Truyen3h.Co

|PERTHCHIMON VER| Rượu và Sữa

134

abcdyfghijklnmop

Nanon nắm lấy tay em, đỡ em nằm xuống ngay ngắn, xoa đầu giúp em dễ chịu. Tiếp tục nói thêm và lời.

- Ai trong chúng ta, khi trong mối quan hệ cũng có một vài lần cãi vả. Tùy ta giải quyết nó như nào, thay đổi bản thân ra sao. Cãi vả, chính là gia vị của tình cảm. Là thước đo của mối quan hệ. Không cần biết ai là người hạ mình xuống trước, chỉ cần ngồi lại nói chuyện với nhau, là điều tuyệt vời lắm rồi. Trễ rồi, em ngủ đi. Mắt thâm quầng hết rồi kìa.

- Ý anh nói là em không đẹp hả?

- Em là xinh đẹp, em không đẹp thì còn ai đẹp nữa.

- Anh Nanon đẹp! Xem kìa, xem kìa! Xem cái miệng nhỏ này kìa.

- Em chúc anh trai nhỏ ngủ ngon!

- Ngủ ngon, em Chimon!

Nanon mở đèn ngủ cho em, tắt đèn lớn ở trong phòng đi, trở về phòng ngủ của mình với Ohm. Khi vừa mở cửa phòng ra, cậu đã thấy Ohm đang ngồi chễm chệ ở trên giường xem gì đấy, liền đi lại ngồi kế bên. Người này ôm lấy cậu vào lòng theo một thói quen, hôn lên má một cái hôn thật sâu.

- Em nói gì với Chimon vậy hả? Một vài chuyện đó mà.

- Còn anh, định khi nào sẽ nói với Perth là Chimon đang ở nhà mình đây.

- Sẽ sớm!

- Sẽ sớm là bao lâu? Hai, ba hay là một tuần anh mới nói.

- Thì phải để cho hai người tự tìm đến nhau chứ. Mình chỉ giúp được tới đây, là đã mừng lắm rồi.

- Hay chơi trò mèo vờn chuột quá.

Ohm hôn một cái thật kêu lên môi Nanon, cười lưu manh.

- Chỉ thích chơi em.

- Nói điên khùng! Ngủ đi, em ngủ trước đây.

- Không ôm anh à?

Nanon đắp chăn che kín người, nằm xuống nhắm mắt lại, để cho người ngồi đó nhìn. Ohm thở dài, biết làm sao được, đành ôm người thương qua cái chăn dày cui này vậy.

Tối hôm đấy, Chimon đã nằm nghĩ rất lâu, em nghĩ đến những gì mà mọi người đã nói với em. Còn nghĩ đến Perth, người đàn ông mà em thương nữa. Bạn nhỏ tự hỏi, không biết anh bây giờ đang làm gì, có ăn uống đầy đủ không, có nhớ đến em hay là không. Cứ quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là Perth.

Nếu như trả lời câu hỏi đó của em, thì ở bên Perth xin phép được trả lời. Anh chỉ ăn tạm bợ gì đấy từ lúc trưa tới giờ, đang ngồi uống rượu và hút thuốc. Có nhớ đến em.

Không chỉ thế, mà là rất nhớ em, nhớ em da diết. Perth cứ nhìn hình em ở trên điện thoại, khắp nhà chỗ nào cũng có hình của em, càng làm cho anh cảm thấy bản thân mình thật đáng trách.

Nhớ đến đôi mắt lúc em hỏi, anh có tin tưởng vào em. Đôi mắt mong chờ nghe những câu trả lời thành thật, nhưng rồi nhận lại sự thất vọng. Perth dập tắt điếu thuốc, nhưng rồi lại châm thêm một điếu khác. Anh rít một hơi thật dài rồi phả ra, nâng ly rượu trong tay mình lên uống cạn. Anh cười, định dùng thứ này khiến mình vào cơn say, để không còn tiềm thức nữa. Nhưng càng uống, càng hút, lại càng thấy em nhiều hơn.

Anh vươn tay ra lấy hộp sữa, chọt ống hút vào bắt đầu uống. Uống tới đâu, lòng anh nặng trĩu tới đấy. Anh để hộp sữa lăn lóc ở trên bàn, gục đầu xuống nức nở.

- Nhớ xinh đẹp... Hức... Nhớ xinh đẹp quá... Anh nhớ em đến chết mất.

Anh cứ gục xuống bàn, lặp đi lặp lại liên tục hai từ nhớ em.

Đêm đấy, có hai người đều ở chung một trái đất. Ở gần, nhưng cũng rất xa nhau. Cả hai người không ngủ được, thao thức vì người trong lòng mình. Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt em sưng húp hết cả lên, một phần vì không ngủ được, một phần vì em đã khóc quá nhiều. Chimon ngồi dậy, lọ mọ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình ở trong gương, em không nghĩ là mình trở nên thế này chỉ sau một đêm.

Chimon vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà bếp, Ohm với Nanon đều đã đi làm, còn chu đáo chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho em. Bạn nhỏ ngồi vào bàn, múc muỗng súp cho vào miệng, rồi lấy đồ đậy lại. Em cảm thấy nhạt miệng, không muốn ăn gì cả. Giờ em không biết nên làm gì, không biết có nên về nhà hay không. Nghĩ mãi, rồi em cũng lên phòng nằm tiếp tục.

Perth mang thân xác không hồn của mình tới cơ quan, ai nấy nhìn đều cảm thấy sợ, họ nghĩ là anh vừa mới trải qua một thứ gì đấy khá khủng hoảng. Mà nó đúng là vậy thật. Không có Chimon, Perth không thể ngủ được, công việc cũng chẳng thể làm nổi.

Kon chậc lưỡi, khuyên anh nên về nhà nghỉ, mọi thứ ở đây mọi người sẽ lo. Perth bảo mình không sao, nhưng nãy giờ anh đã toàn đóng mộc vào bàn, chứ không phải là trên tờ hồ sơ đâu.

- Cảnh sát Perth, anh về nghỉ ngơi đi ạ. Anh cứ như này, khi anh Chimon trở về thì sẽ như thế nào đây.

Tay của Perth chọt ngừng việc đóng mộc lại. Đúng, nếu Chimon trở về mà thấy anh như này, chắc chắn sẽ rất giận. Kon kéo anh đứng dậy, đồ dùng cá nhân đều được cậu xếp gọn vào túi, cùng vài đồng nghiệp khác đấy anh ra ngoài.

- Nếu anh không về nghỉ ngơi, thì cứ đi tìm anh Chimon đi. Đừng lo gì ở đây, mọi thứ ở đây có tụi em rồi.

Perth cúi đầu như là lời cảm ơn, quay bước ra con phố tìm kiếm em. Anh đi khắp nơi để tìm thân hình nhỏ nhắn, quen thuộc trong trái tim mình, mà tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Cứ tìm mệt rồi lại nghỉ, cứ nghỉ rồi lại đi tìm cho đến khi trán lấm tấm mồ hôi mà cũng không chịu ngừng.

Chimon ở trên phòng cứ nhìn mãi vào điện thoại bàn, em quyết định sẽ bấm gọi cho anh. Tay em chậm rãi nhập từng con số, hít thở sâu mới bấm nút gọi. Perth nghe tiếng điện thoại, mở lên xem thấy số lạ, định tắt mà không hiểu sao có gì đó thôi thúc anh bắt máy. Anh mệt mỏi nói với đầu dây bên kia.

-Alo! Ai vậy ạ?

Bạn nhỏ nghe được giọng anh rồi, mà không dám trả lời. Perth khó hiểu, nói thêm lần nữa.

-Ai vậy?

"Hức..."

Nghe giọng anh em vô tình nức lên một tiếng, làm lọt vào tai người đàn ông bên kia. Perth nhận ra điều gì đấy, gấp gáp nói.

- Xinh đẹp... Xinh đẹp phải không em? Là em đúng chứ?

Tiếng tắt máy vang dài, anh thẫn thờ nhìn điện thoại trên tay mình. Chimon muốn gọi lại, nhưng chỉ cần nghe giọng anh, là em đã không thể nào nhịn được mà muốn làm một trận nước mắt thật lớn.

"Reng, reng, reng!"

Tiếng chuông từ điện thoại bàn vang kên liên hồi, người nhỏ biết rõ là ai gọi đến, tay cứ đưa ra rồi lại rụt về. Cứ mấy hồi như vậy, cho tới khi nó tắt hẳn. Perth gọi lại không được, lòng cảm thấy nặng nề đến mức không thể nhúc nhích nỗi.

- Em không muốn nghe giọng anh tới vậy à?

Cứ như vậy, một người cứ đi tìm người kia suốt cả buổi. Người kia thì ôm lấy nỗi nhớ, mà không ăn uống gì. Có gì phải làm khổ nhau như này? Đúng là khi thương, ta sẽ trở nên khờ dại.

Tối hôm đấy, Ohm và Nanon trở về với ngôi nhà không lấy một ánh đèn. Nếu như bình thường thì chẳng có gì lạ, nhưng nay lại có Chimon. Vậy có nghĩa là, em đã không xuống nhà nguyên cả ngày hôm nay.

Nanon nhìn vào bếp thấy tô súp vẫn còn ở trên bàn, tiến lại xem thử thì chẳng vơi đi được bao nhiêu. Trông nó y như lúc ban đầu vậy. Ohm ra hiệu cho cậu kên phòng xem thử, còn mình ở dưới đây gọi điện thoại cho ai đấy.

" Em... Nghe đây ạ!"

- Giọng sao thế? Em bị bệnh à?

" Có lẽ là hôm qua em uống nhiều rượu quá."

- Perth !

"Vâng?"

- Chimon đang ở nhà anh. Tới đây đi!

Thấy đầu dây bên kia không nói một câu nào, Ohm nhìn thử, thì ra đã cúp máy rồi. Không cần đoán, Perth đang trên đường tới đây rồi. Ohm cất điện thoại, không tính là sẽ gọi cho người này sớm như vậy, nhưng không đành thấy cả hai cứ dằn vặt nhau như này.

- Chimon... Sao từ sáng cho tới giờ, em không ăn gì hết vậy?

- Em ăn không nổi... Xin lỗi anh, anh đã cất công chuẩn bị cho em. Vậy mà em...

- Không sao! Anh chỉ lo cho sức khỏe của em. Nhìn em hốc hác lắm đấy.

Nanon nói đúng, em trông thiếu sức sống thấy rõ. Nhìn em không khác gì một người thức liên tục mấy đêm liền, dù em không thức tới mức như thế. Chimon ôm lấy Nanon, không nói gì cả, chỉ ôm như thế.

- Em sao thế?

- Em phải nói anh hai, chăm sóc cho Nanon nhiều hơn nữa.

- Nhóc nhỏ này, em nên chăm sóc bản thân mình đã.

Sỡ dĩ Chimon nói như thế, cũng là vì em cảm nhận được tình thương của người này cho em. Dù không ruột thịt, nhưng lại thương em như một phần nào đó ở trên cơ thể mình vậy. Đó là lý do, mà bạn nhỏ bảo sẽ dặn dò anh trai mình chăm sóc cho người này thật tốt. Nanon thương Ohm nhiều, thì cũng thương em nhiều như vậy.

____________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co