02
perth không phải kiểu người dễ rung động. anh luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, không để ai lại gần quá mức cần thiết. một phần vì anh không thích những rắc rối không đáng có, một phần vì anh hiểu rõ giới giải trí tàn khốc thế nào.
thân quá thì sao? một ngày nào đó, họ cũng sẽ rời đi thôi.
những gì perth có trong tay bây giờ không phải do ai trao cho. nó là kết quả của việc anh tự mình đứng lên sau mỗi lần bị đá xuống.
nhưng santa thì khác.
ngay từ lần gặp đầu tiên, em ấy đã mang đến một cảm giác rất khác biệt.
có thể là do sự vô tư đến kỳ lạ của em ấy—một người từng bị chính ngành công nghiệp này vứt bỏ, nhưng vẫn có thể cười rạng rỡ như chưa từng trải qua nỗi đau nào.
hoặc có thể là do ánh mắt ấy—ánh mắt sáng ngời đầy quyết tâm, nhưng không có một chút oán hận nào.
perth không hiểu.
anh đã gặp nhiều kiểu người trong nghề này. những người đầy tham vọng, những người cay cú với quá khứ, những người chỉ đóng kịch để tồn tại. nhưng santa không giống bất kỳ ai trong số đó.
em ấy không cố gắng để chứng tỏ mình mạnh mẽ, nhưng cũng không tỏ ra yếu đuối.
em ấy chỉ đơn giản là… chính mình.
và điều đó khiến perth thấy khó chịu.
không phải vì anh ghét santa, mà vì anh không quen với cảm giác này.
cảm giác như có một ai đó bước vào cuộc đời anh mà không cần xin phép.
cảm giác như có một ai đó đang kéo anh ra khỏi bức tường mà anh đã dựng lên suốt bao năm qua.
anh không thích điều đó.
nhưng cũng không thể ghét bỏ được.
ngày hôm sau, perth đến buổi đọc kịch bản với tâm thế của một người chuyên nghiệp. anh biết cách làm việc với bạn diễn mới. anh sẽ giữ khoảng cách, tập trung vào công việc, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến diễn xuất.
nhưng ngay khi anh bước vào phòng, santa đã ngẩng đầu lên, cười tươi rói.
"anh đến rồi!"
giọng điệu của em ấy như thể họ đã quen nhau từ lâu, như thể perth không phải là một đồng nghiệp mới mà là một người bạn cũ cậu ấy đã mong chờ từ lâu.
perth hơi khựng lại.
santa thật sự không thấy lạ lẫm chút nào sao? không thấy khó xử khi phải làm việc với một người hoàn toàn xa lạ sao?
"ừ." anh đáp lại ngắn gọn rồi ngồi xuống.
biên kịch bắt đầu giải thích về bộ phim, về nhân vật của họ. Bộ phim này không phải là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào đơn thuần. Nó là một hành trình của một con người từng bị tổn thương, từng mất mát, từng lạc lối và một con người tươi sáng, lạc quan, luôn được yêu thương—cho đến khi họ tìm thấy nhau.
santa chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng lên mỗi khi biên kịch nhắc đến những phân cảnh quan trọng.
em ấy thật sự hào hứng với dự án này.
khi đến phần đọc thoại, perth bất giác quan sát santa.
em ấy đọc kịch bản một cách tự nhiên, không chút gượng gạo. giọng nói có lúc nhẹ nhàng, có lúc mạnh mẽ, có lúc lại chất chứa cảm xúc sâu sắc đến mức khiến người nghe phải chững lại một nhịp.
em ấy không phải là một diễn viên có kỹ thuật hoàn hảo, nhưng có một thứ gì đó rất chân thật trong cách em ấy thể hiện.
như thể em ấy đang thực sự sống trong nhân vật.
perth không muốn thừa nhận, nhưng anh phải công nhận rằng santa có một sức hút đặc biệt.
một sức hút không thể lý giải được.
và có lẽ… cũng không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co