Truyen3h.Co

|PERTHCHIMON VER| Rượu và Sữa

71

abcdyfghijklnmop

Sau lần đi chơi đấy, Perth cũng đã chính thức bước vào cơ quan để làm việc, riêng em thì tới kỳ thi vào đại học. Chimon đã ôn bài suốt cả đêm, chỉ chợp mắt vài tiếng, rồi thức dậy chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết. Anh túc trực bên em suốt cả đêm, nhưng rồi cũng phải gục xuống bàn ngủ thiếp đi vì không thức nổi. Đến khi tỉnh lại, đã thấy em chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết cả rồi. Perth nhanh chóng đi rửa mặt, xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho em.

- Xinh đẹp đợi anh, anh làm bánh mì cho em ăn lót dạ nha.

- Dạ! Xinh đẹp đợi ạ.

Chimon ngoan ngoãn ngồi chờ, trong lúc đó em cũng ôn lại bài, để vào thi tránh quên đi kiến thức quan trọng. Perth đem bánh mì vào bên trong lò nướng, chỉ tầm mấy phút là sẽ có được bữa sáng ngon lành. Anh đi lấy cho em thêm một hộp sữa, mở sẵn cho em thêm một hộp sữa, mở săn đặt lên bàn, xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang cặm cụi ôn bài.

Một lát sau, trên bàn đã có hai dĩa bánh mì, thơm phức mùi thịt nướng và nước sốt của nó. Chimon liền lấy đưa vào miệng, mắt mở to khi được ăn một bữa sáng ngon, kiểu này chắc phải đạt thành tích thật cao rồi. Ăn xong, Perth đi lấy xe đưa em đến trường, đôi lúc nhìn qua bạn nhỏ, thì thấy em cau mày lại vì cố gắng ghi nhớ kiến thức. Để tránh em cảm thấy áp lực, anh liền trấn an em vài câu.

- Bao nhiêu cũng được, vì dù sao xinh đẹp của anh cũng đã hết sức mình rồi.

- Dạ... Nhưng mà, em lo lắm.

- Thả lỏng, hít thở thật sâu vào. Rồi em sẽ làm được, anh tin chắc là như vậy.

Chiếc xe đắt tiền cũng đã đỗ trước cổng trường, bên trong ai cũng đang miệt mài nhìn vào mấy tờ đề cương, cũng không khác em là mấy. Trước khi để bạn nhỏ xuống xe, Perth hôn lên môi em, nhéo nhẹ cái má hồng tròn tròn kia, dịu dàng nói.

- Vẫn như những gì anh nói, dù như thế nào, em cũng đã nỗ lực rất nhiều. Làm được bao nhiêu thì làm, đừng để bản thân phải uất ức khi mình đã học mà không làm được. Một lát tới giờ, anh sẽ quay lại đón em. Chồng thương em, anh chúc em thi thật tốt.

Chimon nghe những lời này thì cũng nhẹ lòng đôi chút, nhưng em vẫn sẽ quyết tâm đạt thật cao, để có thể vào ngành mà mình thích. Em hôn phớt lên môi anh, đây chính là lời cảm ơn chân thành em gửi đến người em thương, rồi đeo túi đi vào trong trường.

Bạn nhỏ đi lên lớp mà mình đã được xếp sẵn, ngồi vào vị trí đã có số báo danh trên bàn. Giám thị cũng bắt đầu bước vào, trên tay còn cầm một xấp giấy kiểm tra. Đến khi giấy được phát ra, tiếng chuông báo thời gian làm bài đã đến, bạn nhỏ liền bắt tay vào ghi những thứ mình đã học trên giấy.

Không gian bây giờ cực kỳ yên ắng, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của giám thị, thì chẳng ai dám hó hé điều gì cả. Vì họ biết, nếu phạm lỗi là sẽ uổng phí ngay tận mấy năm đèn sách, còn vì tương lai phía trước. Và, còn cả niềm tự hào của bậc phụ huynh nữa.

Thời gian được kéo dài liêm tục không ngừng nghỉ, thi môn này xong, thì sẽ tới môn khác. Đến tận trưa, tiếng chuông báo hiệu kết thúc vang lên, cũng là lúc em làm bài xong. Chimon cảm thấy nhẹ nhõm khi mình hoàn thành bài tốt hơn mong đợi, đến khi được về, em nhanh chóng chạy xuống tìm anh.

Bạn nhỏ hiện tại đang đứng trước cổng trường, ngó nghiêng qua lại xem anh đã đến chưa. Nếu chưa, thì em lại dùng chân nghịch mấy viên sỏi.

- Chimon?

- Anh Phuwin! Anh tới đây có việc gì a?

- Anh ghé trường có chút việc, không ngờ gặp em đang đứng ở đây. Sao? Thi tốt chứ?

- Mọi thứ đều ổn ạ!

- Vậy thì tốt! Anh rất mong chờ, em sẽ là thành viên của khoa luật đó nha.

- Em cũng rất mong là vậy.

Phuwin xoa đầu em, bạn nhỏ đưa tay mình lên che miệng cười, làm cho người kia để ý đến chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út. Đàn anh có phần hơi ngạc nhiên khi thấy nó, nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ, tò mò hỏi.

- Chimon , nhẫn cưới... Em kết hôn rồi hả?

- À, dạ... Em được cầu hôn ạ.

- Tuyệt thật! Có phải người bữa trước không?

Cái gật đầu nhẹ từ phía bạn nhỏ, cái má cũng ửng hồng lên, ngầm khẳng định cho câu trả lời. Phuwin vui vì thấy ban nhỏ đã có người đi cùng em suốt quãng đời còn lại, dù quen nhau vẫn chưa lâu, nhưng đối với Phuwin em rất giống em trai nhỏ. Bỗng nhớ ra điều gì đấy, ai kia liền hỏi em.

- Vậy, em tính khi nào sẽ tổ chức đám cưới?

- Em học xong, thì sẽ làm đám cưới ạ.

- Còn, chuyện đăng ký kết hôn thì sao?

Chimon nghe đàn anh khóa trên hỏi như vậy, liền ngẩn ngơ nhìn người kia. Em chợt nhớ ra, luật pháp vẫn chưa chấp nhận việc hôn nhân đồng giới. Phuwin thấy em hơi ngơ người ra liền vỗ vai bạn nhỏ mấy cái, biết bản thân hỏi như vậy sẽ có chút kỳ, nhưng cũng là vì có lí do của nó.

- Anh không muốn em phải nghĩ nhiều. Chỉ là, ngay cả chính bản thân anh cũng như vậy.

Phuwin xòe ngón tay đeo nhẫn ra cho em xem, trên ngón tay thon, dài kia cũng có một chiếc nhẫn cưới. Điều đó làm cho Chimon bất ngờ, nhìn biểu hiện của em Phuwin có hơi buồn cười, nhưng rồi cũng nói cho em nghe.

- Người thương của anh cũng đã cầu hôn anh, cũng đợi anh học xong sẽ làm đám cưới. Nhưng mà, vẫn không thể làm giấy đăng ký kết hôn, vì luật pháp vẫn chưa đồng ý. Mà anh tin, người thương mình, sẽ là người ở bên cạnh mình đến suốt cuộc đời này.

Tiếng kèn xe phát ra, chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt em, Phuwin chào người trong xe rồi xoa đầu em đi vào trong trường. Bạn nhỏ mở cửa bước vào, nở một nụ cười nhìn anh.

- Em làm bài được không?

- Dạ! Mọi thứ đều ổn.

- Do đường kẹt xe, nên anh tới hơi trễ. Xinh đẹp đừng giận anh nha.

Chimon lắc đầu, hôn lên má anh ý bảo không sao. Perth đón nhận nụ hôn đó từ em, liền cười đầy mãn nguyện, nhanh chóng khởi động xe về. Trên đường đi, bạn nhỏ không ríu rít như mọi ngày, im lặng ngắm nhìn ở bên ngoài cửa sổ. Anh hỏi thì em cũng bảo không sao, làm anh thấy lạ.

Cả hai về nhà cũng đã khá lâu, Chimon cứ đứng ngoài ban công nghĩ ngợi gì đấy, anh lại gần mà cũng chẳng hay biết. Perth ôm lấy eo em, cằm tựa vào vai em hỏi.

- Em có chuyện gì sao? Anh thấy em nghĩ gì đó mãi.

- Em chỉ nghĩ một chút chuyện.

- Chuyện gì thế? Có thể kể anh nghe không?

Chimon xoay người mình về phía đối diện với anh, rồi nói.

- Em suy nghĩ... Hôn nhân đồng giới phải định kiến tới mức nào, mà pháp luật vẫn chưa thông qua nó.

- Chuyện này, ngay cả chính bản thân anh cũng không giải thích được. Em biết đấy, xã hội thì có những có những mặt tốt và mặt xấu. Kể cả chuyện này cũng thế, cũng có người ủng hộ, cũng có người thì không. Dù cho nó được một số nước thông qua, thì những lời ra tiếng vào, vẫn tồn tại.

- Em biết, nhưng mà em vẫn luôn muốn nó được thông qua. Tờ giấy đăng ký kết hôn kia không phải là vấn đề lớn, để những người thương nhau về chung một nhà. Chỉ là, nếu được chấp nhận, thì họ sẽ vui đến dường nào.

Perth hôn lên trán em, hỏi với giọng có phần hơi xót xa.

- Đúng thật! Định kiến và những lời đấy đã làm cho không biết bao nhiêu người phải đau khổ. Sống thật với bản thân, thương người cùng giới, nó khó lắm sao em?

- Sống thật không khó! Nhưng thương người cùng giới với hai từ định kiến và xã hội, thì nó rất khó.

Mặc dù, chuyện tình đồng giới không còn quá xa lạ với thời đại bây giờ, nhưng nó vẫn còn xen lẫn những thứ không đáng có. Thế nào là con trai thương một người con trai khác, chính là trái với quy luật tự nhiên? Thế nào là một người con gái thương một người con gái khác, chính là lệch lạc? Vốn dĩ, trong chuyện tình cảm, chẳng có gì gọi là đúng quy luật cả. Thương là thương. Vật chất và ngoại hình, cũng không thể nào áp đặt vào chuyện này. Hà cớ gì, lại áp đặt giới tính vào chuyện tình cảm?

Người con trai vẫn được cầm hoa cưới, vẫn được dắt đến gần người đàn ông mà anh ấy thương. Người phụ nữ vẫn có thể mặc vest, đứng ở sân khấu, chờ đợi người con gái mặc váy trắng của cuộc đời cô ấy. Thương chính là như vậy. Ngay từ đầu, giới tính, không hề được áp đặt vào chuyện tình cảm lứa đôi.

Perth nâng tay em lên hôn, dịu dàng nhìn em, dùng hết tất cả chân thành nói.

- Anh không quan tâm những gì ngoài kia đang nói gì, càng không quan tâm họ bàn tán về hai ta. Cái mà anh quan tâm, chính là Chimon , người bạn đời của anh. Chỉ cần nhìn em lúc nào cũng vui vẻ như này, là anh mãn nguyện lắm rồi.

- Em cũng không quan tâm đến những thứ đấy, cũng chẳng để ý đến những lời kia. Em chỉ quan tâm đến Perth , chồng của em. Nếu như bây giờ hôn nhân đồng giới vẫn chưa chấp nhận, thì em với anh chính là người sẽ khiến nó được chấp nhận. Đồng ý chứ, cảnh sát Perth?

- Anh rất sẵn lòng, luật sư Chimon . Nếu em muốn, chúng ta có thể làm ngay bây giờ.

Chimon không biết anh làm gì, chỉ thấy anh khoác áo vào cho em, rồi nắm tay em ra khỏi nhà. Trên đường đi, Perth cứ đan chặt tay hai người lại với nhau, lại còn hôn em ở chốn đông người. Chimon cũng chủ động hôn lại anh, không chỉ một, mà là rất nhiều. Cả hai không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, càng không quan tâm đến họ đang nghĩ gì. Trong mắt của cả hai, chỉ ngập tràn tình cảm chân thành của đối phương, người mà mình thương.

" Dù bạn là nam hay nữ, dù người thuộc trong cộng đồng hay không. Dù ngoại hình, vật chất và màu da như nào. Thì bạn vẫn xứng đáng được thương và có được hạnh phúc.

Màu nào cũng đẹp. Nhưng màu lá cờ cầu vồng, sẽ là màu đại diện cho vẻ đẹp của bạn, khi bạn sống thật với chính mình."- ( Writer: TrnNhu6423)

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co