Truyen3h.Co

|PERTHCHIMON VER| Rượu và Sữa

163+164

abcdyfghijklnmop

163

Chimon lục lọi trong túi đồ mình, em lấy ra hết từng cái một để trên giường, còn cái nào mua cho anh thì em sẽ để riêng mai cho anh xem. Nhìn thấy cái áo sơ mi lụa bóng bẩy bạn nhỏ không nghĩ gì nhiều, liền đưa nó vào danh sách đứng đầu là cái được em thử trước. Chimon liền cởi áo thun mình ra, khoác áo sơ mi vào. Lúc nãy ở cửa hàng em chỉ thử vội, thấy nó ưng thì lấy chứ không ngắm kỹ như này, giờ mua về mới thấy nó hợp với em như vậy.

Perth nghe tiếng sột soạt liên tục, anh khẽ chuyển mình sang hướng bên kia, mắt hơi hé ra để quan sát em đang làm gì. Vừa mới mở ra một chút, là phải mở hết cỡ vì hình ảnh trước mắt mình. Chimon mặc một chiếc áo sơ mi lụa dài tay, cúc áo mở ra tận mấy nút đầu, phía dưới thì là cái quần đùi quen thuộc. Khi đi ngủ em muốn mình luôn được thoải mái, nên cái gì mát mẻ thì luôn được ưu tiên.

Cứ ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, mà không để ý có người cũng đang say mê ngắm mình. Sau khi ngắm nghía đã em liền đi thay bộ khác, lần này là cái áo màu xanh dương có khoét cổ khá sâu. Chimon thích màu xanh dương nên em luôn chọn những đồ vật có màu này, với lại năm nay hai mươi rồi, cũng nên thử mấy bộ quần áo mà trước đây mình ít hay chưa từng bận qua.

Điện thoại của em reng lên, không biết là ai lại gọi tới nữa. Nhìn thấy tên được lưu trong danh bạ là người rất quen thuộc, em nhấn chấp nhận cuộc gọi và mở loa ngoài để lên trên bàn để vừa nói chuyện vừa thay áo.

- Anh Phuwin gọi em có gì không ạ?

"Sao? Cửa hàng quần áo đó có hợp với em không?"

- Em đang thử đây. Nó thật sự đẹp lắm luôn á, mà cũng hơi phóng khoáng một chút.

" Hai mươi rồi, bung nốc sự xinh đẹp và quyến rũ của mình đi em."

- Mới hai mươi mà anh bảo em như này, rồi mốt em lớn hơn nữa thì sao đây.

" Chừng nào tới đó rồi tính! Nào, cho anh xem thử nó có phù hợp với em không. Nếu không ưng, mai anh sẽ dẫn em đi đổi lại."

Chimon nghe lời mở camera lên, để nó quay về phía gương cho Phuwin thấy. Vừa mới mở lên là đã nghe được tiếng cười và tiếng ồ vì bất ngờ từ người ở đầu dây bên kia, không biết là do em mặc hợp hay là do nó kì nữa.

- Anh thấy nó lạ hay sao mà phản ứng dữ dội thế?

" Không! Anh không nghĩ cái áo này lại hợp với em đến thế."

- Thật không đấy? Phải nhận xét thật nha.

Phuwin cười thành tiếng, cậu nói thật chứ không có nói giỡn đâu. Cái áo này thật sự làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của Chimon, đã vậy còn thấy rõ cả phần cơ ngực đang được che đậy sau lớp vải, nếu mà cúi xuống thì chắc có lẽ sẽ thấy bên trong vì cổ hơi sâu và rộng. Nhưng không thể nào mà đánh giá không đẹp được, ai mà nói thế là không có mắt thẩm mỹ rồi.
"Đẹp thật, công nhận em...
Bé Phu, đi ngủ nè em."

Chimon nghe giọng của người khác cắt ngang câu nó của cậu, thì cũng đoán được là cảnh sát Pond rồi.

" Được rồi, anh phải đi ngủ rồi. Mà khẳng định lại, là em thật sự mặc rất đẹp và cũng rất..."

- Cảm ơn vì lời khen đấy, Phuwin. Giờ tôi cũng phải cho cục cưng của tôi ngủ rồi.

" Cảnh sát Perth?"

Phuwin chỉ kịp hỏi chứ chưa nhận được câu trả lời, thì đã thấy không còn nhận được tín hiệu nữa.

Thầm nghĩ, chắc em được Perth đưa đi ngủ thật rồi. Vậy thì Phuwin cũng nên đi ngủ sớm, Pond đã nằm sẵn đợi cậu lên giường để ôm vào lòng đánh một giấc rồi.

Ở bên đây, Chimon bị người kia tấn công lên môi mềm một cách đột ngột. Anh một tay ôm lấy eo em, còn một tay thì tắt cuộc gọi để lại điện thoại lên bàn Perth không thể nào nhịn được khi thấy người đẹp của mình mặc cái áo như này, liên tục tạo đủ dáng trước gương và còn cho Phuwin xem mà không phải anh. Như này mà còn nhắm mắt giả vờ ngủ nữa, người ta sẽ mắng là khờ đấy.

Chimon bị người đàn ông này siết chặt ở trong lòng điên cuồng hôn lấy, tay em chỉ biết nắm lấy phần bắp tay của anh, cố gắng theo kịp tiến độ của nụ hôn mà không được. Đôi môi nhỏ của em bị dày vò không thương tiếc, anh dần nhấc chân đẩy em lùi lại, em theo đó mà dần đi về phía sau cho tới khi ngồi xuống giường.
Lúc này Perth tạm thời dứt môi mình ra, anh bế em ngồi lên đùi mình, còn bản thân thì tựa vào đầu giường. Mặt cả hai đối với nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì là người đàn ông này đã đưa em vào nụ hôn tiếp theo.

- Ưm... Anh...

Perth ngừng lại đôi chút, Chimon thở hổn hển nhưng chỉ được vài giây là lại cuốn vào nụ hôn này.

- Ưm... Chẳng... Ha... Chẳng phải chồng ngủ rồi sao?

Khó khăn lắm Chimon mới rặn ra được một câu, nhưng nó ngắt quãng chứ không trôi chảy như mọi lần. Perth tiếp tục đưa lưỡi mình tìm kiếm mật ngọt ở trong khoang miệng, sẵn tiện chơi đùa với đồng loại mềm mềm màu đỏ của em. Bây giờ anh mới chậm hơn, bạn nhỏ cũng vì thế mà theo kịp cái lưỡi đang làm loạn.

Có điều này em vừa mới nhận ra, không chỉ lưỡi anh làm loạn mà tay anh cũng làm loạn trong áo em. Perth đưa tay vào trong lớp áo sờ mó khắp nơi trên thân thể ngọc ngà này, rồi lại lưu manh bóp lấy phần ngực do tập thể hình mà có phần hơi nở nang.

Nếu hỏi cảm giác của Perth khi chạm vào ngực của Chimon như thế nào. Thì rất thích, rất mê, rất vừa tay chứ còn sao nữa.
Người nhỏ ở trên thì hưởng ứng hôn theo, nhưng tay thì lại gỡ lấy cánh tay đang lần mò ở trong áo mình. Chimon cảm thấy mình thiếu không khí, em vỗ lên vai của người đàn ông cao lớn này ra ám hiệu, và có lẽ anh đã nhận được tín hiệu từ em nên chầm chậm luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ này.

Tiếng em thở hổn hển, đôi mắt đầy ầng ực nước tạo ra một lớp sương hơi mờ, lồng ngực phập phồng lên xuống một cách gấp gáp vì thiếu không khí một cách trầm trọng. Cái áo phản chủ của Chimon bị lệch sang một bên, làm anh thấy những thứ không nên thấy. Dù cho em vô tình hay cố ý thì nó vẫn đập vào mắt và làm anh ngẩn ngơ trước sự nóng bỏng này.

- Chẳng phải... Ha... Anh đã ngủ rồi sao?

- Không ai có thể ngủ trước sự xinh đẹp này của em đâu, Chimon à.

Nhịp thở em dần ổn định lại, bây giờ em mới nhìn kỹ là đôi mắt của anh đang ẩn ý điều gì đấy, có phần hơi đáng sợ một chút. Chimon hiểu rõ ánh mắt này là gì, chính là sự ghen tuông của anh. Bạn nhỏ mới chợt nhận ra là mình hơi vô ý, mặc đồ như này còn gửi qua cho Phuwin xem thì làm sao mà anh không ghen cho được.

- Perth...

- Perth của em nghe đây! Mà xinh đẹp mặc cái này trông rất đẹp. Có cần, anh nhờ Phuwin mua thêm vài bộ cho em không? Hửm?

Cái giọng điệu này không lẫn vào đâu được, chính xác là đang ghen rồi. Perth nhướn một bên mày lên, môi nhếch như muốn nghe câu trả lời từ ai kia. Chimon choàng tay qua cổ anh, hôn phớt qua cái môi kia dỗ dành.

- Em không biết là anh thức. Với lại, anh Phuwin chỉ muốn xem có hợp không. Nếu không vừa ý, anh ấy sẽ dẫn em đi đổi cái khác.

- À... Vậy sao? Áo hở tận xuống ngực, quần đùi ngắn cũn cỡn như này. Hay là... Không cần nhờ Phuwin nữa, để anh tự tay đi lựa cho em một bộ nhé.

- Anh xã... Em chỉ là vô ý mà.

Chimon vòng tay qua cổ anh, hôn phớt lên đôi môi kia dỗ dành. Nhưng mà hình như không có tác dụng lắm thì phải, Perth xoay mặt sang hướng khác trề môi mình ra, tưởng tượng mà thấy nó dài cả một thước.

- Chồng giận em rồi ạ?

Thấy người kia không ơ hở gì tới mình, là bạn nhỏ bắt đầu cảm thấy muốn đỏ hoe mắt rồi. Mà khoan đi, chưa kịp đỏ nữa là câu nói của anh đã khiến em khựng lại, thậm chí còn phải nín cười trong giây lát.

- Sáng giờ... Xinh đẹp chưa có hôn anh.

Chimon mím môi để không cười thành tiếng, đây chắc chắn là lý do chính để khiến anh dỗi em như này. Việc em mặc áo hở như này chỉ là một phần, mấu chốt mới là cả ngày nay em chưa hôn anh. Nhìn thấy cái má hơi đỏ kia của Perth, em càng chắc nịch những gì mình nghĩ là đúng.

- Đây là lý do, mà chồng dỗi em phải không?

- Em nghĩ sao, thì là thế đấy.

Perth ôm lấy eo em, môi vẫn cứ bĩu ra nhìn tủi thân lắm. Ngày nào cũng hôn làm cho người này nghiện, nay không có một cái nào nên anh không chịu là đúng rồi. Chimon không nói gì chỉ áp hai tay vào má anh, nâng gương mặt điển trai này lên hôn chụt vào môi mấy phát. Cả má, trán, mũi hay bất cứ chỗ nào trên đấy cũng được em hôn qua. Không biết nụ hôn của Chimon có thỏa mãn Perth không, chứ nhìn mặt anh đã giãn ra đôi chút, lại còn thích thú nữa.

- Sáng giờ không hôn, thì tối nay được em nhà hôn bù gấp đôi nữa. Sướng nhất là cảnh sát Perth rồi.

- Thích không? Em hôn chồng nhiều lắm này.

- Thích! Thích lắm! Xinh đẹp đừng có quên hôn anh nữa nha.

- Dạ! Xinh đẹp nhớ rồi ạ.

Perth úp mặt vào ngực em, dụi đầu qua lại lên đấy khiến em hơi nhột mà bật cười khanh khách. Em xoa đầu anh, rồi cúi mặt xuống thơm lên những sợi tóc thơm và mềm mượt của người đàn ông này. Dù cho thân xác có to lớn thì anh vẫn thường hay nhõng nhẽo lắm. Mà Perth chỉ luôn nhõng nhẽo với em Chimon, chứ người khác chẳng bao giờ thấy điều này đâu. Tối hôm đó trong phòng ngủ, người lớn liên tục đòi hôn, còn người nhỏ thì chiều theo người thương mình với nụ cười xinh xinh.

_______________________
164

Kỳ nghỉ hè xem vậy chứ nhanh lắm, Chimon mới vừa được tung tăng chạy nhảy đây mà nay lại phải đi học nữa rồi. Dù là có chớp nhoáng thật, nhưng đã là sinh viên rồi thì có nghỉ cũng không được nhiều đâu, với lại em cũng mong muốn đi học để còn ra trường đúng hạn nữa. Hôm nay là năm học mới, trông em có vẻ hào hứng lắm. Cũng phải, vì nay bạn nhỏ này đã hai mươi chính thức trở thành sinh viên năm hai, chẳng mấy chốc là cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay.

Chimon hí hửng đeo túi đi vào trường, nay là ngày đầu tiên trở thành sinh viên năm hai, nghĩ đến việc làm đàn anh của mấy bạn mới vào trường cũng đủ cảm thấy oai lắm rồi. Trong lúc đang đi, Phuwin ở đâu chạy tới bá vai em kéo sát về phía mình.

- Sinh viên năm hai rồi, cảm thấy như nào nhóc nhỏ?

- Em đang phấn khích lắm đó anh. Nghĩ đến việc mình là đàn anh, cũng đủ ngầu lắm rồi.

Phuwin bật cười trước những suy nghĩ trẻ con, mà công nhận được làm đàn anh thấy nó cũng ngầu đấy chứ, như Phuwin đây chẳng hạn. Nói chuyện được một lúc thì cũng tới lớp học, cả hai nói vài câu nữa rồi ai lớp nào thì về lớp nấy. Chimon cứ chọn ngồi gần ở giữa bàn, ở đây vừa thuận tiện xem bài giảng vừa đủ để không bị giảng viên để ý tới quá nhiều, học tốt thế đấy chứ vẫn sợ lên trả bài đó nha.

Thời gian bắt đầu học và cả lúc về cũng không thay đổi gì mấy, nay sinh viên năm hai rồi nên em cũng chẳng lạ lẫm như lúc mới vào trường nữa đâu. Chimon sau khi học xong thì vươn vai một cái đầy uể oải, kiến thức năm nay nặng hơn năm trước rất nhiều, ngồi học mà cứ ngỡ đầu em sắp nổ tung ra luôn vì chưa tiếp thu kịp.

Nay học xong em sẽ chuyển sang phòng hội trường lớn, nơi đây được tổ chức hội thảo cho sinh viên khoa luật, cũng là chào mừng các sinh viên trở lại trường. Chimon hào hứng lắm, mấy cái hội thảo như này em rất thích tham gia nó không chỉ giúp ích cho việc học, mà còn giúp ích luôn cho công việc khi sau này em ra trường nữa.

Ngồi ở phòng hội trường lớn, em lắng nghe tất tần tật kinh nghiệm từ giáo sư tâm lý học, tay cũng ghi chép lại một vài điều cần thiết và theo bản thân mình thấy đáng lưu ý nhất.

Chắc chắn trong quá trình sau này của ta, dù cho bạn là cảnh sát hay là luật sư đi chăng nữa. Thì điều đáng quan tâm nhất mỗi lần đứng trước một tòa án, đó chính là tâm lý. Tâm lý học có nhiều hình thức rất khác nhau và nó còn là thứ quan trọng trong việc vá lại vết thương tâm lý bệnh nhân của các bác sĩ.

Biết rõ tâm lý nạn nhân, tội phạm là đã có được thành công hoàn toàn ở trong tay rồi.

Chimon ngập ngừng trong giây lát, rồi cũng giơ cánh tay mình lên. Và điều đặc biệt, em chính là sinh viên duy nhất giơ tay đặt câu hỏi.

- Em có ý kiến gì?

Em biết rằng, tâm lý học rất quan trọng trong ngành luật pháp lẫn cả việc chữa bệnh. Nhưng, theo em nghĩ nó cũng chỉ là phần nào đó để thúc đẩy và tìm ra những thứ đã ảnh hưởng tâm lý của con người. Em cảm nhận, một người chấn thương tâm lý thì cho dù có được biết và được hỗ trợ tâm lý thì đâu đó trong lòng họ vẫn chưa lành được. Có thể sẽ quên một lúc nào đấy, rồi cũng sẽ nhớ vào lúc đấy.
Giáo sư lắng nghe từng chút một những lời phát biểu của em, không chỉ thế, cả khán phòng điều nhìn về hướng của Chimon không rời một li nào.

- Những gì giáo sư nói rất đúng, tâm lý học có thể khiến ta thành công trong công việc, nhưng có lúc cũng không hoàn toàn là như vậy. Em nghĩ không chỉ nên áp dụng lý thuyết tâm lý và pháp luật vào mọi tình huống, mà còn phải có sự thuyết phục và đồng cảm của chính con người với nhau.

Sau khi lời nói của em vừa dứt, giáo sư bên dưới liền nhoẻn miệng cười. Ông từ tốn vỗ tay cho em, cả khán phòng cũng theo đó mà hưởng ứng theo.

- Những gì em nói rất đúng, tôi công nhận điều đấy. Sinh viên này, em tên là gì?

- Chimon ạ!

- Chimon, hãy mang tên của em bước vào con đường luật sư đầy vinh hạnh này, theo cách mà em được học và tích lũy từ bản thân. Tôi tin và tôi rất mong chờ, được gặp lại em với danh nghĩa là luật sư Chimon chứ không còn là một sinh viên nữa.

Chimon nghe đến đây thì niềm tin mãnh liệt về ngành luật của em càng tăng cao, bạn nhỏ tự nhủ bản thân sẽ cố gắng làm được những điều đấy.

Sau khi tham gia buổi hội thảo, Chimon mang tâm trạng vui vẻ bắt xe đi về nhà. Ngồi trên xe, em cứ ngân nga vài câu hát khiến cho tài xế cũng phải thầm hát theo.
Nay em về nhà vào đầu giờ chiều, trước khi vào nhà khi em có ghé sang nhà ông Sanis chơi một lát, vừa thấy dáng em là Sie đã chạy tới chồm lên người em rồi. Mỗi lần Chimon sang chơi thì đều chuẩn bị tâm thế là bị chú chó này " cạo gió", nếu mà đứng không vững là ngã khi nào không hay.

- Sie, con làm đau anh Chimon bây giờ!

-Gâu! Gâu!

Không biết nhóc này có nghe không, chứ thấy vẫn cứ chồm người để ôm em cho bằng được. Chimon cười khúc khích, em trước đây cũng sợ chó lắm nhưng chẳng ai lại sợ chú chó dễ thương lại còn ngoan ngoãn như này đâu. Em ngồi luôn xuống sàn nhà cho Sie dễ ôm, vừa mới ngồi xuống là nhóc này đã biết choàng tay qua cổ ôm em rồi.

- Lông em mượt quá à! Em cũng bự nữa, em bự y hệt Perth chồng anh luôn.

Sie là giống chó Kuvasz, nặng cũng gần sáu mươi ký, chiều cao cũng lớn cộng thêm lớp lông màu trắng siêu dày này nữa thì trông không khác gì một con gấu cả. Nếu đứng gần anh thì cũng to lắm, nhưng mà vẫn không to bằng. Perth to con hơn rất nhiều, còn cao nữa. Nhiều lúc em đã mang những đôi giày có độn đế, nhưng cho dù có cao cỡ nào cũng chỉ tới môi hoặc hơn một chút chứ không thể nào mà cao hơn nữa.

Đúng là chiều cao vượt trội có khác, Chimon nghĩ chắc người thương mình được cho uống sữa tăng trưởng rồi, chứ sữa bình thường không thể nào mà cao như vậy được. Nhiều lúc em cũng không biết là tại sao anh có thể cao nhanh như vậy, còn em ngày nào cũng làm mấy hộp sữa mà không có cao thêm miếng nào.

Xinh đẹp vô cùng khó hiểu! Xinh đẹp cũng rất thắc mắc! Xinh đẹp giận dễ sợ!

- Nay con xin phép... Ở chơi với em ấy lâu hơn được không ạ?

- Con muốn ở chơi bao lâu cũng được mà.

- Có người ở đây, ông với Sie cũng vui lắm.

- Ông ơi... Con có tự tiện lắm không khi hỏi câu này a.

- Con muốn hỏi ông câu gì?

- Ông sống một mình với Sie ạ? Tại con chỉ thấy ông với Sie à.

- À, thì ra là chuyện này. Ông sống cùng với Sie, nhưng còn có cả người thương của ông nữa.

Chimon nghe đến đây thì tò mò lắm, vì từ khi biết đến ông Sanis em chẳng thấy ai ngoài Sie cả. Trước ánh mắt đầy thắc mắc đó của bạn nhỏ, ông Sanis từ tốn giải thích thêm.

- Người thương của ông hiện tại, đang đi về quê lấy một số giống cây về trồng. Tới cái lúc nghỉ hưu rồi, mà ông ấy vẫn cứ thích hoạt động tay chân như vậy chứ không chịu nghỉ ngơi đâu. Ngày nào cũng khoe, là nay luống rau mọc tươi tốt, mặt trông hãnh diện lắm.

- Vậy khi nào thì người thương của ông về ạ?

- Chắc sẽ sớm!

Chimon nghe ông Sanis kể thì gật gù, mà hình như em phát hiện thêm điều gì đó ở trong mấy câu nói từ ông thì phải. Nếu em nghe không nhầm thì ông Sanis nói người thương mình là đàn ông, bạn nhỏ mím môi muốn hỏi nhưng không dám, vì cứ sợ tai mình bị lãng. Nhưng đã có người chứng minh cho điều đấy.

Cánh cửa nhà được mở ra, theo sau đó là một người đàn ông cao lớn với làn da rám nắng, mặc cái áo sơ mi màu nâu cũ và trên tay là một chậu cây nhỏ cùng với một vài túi đồ ăn. Chimon ngơ ngác nhìn người đó một lúc, để ý thì trên cánh tay đều chằng chịt sẹo đã theo năm tháng, nhìn kỹ thêm thì ngay bên xương hàm cũng có một vệt dài.
Sanis, anh về rồi.

- Mừng mình về nhà, Pos!

- Gâu! Gâu! Gâu!

Ông Pos nở một nụ cười hết sức nhẹ nhàng với người đàn ông ngồi trên ghế, mắt ông khẽ chuyển sang đứa nhỏ đang ngồi ôm Sie ở dưới sàn. Chimon biết ông nhìn mình, ngại ngùng vì quên chào hỏi người lớn, ngay lập tức em đứng dậy.

- Con chào ông ạ!

- Con là...

- Con là Chimon, con ở nhà đối diện.
Pos chỉ à một tiếng, thì ra là cậu nhóc nhà bên mà Sanis thường hay kể cho ông nghe, nay được thấy nhóc ở trong nhà thì cũng tất nhiệt tình mà tiếp đón.

- Chimon, con có đói không? Vào ăn cùng Sanis với ông.

- Con có làm phiền không ạ?

- Không đâu! Lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa.

Chimon ngại nhưng vẫn đi lại giúp ông Pos dọn đồ ăn ra, muốn ăn thì phải làm mới ăn được. Sau khi dọn đồ ăn xong, ông Pos mới ra gọi thương mình vào ăn cùng. Em đứng ở trong bếp nhìn ra bên ngoài cũng thấy được sự tình tứ của hai người lớn, ông Pos ân cần như hệt cách Perth luôn làm với em vậy. Vậy thì những lời nói lúc nãy em nghe được từ ông Sanis là không phải lầm, ông Sanis với ông Pos chính là bạn đời, là người thương của nhau.

________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co