Truyen3h.Co

|PERTHCHIMON VER| Rượu và Sữa

159+160

abcdyfghijklnmop

159.

Perth thấy em cứ nhìn mà không chịu hôn như mọi lần khi anh về, chưa kịp đòi em hôn, là miệng nhỏ đã phát ra âm thanh dịu nhẹ trước rồi.

- Chồng em đẹp trai quá à.

- Hửm?

"Chụt"

Sau lời khen là một cái hôn vào môi anh, nó to và rõ đến nỗi Perth đứng hình vài giây luôn mà. Chimon nắm tay anh đi vào trong phòng khách, đồ để gọn gàng lên ghế, xoay người ôm lấy eo người kia. Perth giật mình, anh vừa mới dính nước mưa sợ em sẽ vì thế mà lạnh, không khéo lại còn bị bệnh nữa thì khổ.

- Người anh còn ướt, kẻo em bị bệnh đấy.

- Không sao đâu mà, cho em ôm chồng em đi. Chồng em dù ướt nhưng vẫn đẹp trai, vẫn thơm lắm.

Cái giọng nũng nịu bay thẳng vào trí óc của người đàn ông này, câu từ khen ngợi không quá hoa mỹ nhưng sao lại khiến anh u mê đến không lối thoát. Chimon ngước mặt lên nhìn anh, môi vẫn cứ nở một nụ cười rất tươi, hai cái má hồng hồng vốn có sẵn của bạn nhỏ khiến anh ngắm mãi vẫn không đủ.

Và tất nhiên, Perth sẽ không bao giờ kiềm lòng được mà hôn mấy phát lên cái má và cái môi chúm chím đấy. Bỗng tiếng kêu ọt ọt từ bụng của anh phát ra, khiến cho cả hai đứng hình trong giây lát rồi bật cười thành tiếng. Perth cười ngượng gãi đằng sau tai mình, má cũng hơi đỏ lên một chút. Chimon nắm tay anh đi lại bàn ăn ngồi, rồi bắt đầu bật bếp lên nướng đồ ăn.

- Nay xinh đẹp có làm cổ heo nướng nữa sao?

- Em biết anh thích nên làm cho anh đấy, nhớ là phải ăn nhiều vào nha.

Chimon gắp một miếng thịt vào trong bát đồ ăn của anh, cái món mà người này rất thích ăn. Ngay lập tức, anh cho nó vào miệng và không thể nào ngừng khen được.

- Ngon quá!

- Ngon thật ạ? Nếu ngon, thì chồng ăn nhiều vào nhé.

- Ngon thật, xinh đẹp của anh là giỏi nhất.

Perth không thể nào ngừng cho thịt vào
miệng mình, cái mùi vị này không ai có thể làm sánh bằng Chimon cả. Trong lúc đấy, bạn nhỏ bỏ thịt và ít hải sản lên bếp nướng, chỉ vừa mới cầm dĩa thức ăn đứng dậy còn chưa kịp gắp nó bỏ lên bếp, thì Perth đã giành lấy nó từ tay em.

- Để anh, xinh đẹp ăn đi.

Thịt và hải sản được xếp đều tăm tắp, còn có vài miếng rau, củ nữa. Lẩu cũng đã sôi, em sẽ ăn nó trước khi nào đồ nướng chín sẽ ăn sau. Trong lúc bạn nhỏ đang ăn thịt, Perth vớt hết tôm trong nồi lẩu ra một cái dĩa, đợi tầm mấy phút cho nó nguội bót thì cầm lên lột vỏ tôm. Sau khi lột xong hết thì đẩy dĩa qua cho em, lấy dĩa trống mà người nhỏ vừa mới ăn gắp thịt để vào cho em ăn tiếp, như vậy em không cần phải mò thức ăn trong nồi lẩu.

Chimon vừa ăn tôm anh lột vừa nhún nhảy, em thích ăn tôm lắm nhưng lại rất ngại bóc vỏ tôm, vì nó cứ dính vào thịt và khó bóc. Nếu khó quá thì có Perth lo, anh sẽ ngồi bóc vỏ tôm cho em, còn em nhỏ này chỉ việc cho nó vào miệng để thưởng thức.

Bữa cơm tối cũng diễn ra được tầm hai tiếng trước, cả hai đã ăn uống no nê, thậm chí còn tắm rửa sạch sẽ ngồi ôm nhau ở trên giường. Từ lúc đi công tác về là hai người quấn lấy nhau suốt, không có lúc nào là không ôm, hôn nhau. Dù cho đã làm việc này rất nhiều lần, mà chưa bao giờ thấy đủ cả. Người có gia đình mà, chúng ta không có thì không thể nào hiểu được đâu.

Chimon nằm gối đầu lên ngực của người đàn ông luôn cưng chiều em hết mực, tai em áp vào nó, còn thể nghe rõ được nhịp đập của tim anh. Perth thì đan xen tay mình vào mấy ngón tay xinh, mấy khớp ngón tay còn hồng hồng, trông cưng không thể nào tả được. Còn tay kia thì choàng qua vai em ôm lấy, anh đưa nó lên môi mình đặt nhẹ lên nó một nụ hôn, ngửi mùi thơm sữa tắm còn lưu lại trên đấy. Càng ngửi là càng say, còn say hơn mấy loại rượu mạnh mà Perth được nếm thử qua.

Cả hai cứ nằm đó ôm nhau, thỉnh thoảng sẽ có một vài cái hôn lên tóc em, cũng có vài cái dụi đầu nũng nịu vào ngực anh. Còn đang tình tứ, thì Perth chọt nhớ ra điều gì đấy, quà anh mua cho em nhỏ ở Chiang Mai vẫn chưa đưa cho Chimon. Ngay lập tức anh ngồi dậy, đi lại tủ tìm cái hộp đựng quà mà mình đã mua.

Chimon thấy anh bật dậy thì ngơ ngác, đến khi thấy anh tìm gì đó ở trong tủ liền hỏi.

- Anh tìm gì thế?

Xinh đẹp, cái hộp có cái nơ anh để ở trong vali, em có thấy nó không?

- À... Em để ở ngay ngăn kéo thứ hai đấy.
Perth liền kéo ngăn kéo thứ hai ra xem thử, thì đúng là em đã cất ở đây thật. Anh đem nó lại chỗ em, leo lên giường ngồi xếp bằng lại ở vị trí đối diện bạn nhỏ.

- Đó là gì thế anh? Em thấy, nhưng không dám mở ra xem.

- Đây là quà mà anh mua cho em. Xinh đẹp xem thử đi.

Chimon nghe nó là quà của mình thì hí hửng lắm, liền mở ra xem bên trong có gì, điệu bộ không khác gì một đứa trẻ cả. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong là hai hũ sáp thơm và một hộp màu trắng. Bạn nhỏ lấy hũ sáp ra trước vì bị mùi thơm của nó thu hút, đưa lên mũi mình ngửi thử thì lại càng bị nó cuốn lấy. Sáp không quá nồng mùi hương liệu, mà thoang thoảng mùi tự nhiên của cây cỏ, khiến cho tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Để hai hũ sáp sang một bên, em cầm hộp màu trắng lên xem đây cũng chính là thứ làm em tò mò nhất. Chimon chầm chậm mở nó ra, bên trong là một cái lắc chân bằng vàng sáng lấp lánh, ở ngay giữa chiếc lắc được tô điểm một bông hoa hướng dương nhỏ, nhìn nó có phần đặc biệt hơn so với mấy chiếc lắc khác và chắc chắn giá tiền không hề rẻ.

- Xinh đẹp thấy sao? Em có thích nó không?

- Dạ thích, thích lắm! Mà nó chắc mắc lắm hả anh?

- Không có bao nhiêu hết đâu, em thích là được mà.

- Hay là... Mình cất nó trong tủ đi, khi nào có dịp nào đó thì em sẽ lấy ra đeo.

Nếu cất nó trong tủ, thì em định dịp nào sẽ lấy ra đeo?

- Em... Cũng không biết nữa.

Nói thì nói thế, chứ em cũng chẳng biết là sẽ lấy nó ra đeo vì lúc nào. Chimon vì thấy nó mắc tiền nên không dám, lỡ hậu đậu làm rơi ở đâu không kiếm được lúc đó chỉ biết ngồi rơi nước mắt, chứ không biết nói với anh như thế nào nữa. Perth biết em tiếc tiền, cũng biết là em sợ mắc nên không dám đeo, mà nhiêu đây đối với anh có bao nhiêu đâu chứ, được cái bạn nhỏ nhà anh hơi lo xa nên mới như thế.

Anh lấy chiếc lắc trên tay em, đem xuống cổ chân nhỏ của Chimon đeo nó vào, còn cẩn thận chỉnh cho nó vừa để người thương của mình được thoải mái. Nói không phải khen, chiếc lắc này đẹp hơn là do chân của em đấy, nó làm nổi bật chiếc lắc màu vàng chứ không phải do chiếc trang sức này đâu.

Chimon ngắm nghía chiếc lắc được đeo ở cổ chân mình, em thích nó lắm, nhưng vẫn cứ nghĩ nó đáng giá nên tay cứ sờ nó muốn tháo ra đem cất. Perth để ý mỗi lần muốn tháo nó ra là anh lại đặt tay em sang chỗ khác, mà tận mấy lần như vậy, chứ không phải chỉ một hai lần.

- Sao xinh đẹp cứ muốn tháo nó ra thế?

- Nó mắc lắm... Em...

- Không mắc đâu, cái gì mua cho em dù mắc bao nhiêu cũng rất xứng đáng. Mà có cái, còn mắc hơn cái này nữa mà.

- Còn cái gì mắc hơn nữa vậy ạ? Anh đừng nói... Là hai cái hũ sáp thơm này nha.

- Không, mà là cái nhẫn cưới của hai đứa mình này. Cái lắc chỉ bằng vàng, còn nhẫn anh cầu hôn em là bằng kim cương.

- Kim cương á? Sao lúc em hỏi, chồng nói với em là bằng bạc mà.

Perth ậm ừ vài tiếng trước câu hỏi đấy, sỡ dĩ anh nói nó bằng bạc vì hiểu tính của bạn nhỏ, cái gì mắc quá là lại cất vào trong tủ không có dám lấy ra xài.

Mà nhẫn cưới không lấy ra đeo thì đâu có được, nên anh mới nó là nó được làm bằng bạc, mà bạc này có đính mấy viên kim cương đắt tiền xung quanh chứ cũng không có nhiều mấy.

Chimon nhìn cái nhẫn mình đang đeo, bản thân em cũng cảm thấy nó có gì đó là lạ, nhẫn bạc nhưng không hiểu sao lại lấp lánh đến như vậy. Còn được đính mấy viên đá sáng rực, đến nỗi bạn bè trong lớp cũng hỏi. Giờ thì em biết rồi, cái này không phải được làm bằng bạc mà được làm bằng kim cương.

- Em biết mà... Mọi thứ mà anh muốn dành cho em, đều phải là những thứ tốt nhất.

- Cảm ơn anh! Chimon thương chồng, thương Perth nhiều lắm.

- Đó là việc anh nên làm mà. Anh cũng thương xinh đẹp, thương Chimon rất nhiều.

Sau câu nói đấy, là một nụ hôn được đặt lên mu bàn chân em. Chân thành, dịu dàng hay nâng niu đều có đủ cả. Ngay lập tức, có một thân hình chồm tới ôm lấy cổ anh, khiến anh đỡ không kịp mà ngã nhào ra đằng sau nằm xuống giường. Perth ôm lấy eo nhỏ, tay kia thì che đầu em theo thói quen vì sợ đầu sẽ trúng phải vật cứng làm em đau. Chimon quay qua hôn lên môi anh thật kêu, không chỉ một mà là rất nhiều cái hôn. Người lớn hơn hưởng thụ những nụ hôn rải rác được đặt lên mặt mình, đôi lúc, anh còn quay sang cù lét để em nhỏ vì nhột mà cười khúc khích. Một lớn một nhỏ cứ nằm đó mà đùa giỡn, rồi lại tâm tình những câu nói đầy mặn nồng khiến cho người khác phải ganh tị khi nghe.

_________________________

160.

Hôm nay Perth vẫn đi làm, Chimon thì làm công việc quen thuộc là hôn anh như mọi khi để tiếp thêm năng lượng sáng sớm cho chồng mình. Một lớn một nhỏ đứng trước cửa nhà tình tứ với nhau, em nhón chân lên hôn chụt vào môi người lớn hơn, khuôn mặt đầy thỏa mãn cũng xuất hiện từ anh.

- Chồng đi làm vui vẻ nhé!

- Ở nhà với xinh đẹp mới vui, chứ đi làm đâu có vui được đâu.

- Thế giờ anh muốn đi làm hay ở nhà với em?

- Anh muốn ở nhà!

- Nhưng em không cho, anh phải đi làm. Phải làm một cảnh sát gương mẫu, đi làm đúng giờ và giúp mọi người nữa chứ.

- Xinh đẹp không cho... Thì chồng cũng đâu có dám cãi lại em.

Perth chu môi phụng phịu, sắp sửa nhõng nhẽo với em nữa rồi đấy. Giờ mà Chimon chụp lại cảnh này gửi cho đồng nghiệp với gia đình xem, chắc mọi người sẽ không thể nào ngừng cười được đâu nhỉ. Vì đâu có ai biết được vẻ mặt khi làm nũng này của anh dành cho Chimon đâu, chỉ có thấy một hình tượng cảnh sát Perth siêu đẹp trai, lúc nào cũng giải quyết công việc một cách nhanh chóng và đôi lúc cũng rất ngầu nữa. Giờ mà em đưa cho họ xem, thì chắc anh sẽ không còn hình tượng cảnh sát siêu ngầu nữa. Thay vào đấy, sẽ là cảnh sát hay nhõng nhẽo với em nhà.

- Hôn nhé... Xinh đẹp hôn anh thêm một cái nữa, rồi chồng đi làm nhé.

- Dạ, hôn liền đi em!

Chimon hôn lên môi anh thêm vài cái nữa, sau đó xoay người anh lại đẩy về hướng chiếc xe được đỗ trước cửa nhà. Đến khi thuyết phục vài câu, cái xe cũng đã khởi động và lăn bánh. Bạn nhỏ thở phào, sáng nào cũng phải dỗ anh đi làm như này thì mới chịu đi. Nhiều lúc Chimon cũng tự hỏi, trước đây Perth có thật sự mong ước ngành cảnh sát hay không. Vì sáng nào, bạn nhỏ cũng phải thuyết phục anh đi làm, nếu ở nhà được là anh sẽ ở nhà cùng vớ em mà không cần phải suy nghĩ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc một phần lý do là do em, vì Perth muốn ở nhà là vì có em, vì thương em, muốn dành nhiều thời gian cho em. Chứ không có Chimon, xem thử anh có chịu ở nhà hay là lên cơ quan từ sớm là biết ngay.

Bạn nhỏ chỉ cười thầm, dù sao thì em cũng thích được anh quan tâm nhiều như này. Chimon đi vào trong soạn một số đồ dùng cá nhân để đi tập. Trước khi đi thì em cẩn thận khóa cửa chính lại, thấy mọi thứ đã an toàn thì cất bước thong thả đi về hướng phòng tập thể hình.

Cả hai có lẽ không để ý đến xung quanh, nên không biết có một người đã ngồi trước cửa nhà ở phía đối diện luôn âm thầm quan sát chuyện khi nãy. Người đó bỗng thở dài, nhưng sau tiếng thở dài là một nụ cười nhẹ, còn có cả tiếng thở của chú cún đang ngồi dưới chân. Một người đàn ông đã hơn sáu mươi ngồi đó đón ánh nắng mặt trời, sẵn được ngắm đôi trẻ tình tứ, ông nhìn và nghe không sót một chút nào cả.

- Đôi trẻ nhà đối diện cưng thật đấy. Chàng trai mặc bộ đồng phục cảnh sát, tính cách y hệt như ông lớn của con cứ đòi hôn trước khi đi làm. Đúng không, Sie?

- Gâu! Gâu!

Đôi bàn tay đã nhăn nheo do thời gian xoa bộ lông trắng muốt của chú chó ấy, dường như chú chó này hiểu được những gì mà ông nói, nên vẫy đuôi liên tục tỏ ý đồng tình. Ông chỉ mới nhắc người thương, thì người đó lập tức xuất hiện.

- Mình, anh nấu xong bữa sáng rồi.

-Dạ! Sie, vào ăn sáng với hai ông nha con.

- Gâu!

Ông định chống tay ngồi dậy, thì đã có một người đứng trước đỡ ông đứng lên, nắm tay cùng nhau bước vào trong còn nghe được vài tiếng cười đùa nữa.

- Cần không? Anh bế mình vào nhé?

- Được rồi đấy, em còn trẻ nữa đâu mà cần bế. Hai đứa đều sáu mươi mấy hết rồi, Pos.

- Em có sáu mươi, thì em vẫn là em bé của anh mà Sanis.

Sau cuộc hội thoại thì tiếng cửa nhà được đóng lại, dù không biết bên trong đang diễn ra như thế nào, nhưng họ cũng có thể đoán được là một đôi đang dùng bữa sáng đầy tiếng cười lẫn tiếng chạy nhảy của chú chó năng động kia.

Chimon hiện tại đã ở phòng tập thể hình, em tranh thủ tập mấy bài cơ bản trước, sau đó mới nâng cao lên một chút. Khi tập hơn một tiếng là mồ hôi đã ướt đẫm, cái áo thun dính sát vào cả da thịt, má vì do mệt mà đỏ lên hơn so với lúc nãy. Chimon xuống ghế nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ thu dọn đồ đạc đi về.

Đang ngồi uống nước, một cô bạn có tóc màu hơi chuyển nâu nhẹ nào đó từ tốn tiến lại gần, hình như có chuyện gì đó muốn hỏi. Chimon nhận ra, nên đã là người hỏi thăm trước cho người kia đỡ ngại.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Cũng... Cũng không có chuyện gì. Tôi có thể hỏi, cậu mua chiếc lắc chân này ở đâu được không?

- À! Cái này là do chồng em mua ở Chiang Mai lúc đi công tác.

Cô bạn kia gật đầu, cười ngại nói tiếp.

- À... Cảm ơn! Tại vì thấy nó đẹp quá, nên tôi muốn hỏi để mua cho...

- Bé con, em xong chưa?

Một cô gái khác có mái tóc dài màu đen, thân hình cũng cao hơn so người đã hỏi em về chiếc lắn chân. Khuôn mặt trông chững chạc, cũng đoán được là lớn hơn cả em nữa. Người đó đi tới ôm lấy eo của cô gái vừa nãy, môi mỉm cười nhẹ đầy sự dịu dàng, giọng nói cũng đầy sự ân cần và quan tâm. Chimon nhìn cử chỉ và hành động của cả hai, cũng biết hai người là một đôi rồi.

- Em xong rồi! Mình đi ăn nha ạ.

- Đi ăn, chị đưa em đi ăn món mà em thích.

- Chị là số một!

Cả hai ôm lấy nhau rời khỏi phòng tập, em cười trong sự bất lực. Tự nhiên được hỏi về chiếc lắc chân, rồi vô tình được ăn cơm từ hai chị đẹp kia. Chimon thở dài rồi đứng dậy, nghĩ bản thân cũng nên về nhà chuẩn bị một số món ăn cho trưa nay, sẵn tiện em ghé mua một số đồ vệ sinh cá nhân nữa.

Trưa hôm nay Perth được lái xe về ăn cơm nhà, vì cơ quan đột nhiên bị cúp điện đột ngột nên không thể in và nhập dữ liệu lên trên máy được, cũng vì vậy mà mọi người được nghỉ trưa sớm so với dự định. Giờ làm việc cũng sẽ trễ hơn một tiếng so với thường ngày, vì trụ sở cần chờ điện được hoạt động trở lại, nên anh về nhà ăn trưa với em. Nay có tận hơn hai tiếng nghỉ trưa, Perth phải tranh thủ thời gian chạy về ôm hôn em nhỏ ở nhà, còn được ăn cơm chung nữa thì còn gì sướng bằng.

Chimon sau khi ghé tiệm mua đồ xong, em vừa đi bộ vừa nghe một bài nhạc nào đó được phát ngẫu nhiên trên điện thoại. Chỉ có hơn một mét là tới nhà, bỗng ở đâu có một chú chó màu đen đứng trước mặt em, trông có vẻ dữ tợn lắm. Chimon tháo tai nghe ra để lại vào trong túi, miệng nuốt nước bọt, vờ như mình không thấy nó mà chầm chậm bước đi, nhưng chân em đã run lên rồi.

Vừa mới đi được vài bước, em đã nghe tiếng nó thở phì phò, miệng cứ nhếch lên lộ ra hàm răng đầy sắc nhọn. Chimon nắm chặt lấy cái túi, nhích sang một bên xa nó ra rồi đi tiếp. Em tự trấn an bản thân là không sao, nó sẽ không cắn nếu như không đụng tới nó, chỉ tầm chục bước nữa là em tới được cửa nhà rồi.

- Gru... Gâu! Gâu!

Con chó đen đó sủa lên vài tiếng, Chimon sợ mà lùi lại vài bước. Cùng lúc đấy Perth vừa mới lái xe về tới, còn chưa kịp tới trước cửa nhà đã thấy em đứng đó cùng với con chó hoang. Anh ngờ ngợ chuyện sắp xảy ra, lập tức đỗ xe bên đường nhanh tay tháo dây an toàn xuống chỗ em.

Con chó đen tiến lên thì em lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Anh chỉ mới kịp xuống xe đi được mấy bước, là nó đã sủa lên đầy hung dữ, nhe răng ra nhào tới chỗ em đang đứng. Chimon xoay người chạy về hướng khác để bảo vệ bản thân, nhưng vì quá hoảng sợ mà chân này vấp chân kia khiến em ngã ra đất, khiến cho đầu gối và tay em đều đập xuống mặt đường. Em quay lại nhìn con chó đó với nước mắt rơi, giờ có muốn đứng cũng không có đứng dậy nỗi nữa, bây giờ không chỉ sợ mà còn đau.

- Đừng... Đừng có lại đây mà!

Perth lúc này đã chạy tới kịp lúc, ôm lấy người em vào lòng mình, sẵn sàng đỡ cho em nếu nó có ý định cắn. Vì con chó đen đang ở rất gần, nên giờ đứng lên bế em chạy là không thể. Cứ tưởng là một trong hai người sẽ bị cắn, nhưng nào ngờ lại có vị cứu tinh xuất hiện. Trước mắt cả hai, là khung cảnh một con chó khác chạy lại cắn vào cổ của chó đen. Khi cắn xong thì đứng trước mặt chắn cho em với anh, dáng vẻ như muốn nói là đụng tới hai người thì phải bước qua xác nó vậy.

- Gâu! Gâu! Gâu!

Con chó giúp cả hai có bộ lông trắng muốt, em với anh đều không biết là nó ở đâu ra. Chó đen bị cắn vào cổ và nó bị lấn át bởi sự to lớn của chú chó trắng trước mặt, dù không muốn nhưng cũng phải đầu hàng mà chạy đi. Sau khi đuổi được nó, con chó trắng nhìn hai người rồi chạy vào ngôi nhà đối diện, chắc đây là nhà của chủ nhân chú chó dũng cảm này. Em với anh nhìn con chó trắng đi hẳn vào trong sân thì mới không nhìn nữa, cả hai đều muốn cảm ơn nó một tiếng nhưng mà hình như là nó có việc khác vội hơn thì phải.

_______________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Mấy mom có biết cái vụ kiểu mấy chị fan bên TQ làm project để kỉ niệm 3 năm của PC, xong cái PS vô tình thấy cái đó rồi fan của nhà bên đó mới chửi ùm sum tùm lum hết đại khái là nói fan bên đây là não phẳng và ko có não khi làm những vc n. Rồi kêu Chimon là nổi tiếng nhờ Perth ( nói chung là tui sẽ để mấy cái ảnh phía dưới nha) .  Thứ nhất là fan của PS nói là Santa của họ cần đc tôn trọng . Nếu muốn đc tôn trọng thì tại sao ko nói con GMM (vì con gà nó đồng ý điều này, chứ ko thì làm sao mấy chị fan bên TQ đc phép làm điều đó) mà lại vô táp fan bên đây. Thứ 2 là nói làm vậy sẽ ảnh hưởng đến fancon của hai ảnh , nhưng cái vấn đề là đây là ngày kỉ niệm couple của nhà người ta và đã đc 3 năm r, chứ ko phải mới đẻ ra. Tiếp cái thứ 3 là có một bạn đăng tiktok và có một cái comment gây tranh cãi là nói là santa cố tình ( cái n là sai thiệt nha tui ko bênh ) nhưng mà có một số bạn fan bênh nhà bên lấy cái này ra táp fan bên nhà mình, nhưng bên họ cng đâu có chịu nhìn lại nhà mình và tôn trọng nhà người khác đâu mà đòi hai bên tôn trọng nhau ( chỉ là một số thành phần fan thôi , chứ t ko vơ đũa cả nắm nha!!!!!). Thêm nữa thì tui rất bức xúc khi có một số fan bên nhà PS là khịa và nói sai sự thật làm ảnh hưởng đến bên PC thì bên họ lại bảo đấy ko phải là người trong fan-club ( ủa là sao ? cái j đúng thì là của bên mình còn sai là của nhà ng ta hết hả mấy má) .  Tóm lại theo ý kiến tui thì bên PC ko sai vì đây là quyền cá nhân đu otp của mỗi người và con gà nó đồng ý cho bên mình làm project để kỉ niệm, thêm nữa là cái tấm hình đc dán ở đó cng ko có phải là hai ng đứng chung nữa mà là lấy hình riêng. Còn nếu bên PS muốn thì cng có thể làm project cho couple của nhà mình , chứ ko ai cấm , có tiền thì thuê để dán hình lên hết cái cty cng ko ai nói j. Mấy mom nghĩ sao nói cho t bt nữa nha, chứ nãy h tui hóng chuyện mà mún khùng lun đó. Tính ra nay ko tính ra chap mới đâu mà bực mình quá nên phải ngoi lên đây nè🥲. Và tui cng mong cái bạn mà comment Santa như thế sẽ lên tiếng xin lỗi và phải suy nghĩ những j trc khi nói vì bạn cng là một bộ mặt của fan- club cho nên những j mà bạn nói có thể ảnh hưởng đến cả một tập thể . Làm ơn đu trong văn minh^_^.

Cái này chỉ là một số trong những cái bài công kích Chimon nha, còn mấy mom mà mún coi thêm nữa thì cứ lên X rồi vào #GmmtvProtectChimon á thì sẽ thấy nhiều bài hơn nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co