Truyen3h.Co

|PERTHCHIMON VER| Rượu và Sữa

82

abcdyfghijklnmop

Sau bao nhiêu chờ đợi, thì cũng đã tới ngày Chimon chính thức nhập học. Bạn nhỏ từ tối đã rất háo hức, em đã soạn sẵn một số đồ dùng học tập, còn xem thời khóa biểu rất kỹ nữa. Perth nhìn dáng vẻ phấn khích khi biết mai đi học của em, anh vừa vui vừa lo. Vui vì thấy em được làm những gì mình thích, lo vì không biết em có quen với môi trường mới và mọi người xung quanh em nữa. Bạn nhỏ biết điều đấy, nên em đã dành cả buổi tối để trấn an anh. Cũng may, Perth cũng không còn quá lo lắng nữa.

- Anh yên tâm! Mới đầu em có thể không quen, nhưng rồi cũng sẽ quen mà. Với lại, có anh Phuwin nữa.

- Đi học ai bắt nạt em thì nói với anh, tuyệt đối không được nhịn đâu đấy.

- Anh không cần lo đâu. Người của cảnh sát Perth, thì ai dám bắt nạt cơ chứ.

Chimon chui vào lòng người lớn hơn, em gối đầu lên cánh tay anh, nhướn người hôn một cái vào cằm người kia. Bạn nhỏ cười nhẹ, cái nụ cười khiến cho anh phải xao xuyến, còn quyết tâm phải giữ lấy nụ cười đấy.

- Mình ngủ đi chồng. Mai anh còn phải đi làm, em cũng phải đi học nữa.

- Nghe lời em!

Perth hôn lên trán em chúc ngủ ngon, sau đó vỗ nhè nhẹ vào lưng bạn nhỏ, đợi khi em nhắm mắt lại thì bản thân cũng nhắm mắt theo.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên inh ỏi đánh thức cả hai người dậy. Perth thì khoác lên cho mình bộ đồng phục cảnh sát, còn bạn nhỏ thì lại mặc áo sơ mi trắng, với quần tây. Đây là đồng phục trường đại học của bạn nhỏ. Nếu đứng cạnh, trông cả hai thật sự rất đẹp đôi.

Anh đưa em tới trường trước, sau đó mới tới cơ quan làm việc. Trên đường đi, Perth ngồi kế bên căn dặn em đủ điều, cũng vì lo lắng em sẽ không hòa nhập được. Rồi còn, lỡ như gặp những thành phần không tốt, nghĩ nhiêu đó cũng đủ cho anh xót xa rồi. Đến mức còn nói em đặt số điện thoại của anh vào mục người thân khẩn cấp, có gì chắc chắn sẽ gọi điện báo cho anh, như là dặn dò em nhỏ đi học mẫu giáo vậy.

- Perth , anh bình tĩnh. Em đi học mà, chứ đâu có đi đánh trận đâu. Với lại có anh Phuwin mà, có gì thì anh ấy sẽ gọi điện nói cho anh.

- Em đi học thì sẽ không ở gần anh, anh không biết em làm gì, có bị ai làm khó dễ gì không. Nên anh có chút lo.

- Không sao! Em là sinh viên đại học rồi, em sẽ chăm sóc bản thân mà. Perth của em đừng lo quá, mặt anh nhăn lắm rồi kìa.

Chimon lấy ngón tay xoa trán anh, nói thêm vài câu trấn an, nhờ vậy mà người đàn ông này cũng thoải mái hơn đôi chút. Thật ra Chimon đã là sinh viên, là chàng trai xinh đẹp. Nhưng, trong mắt của Perth , em lúc nào cũng nhỏ, anh luôn muốn bao bọc em suốt cả đời.

Ngồi tán gẫu trên xe được một lúc, chiếc xe lăn bánh trước cổng trường đại học lúc nào mà em cũng không hay biết, đến khi anh nhắc thì mới để ý. Bạn nhỏ đeo túi mình vào, trước khi mở cửa xe xuống, anh kéo người em sát lại gần mình. Perth mạnh bạo hôn hôn lên đôi môi của em, nhưng cũng dứt ra sau đó vì để cho bạn nhỏ phải đi học. Chimon mặt mày đỏ ửng, khẽ liếc anh một cái.

- Xinh đẹp đi học ngoan, thương em Chimon .

- Thương mà hôn muốn sứt môi của em luôn nè.

Nhìn người kia đang cười khi nghe em nói, bạn nhỏ chậc lưỡi rồi mở cửa bước ra. Trước khi đi vào trường, em gõ lên cửa kính vài cái, anh liền hạ nó xuống. Chimon nháy mắt với người trong xe, môi chu lên nói.

- Cảnh sát Perth đi làm tốt nhé, thương anh.

Trước khi đi, còn không quên hôn gió anh nữa. Sau khi em vào trường rồi, khóe môi của anh nhịn không được mà nâng cao, úp mặt xuống vô lăng dụi qua lại vài cái. Sinh viên đi ngang qua nhìn vào trong, họ thấy ai đó trong xe cười đến không ngậm được miệng, mặt có vẻ gì đó thích thú lắm.

Chimon đi vào trong sảnh chính của trường, bạn nhỏ ngó nghiêng tìm thử khoa luật nằm ở đâu, do mải mê tìm mà đụng trúng phải một bạn sinh viên khác. Cả hai loạng choạng về phía sau, nhưng không có ai ngã cả, chỉ là có mấy cuốn sách bị rót xuống. Em liền ngồi nhặt lên, không quên hỏi thăm người kia nữa.

- Bạn có sao không? Mình lo tìm khoa, nên đi trúng vào người bạn.

- Không sao đâu! Mình cũng vội quá nên không để ý.

Chimon đưa mấy cuốn sách lại cho bạn đối diện, lúc này em mới nhìn rõ được mặt người kia, chợt nhận ra đây là người quen.

- Mick!

- Chimon ! Bạn cũng học trường này hả?

- Phải! Mình không ngờ có thể gặp lại Mick ở đây.

- Trùng hợp thật! Mà bạn học khoa nào?

- Mình học khoa luật, còn Mick thì sao?

- Mình thì học khoa kinh tế. Mà bạn biết khoa chưa, nêu chưa thì để mình dẫn đi cho.

Chimon gật đầu mình liên tục, em đang không biết khoa mình nằm ở đâu, có người ngỏ ý chỉ đường thì phải chớp ngay thời cơ. Trên đường đến khoa luật, cả hai cứ nói chuyện rôm rả suốt dọc đường đi, chủ yếu là hỏi han và trao đổi liên lạc. Do khoa kinh tế và khoa luật cũng khá gần, nên khi đưa em đến khoa luật thì Mick nhanh chóng chạy về khoa mình, vì đây cũng là ngày học đầu tiên của cậu bạn.

Chimon tìm lớp học mà trường đã sắp xếp, bạn nhỏ bẽn lẽn chọn một chỗ nào đấy nhẹ nhàng ngồi xuống. Giảng viên cũng bước vào ngay sau đấy, giới thiệu sơ lược một chút về ngành học, rồi bắt đầu bài giảng cơ bản đầu tiên. Bạn nhỏ học rất ngoan, chăm chú lắng nghe giảng viên giảng bài, cũng cẩn thận ghi chép những kiến thức quan trọng nữa.

Tiết học cứ trôi qua như vậy, cho đến khi giảng viên thấy đồng hồ hiện giờ học kết thúc. Do hôm nay em chỉ học có một môn, nên được về sớm, bạn nhỏ nhanh chóng thu dọn vở bỏ vào túi. Đột nhiên có một cánh tay vòng qua vai em, bạn nhỏ hơi giật mình, đến khi nhìn lại thì mới nở nụ cười.

- Anh Phuwin! Giờ anh cũng về hả?

- Đúng rồi! Nay anh có một tiết à. Sao rồi? Ngày đầu trở thành sinh viên thấy như thế nào?

- Hừm... Mới ngày đầu nên em cũng chưa biết được.

- Rồi em cũng sẽ phải học bài liên tục, làm luận án liên tục giống anh.

- Chưa gì mà anh đã hù em rồi.

- Anh giỡn chút, nhưng mà làm bài liên tục là anh nói thiệt đấy.

Chimon bĩu môi nhìn đàn anh, chưa gì là đã dọa em bằng mấy cái kiến thức chất như núi của ngành luật rồi. Nhưng mà bạn nhỏ đã chuẩn bị là mình sẽ học rất nhiều, vì Perth cũng đã nói với em trước là ngành học này sẽ khó và cũng sẽ nặng. Nhưng mà như vậy thì cũng không làm khó em được, bản nhỏ tự nhủ là phải chăm chỉ nhiều hơn bây giờ nữa. Vì mong muốn của em, là được khoác lên mình bộ áo luật sư mà.

Chimon định sẽ gọi điện thoại cho Perth đến đón, nhưng chưa kịp móc điện thoại ra thì đã thấy người đàn ông của em đứng đợi rồi.

Perth đứng dựa vào thân xe, mắt dáo diếc đi tìm bạn nhỏ, đến khi tìm được rồi thì hót ha hót hải chạy lại hỏi han.

- Hôm nay em đi học như nào? Mọi thứ đều tốt chứ?

- Mọi thứ đều tốt. Em chưa kịp gọi anh đến đón, là anh đã tới trước em luôn rồi.

- Anh nhìn thời khóa biểu của em, canh thời gian chạy đến đón.

Phuwin đứng kế bên nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng xin phép đi trước, để lại không gian cho hai người. Em với anh cũng leo lên xe, đứng đây một hồi là cả hai sẽ say nắng ngay.

- Xinh đẹp có đói bụng chưa?

- Dạ cũng có chút đói.

- Vậy anh đưa em đi ăn trưa nha.

- Dạ! Nhưng mà để anh đón em như này, thời gian đâu mà anh nghỉ trưa nữa.

- Anh vẫn đang nghỉ trưa mà. Chỉ khác là không ở cơ quan, mà là cùng với em.

- Như vậy thì cực cho anh quá.

Perth cười nhẹ, anh nắm tay em lên hôn, dịu dàng nói.

- Không cực! Được đón em đi học về, được nghỉ trưa cùng em, thì có xa cách mấy anh cũng làm.

Em nghe như vậy liền cười thầm, chồm người qua hôn một cái vào má anh, sau đó bảo anh lái xe đi. Trên đường đi, Chimon cứ liến thoắng kể chuyện đi học hôm nay cho anh nghe. Perth ngồi kế bên lắng nghe mọi thứ từ em, lâu lâu tranh thủ hôn em mấy cái, bạn nhỏ phải nhắc anh mấy lần thì anh mới tập trung lái xe.

___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha.
Mọi người bình chọn giùm tui nha.

Dạo này bt nhiều quá nên tui ko đăng truyện thường xuyên đc, có j mn thông cảm nha😗😗😗
🖤💛🌓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co