155
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, đa phần đều là những màn em bày trò cho anh cười, còn anh thì cứ ngồi đó mà hưởng ứng, đôi lúc còn cười không thấy cả mắt đâu cả. Chimon là năng lượng giúp cho anh cười mỗi ngày, chỉ cần thấy em là anh cũng có thể cười không thấy mặt trời đâu cả.
Như lúc này đây, em ngồi hát lại một đoạn bài hát mà mình vừa mới nghe hồi hôm qua, lại còn nhảy cho anh xem. Chuyện không có gì, khi Chimon vừa nhảy vừa làm điệu theo lời bài hát, như vậy làm cho Perth đây xuyến xao theo luôn chứ. Anh cứ ngồi ngắm em, rồi cười như một thằng khờ vậy. Nhưng mà không trách anh được, do Chimon quá xinh, quá cuốn hút khiến anh không rời mắt được.
Chợt nhớ ra là mình chưa nói với em về việc sẽ đi uống vài ly cùng đồng nghiệp, anh liền nói với em một tiếng. Cũng như là báo cáo mình sẽ dùng rượu, bia với đồng nghiệp.
- Xinh đẹp, tối nay anh sẽ đi uống với bên tổ trọng án Chiang Mai vài ly. Xinh đẹp cho phép anh đi nhé.
"Anh đã ở tận Chiang Mai rồi, mà còn phải xin phép em nữa hửm?"
- Dù gì anh cũng phải xin phép em một tiếng, như vậy thì em mới không lo lắng. Với lại nếu em không cho đi, thì anh sẽ ở phòng khách sạn nói chuyện cả đêm với em.
" Em đồng ý mà! Anh không đi là không được đâu, nhớ phải ăn gì đó rồi mới uống đấy. Không là sẽ hại cho dạ dày lắm."
- Dạ! Nghe lời em, anh cũng sẽ uống vừa đủ để không ảnh hưởng đến sức khỏe.
" Dạ! Tối nay, chồng ăn uống thật vui nha."
Chimon trước giờ cũng không cấm anh đi uống cùng với đồng nghiệp, chỉ dặn dò anh nên uống chừng mực, còn phải nhớ ăn không là sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Perth thì luôn nghe lời em rồi, mà nếu như em không dặn, anh cũng không muốn mình uống quá chén. Chỉ vì phải xã giao nên anh mới nể tình mà nâng ly lên, còn không thì sẽ không đụng tới những thứ này. Đã lâu lắm rồi, anh cũng chẳng còn thích những thứ như này nữa. Giờ điều mà khiến anh quan tâm, chỉ có Chimon, mỗi mình em.
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cả hai tắt máy, anh thì đi vào trong bàn việc, còn em thì phải đi dọn dẹp lại một số đồ đạc trong nhà.
Đúng buổi tối, theo giờ hẹn của đội trọng án Chiang Mai, Perth cùng với đội mình đi tới một nhà hàng ở gần đây. Chỗ đó cũng gần khách sạn nên cũng tiện, vì chưa chắc anh sẽ ở đây cùng với mọi người lâu.
Mọi người ai nấy cũng đều có một ly bia khá to, say sưa cùng nhau ngồi ăn uống và trò chuyện. Lần này anh đã rút kinh nghiệm phải ăn trước khi uống, còn ăn nhiều hơn nữa, như vậy thì bia rượu không hành được bụng anh.
Mỗi lần được đồng nghiệp mời, Perth rất lịch sự mà uống cùng họ, mà đa số là nhấp môi hoặc uống chưa tới nửa ly. Khi tiệc trôi qua hơn một tiếng, anh xin phép đi về khách sạn trước vì say, nhưng thật ra là anh không muốn uống nữa. Mọi người cũng đồng ý để anh đi, vì mọi người tưởng anh say thật.
Perth giả vờ đi đứng xiêu vẹo, giả giọng nhè nhè như đã say đến mức đi đứng không nổi và không nhận thức gì được nữa. Nhìn anh như này, ai mà lại không đồng ý cho anh đi mới lạ.
Khi về lại được khách sạn rồi, anh nhanh chóng đi tắm rửa cho bót mùi bia rượu, nghĩ lại lúc nãy anh cũng thấy phục mình thật. May là không ai để ý đến Perth nhiều, nên mới thành công trót lọt về được khách sạn, chứ không là anh sẽ bị ép ở lại uống cùng họ. Người như anh thì đâu dễ say, với lại anh cũng chỉ mới uống được ba ly bia, nhiêu đó vẫn chưa làm anh say được.
Perth ở đây vừa mới đi tắm, còn bạn nhỏ ở bên kia thì mới tắm ra. Chimon lau khô tóc, sau đó đi lại giường xếp đống quần áo mình vừa mới giặt, trong đó có một số bộ anh vô tình làm bẩn lúc nào không hay biết. Những quần áo như vậy, em đều mang ra giặt tay cho sạch, chứ giặt máy chưa chắc là đã ra hết vết bẩn đâu.
Trong lúc ngồi xếp đồ, ánh mắt em va vào áo sơ mi màu xanh dương của anh, cũng là màu sắc mà em thích nhất. Chimon nghĩ gì đấy rồi để nó sang một bên, tiếp tục gấp những bộ quần áo còn lại. Khi gấp xong, em đi lại bỏ nó ngay ngắn vào tủ.
Xong xuôi, Chimon trở lại giường cầm lấy áo sơ mi màu xanh dương đó lên, mùi thơm của nước giặt cùng với mùi cơ thể của anh vẫn còn thoang thoảng ở trên áo. Bạn nhỏ cởi áo thun của mình ra, mặc áo sơ mi của anh vào rồi leo lên giường ngồi. Vì dáng người của Perth cao lớn hơn em, nên khi bạn nhỏ mặc nó như lọt thỏm vào trong cái áo sơ mi đấy. Em nằm xuống ôm con gấu bông nào đó bất kỳ, mặc áo của người thương làm em nhớ tới anh vô cùng, bạn nhỏ rất muốn được ôm anh ngay lúc này.
Perth vừa mới trong nhà tắm bước ra, phần trên thì để trần, còn bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần dài, tay còn đang bận lau khô tóc. Vì trời khá nóng, nên anh cũng chưa muốn mặc áo vào liền, cứ để như vậy cho nó mát rồi sẽ mặc vào sau. Anh nhanh đi lại giường, điều đầu tiên anh làm chính là tìm điện thoại để gọi cho em, nhưng mà gặt nỗi là điện thoại hết pin, nên giờ chỉ còn cách là đợi nó đầy pin. Khi nào sạc pin xong, anh sẽ gọi cho Chimon ngay.
________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co