Chương 57
Ô hổ, load não một hồi xong thì cũng hiểu. Mấy cái người này, ăn nói xà lơ thật sự ạ.
Saint quýnh lên, giải thích:
"Hới. Không phải. Không phải thế đâu. Em bận quá nên thiếu ngủ. Đã ngủ một giấc từ lúc về tới khách sạn luôn đó. Còn ảnh thì ngồi làm việc thôi."
"Haaaa... vậy luôn đó hả?" Juice lè lưỡi, làm mặt xấu.
Saint xụ mặt, làm bộ mếu máo:
"P'Juice!!!"
"Rồi. Rồi. Sớm trả về cho chủ thôi." Juice cười cười, véo má Saint một cái. Có đứa em đáng yêu như thế này muốn đem về nuôi quá đi.
Hai người ra khỏi cửa hàng mà Boyy và Perth vẫn chưa quay lại. Lúc Juice và Saint vào cửa hàng chọn đồ bơi, hai người đó cứ lấm la lấm lét kéo nhau đi đâu đó. Chỉ nói hai người mua đồ xong thì chờ họ.
Vậy mà không nghĩ là lại gặp Kol ở đây. Không biết là hữu duyên hay nghiệt duyên mà ở nơi xa xôi vẫn đụng nhau như vầy.
Bất ngờ hơn, không chỉ Kol mà còn có Mint.
Thú vị quá rồi đó nha.
Lúc Kol nhìn thấy Saint, cô ta cũng rất kinh ngạc, không chỉ vậy mà còn tiến đến gần để chào hỏi, thái độ thân thiết đó làm Saint hơi bị rén.
"Cũng tới Trung Quốc chơi sao? Một mình luôn hả? Hay chúng ta cùng đi nhé."
"Không có. Tôi đi có việc. Khoảng hai, ba ngày thôi." Saint nhàn nhạt trả lời.
Thấy Saint lạnh nhạt như vậy nhưng Kol vẫn tươi cười nói:
"Nè. Chúng ta từng hợp tác tốt đẹp. Coi như quan hệ cũng khá. Tôi vẫn muốn trong tương lai nếu có cơ hội sẽ tiếp tục hợp tác."
Saint híp mắt: "Vậy luôn!"
Kol thấy vậy cũng không ý kiến gì thêm nữa. Chào Juice một câu rồi đi. Mint cũng theo phép tắc mà cúi chào rồi theo sau Kol.
Juice thấy vậy thì cũng kéo Saint ra chỗ khác. Juice nói là không thích đứng đó rồi lỡ người ta lại nhiều chuyện.
Lúc mọi người về tới phòng, Perth đã ghé tai Saint hỏi:
"Khi nãy em mua gì vậy?"
Saint hơi mất tự nhiên, đẩy Perth ra. Perth thấy mặt Saint đỏ lên thì cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn làm bộ không biết, lại hỏi:
"Cho tôi xem với được không?"
Saint trợn mắt chừng Perth, đem đồ trong tay giấu ra sau lưng. Biết là cậu mua cái gì rồi còn cố ý hỏi.
Perth tiến gần thêm một chút, duỗi tay ra với lấy túi đồ sau lưng cậu. Mùi nước hoa cùng mùi hương cơ thể đặc trưng ùa tới làm Saint phân tâm. Chớp thời cơ, Perth liền lấy được cái túi. Mở đồ bên trong ra xem.
Thì chỉ là một cái quần bơi bình thường. Hết sức bình thường luôn. Thế em ấy đỏ mặt cái gì vậy? Nhưng nghĩ lại thì hai người chưa có dịp nào thấy đối phương mặc đồ bơi thì Perth cũng tò mò nha.
"Hay em mặc thử cho tôi xem trước đi."
"Hả? Tại sao lại phải thế?"
"Nếu không phải mặc cho tôi nhìn thì em tính cho ai nhìn vậy?" Perth hơi nheo mắt, dùng tay giữ lấy cằm Saint.
"Bãi biển có bao nhiêu người. Ai muốn nhìn sao mà biết." Saint né tay Perth ra.
Nhưng Perth lại vòng tay qua eo Saint, giữ lấy cậu. Anh dựa sát vào người Saint, cười nói:
"Thì xin được là người đầu tiên nhìn thấy. Được không?"
Saint tính mặc kệ Perth, nhưng đột nhiên lại nhớ đến mấy câu ghẹo gan của P'Juice, hai má cậu lại đỏ lên.
Vừa hay có tiếng gõ cửa vang lên. Saint vội gỡ tay Perth ra, đi đến gần cửa. Nhìn qua lỗ thông cửa, trái với dự đoán của Saint, người đứng ngoài hoá ra lại là Kol.
"Là ai vậy?"
Perth vừa hỏi vừa tiến đến gần cửa. Tay anh đặt lên tay nắm, định mở ra. Nhưng Saint vội vã ngăn lại, ra hiệu cho Perth nói nhỏ hơn một chút:
"Nè. Anh không được mở. Anh mau vào trong kia đi!"
Perth nhìn Saint, biểu cảm của anh rõ là không biết phải nói gì luôn.
"Tại sao?"
Saint thở dài, nói:
"Không thích."
"Thế chẳng khác gì em coi tôi là tình nhân bí mật rồi." Perth làm bộ xụ mặt.
Saint mím môi, gật đầu: "Ừm. Là vậy đó. Vậy nhờ anh nhé. Nhé. Nhé."
Đấy. Cứ làm bộ đáng yêu như vậy, ai mà chịu được. Nhưng Perth vẫn còn muốn trêu thêm:
"Không."
Saint giục: "Phi krab!"
"Hơi... người nhà không được. Người ngoài cũng không. Tủi thân quá đi mất." Perth thở dài thườn thượt.
"P'Perth. Anh biết ý không phải như vậy đúng không. Coi như năn nỉ anh đó ạ." Nếu còn không ra mở cửa Kol sẽ nghi ngờ cho coi.
Perth làm mặt nghiêm túc, y như khi bàn bạc hợp đồng làm ăn: "Thế thì Saint... lát nữa em thử quần bơi đi cho tôi xem."
Hớiiiiiiiii!!! Xấu hổ quá hai ơi!!!!
"Anh...!"
"Nếu không thì để tôi ra mở cửa..."
Saint bó tay, mệt mỏi nói: "Krab! Krab! Krab! Anh hài lòng chưa?"
Perth gật gù, nhướn mày nói: "Cũng tàm tạm." Sau đó ngoan ngoãn đi vào phía trong.
Saint chửi thầm một câu rồi mới ra mở cửa. Tuy nhiên cậu hoàn toàn không có ý định để Kol vào trong. Thứ nhất, cậu là nam, cô ta là nữ. Ai mà biết người ta sẽ nhiều chuyện như thế nào. Thứ hai, nếu cô ta đã điều tra thông tin mới biết được cậu ở đây nên mới tới. Như vậy hẳn là có ý đồ gì đó rồi.
Nhưng Kol cũng đâu có vừa, cô ta mặc kệ Saint, cứ thế xông thẳng vào trong, sau đó ngồi xuống sô pha. Thấy có bình nước trên bàn, cô ta tự rót ra hai cốc, tự mình cầm một cốc lên nhấp môi rồi mới mở miệng nói chuyện:
"Đúng là nhờ có P'Boyy anh mới tới được những nơi thế này nhỉ. Thân thiết quá ha. Anh em tốt với nhau." Cô ta đưa cho Saint cốc nước còn lại.
Saint nheo mắt, cầm lấy cốc nước rồi cũng nhấp môi một chút. Suy nghĩ trong lòng nói rằng Kol đang hiểu nhầm. Nhưng mà kệ đi. Thế càng tốt. Cậu khỏi cần giải thích.
"Saint này. Hay là anh hợp tác với nhà tôi đi. Hai nhà chúng ta đều hoạt động trong cùng lĩnh vực. Liên kết với nhau thì có lợi nhiều hơn có hại đấy."
Saint ngồi xuống phía đối diện, chậm rãi nói: "Ý cô là chúng ta sẽ cùng phá huỷ nhà Namwirote?"
Kol chớp mắt mỉm cười thay cho câu trả lời.
Saint cũng cười, hỏi: "Vậy theo cô, chúng ta có thể không?"
"Sao lại không? Chẳng lẽ anh tha thứ cho mấy đứa con nhà đó rồi à?"
"Không phải. Chỉ là tôi đã chán việc đấu đá qua lại như thế này rồi."
"Aw. Xem ai nói kìa. Chán quá vậy?" Kol thấy Saint không hứng thú thì thay đổi sắc mặt, đứng phắt dậy, đi ra ngoài.
"Bye."
"Bye bye!" Saint chào xong rồi đóng cửa. Cậu nhướn mày. Đúng là phụ nữ. Thật khó hiểu.
Perth đã xuất hiện trên sô-pha. Thấy vậy, Saint liền tiến tới, ngồi xuống bên cạnh Perth.
"Kì lạ thật sự luôn. Không nghĩ Kol tới tìm hỏi chuyện này. Chẳng hiểu nổi."
Perth ngồi cạnh Saint, mỉm cười. Nhưng ánh mắt và giọng nói của anh có phần lạnh lùng:
"Lý do cô ta tới tìm em không phải là vậy. Chuyện này có lẽ chỉ để che mắt thôi."
"Hả?" Saint nghi ngờ nhìn anh.
Lúc Perth đang định nói thì chuông điện thoại của Saint lại vang lên. Người gọi là Kol. Nghe đối phương nói xong, Saint càng cảm thấy mọi chuyện rất không bình thường. Nhưng mà cậu không biết điểm bất thường ở đây là gì.
"Kol bảo cô ta quên đồ ở đây. Nhờ em trả cho cô ta."
Perth nghe xong thì hơi nhếch môi, ánh mắt anh liền trở nên âm u.
Saint nhận ra sự thay đổi của Perth, cậu hiếu kì hỏi: "Thế... lý do thực sự anh định nói là gì?"
Perth vươn tay, gõ gõ vào cốc nước trên bàn: "Ở đây."
Saint hiểu ra ngay, vội nói: "Ý anh là cô ta bỏ thuốc vào nước sao?"
"Ừm. Hồi nãy tôi thấy rồi. Phản ứng của loại thuốc này có lẽ là thuốc kích dục." Perth bình thản đáp.
"F***!" Vãi linh hồn luôn.
Perth nhéo nhéo má Saint, cười dịu dàng: "Không được nói bậy."
"..." Saint thấy pẹc pẹc nhá. Cái cách Perth nhìn cậu... hừmmmm...
Thấy Saint không nói gì, Perth liền an ủi cậu: "Đừng sợ. Có tôi đây rồi mà."
Saint từ từ quay sang nhìn Perth, nghi ngờ hỏi:
"Có anh thì sao mà phải đừng sợ?"
Perth hơi nhướn mày, bày ra vẻ mặt em không hiểu thật à nói:
"Bởi vì nếu mà em... không nhịn được. Thì tôi sẽ giúp em." Perth ghé vào tai Saint nói nhỏ. Giọng điệu như thể làm việc quang minh chính đại lắm vậy.
Saint nghiến răng, nói: "Anh...!"
"Tôi đây. Tôi sẵn sàng rồi."
"Sẵn sàng cái mẹ gì của anh vậy chứ? Tại sao anh thấy mà không lên tiếng?" Saint phát cáu.
Perth mỉm cười, vẻ mặt hết sức vô tội:
"Là em nói tôi không được ra ngoài mà. Tôi nghe lời em đến vậy còn gì." Nói xong anh dùng ngón trỏ khẽ quét qua gò má Saint.
Saint gạt tay anh ra, mặt cậu đỏ lên:
"Nếu cô ta định bỏ độc giết người thì sao?"
"Cô ta không dám đâu. Với cả tôi biết được phản ứng của một số loại thuốc cấm mà."
Perth tự tin trả lời. Anh nhích lại gần Saint. Nhưng cậu lại né ra, cách anh một khoảng rất xa, cảnh giác nói:
"Lúc này chúng ta tốt nhất là nên tách nhau ra một chút."
Saint cau mày, co người lại, tập trung cao độ để để ý tới sự thay đổi trong cơ thể mình. Nếu như vậy, có lẽ chỉ một chút thời gian nữa thuốc kích dục sẽ phát huy tác dụng. Cậu sẽ đánh mất lý trí, sẽ phát điên lên. Sẽ nói đủ những lời mời gọi, bày ra những tư thế phản cảm nhất để cầu xin...
Giống như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co