Truyen3h.Co

[perthchimon] ONESHOT

tình nhân?

duotpvidamme

Trời Bangkok đổ mưa khi màn đêm vừa trút xuống như một lời cảnh báo dịu dàng, rằng đêm nay sẽ chẳng dễ ngủ yên cho những kẻ đang mắc kẹt giữa tình yêu và những bí mật không tên.

Tầng 43 của khách sạn, nơi ánh đèn vàng hoang dại của chiếc đèn ngủ khẽ lung linh lên khuôn mặt của một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào cửa kính – Perth Tanapon. Một bộ suit xám sẫm vẫn còn trên người, cà vạt nới lỏng, cúc áo cổ mở bung ba nút, để lộ làn da rám nắng và đường xương đòn gợi cảm. Anh không hút thuốc, nhưng ánh nhìn ấy – sâu, mệt mỏi, và thảng thốt – giống như một làn khói đặc quánh bao trùm căn phòng.

Trên giường, một thân hình nhỏ hơn đang cuộn mình trong tấm chăn trắng, tấm lưng trần loang lổ vết đỏ nhợt nhạt như những đoá hồng dại bị vò
nát. Chimon nằm đó, đôi môi mím chặt, hàng mi dài ướt vì nước mắt chưa khô.

"Sao anh cứ im lặng hoài vậy?"– Giọng cậu vang lên, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ nhưng mang theo ngàn gợn sóng.

Perth quay lại, ánh mắt lướt qua Chimon như muốn khắc từng đường nét ấy vào trí nhớ. Anh không trả lời ngay. Anh bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu, vươn tay chạm vào má cậu, dịu dàng như chạm vào sương sớm.

"Anh không muốn nói những điều em đã biết."

"Em không biết gì cả. Em chỉ biết mỗi lần em tỉnh giấc, anh đều không còn ở bên."

Chimon nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt ấy có điều gì vừa tha thiết, vừa đau đớn. Như thể yêu một người mà mình không có quyền giữ lại, như thể hạnh phúc luôn đến trong bóng tối, rồi biến mất khi bình minh hé rạng.

Perth nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên từng đốt ngón tay như thể đang chuộc lỗi.

"Anh không phải người em nên yêu, Chimon."

"Vậy người đó là ai? Cô gái đi cạnh anh trên trang bìa tạp chí? Hay là những buổi tiệc tùng xa hoa mà em không bao giờ được bước vào?"

Perth siết chặt tay cậu. Gió ngoài cửa kính thổi qua những tán cây, tạo nên một tiếng rì rào buốt lạnh.

"Em là điều duy nhất anh giữ lại cho riêng mình. Trong thế giới đầy toan tính này...chỉ em là thật."

"Nhưng em là gì? Là bí mật anh giấu đi? Là phút yếu lòng sau ly rượu đỏ? Hay là cái tên anh không bao giờ dám gọi giữa đám đông?"

Chimon rút tay lại, định quay lưng đi, nhưng Perth đã kéo cậu vào lòng. Anh siết chặt cậu như thể nếu buông ra, thế giới sẽ sụp đổ.

"Em là giấc mộng mà anh không bao giờ đủ dũng cảm để sống thật. Nhưng đêm nào anh cũng mơ."

Im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở quyện vào nhau. Đêm Bangkok dường như cũng im ắng lạ thường.

Chimon tựa đầu vào ngực Perth, để mặc anh ôm mình, như thể đây là lần cuối.

"Anh sẽ không chọn em giữa ánh sáng, phải không?"

Perth không trả lời. Anh chỉ hôn lên trán cậu, rồi trượt xuống môi – một nụ hôn chậm rãi, không vội vã, không cháy bỏng, mà là sự xin lỗi. Một cái ôm trong im lặng thay cho cả ngàn câu hứa.

Khi trời gần sáng, cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, nhưng tiếng động cơ của chiếc Bentley màu xám bạc đã rời khỏi khách sạn từ rất sớm. Chimon đứng sau tấm rèm cửa, ánh mắt đẫm sương nhìn theo ánh đèn hậu đỏ rực nhòe trong cơn mưa.

Cậu biết, anh sẽ không chọn mình.

Nhưng đêm nay...cậu đã được yêu.

Dù chỉ là một tình nhân trong bóng tối.

Tháng sau, Bangkok trở mình bước vào mùa khô. Trời không còn mưa, nhưng trong lòng Chimon vẫn ẩm ướt như thể chưa từng một lần khô ráo. Cậu cắt tóc ngắn hơn, ăn mặc gọn gàng, rũ bỏ vẻ mong manh cũ kỹ như một tán cây buông bỏ những chiếc lá úa.

Cậu vẫn đi qua con đường cũ, con đường dẫn đến khách sạn – nơi cậu từng là bí mật đẹp nhất đời một người đàn ông. Nhưng cậu không còn dừng lại. Không còn ngước nhìn tầng 43 với ánh mắt khát khao được yêu thương một cách trọn vẹn.

Perth Tanapon, trong những ngày ấy, vẫn là cái tên thống trị mọi mặt báo, những buổi tiệc rượu đỏ rực, những chiếc Bentley mui trần lao vun vút trong đêm, với người mẫu trong váy đỏ rực rỡ như lửa ngồi vắt chân cười sảng khoái. Ánh đèn flash loé lên, bắt lấy những nụ hôn nhanh và đôi mắt anh đã quá quen với việc chẳng cần nhìn ai lâu hơn một phút.

Anh vẫn sống như thể chưa từng có một đêm mùa mưa ấy.

Nhưng ở một góc nào đó trong tâm hồn, mỗi khi chiếc ly rượu chạm môi, khi tiếng nhạc dập dồn và hơi men kéo anh ra khỏi thực tại, vẫn có một khoảnh khắc mơ hồ – nơi khuôn mặt ấy hiện về, mảnh mai, cứng cỏi, và đôi mắt từng nhìn anh bằng tất cả sự tin yêu của một người chẳng có gì ngoài trái tim mình.

Một đêm, giữa những cơn hưng phấn ồn ào, trong chiếc Bentley đỏ như máu đỗ sau club, khi tiếng cười vẫn còn vang vọng bên ngoài, Perth ngả đầu ra ghế, đôi mắt mơ màng nhìn trần xe được lót nhung. Một giọng nữ thì thầm gì đó bên tai anh – anh chẳng nghe rõ. Trong đầu anh, chỉ có hình ảnh của Chimon ngồi thu mình trong ánh sáng mờ của khách sạn ngày nào. Không phải vì cậu đẹp nhất, mà vì cậu là thật nhất.

Nhưng những người thật, thường không hợp với thế giới này.

Một buổi chiều yên tĩnh, Chimon ngồi một mình trong quán cà phê ven bờ sông. Cậu đang đọc sách, ánh nắng nhẹ rọi xuống vai áo sơ mi trắng. Có người bước vào. Mùi nước hoa cũ. Tiếng giày da chạm sàn gỗ. Cậu ngẩng đầu, và bắt gặp ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt đã từng nhìn cậu như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.

Perth đứng đó, không còn vest xa hoa, chỉ là một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên, cổ áo mở rộng. Như thể gột rửa hết vẻ ngoài giả tạo để trở về làm một người đàn ông biết yêu.

"Anh về rồi."

"Em tưởng anh không còn đường về." Chimon đặt sách xuống, giọng bình thản.

"Anh đã đi nhiều nơi, ôm nhiều người, cười nhiều lần...Nhưng chưa từng có ai khiến anh thấy mình là một người thật. Chỉ có em."

Chimon im lặng. Gió từ sông thổi nhẹ, mang theo mùi của lá cỏ và nước, lặng lẽ mà nhói lòng.

"Em không còn là người cũ nữa, Perth. Em học được cách không sống trong bóng tối của người khác. Em không cần một người yêu em trong lén lút nữa."

Perth bước đến, ngồi đối diện, tay đặt lên bàn – gần, nhưng không chạm. Anh biết, mình không còn cái quyền đó.

"Anh không muốn em trở lại. Anh chỉ muốn em biết, từ nay, mọi cánh cửa sẽ mở. Nếu em quay lại, đó là vì em chọn. Không còn phải trốn. Không còn phải giấu. Anh sẽ để em ngồi ở ghế cạnh anh, giữa bữa tiệc rượu, giữa đèn flash, giữa thế giới đầy hào quang và hiểm độc...và nếu em không chọn, anh vẫn mãi biết ơn những đêm em từng ở bên anh."

Chimon nhìn anh thật lâu. Rồi mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nụ cười ấy nở ra nhẹ nhàng như cánh hoa trắng trong nắng sớm.

"Vậy thì em chọn...chính mình. Nhưng nếu một ngày, em đi lạc, và anh vẫn ở đó, hãy cứ đứng yên, đừng đi đâu nữa. Được không?"

Perth khẽ gật đầu.

Ánh nắng buông xuống, nhuộm vàng cả một khoảng trời. Họ ngồi đó, hai con người đã từng đắm chìm trong đam mê rực lửa và bóng tối của phù hoa. Giờ đây, họ học cách đối diện với ánh sáng – bằng sự can đảm và những vết sẹo đã lành.

Không cần phải là tình nhân trong bóng tối nữa.

Chỉ cần là hai con người, một lần từng yêu nhau đến cháy bỏng.

Và vẫn còn đủ dịu dàng để không oán hận khi không thể đi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co