốn chiếm hữu."

"Không. Lần này...là yêu." 

Câu nói đó như vỡ ra giữa màn đêm, giữa những giọt nước mắt cậu cố kìm không rơi. 

"Vậy tại sao...tại sao tất cả những gì anh làm...đều khiến tôi đau như vậy?" 

"Bởi vì tôi không biết cách yêu đúng cách. Nhưng tôi thề, từ giờ đến cuối đời...tôi sẽ học. Vì em." 

Chimon đứng trước ban công, gió thổi tung vạt áo mỏng. Phía xa, thành phố lên đèn, nhưng tim cậu vẫn tối như bầu trời không sao.

Phía sau, Perth lặng lẽ khoác áo cho cậu, vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy guộc.

"Em còn đau không?" – Anh hỏi.

"Còn." – Cậu trả lời.

"Vậy hãy để tôi đau cùng em."

Chimon dựa đầu vào vai anh, lần đầu tiên không gồng mình, không chống cự. 

Giữa đêm dài, họ không cần lời hứa hẹn. Chỉ cần vòng tay ấy, siết chặt, đủ để tim không rơi vỡ thêm một lần nào nữa. 

Giữa ánh sáng mờ nhòe nơi ban công, Chimon vẫn im lặng tựa đầu vào vai Perth, ánh mắt mơ hồ hướng về đường chân trời đang dần mất hút sau làn sương mỏng. Từng cơn gió lùa qua, se sắt và vô tình như những tháng năm đã trôi qua đời cậu—những tháng năm không tên, không màu, chỉ đong đầy hoài nghi và tiếc nuối. 

Cậu từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không bị cuốn đi bởi cảm xúc, từng dặn lòng sẽ không để bất kỳ ai chạm vào sâu thẳm tâm can, nơi trái tim cậu đã khép lại như cánh cửa cũ kỹ chẳng muốn ai mở. Nhưng Perth...chính anh, với đôi mắt không màu, giọng nói như cắt qua màn đêm, lại vô tình trở thành cơn gió đầu mùa khiến cậu chao đảo. 

Chimon không biết con tim mình đang đi về đâu. Tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi rộng lớn, bị sóng xô dạt vào những miền ký ức chưa kịp nguôi ngoai, bị kéo ngược về những tháng ngày đầu tiên biết yêu, biết nhớ, biết khát khao điều gì đó nhiều hơn cả sự sống còn. 

Ngày đó, cậu chưa từng cho phép mình mơ mộng, càng không cho phép bản thân đau. Trong thế giới của máu và bóng tối, suy tư là thứ xa xỉ, còn tình yêu là món hàng dễ bị phản bội. Vậy mà, giữa những đêm dài rã rời, giữa vô vàn trận chiến, ánh mắt của Perth lại len vào tâm trí Chimon như một mũi kim lạnh buốt, rạch sâu những lớp băng cậu tự dựng nên suốt bao năm. 

Cậu đã cố giấu đi, cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ngộ nhận. Nhưng mỗi khi Perth siết chặt tay cậu, mỗi khi anh cất tiếng gọi tên cậu với âm điệu dịu dàng đến không tưởng, trái tim cậu lại rỉ máu—âm thầm, lặng lẽ, không một lời kêu cứu. 

Phải chăng, đó chính là yêu? Một thứ tình cảm không cần thừa nhận, không cần gọi tên, nhưng lại khiến người ta đau đến tận cùng mà vẫn không thể buông tay? 

"Perth..." – Chimon cất giọng, khàn và mỏng như tơ nhện đọng sương.
"Anh có từng nghĩ...chúng ta chỉ đang đi lạc vào nhau?"

Perth không trả lời ngay. Anh chỉ vòng tay ôm chặt hơn, giọng trầm khẽ đáp bên tai cậu: 
"Nếu đây là lạc đường...thì anh nguyện không bao giờ tìm thấy lối ra." 

Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng. Tiếng mưa xa xa, tiếng sóng lòng đang dâng, tất cả nhòa nhạt đi trước tiếng đập mơ hồ của hai trái tim từng vụn vỡ, giờ lại đang tìm về nhau trong nỗi đau lặng thầm không tên. 

Dẫu không biết mai này sẽ ra sao, dẫu không biết liệu tình yêu này có đủ sức vượt qua bóng tối và bão tố, nhưng ngay lúc này, chỉ cần đôi vai vẫn còn bên nhau trong một đêm dài như thế...thì Chimon biết, mình vẫn còn một nơi để thuộc về. 

Và nơi ấy...chính là vòng tay của người từng khiến tim cậu nhỏ máu, nhưng cũng chính là người duy nhất có thể giữ lấy nhịp đập mong manh ấy cho đến tận cùng. 

Một buổi chiều xám nhòa, bầu trời Bangkok đổ mưa rả rích như khóc thương cho những tháng năm đã mất. Trên tầng cao nhất của một toà nhà bỏ hoang từng là căn cứ của tổ chức mafia khét tiếng, tiếng súng đã ngừng vang từ lâu. Cả thành phố dường như cũng nín thở, như thể chờ đợi một điều gì đó sẽ kết thúc, hay bắt đầu. 

Chimon đứng đó, một mình. Mái tóc ướt rũ, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu đã khô. Cậu không biết đó là máu của ai—kẻ thù, đồng đội, hay chính Perth. 

Cuộc thanh trừng cuối cùng đã xảy ra. Sau nhiều tháng trời sống giữa ranh giới của sống và chết, cuối cùng cũng đến lúc tổ chức ấy bị đánh sập, bị kéo xuống khỏi ngai vàng quyền lực và đẫm máu. Cái giá là quá nhiều, và trong cơn hỗn loạn đó, Perth đã đẩy Chimon ra khỏi làn đạn, còn anh thì ngã xuống, không một lời từ biệt.

"Chỉ cần em sống, là đủ," câu nói ấy Perth thì thầm, máu từ khoé môi chảy ra như từng dòng ký ức tuôn trào.
"Chiron, đừng khóc. Anh yêu em." 

Cậu đã không khóc. Suốt ba ngày. Suốt ba tháng. Cậu chỉ lặng lẽ tiếp quản mạng lưới ngầm mà Perth để lại, xoá bỏ mọi dấu vết của mafia, dùng quyền lực cuối cùng để đổi lấy bình yên cho những người vô tội mà họ từng liên lụy. 

Giờ đây, đứng giữa không gian lặng thinh, nơi từng chứng kiến những nụ cười, ánh mắt, những lần chạm tay vụng dại nhưng cháy bỏng, Chimon ngước mắt lên bầu trời. 

Một ánh hoàng hôn bất ngờ hé lộ sau màn mưa, rọi những vệt sáng cam lên gương mặt cậu, như một lời tiễn biệt ấm áp của kẻ đã khuất. 

Chimon mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh mà rất đỗi đau lòng. 

"Anh nói nếu đây là lạc đường, anh nguyện không tìm thấy lối ra..." – Giọng cậu nghèn nghẹn.
"Em xin lỗi, Perth. Em đã tìm thấy đường, nhưng không phải để rời xa anh. Mà là để mang anh đi cùng, trong trái tim em."

Và rồi, cậu quay bước, rời khỏi nơi ấy. Không ngoảnh lại. Không nước mắt. Chỉ là một trái tim đã rạn nứt, nhưng vẫn đập, vẫn sống, vì một lời hứa.

Từ đó về sau, cái tên Perth không còn được nhắc đến trong thế giới ngầm. Nhưng ở đâu đó trong những câu chuyện giữa các con hẻm cũ, người ta vẫn nói về một kẻ từng yêu sâu đậm đến mức đánh đổi cả mạng sống cho một người.

Còn Chimon, người sống sót, trở thành một vết tích đẹp buồn giữa những tàn tích đổ nát. Không ai còn dám đến gần trái tim cậu nữa.

Bởi ai cũng biết, trái tim ấy đã chôn vùi một người—và một tình yêu không bao giờ tìm thấy đường về.

Vài năm sau...

Chimon sống ẩn dật ở vùng ven biển phía Nam Thái Lan. Căn biệt thự gỗ nhỏ giữa rừng dừa yên ả nằm cách xa mọi ồn ào. Cậu đã cắt đứt mọi liên lạc với thế giới ngầm, sống lặng lẽ như một bóng ma cũ kỹ mang theo nỗi nhớ dai dẳng về người đã chết. 

Hằng đêm, cậu vẫn mơ thấy Perth. Mơ thấy anh vẫn còn sống, vẫn cười cái nụ cười nửa bí ẩn, nửa dịu dàng, vẫn vòng tay ôm cậu trong mùi gỗ súng và hương thuốc lá bạc hà nhè nhẹ. 

Đến một ngày, cậu nhận được một gói bưu phẩm không đề tên người gửi. Trong hộp là một tấm vé máy bay một chiều đến Iceland—và một bức ảnh. 

Bức ảnh cũ kỹ, hơi nhòe. Nhưng không thể nhầm được: đó là Perth, đứng giữa tuyết trắng, cười nhìn về phía ống kính. Đằng sau anh là một ngọn hải đăng cổ kính giữa bờ biển. Trên góc ảnh có một dòng chữ duy nhất viết tay bằng mực xanh: 
"Nếu em còn nhớ, thì hãy tìm. Anh chưa từng rời đi."

Trái tim Chimon như vỡ òa. Tay cậu run lên, không biết vì mừng, vì sốc hay vì hy vọng chưa bao giờ dập tắt. 

Không cần suy nghĩ, hôm sau cậu đã đáp chuyến bay đầu tiên, vượt qua hàng ngàn cây số băng giá và cô đơn, tìm đến nơi được đánh dấu trong bức ảnh.

Một chiều muộn ở bờ biển.

Tuyết rơi mỏng như sương, gió lạnh lùa qua cổ áo khiến vai áo Chimon ướt đẫm. Cậu đứng trước ngọn hải đăng phủ đầy rêu xám, tim đập loạn như tiếng trống dồn dập giữa ngực. 

Và rồi...anh bước ra. 

Không phải mơ. Không là ảo ảnh. 

Perth đứng đó, sống, thở, và nhìn cậu với ánh mắt đã từng xuất hiện hàng trăm lần trong giấc mơ. 

Cậu lao đến. Không kịp hỏi tại sao. Không cần lời giải thích. Chỉ cần cảm nhận được vòng tay ấy—vẫn ấm áp, vẫn an toàn như lần cuối cùng. 

"Anh sống thật sao...?" – Chimon nghẹn ngào.
"Anh đã ở đâu suốt bao năm qua?"

Perth đặt tay lên má cậu, ánh nhìn nặng trĩu yêu thương: 
"Trong lửa, người ta chết. Nhưng cũng có kẻ sống sót trong lửa. Anh không chết. Chỉ là...phải biến mất. Vì anh không muốn em bị cuốn vào nữa. Nhưng...anh sai rồi."

Cậu siết lấy anh, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất. 
"Anh đúng rồi...Vì em đã sống ngần ấy năm, chỉ để gặp lại anh." 

Từ đó, họ sống bên nhau trong căn nhà nhỏ bên bờ biển lạnh. Không máu, không súng, không mafia. Chỉ có một chuyện tình bị tưởng đã kết thúc, nhưng lại bắt đầu lại giữa tuyết trắng và trái tim chưa bao giờ ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co